Shortfic Yunchan Ve Ben Anh
Chan Woo được đưa vào phòng phẫu thuật hơn một tiếng rồi nhưng chưa thấy được đưa ra, lâu lâu từ phòng phẫu thuật y tá chạy ra chạy vào cầm theo vài bịch máu. Anh ngồi ở hàng ghế chờ ngoài hành lang bệnh viện trong lòng không ngừng lo lắng. Cảm giác bất lực không ngừng xâm chiếm giày vò anh lúc này.Jun Hoe vừa nghe anh thông báo ngay lập tức lao thật nhanh ra đường, mặc kệ lớp quần áo pyjamas mỏng đang mặc, bất chấp cơn mưa nặng hạt dần rơi cản đường anh, anh sợ Chúa sẽ lại cướp Chan Woo một lần nữa. Thở hổn hển khi đứng trước phòng phẫu thuật còn sáng đèn, Jun Hoe thật không thể trụ vững nữa, anh ngồi bệt xuống sàn nhìn trân trối vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang khép chặt. Yun Hyeong hai tay đan chặt vào nhau như cầu nguyện người lâu lâu run lên từng đợt, đôi mắt anh cũng đã ngấn lệ từ lúc nào. Lát sau Jin Hwan cũng hớt hãi chạy đến, so với hai người đang trong trạng thái bất ổn kia thì chỉ có anh là còn tỉnh táo nhất nên anh phải vũng tâm để cho hai con người kia dựa vào....Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, từ bên trong y tá đẩy Chan Woo được băng bó cùng với các thiết bị hỗ trợ sự sống gắn đầy người đi ra. Yun Hyeong và Jun Hoe liền chạy theo sau y tá đưa Chan Woo đến ICU. Nhìn cậu qua lớp kính của phòng chăm sóc đặc biệt, Yun Hyeong đau lòng thầm trách bản thân, tiếng thở dài não nề đã lâu rồi Jin Hwan chưa được nghe. Anh biết Yun Hyeong đang đau lòng và bất lực lắm. - Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Jung Chan Woo?- Là tôi - Cả Jun Hoe lẫn Yun Hyeong đều lên tiếng.- Chan Woo sẽ không sao đúng không bác sĩ? - Jun Hoe hỏi.- Ca phẫu thuật thuận lợi nên chắc cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Tuy không có vấn đề gì gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần theo dõi kỹ nên sau ba ngày ở ICU, tôi sẽ chuyển cậu Jung Chan Woo về phòng hồi sức.- Vâng, cảm ơn bác sĩ - Nghe vậy, Jun Hoe và Yun Hyeong thở phào nhẹ nhõm....Đã một tuần rồi nhưng Chan Woo chẳng có dấu hiệu gì tỉnh lại cả, bác sĩ và y tá cũng túc trực theo dõi tình hình của cậu để kịp thời chữa trị. Chuyện ở công ty anh giao lại cho Jin Hwan hyung giải quyết, anh dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh chăm sóc Chan Woo. Jun Hoe cũng vậy, dù cho đã có Yun Hyeong trực 24/24 ở bệnh viện nhưng anh vẫn ở đây cạnh Chan Woo như cách anh vẫn thường chăm cậu mỗi khi cậu bị ốm. Yun Hyeong nắm chặt bàn tay trắng bệch của cậu, nước mắt anh không tự chủ được lăn dài xuống gò má. "Chan Woo à, anh đau lắm. Tại sao luôn là em hi sinh bản thân cứu anh, tại sao ông trời luôn muốn nhăm nhe cướp em đi khỏi bàn tay anh vậy. Anh muốn là người gánh chịu hết những nỗi đau trên cơ thể em lúc này, Chan Woo à. Xin em đấy, hãy tỉnh dậy đi. Anh không thích em nằm bất động như thế này đâu, anh sợ lắm. Hãy tỉnh dậy và ở cạnh anh."...Đã sang tuần thứ hai và Chan Woo vẫn chưa tỉnh, Jun Hoe sốt ruột vì bác sĩ bảo phẫu thuật thành công nhưng sao giờ cậu vẫn nằm im bất động. Nếu không có Yun Hyeong ngăn lại thì chắc Jun Hoe lật nguyên cả cái bệnh viện lên vì tức giận. Quay trở lại căn phòng Chan Woo đang nằm, anh cảm thấy thật nặng nề. Anh không thích nhìn Chan Woo nằm im như vậy. - Chan Woo à, ngủ nhiều sẽ béo đấy, dậy đi mà.Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Yun Hyeong. Bao ngày qua, anh đã hốc hác đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co