Truyen3h.Co

[Showheon] Some Short Story

A Hug (Pt.1)

Nri2006

Kihyun đang ngồi xử lý công việc thì Hyunwoo chạy vào, mặt trắng bệch.

-Giám đốc, có thể cho tôi nghỉ hôm nay được không? Ông tôi trở bệnh, phải vào viện rồi.

Anh nói, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

Kihyun ngẩn người rồi cúi xuống ngẫm nghĩ 1 chút và trả lời.

-Hyunwoo, tôi buộc phải từ chối. Anh cần sắp xếp công việc, đây là hợp đồng ngàn tỉ, không thể trì hoãn được. Anh biết luật của công ty mà, không hoàn thành sẽ xử phạt bằng bạo lực.

-Tôi...

-Để em làm cho.

Chưa dứt câu, Jooheon từ đâu đã chen vào cuộc nói chuyện.

-Cậu cũng có việc đấy.

Kihyun nghi ngờ nhìn cậu.

-Không sao, không sao.

Cậu cười cười xua tay ý nói mình làm được.

-Jooheon, em không cần phải làm vậy.

Anh lo lắng nhìn cậu.

-Không cần lo, anh có đi hay không đây?

Cậu nói với giọng bực dọc. Anh biết rằng công việc của cậu nhiều hơn hẳn anh nhưng trong khoảng khắc đó, tim anh đập nhanh tới nỗi hơi thở cũng nhanh theo và đầu óc mập mờ, anh không nghĩ được điều gì khác ngoài tính mạng của ông.

-Vậy cảm ơn em.

Cậu cười với anh, an ủi 1 câu rồi để anh chạy tới bệnh viện.

-Jooheon , tôi e là...

-Không thưa sếp, tôi có thể thức 1 đêm mà.

Cậu vẫn giữ nụ cười đó, Kihyun vẫn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ đó. Làm phần việc 2 người trong công ty này là chuyện không thể, đó là điều chắc chắn.

---------------------------------

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, anh sợ tới nỗi có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Thời gian trôi qua như bóp chặt lấy cơ thể anh. Anh thầm cầu nguyện trong khi nước mắt vẫn rơi và con người bên trong vẫn chưa rõ thế nào.

Anh chưa bao giờ thấy căng thẳng như lúc ấy, anh không đủ bình tĩnh để trấn an chính mình.

--------------------------------

Khi bác sĩ lay anh dậy, anh nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trải ga trắng muốt và đã khóc nhiều tiếng liền tới ngất đi nhưng lời nói của vị bác sĩ, càng làm anh mệt mỏi hơn nữa.

Ông anh qua đời rồi, họ đã làm tất cả những gì có thể.

Anh không biết mình nên làm gì nữa, anh chết mất.

Loạng choạng từng bước rời đi, cơ thể anh dường như không nghe lời anh nữa.

Chiếc đồng hồ điện tử ngoài bệnh viện ghi 3h nhưng trong mắt anh, nó biến thành số sáu.

Hốt hoảng và lo lắng, anh vội đến công ty.

Kì lạ thay, chẳng có ai ở đó cả, rồi anh nhận ra sự ngu ngốc của mình, mệt nhọc lê bước tới chiếc bàn gần đó.

Khi đi qua phòng của Jooheon, anh nghe thấy tiếng rên rỉ.

Đầu óc anh trống rỗng, đôi mắt vô cảm và những bước chân nặng nề đưa anh vào đó.

Rồi anh thấy Jooheon. Cậu đang khóc nấc lên vì những vết roi in hằn lên làn da trắng hồng. Chúng rỉ máu, chưa kịp khép miệng.

Vậy ra cậu không hoàn thành công việc trước 12h.

-Jooheon, cảm ơn và xin lỗi em.

Anh nhẹ ôm cậu từ phía sau, tránh chạm vào những vết thương ấy. Cậu hơi giật mình nhưng không chối từ nó, chỉ gạt đi giọt nước mắt rồi hỏi.

-Hyunwoo, ông anh ổn chứ?

-... Ông ấy mất rồi.

Anh đau khổ nói, nước mắt lại rơi, anh không kìm chúng lại được.

Cậu nhìn anh, không thương hại, không đồng cảm, không buồn, cậu chỉ nhìn anh thôi, rồi quay lại, ôm lấy cổ anh và an ủi.

-Mạnh mẽ lên anh, còn có em này.

Cậu nói, tay quệt đi những giọt lệ trên má anh. Anh ôm cậu 1 lần nữa, những tiếng nấc bật ra từ cổ họng. Cơ thể anh run và lạnh, chính cậu đang sưởi ấm cho anh.

-Xin lỗi em, em cũng đau lắm đúng không? Anh xin lỗi, đã để em chịu đựng vô ích rồi.

-Không, anh đau hơn em chứ. Thể xác không thể bằng tinh thần mà.

-Ông anh...

Cậu chỉ lặng im nghe anh trải nỗi lòng rồi như 1 người mẹ, cậu xoa lưng anh, để anh ôm, khóc, tâm sự tới khi anh thiếp đi trên vai cậu.

-------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co