Shuqi Chi Dau Nguyen Vi Nang Mac Cau
Khi vẫn chưa hết hoang mang chuyện Thư Hoa lái xe một mình bỏ đi, sau đó Vũ Kỳ lại nhận được cuộc gọi từ chị ấy. Thì ra đại tiểu thư cho rằng một ngày một bữa sẽ không thể nào khuyên nhủ được chú của mình, vì thế lái xe đi xung quanh tìm chỗ ở trước, trong thời gian sắp tới sẽ dọn đến đây ở luôn, cho đến khi nào có được số tơ tằm đó thì thôi.Vũ Kỳ nhận được tin của nàng xong liền cảm thấy có chút yên tâm, cả ngày hôm đó ở nhà giáo sư Diệp tiếp tục trò chuyện thâm tình. Đa phần Tú Kiệt đều nhắc đến cháu gái cưng Thư Hoa, nhưng ngoài mặt lại làm như không quan tâm cho lắm.
"Dù sao năm đó chị ấy cũng không có quyền quyết định, trước đây chẳng phải chú rất thương chị ấy sao?" - đã nhiều lần Thư Hoa muốn đến thăm chú của mình, nhưng địa chỉ nhà này nếu như không nhờ có Vũ Kỳ biết được, cả đời này xem ra Thư Hoa cũng không hề biết đến."Chú là người chuyện gì ra chuyện đó, chuyện với ba của nó thì có liên quan gì đến nó. Nhưng con nói xem, chú thương nó đến như vậy, lúc nó kết hôn lại không thèm mời chú." - nhắc lại càng cảm thấy bực bội, dù sao người ta không đến dự được nhưng vẫn phải thông báo cho người ta biết chứ.
"Bởi vì cuộc hôn nhân đó không có gì vui vẻ, nếu như lần sau có tổ chức nữa, con nhất định mời chú đến dự." - lại một lần nữa Thư Hoa quay trở lại, cũng đúng lúc biết được lý do vì sao chú không muốn nói chuyện với mình."Đám cưới còn hơn sinh nhật, không mời lần này mời lần khác." - chẳng phải báo chí đều đưa tin nó và tên ranh đó hạnh phúc lắm sao? Lý nào lại nói là không vui vẻ.
"Ủa mà sao còn chưa đi, hay quá mà, nói động tới một câu lái xe bỏ đi mà." - còn tưởng là đi luôn rồi chứ, bây giờ quay trở lại là có ý gì?
"Chú thu thập nhiều tài liệu về con như vậy, đương nhiên chú biết con đang gặp chuyện gì. Hơn phân nửa số tơ tằm đã cháy mất, nếu như không có được số tơ tằm từ chú, Bách Điền có thể bị hủy trong tay con." - kèm theo câu nói vừa rồi của nàng, số tạp chí ở bên ngoài bộ bàn ghế đá đồng loạt được Thư Hoa đặt xuống mặt bàn.Quả nhiên chú vẫn luôn theo dõi mọi hoạt động của Bách Điền, hay nói đúng hơn luôn bám sát đứa cháu duy nhất ở đời này là Thư Hoa. Số tạp chí bên ngoài còn có quyển mới nhất, đưa tin kho A của Bách Điền đã rơi vào một cuộc hỏa hoạn gây ra nhiều thiệt hại. Thư Hoa vừa rồi quay lại đã vô tình nhìn thấy nó, mới biết được chú của mình thật ra là cứng miệng mềm lòng.
"Chẳng phải từ nhỏ con đã rất tài giỏi rồi sao? Mất một cuộc triển lãm, đền vài hợp đồng thì làm sao có thể lung lay Bách Điền?" - phải, thiệt hại đương nhiên rất lớn. Nhưng Bách Điền cũng không phải tập đoàn nhỏ lẻ, không dễ dẫn đến phá sản như nhiều đời trước.
"Tiền có mất đi con không tiếc, nhưng danh tiếng của Bách Điền từ lúc lập nghiệp đến nay chưa từng bị hủy hoại. Chú nỡ nhìn thấy con trở thành tội nhân của dòng họ hay sao?" - đi kèm theo đó chính là đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ của Thư Hoa, chất giọng cũng nhỏ nhẹ hơn hẳn.Tống Vũ Kỳ nhìn thấy hình ảnh đó của Thư Hoa, cả lông tay đều dựng đứng. Chị quả nhiên không hổ danh người đứng đầu tập đoàn lớn, khả năng ngoại giao cực kỳ tốt luôn. Diệp đại tiểu thư mà lại là dạng con gái dễ dàng bị người ta bức đến khóc vậy sao? Rõ ràng đang cố tình đánh đòn tâm lý với chú của mình, chị biết rõ chú nhìn thấy chị như vậy sẽ không thể nào cứng miệng được nữa.
"Số tơ tằm của chú cất giữ nhiều năm nay cũng sợ bị mọt ăn mất, coi như chú thanh lý cho con để bớt tồn kho. Nhưng giá phải gấp ba lần..." - năm đó ba của nó tống cổ chú ra khỏi Bách Điền, ăn chia không đều một chút nào.
"Giáo sư, có nhầm lẫn không đây. Trong giai đoạn này mà chú còn gian thương nữa..." - bất quá đòi gấp đôi thôi chứ, đằng này còn lên tới gấp ba, đúng là thừa nước đục thả câu."Được, gấp ba thì gấp ba, bằng mọi giá con không để cho Bách Điền có chuyện." - cho dù chú có muốn bao nhiêu đi nữa, nếu trong khả năng nàng vẫn có thể chi trả. Dù sao năm đó cũng là ba của nàng không đúng, xem như Bách Điền đang trả lại món nợ này cho chú ấy.Đêm hôm đó Thư Hoa quay trở về phòng trọ, nhưng Vũ Kỳ vẫn nhất quyết bám lại ở nhà giáo sư Diệp. Nói qua một lượt đạo lý không thể gian thương như vậy, cuối cùng Diệp Tú Kiệt cũng đưa ra một phương thức khác cho họ. Chính là nếu như Vũ Kỳ giúp ông ấy tìm ra được cách chế tạo nước hoa từ loài thảo dược lạ mà bản thân tìm được, trong vòng thời gian một tháng sẽ bán số tơ tằm đó với giá gốc cho Thư Hoa.
"Có nhầm không? Cái cây quỷ này tự giáo sư tìm ra, sách con học còn chưa có nhắc đến. Không biết đặc tính cũng như công dụng của nó, con làm sao chế ra đây?" - loài hoa này còn không biết có độc không nữa, ở đó mà chế nước hoa.
"Nếu như con không chịu thì có gấp 10 lần chú cũng không bán cho Tiểu Hoa..." - chỉ để lại một câu nói liền đuổi Vũ Kỳ ra khỏi cửa, không có cách tiếp tục trò chuyện.Đêm hôm đó Vũ Kỳ quay trở về phòng trọ, nhìn thấy Thư Hoa đã ngủ mất. Vũ Kỳ không muốn chị dâu phải mất oan uổng số tiền đó, đành phải đem cái hoa không ra gì này tìm hiểu thử ở rất nhiều tài liệu, cả một đêm tịch mịch cùng ánh đèn thấp thỏm.___Vốn dĩ nàng không biết thỏa thuận giữa hai người bọn họ, sáng hôm sau nàng đến kho của chú để thu mua số tơ tằm này. Nhưng tính tới tính lui vẫn không đủ số lượng, vẫn còn thiếu một đợt sản xuất nữa mới vừa đủ. Tuy rằng nhiều năm nay số tơ tằm của chú không hề được bán ra ngoài, nhưng vẫn đều đặn sản xuất. Hiện tại vẫn đang tiến hành nửa đoạn đường cho mẻ tiếp theo.
"Chú có muốn về Bách Điền làm việc không? Ba đã ra nước ngoài, Bách Điền bây giờ đều thuộc quyền quyết định của con." - nhìn thấy mọi người sản xuất tỉ mỉ, cẩn thận. Khiến cho Thư Hoa vô cùng cảm động, nàng biết chú đối với ngành nghề này vẫn còn rất nhiều lửa huyết tâm."Cái gì? chú bây giờ là hiệu trưởng một trường dạy học, con muốn ta về làm nhân viên quèn cho con sao? Không thèm..." - ngày ra đi đã quyết không trở về, Bách Điền đó người ta cũng không thèm để mắt đến từ lâu rồi.
Không khuyên giải được chú ấy, nàng đành phải để sau này tìm cách khác thuyết phục chú. Thư Hoa ở lại đó tầm một tuần, quan sát mọi người sản xuất một cách cẩn trọng nhất. Nhưng nàng còn có cả Bách Điền phía sau, còn phải quay về Bắc Kinh giải quyết rất nhiều chuyện. Chỉ có thể ủy thác mọi chuyện lại cho Vũ Kỳ, đứa trẻ đó ngoại trừ việc giúp nàng theo sát mọi người sản xuất, còn phải nghiên cứu ra loại nước hoa từ cái loại thực vật quái đản kia.
Trong suốt một tuần nàng không có mặt ở Bắc Kinh, mọi việc liên quan đến vụ hỏa hoạn đều là người trợ lý giúp nàng giải quyết. Về phần Hạ Vũ anh ta chưa từng thăm hỏi tiến độ của công ty, đối với việc này Thư Hoa luôn âm thầm ghi nhận từng chút một. Khoảng mười ngày sau đó bên phía cảnh sát đã tìm ra được thủ phạm của cuộc hỏa hoạn, nhân viên coi kho bị mua chuộc bởi một công ty của đối thủ.
Mọi việc điều được các trinh sát tiến hành điều tra thu thập mọi chứng cứ, cũng có đủ bằng chứng truy tố hình sự đối với công ty đó. Mọi chuyện có vẻ sẽ kết thúc tại đây, nhưng cũng trong đêm hôm đó, khi từ kho A đi ra ngoài, nàng gặp được một người khiến toàn bộ cục diện câu chuyện trở nên hoàn toàn sáng tỏ.
"Giám đốc, hôm nay về trễ vậy?" - tổ trưởng tổ vệ sinh khu phố nơi kho A của nàng được xây dựng, vừa nhìn thấy Thư Hoa liền hỏi thăm vài câu.
"Giờ này bác cũng còn trực sao?" - người này không ai khác chính là chồng của vị quản gia tại biệt thự của nàng, trước giờ nàng đối với ông ấy cũng chưa từng phân rõ ranh giới, cứ gặp thì sẽ chào hỏi thôi."Già cả rồi ngủ không được nên đi dạo một chút, phải rồi cậu chủ đã đỡ hơn chưa?" - nhà của người này ở gần đây, nên cũng thường xuyên qua lại khu vực này."Anh ấy bị làm sao? Con cảm thấy anh ấy vẫn bình thường mà." - kể từ lúc nàng từ chỗ của chú về Bắc Kinh đến nay, thật ra chưa từng gặp qua Hạ Vũ. Anh ấy luôn đi sớm về trễ, thậm chí có đêm còn không về nhà.
"Hôm kho A xảy ra hỏa hoạn, tôi gặp cậu ấy từ trong kho chạy ra ngoài gấp gáp vô cùng, còn bị một chiếc xe tông ngã ra đường, tôi còn đỡ cậu ấy ngồi dậy nữa mà." - hôm đó cũng may chiếc xe chạy không nhanh, hơn nữa va chạm cũng không có mạnh, nếu không đúng là xui xẻo.
"Bác nói hôm đó bác gặp Hạ Vũ, vào lúc nào?" - linh cảm có chuyện không tốt xảy ra, hôm đó nàng đã hỏi anh ta rất nhiều lần, anh ta đều khẳng định cả ngày chưa từng đến kho A."Gặp cậu ấy xong tôi về nhà dùng bữa tối, vừa dùng xong bữa tối đã nghe kho A bốc cháy, chỉ khoảng mười lăm phút thôi." - nhìn thấy nét mặt dần trở nên trắng bệch của Thư Hoa, bác ấy cảm thấy dường như có chuyện uẩn khúc phía sau.
Hôm đó khi quay trở về biệt thự nàng có gặp Hạ Vũ ở ngoài cổng, bước đi của anh ta vô cùng loạng choạng, thì ra không phải chỉ vì đơn giản là say xỉn mà ra nông nổi đó. Thư Hoa ngay lập tức lái xe về biệt thự, không nhìn thấy Hạ Vũ ở đâu nàng đành phải hỏi quản gia.
"Phải rồi, hôm đó cậu chủ bị thương ở chân, máu ra rất nhiều. Tôi có khuyên đi bệnh viện, nhưng cậu ấy nói không muốn để cô lo nên chỉ băng bó sơ sài." - vị quản gia nhớ lại, đồng thời nhìn vào ánh mắt thâm trầm lúc này của Thư Hoa mà hoảng sợ.
Không muốn để nàng lo, hay thực chất muốn giấu nhẹm sự xuất hiện của mình ở kho A. Tống Hạ Vũ anh rõ ràng có đến đó, tại sao lại một mực từ chối. Phải, cảnh sát đã tìm ra được người phóng hỏa, công ty đối thủ cũng đã phải chấp nhận truy cứu hình sự và đền bù cho tôi. Nhưng một khi chuyện này có liên quan đến anh, tôi tuyệt đối phải truy cứu đến cùng.
"Anh đang ở đâu? Em có chuyện muốn nói với anh, về đi." - khó khăn lắm nàng mới có thể giữ nguyên âm giọng của mình ở trạng thái bình thường, dù sao trước khi điều tra ra rõ sự thật, cũng không muốn kết tội oan cho bất cứ một người nào.
"Có chuyện gì không em? Anh đang cùng với đối tác bàn một hợp đồng rất quan trọng." - tuy rằng không nghe ra được âm giọng của nàng cao hay thấp, nhưng gọi vào giờ này cũng không phải chuyện đơn thuần.
"Đối tác nào? Ở đâu?" - bây giờ là mấy giờ rồi, gần 12h đêm anh cùng đối tác nào ở bên ngoài bàn những chuyện đàng hoàng.
"Anh đang cùng với Lý Tổng nói về buổi triển lãm sắp tới, khoảng nửa tiếng nữa anh về ngay thôi." - Thư Hoa từ trước đến nay chưa từng can thiệp vào cuộc sống của anh ta, rốt cuộc là có chuyện gì?
"Anh có biết lúc tôi quen biết Lý Tổng, anh thậm chí còn chưa đến Nhất Vương làm việc không? Ông ấy là người luôn về trước 10h, bây giờ gần 12h anh đang bàn việc cùng Lý Tổng nào vậy?" - lại nói dối, Tống Hạ Vũ anh có biết đời này tôi ghét nhất là những lời nói dối liên tục chồng lên nhau không?
"Hạ Vũ, đang nửa chừng anh lại làm gì thế?" - tiếng thì thầm to nhỏ bên cạnh chiếc điện thoại, kèm với âm thanh rên rỉ đòi hỏi đó không ngừng ở bên cạnh Hạ Vũ truyền đến."Câm miệng đi, cô muốn chết sao?" - Hạ Vũ che lại loa điện thoại của mình, ra lệnh cho Hân Nghiên không được làm loạn.
"Tống Hạ Vũ, tôi có chuyện muốn giải quyết một lần với anh. Anh có đang chơi gái cũng lập tức quay về đây cho tôi!"Ngay sau đó chiếc điện thoại của Thư Hoa lập tức bị ném thẳng vào tường, màn hình cũng nhanh chóng trở nên nát vụn. Tình huống lúc này của Thư Hoa thật sự khiến cho tất cả người làm trong nhà đều hoảng sợ, tuy bình thường cô chủ có đôi lúc tính khí có chút tiểu thư, nhưng chưa từng đỉnh điểm tức giận như hiện tại.To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co