Truyen3h.Co

Sieu Cap Cung Chieu 3 Man Tay

Ở nhà khách, Lê Tiếu ngủ một giấc đến năm giờ chiều.

Cô ngủ rất ngon, đến khi có tiếng động dưới gối truyền đến, cô mơ màng mở mắt nhìn căn phòng và trần nhà xa lạ.

Mấy giây phản ứng, Lê Tiếu mới mò điện thoại ra, nhìn lướt rồi bắt máy: "Có chuyện gì thế?"

Nghe giọng nói uể oải bên tai mình, Thẩm Thanh Dã chợt nhíu mày: "Em sao thế, bệnh à?"

Lê Tiếu chống người dựa đầu giường, hắng giọng rồi trả lời: "Không bệnh, mới ngủ dậy."

"Ngủ à?" Thẩm Thanh Dã nhìn đồng hồ: "Giờ mà còn ngủ, đến tối có ngủ được không? Có phải biết tôi đến Nam Dương nên tính tối nay chiêu đãi tôi đàng hoàng không?"

Lê Tiếu im lặng ba giây, lạnh nhạt nói: "Nghĩ nhiều rồi."

Thẩm Thanh Dã bĩu môi: "Không nói linh tinh nữa, nhanh đi đón tôi. Tôi đến Nam Dương rồi."

"Em ở Sùng Thành."

Sau một thoáng im lặng, Thẩm Thanh Dã nghiến răng nói: "Nhóc con, em cố ý đúng không?"

Lê Tiếu bật cười: "Đâu có, sắp xếp từ trước rồi. Bạch Lộ Hồi đang ở Bệnh viện tư nhân Diễn Hoàng..."

Tay Bạch Lộ Hồi không bị thương quá nặng, có dấu hiệu uốn ván nên trước mắt vẫn đang điều trị.

May sao cậu ta được mang đến bệnh viện kịp thời, nếu muộn thêm mấy ngày, triệu chứng nhiễm trùng nặng thêm, có thể mất mạng luôn.

Nhưng Lê Tiếu không nói Thẩm Thanh Dã biết những điều này. Thứ nhất, cô tin vào y thuật của Bệnh viện Diễn Hoàng. Thứ hai, cô không muốn Thẩm Thanh Dã có xích mích với Hạ Sâm.

Bối cảnh của Hạ Sâm quá sâu, hôm đó dễ dàng nhìn ra được, hắn không xem Lục Cục ra gì.

Thẩm Thanh Dã ai oán lẩm bẩm mấy câu, sau khi cúp máy thì cam chịu số phận đón xe đến Bệnh viện Diễn Hoàng.
...

Sáng hôm sau, Đại hội giao lưu y học khai mạc.

Lê Tiếu và đám người Viện sĩ Giang đi bộ sang trung tâm hội nghị sát cạnh.

Hội đồng nghiên cứu Y học và Sở nghiên cứu dẫn đầu tiến hành Đại hội giao lưu. Trong giới y học có thể nói là buổi lễ học thuật, khắp trung tâm hội nghị đều kéo biểu ngữ và băng rôn.

Lần này có tổng cộng mười ba phòng thí nghiệm đến tham gia.

Trong đó, không ít đại biểu công ty y dược cũng góp mặt.

Lúc này, trong phòng hội nghị có sức chứa hơn nghìn người, mười dãy trước đã đầy người, ước chừng có ba trăm người tham gia.

Phòng thí nghiệm Nhân Hòa của Lê Tiếu được xếp ở vị trí hàng thứ ba.

Tám giờ sáng, Đại hội giao lưu y học chính thức khai mạc.

Truyền thông đến phỏng vấn cũng đã chuẩn bị đầy đủ máy chụp ảnh ở phía sau.

Theo sự hướng dẫn của nhân viên buổi lễ, bảy tám người phía ban tổ chức từ cửa hông đi lên đài diễn thuyết.

Lê Tiếu ngồi trong đám người, liếc thấy Thương Quỳnh Anh đi ở giữa.

Ngay lúc ngồi xuống đài diễn thuyết, Thương Quỳnh Anh chạm mắt với Lê Tiếu.

Bà ta nhìn Lê Tiếu sâu xa, mấy giây sau mới quay đi, chính thức phát biểu khai mạc theo lời mời của MC.

Viện sĩ Giang ngồi cạnh Lê Tiếu vẫn đang cúi đầu xem tài liệu trong tay, nghe Thương Quỳnh Anh đề cập ứng dụng thiết bị điều trị gen nào đó thì thấp giọng nói: "Tiếu Tiếu, chiều nay có triển lãm về dụng cụ chữa trị, mấy đứa đi xem sao, nếu ưng ý thiết bị nào thì đến lúc đó chúng ta lấy hai món về."

Lê Tiếu gật đầu đồng ý, Liên Trinh lẩm bẩm như có điều suy nghĩ: "Đại hội giao lưu lần này có nhiều đại biểu các công ty đến như vậy, họ tính dự thính thôi sao?"

Viện sĩ Giang đẩy mắt kiếng, giải thích: "Đâu chỉ dự thính, lần này đại biểu các công ty y dược đến có mục đích cả. Mấy đứa đừng xem thường các đại biểu kia, nếu họ ưng ý thành quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm nào, nói không chừng sẽ hợp tác với phòng thí nghiệm đó, tiến cử thí nghiệm độc quyền rồi sản xuất số lượng lớn."

Lời giải thích này khiến Lê Tiếu lơ đãng nhướng mày, nhìn về phía khu vực dành cho đại biểu công ty y dược, đáy mắt gợn sóng.

Lễ khai mạc kéo dài khoảng nửa tiếng.

Ngoại trừ lời mở đầu nghìn bài như một, Thương Quỳnh Anh công bố một tin tức khiến người ta hưng phấn trong đại hội.

Phòng thí nghiệm nào lấy được thứ hạng trong đại hội giao lưu lần này sẽ được liệt vào danh sách hỗ trợ chính yếu của Hội đồng nghiên cứu y học.

Đồng thời, nghiên cứu viên xuất sắc còn có cơ hội được mời trở thành hội viên của hội đồng.

Đây đều là vinh dự rất lớn với những người nghiên cứu.

Chưa tới mười giờ sáng, lễ khai mạc kết thúc.

Trong thời gian nghỉ ngơi, Lê Tiếu ngồi một mình ở góc phía sau phòng truyền thông, dường như đang cúi đầu nhắn tin.

Hai tiếng bước chân riêng biệt đồng thời truyền đến. Cô ngước mắt, ngay phía trước là một cô gái trẻ mặc đồ đen.

Trông đối phương khoảng hai mươi tư hai mươi lăm tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt hoa đào, nhìn có vẻ lạnh lùng khó tiếp cận, khí chất kiêu ngạo giống hệt Lê Tiếu.

Cô nàng giẫm giày cao gót đi đến, nhưng một bóng người phía bên trái xuất hiện trước mặt Lê Tiếu nhanh hơn cô.

Là Thương Quỳnh Anh.

Thấy vậy, cô nàng lạnh nhạt liếc Thương Quỳnh Anh, xoay chân chuyển sang hướng khác.

Từ đầu đến cuối, cô nàng không nói lời nào với Lê Tiếu, thậm chí ánh mắt hai người còn chưa từng chạm nhau.

Thương Quỳnh Anh cũng không chú ý đến đại biểu y học này, bà ta đi đến cạnh Lê Tiếu ngồi xuống. Bộ vest nữ màu xanh trông vừa đoan trang vừa ưu nhã.

Lê Tiếu vẫn duy trì tư thế ban đầu, tùy ý liếc Thương Quỳnh Anh rồi tiếp tục nhắn tin.

Thương Quỳnh Anh sờ hoa tai trân châu, mắt nhìn phía trước, giọng ôn hòa cười nói: "Cô Lê, có rảnh trò chuyện không?"

"Bà Thương muốn nói chuyện gì?" Lê Tiếu luôn nhìn màn hình điện thoại, nghe bà nói vậy thì thờ ờ hỏi lại.

Thương Quỳnh Anh hơi nghiêng đầu, đánh giá đôi mắt đang cụp xuống của cô, khẽ nhếch môi: "Dường như cô có ý đối địch với tôi?"

Ngón tay đang gõ màn hình của Lê Tiểu ngừng lại, đùi phải chậm rãi gác lên chân trái, hỏi: "Bà nhìn ra được từ đâu?"

"Mặc kệ có hay không, tôi vẫn hi vọng cô có thể buông bỏ khúc mắc trong lòng. Không nhắc đến những điều khác, thân là Phó Chủ tịch hội đồng, thật ra tôi rất xem trọng năng lực của cô Lê."

Thương Quỳnh Anh tự biên tự diễn, trong lời nói biểu thị rõ thái độ giải quyết việc công.

Lê Tiếu gửi tin nhắn cuối cùng đi xong thì tắt màn hình, day trán: "Ồ, vậy nên?"

Tư thế ngồi của Thương Quỳnh Anh rất đàng hoàng, chụm hai chân lại, hai tay đan nhau đặt trên đầu gối. Bà ta liếc Lê Tiếu, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm: "Vậy nên lần này hội đồng cố ý chiêu nạp hội viên mới, không biết cô có hứng thú không?"

Muốn mời cô gia nhập hội đồng?

Lê Tiếu cười khẽ, gác khuỷu tay lên tay vịn xoa huyệt Thái Dương: "Nếu tôi nói không thì sao?"

"Cô Lê, cô vẫn còn non lắm." Thương Quỳnh Anh nhìn Lê Tiếu bằng ánh mắt khá thương cảm: "Nói thật, dựa theo năng lực trước mắt của cô, muốn đạt được thành tựu trong giới y học thật không dễ dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co