Truyen3h.Co

Shoujo Ai Fiction Nguoi Chi Gai

Chương 34

Ngân thích nhất khi đến thư viện của trường. Tòa nhà thư viện được thiết kết theo dạng khối tròn với sáu tầng lầu, nói như vậy đôi khi mọi người sẽ hiểu lầm sáu tầng lầu đều là những căn phòng ngập kín sách nhưng thật ra không phải vậy, có một số phòng là phòng chức năng, ví dụ như: phòng đọc – mục đích sử dụng cũng tương tự như thư viện, là nơi để sinh viên có thể đến đọc sách sau khi mượn sách ở thư viện. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là không chỉ để đọc sách, nơi đây còn kê những chiếc bàn họp dài để các nhóm sinh viên cùng thảo luận, chính vì vậy không khí ở đây có phần thoải mái hơn phòng thư viện nhưng nơi đây cũng không quá ồn ào, vẫn đủ sự tĩnh để mọi người có thể đọc sách ở những chiếc bàn đôi nhỏ, được kê rải rác khắp phòng. Ngân bước đến chiếc bàn dài, nơi các bạn cô đang vẫy tay ra hiệu với cô. Cô mỉm cười đặt chồng giáo trình lên bàn, vừa ngồi xuống cô đã hỏi liền:

"Nãy giờ mọi người thảo luận được gì chưa?"

"Chưa", tất cả đồng thanh với điệu bộ cực kì hiển nhiên.

"Ủa, trời đất. Tui gửi link bài cho mấy người rồi đó, kêu đọc xong dò trong tài liệu rồi làm mà." Ngân trách móc nhưng thái độ cực kì mềm mỏng, như kiểu cô biết chắc chắn việc học nhóm không bao giờ bắt đầu bằng nghiêm túc được. Việc học nhóm của các cô luôn bắt đầu bằng việc lôi tài liệu, sách vở ra đặt trước mặt và tám đủ thứ chuyện trên đời, sau đó mới phân công và gần cuối giờ học nhóm mới bắt đầu làm. Còn khoảng thời gian ở giữa thảo luận, lâu lâu lại tám chuyện, tiếp tục thảo luận và đôi khi là đưa đứa mình ghét lên làm đề tài.

"Ê nói nghe, nhìn hướng 12 giờ nha, có thằng kia đẹp trai cực, gu tao nha", một nhỏ ngồi đối diện Ngân lên tiếng, nhỏ này đứng đầu danh sách mê trai, trai đẹp khắp nơi nó đều có thể nhận làm chồng. Hướng 12 giờ từ phía nó tức là ở sau lung Ngân. Nhỏ vừa nói xong, đồng loạt những cái đầu quay lại tìm kiếm trai đẹp.

"Đâu?", Giang ngó tới lui tìm kiếm

"Kìa", Ngân kéo tay áo Giang đang hồi cạnh mình, cô hất cằm về anh bạn đang ở góc trái của cái bàn ở góc phòng.

"Ồ", mấy nhỏ còn lại cảm thán.

"Ê cũng đâu đến mức đẹp trai cực như mày nói", nhóm trưởng đánh giá.

"Má ơi tao lạy tụi bay, tụi bay không thể nhìn cách kín đáo hơn hả, có cần lộ liễu vậy không? Quay lại đây, quay lại đây lẹ đi không nó nhìn giờ."

"Góc nghiêng của nó là cực phẩm nha, thằng đó bữa tao đi coi đánh bóng chuyền ở sân tập đó, trời ơi mê xỉu luôn. Ê tụi bay không cần quay lại nhìn mặt nghiêng đâu nha."

"Tui biết thằng đó", Ngân hờ hững nói.

"Ủa sao quen, đừng nói nó tán bà nha."

"Điên hả. Bạn của bạn thôi, thằng bạn lớp bên của tui chơi với nó, bữa lớp bên với lớp trai đẹp của bà đấu giao lưu, nghe kêu có bạn gái rồi nha cưng."

"Ê trận đó tao có coi chung với Ngân nè," Giang nói. "Mày từ bỏ ý định đi nha Tuyết, tao không biết có bạn gái chưa nhưng thôi làm màu lắm mày ơi, trận đó chơi xong lâu lâu kéo áo lên lau mổ hôi, mấy má mê trai thấy bụng có múi la rần rần, xong thằng này điệu bộ, nhìn về hướng mấy má đó cười, xong tao thấy cứ kéo áo lau mồ hôi miết mà có còn giọt mồ hôi nào đâu? Đã vậy mỗi lần lau cứ nhìn về hướng tụi con gái rồi cười kiểu nghĩ mình là idol."

"Thiệt hả bà?", nhỏ quay qua nhìn Ngân, như kiểu nhỏ chỉ tin mỗi lời của cô. Ngân bật cười, gật đầu xác nhận.

"Ui trời, thất vọng mà thôi kệ, để ngắm cũng được".

"Ê nói ngắm thì tao thấy tao thích ngắm gái đẹp hơn á tụi mày," nhỏ khác nói, "nhìn hướng tay trái của tao nha, thấy chị tóc nâu nâu không, ê nhìn kín đáo tí nha mấy má. Tít trong cùng á, cuối phòng. Lâu lâu tao có gặp chị đó ở sân trường, style ăn mặc đẹp lắm nha, phối đồ hợp mắt tao lắm."

Nhưng trái với cảnh báo nhìn kín đáo của nó, chỉ có nhóm trưởng hiền lành là ngoan ngoãn làm theo, bộ dạng nhóm trưởng rụt rè hơi nghiêng đầu nhìn hoàn toàn tương phản của những cái đầu còn lại, nhỏ Tuyết mê trai thậm chí còn nhổm nửa người lên để nhìn. Cả nhóm vừa nhìn qua liền thấy được người nhỏ bạn muốn nói là ai, thực sự rất nổi bật. Nhưng xui xẻo làm sao, chị ấy cũng đang nhìn về hướng bên này, mỉm cười nhẹ. Cả đám chột dạ, quay phắt lại, chỉ riêng Ngân cụp mắt xuống, quay thẳng đầu lại. Cô không nghĩ trùng hợp đến vậy chứ, nhưng nhìn những người ngồi bên cạnh chị ấy, có lẽ đang học nhóm thật, không phải chị ấy cố tình theo cô.

"Tưởng ai, tao biết chị đó luôn," Giang gật gù

"Ê nhỏ kia, sao ai mày cũng kêu biết vậy?" Tuyết cảm thán.

"Mối quan hệ rộng nha mấy cưng ơi."

"Chứ không phải do tính nhiều chuyện hả? Ai cũng biết, gì cũng biết", Ngân chọc.

"Mà đẹp thật đúng không?", nhỏ chỉ điểm như muốn xác nhận.

Cả đám gật đầu đồng ý.

"Ê mà có phải nãy chị ấy cười với tụi mình không?"

"Hình như do biết tụi mình đang soi người ta đó."

"Không phải đâu, cười với Ngân của tụi mình đó," Giang phán bừa nhưng trúng thật.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Ngân.

"Bạn của bạn", Ngân giải thích. Cô nói sự thật, Linh là bạn của anh Quốc. Cô chơi với anh Quốc nên mối quan hệ của hai người đúng chỉ có vậy.

"Nữa, lại bạn của bạn"

Ngân bật cười trước bình luận của nhỏ bạn.

"Thôi tập trung làm bài đi. Chút mấy thằng con trai nó đến giờ đó. 30 phút nữa tụi nó tới là nhóm đủ người đó nhưng tụi mình làm phần tụi mình trước đi."

"Nhất trí". Cả đám đồng thanh.

"Ê mà chị ấy đẹp thiệt ha!"

"Gì vậy má, khen hoài vậy? Vừa nói nhất trí học đó". Giang trố mắt nhìn.

"Thì tự nhiên đang nói đề tài đó mà bị dập ngang tao chịu không có nổi, mày hiểu không?"

"Ừa đẹp thiệt, dáng còn cao ráo nữa", Ngân khen thật tình, nhưng tính cách tương phản lắm đó nha, cô thầm nghĩ nhưng không muốn mọi người tra hỏi quá nhiều nên cô chỉ dừng ở đó.

"Đó thấy chưa, tới gái đẹp nhà mình cũng còn khen."

"Thì nãy giờ có ai phản đối lời mày đâu, mà nhìn chị ấy kiểu chắc cũng hơi chảnh đó mày," nhỏ tuyết tìm đề tài khơi mào sự bình luận. "Ê mà cái anh bên cạnh chị ấy cũng đẹp trai kìa tụi mày."

Đúng là con nhỏ có đầu thai cũng chưa hết mê trai nổi.

"Tao có facebook nè, vô soi." Giang rút điện thoại ra, tay bấm bấm tên nick, chìa ra giữa bàn cho cả đám cùng tụm đầu lại coi.

"Hot face luôn hả. Kiểu này làm KOL* ngon lành luôn đó," Tuyết cảm thán, "ảnh đẹp dễ sợ, mà tính ra ảnh với ngoài y chang đó tụi mày." Nhỏ lấy ngón tay lướt lướt hết những tấm ảnh, thậm chí có tấm còn zoom lên coi. Giang cất điện thoại đi. Như để soi thoải mái hơn, Tuyết tự lấy điện thoại mình ra, nhấn tìm facebook chị Linh, nhỏ ngồi lướt lướt muốn hết nửa ngày, lâu lâu lên tiếng thảo luận bài thuyết trình cùng tụi bạn. "Ê công nhận, gu ăn mặc đẹp nha."

Cả đám im bặt, quay qua nhìn nhỏ.

Ngân lấy quyển tài liệu mỏng, vỗ nhẹ đầu nhỏ ý nói nhỏ tập trung. Giờ là đang lúc thảo luận đó chị gái, dẹp cái điện thoại mau! Cuộc thảo luận diễn ra sối nổi, nhóm trưởng là người ít nói nhất trong đề tài trai xinh gái đẹp nhưng lúc này, nhỏ là người trình bày nhiều nhất. Cách nhỏ nói rất thuyết phục, dễ hiểu, mọi người chăm chú gạch vào giáo trình. Đôi khi, mọi người cùng dừng lại và hỏi, nêu quan điểm của mình. Ngân chăm chú đọc giáo trình, cô nhíu nhẹ mày ở những câu từ phức tạp, cô dừng lại để trao đổi với mọi người. Buổi học nhóm vậy mà trôi qua rất nhanh, hết cả một buổi sáng, nội dung bài thuyết trình về cơ bản coi nhưng xong phần nội dung, còn phần thu thập hình ảnh và trình bày Power Point đã có mấy tên con trai trong nhóm đảm nhận.

Cô gặp Linh ở sân tòa nhà thư viện, dường như Linh đã chờ cô nãy giờ, cô nhớ là mình đã thấy nhóm chị ấy học xong từ sớm, cô đoán không biết Linh có thể kiên nhẫn được bao lâu? 1 tháng? 2 tháng? Cô không chắc. Linh lại gần cô, đưa cho cô ly trà sữa. Cô nhìn chị ấy chằm chằm nhưng không nhận.

"Linh mua tới 2 ly lận, em không uống thì là Linh phải uống 2 ly đó, Linh sợ béo lắm nha, uống giùm đi."

Cô buồn cười trước lời năn nỉ của Linh.

"Vì chị năn nỉ hoài nên em mới uống đó nha."

"Mình ra kia uống chung đi." Linh chỉ tay về ghế đá gần đó.

"Chị đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng.**" Miệng cô nói vậy nhưng cô cũng đồng ý với Linh, dù sao chiều nay cũng không có tiết, cô cũng không cần vội vàng về nhà và trên hết, ai cưỡng lại được ly trà sữa sau một buổi học căng thẳng chứ. Ừ cũng không căng thẳng lắm vì gần nửa thời gian là tám nhảm rồi.

Ngân ngồi xuống ghế đá, Linh cắm ống hút vào ly trà sữa, cô nhận bằng hai tay và nói tiếng cảm ơn. Cô thỏa mãn ngả lung vào thành ghế, ngẩng nhìn lên tán lá cây, những tia nắng nhẹ chiếu xuống, xuyên qua tán lá, hắt lên sườn mặt cô. Cô nheo nheo mắt, bộ dạng hưởng thụ như chú mèo phơi nắng ấm. Linh cười khẽ.

"Chị cười gì?"

"Linh thấy em đáng yêu thôi."

"Em phát hiện chị rất giỏi tán tỉnh đó."

"Linh xem đó là lời khen."

"Chị đang đi đúng hướng lắm đó, bởi vì chị tiếp cận qua bao tử người khác, cách này thành công lắm," Ngân hút ngụm trà sữa, cô quay đầu qua nhìn Linh và nở nụ cười, rồi cô vén nhẹ tóc vào sau tai, "bánh mì nè, nước cam nè, trà sữa nè."

"Vậy nghĩa là Linh có cơ hội?", Linh ngồi sát gần Ngân nhưng Ngân lại lấy chiếc giỏ của mình kê ở giữa hai người.

"Chị quên lời em nói rồi hả? Em đã kêu chị bỏ ý định với em đi mà. Em cũng đồng ý với suy nghĩ làm bạn với chị."

"Nhưng sau vài ngày suy nghĩ, Linh không muốn làm bạn với em nữa. Linh muốn em cho Linh cơ hội để theo đuổi em. Linh không chắc về việc duy trì mối quan hệ bạn bè được với em."

"Tại sao không? Nếu tụi mình làm bạn, em nghĩ chúng ta cũng hợp nhau lắm đó. Nhưng tiến xa hơn nữa không thể. Trước hết là vì..."

"Vì em thẳng, rồi còn gì nữa không? Linh muốn thuộc lòng châm ngôn thẳng của em rồi đó", Linh ngắt lời Ngân.

"Gì chứ, em mới nói kiểu đó có 2 lần chứ mấy, chị nói làm như em lải nhải trăm lần vậy?" Ngân bật cười, cô đánh nhẹ vào người Linh. "Còn lý do nữa nhưng em không muốn nói lúc này". Trong đầu cô hiện lên lý do đó rất rõ ràng, cô nghĩ rằng Linh đang muốn chơi đùa với cô nhưng cô không muốn nói ra. Cô xoay người thẳng lại. "Chị ấy như vậy là ngay cả việc làm bạn với em cũng không được đâu đó."

"Linh không thể làm bạn với em được."

"Vì sao?"

"Vì Linh nhìn em, Linh muốn ôm em." Linh cúi đầu nhìn Ngân.

"Bạn bè ôm nhau cũng được mà."

"Còn muốn hôn em."

"Em cũng hay hôn má với bạn bè, không thành vấn đề."

"Vậy giờ Linh hôn nhé."

"Không!"

"Em lươn lẹo nha, nãy em vừa nói gì?"

"Đó là với bạn bè còn rõ rằng chị đang có tà ý với em nha, còn chưa thành bạn đó."

"Cũng đúng, bởi vì chị còn muốn hôn môi em." Linh không buồn che giấu mong muốn của mình.

"..."

"Muốn làm cả chuyện đó với em."

"Dừnggggggggg", Ngân đưa một tay lên chặn miệng Linh, không cho cô ấy nói tiếp, má cô ửng hồng.

"Linh không thể làm bạn được với em khi Linh có ham muốn kiểu đó. Em hiểu không? Nên Linh sẽ nghiêm túc theo đuổi em."

Linh cúi người, đặt một nụ hôn lên má của Ngân. Linh biết mình sắp bị Ngân đánh, cô nhanh nhẹn đứng dậy, cười thật tươi và nói lời tạm biệt với Ngân. Ngân tỏ vẻ hờ hững không thèm nhìn Linh khi Linh giơ tay tạm biệt. Cô cảm thấy mình như vừa bị lừa, chờ Linh đi khỏi, cô tức muốn bỏ ly trà sữa đang uống dở vào thùng rác. Nhưng cô ngẫm lại, tại sao đã bị hôn má mà đến ly trà sữa cũng không được uống hết? Cho nên cô quyết định uống cạn ly trà sữa rồi mới ném vào thùng rác.

_________________

*KOL: Người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng với cộng đồng trong một lĩnh vực nhất định

**Ngân bẻ nói từ câu "Được voi đòi tiên"


Mình tính drop vì mình hơi nản là truyện ế quá nhưng vì có bạn đã cmt chờ chap mới, mình biết bạn này luôn đợi truyện của mình nên mình quyết định đăng tiếp. Xin cảm ơn mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co