Truyen3h.Co

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 3 - Mạn Tây

Chương 428: Không phải bạn gái cũ là được

ttwk__09

"Gây khó dễ? Cũng đâu phải các người chưa từng làm chuyện này." Lê Tiếu dựa vào song sắt: "Chẳng phải chính các người bắt tay Tiêu Diệp Nham để đẩy anh Cả tôi vào bê bối nhận hối lộ đấy sao?"

Cô biết hết, không ngờ cô đã biết tất cả rồi.

Thương Quỳnh Anh giật mình, không ngờ Lê Tiếu còn biết nhiều chuyện hơn cả bà ta.

Có lẽ nghe thấy cô nhắc tới Tiêu Diệp Nham nên bà ta hơi sững lại, vẻ thù hằn trong mắt dần biến mất, chợt nở nụ cười quái dị: "Lê Tiếu, có phải cô vẫn chưa biết Tiêu Diệp Nham là ai hay không?"

"Biết thì sao, mà không biết thì sao?"

Bà ta cảm thấy cô đang né tránh, nụ cười càng lúc càng sâu xa hơn: "Hẳn là cô chưa biết rồi, nếu không... Thương Thiếu Diễn đã không thay đổi địa điểm của đại hội giao lưu để cô tránh mặt bà Tiêu. Lê Tiếu, cô muốn biết bà Tiêu là ai không? Cô thả tôi ra, tôi sẽ nói cho cô biết toàn bộ bí mật của Thương thị."

Bí mật của Thương thị.

Mấy từ này như chạm nhẹ vào dây thần kinh của Lê Tiếu, nhưng chỉ chạm rất nhẹ mà thôi.

Cô nghiêng đầu nhìn Thương Quỳnh Anh: "Bà Thương, thân bà còn lo chưa xong mà vẫn có thời gian kể chuyện nhà cho tôi nghe sao?"

Thương Quỳnh Anh tức nghẹn họng, mặt đỏ tới mang tai, ngực phập phồng dữ dội, đủ biết bà ta tức giận cỡ nào.

Thái độ khó chơi của Lê Tiếu khiến bà ta không có cách nào tìm đường lui cho mình.

Thế cờ bỗng chốc lật ngược khiến lòng bà ta rối bời.

Lê Tiếu thở dài, vịn song sắt đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, rảo bước đi qua: "Tạm biệt."

Ngồi tù mục xương chính là kết cục của bà ta.

Thấy cô sắp đi, Thương Quỳnh Anh cuống lên.

Bà ta nắm lấy song sắt, hét lên chói tai: "Lê Tiếu, cô thật sự không muốn biết quan hệ giữa bà Tiêu và Thương Thiếu Diễn sao? Chỉ cần cô thả tôi ra, chuyện gì tôi cũng sẽ nói với cô."

Lê Tiếu đứng ở cửa ra vào đúng ba giây, sau đó hơi ngoái lại nhìn Thương Quỳnh Anh: "Dù bà ta là ai, cũng không đến lượt bà nói với tôi."

Hai chữ bà Tiêu đã có thể chứng minh thân phận của bà ta rồi.

Mà câu nói cuối cùng của Thương Quỳnh Anh cũng đã cảnh báo, chắc chắn bà Tiêu có quan hệ với Thương Úc.

Hoặc là mẹ con, hoặc là quan hệ gần gũi với nhà họ Thương, miễn không phải bạn gái cũ là được.

Nếu cô muốn biết những chuyện này thì chỉ cần hỏi Thương Úc, anh sẽ nói cho cô biết.

Còn lâu cô mới cho Thương Quỳnh Anh cơ hội châm ngòi lần nữa.

Cô kéo cửa ra, thong dong rời đi, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.

Thương Quỳnh Anh không thể nào ngờ, bà ta trăm phương nghìn kế nhắm vào Lê Tiếu, để rồi cuối cùng tất cả quả báo đều giáng xuống đầu bà ta.

Về phần Cục trưởng Văn, sau khi Lê Tiếu rời đi thì cũng không hề thấy ông ta xuất hiện. Mọi quyền liên lạc với bên ngoài của Thương Quỳnh Anh cũng bị tước đoạt.

Sau đó, vì bà ta tiêm LSD cho Quan Minh Ngọc, lại dính líu đến vụ bắt cóc và nhận hối lộ, nên phải nhận án phạt cho một loạt tội danh.

Một tháng sau, bà ta bị kết án mười lăm năm tù, sau khi mãn hạn tù sẽ bị trục xuất về Parma.

Kiếp nạn mười lăm năm tù đồng nghĩa với nửa quãng đời còn lại phải sống trong trại giam.

Dù bà ta có thể bình yên vô sự vượt qua thời hạn thi hành án, nhưng hết hạn tù thì cũng đã sắp bảy mươi, còn có thể làm được gì?
...

Hai ngày sau, đại hội giao lưu kết thúc.

Những người đến dự đại hội đều đang chuẩn bị lên đường về nước.

Có lẽ do scandal của Phó Chủ tịch ban hội đồng nên lễ bế mạc của đại hội diễn ra rất qua loa.

Hạ Sâm và vệ sĩ của mình rời Sùng Thành trước.

Hắn định quay về nói chuyện sòng phẳng với Thương Úc, xem anh sẽ trả hắn bao nhiêu cho chuyến công tác đến Sùng Thành bảo vệ người phụ nữ của anh lần  này.

Một giờ rưỡi chiều, tất cả người của Phòng thí nghiệm Nhân Hòa đều ngồi trên máy bay thương vụ của Hoàn Hạ.

Viện sĩ Giang cả đời liêm khiết, cũng hiếm khi tỏ ra phấn khích khi ngồi trên máy bay riêng.

Ông chắp tay sau lưng đi một vòng khoang máy bay, lúc thì sờ cái bàn, lúc lại sờ quầy bar, cảm thấy rất lạ lẫm.

Chỉ có Lý Tiểu Tiểu là thẫn thờ ngồi trong góc khuất, không nói tiếng nào.

Cô ta biết, khi về đến Nam Dương, về đến phòng thí nghiệm, cô ta sẽ bị sa thải.

Năm giờ chiều, máy bay thương vụ của Hoàn Hạ đáp xuống sân bay quốc tế Nam Dương.

Liên Trinh đưa nhóm viện sĩ Giang rời đi trước, nhóm Lê Tiếu thì đến thẳng bệnh viện.
...

Khoảng nửa tiếng sau, Lê Tiếu, Hạ Tư Dư và Lạc Vũ đi vào Bệnh viện quốc tế Diễn Hoàng.

Nghe nói nhóc Năm về, sau khi kích động, Thẩm Thanh Dã bắt đầu suy nghĩ tối nay phải ăn hải sản ở đâu.

Anh ta đứng dựa vào bức tường ở gần phòng bệnh, vừa nhìn thấy Hạ Tư Dư liền tiến đến ôm cô nàng vào lòng.

Hạ Tư Dư tự nhiên bị ôm, loạng choạng lùi lại hai bước. Cô nàng tỉnh bơ xếp ngón trỏ và ngón cái thành hình cây súng, chĩa vào hông anh ta: "Buông bà ra." 

Thẩm Thanh Dã và cô nàng đã lâu không gặp, khi gặp lại khó tránh phấn khích quá mức.

Hai người hàn huyện vài câu mới nhận ra Lê Tiếu không đi lên cùng.

Lạc Vũ đứng bên cạnh hất cằm về khúc quanh: "Cô Lê đang nói chuyện điện thoại."

Thẩm Thanh Dã và Hạ Tư Dư không quấy rầy cô, mà sóng vai vừa cười vừa nói đi vào phòng bệnh của Bạch Lộ Hồi.

Cùng lúc đó, Lê Tiếu tựa vào tường, cúi đầu xuống nghe A Xương báo cáo trong điện thoại.

Nửa phút trôi qua, mắt cô dần híp lại: "Người đã đi rồi sao?"

Giọng của A Xương vang lên từ đầu dây bên kia: "Vâng, sáng nay Tiêu Diệp Nham đã rời khỏi Nam Dương, tất cả đường dây tin tức lúc trước đã bị chặn. Nghe nói Tiêu Diệp Nham bị thương rất nặng, đội ngũ bác sĩ quốc tế đã phải hộ tống hắn ra sân bay."

"Điểm đến?" Lê Tiếu hờ hững hỏi.

Tiếng click chuột vang lên trong ống nghe, A Xương trả lời: "Nước Anh."

Cô đáp lại một tiếng rồi cúp điện thoại ngay.

Thì ra Tiêu Diệp Nham bị thương nặng, vừa hay mới rời khỏi Nam Dương vào sáng nay.

Trước đó Thương Úc không cho cô quay về, liệu có liên quan đến bà Tiêu này không?

Lê Tiếu đứng ở chỗ rẽ mấy phút, sắp xếp lại cảm xúc rồi mới cất bước đi về phía phòng bệnh.

Qua gần mười ngày điều trị, tay của Bạch Lộ Hồi đã có chuyển biến tốt rõ rệt.

Giờ đây, Thất tử đã tề tựu được ba người. Bọn họ bàn bạc một hồi thì định ra ngoài tìm chỗ nào đó để ôn chuyện.

Trước khi đi, nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Lê Tiếu, Hạ Tư Dư mỉm cười trêu chọc: "Để chị đoán nhé, có phải đang nhớ bạn trai không đấy?"

Lê Tiếu thờ ơ ngẩng đầu lên, không nhận ra nụ cười của Thẩm Thanh Dã đã dần ngưng lại, trả lời với giọng sâu xa: "Ừ, không được sao?"

Hạ Tư Dư: "..."

Sau khi yêu đương, nhóc Bảy không còn là cục cưng của bọn họ nữa rồi.

Lê Tiếu quay mặt đi, đứng dậy giục: "Không phải muốn đi ăn cơm sao, đi thôi."

Về đến Nam Dương, cô thật sự muốn đi gặp Thương Úc trước tiên.

Có điều, Hạ Hạ ở đây, dù sao cô cũng không nên quá trọng sắc khinh bạn, tuy trước đây cô cũng làm việc này không ít...

Bọn họ sóng vai đi xuống lầu. Dù đã về Nam Dương, Lạc Vũ vẫn một mực đi theo Lê Tiếu, chứ không trở về phục lệnh.

Thương Úc đã xuất viện vào hôm kia, Lê Tiếu vừa đi vừa nghĩ, ăn cơm xong cô sẽ tới biệt thự Nam Dương tìm anh, hay là gọi anh cùng đi ăn luôn nhỉ?

Ra khỏi khu nội trú VIP, cô còn chưa tìm ra cách xử lý thỏa đáng thì Lạc Vũ đã đi lên trước một bước, đứng sau lưng cô, nói: "Cô Lê, lão đại đang chờ cô ở bãi đỗ xe".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co