Silent Love Jisung
-dậy đi con
tiếng mẹ gọi khẽ bên cạnh giường làm em tỉnh giấc. ngạc nhiên thật đấy, jisung của em đâu rồi? thường ngày anh chính là người sẽ gọi em dậy đó chứ, em rất chắc là mình chẳng nhận được cuộc gọi nào cả. lục tung cả lịch sử cuộc gọi cũng chẳng thấy tên anh đâu. em định bụng là jisung do mệt mà ngủ quên nên cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, cứ thế đi chuẩn bị cho ngày học mới.[...]-ăn sáng cùng bố mẹ rồi hẳn đi học
bố thấy em từ trên cầu thang đã vội kêu ngay xuống ngồi ăn cùng. ba đĩa bánh kếp vẫn còn nóng hổi vừa được mẹ em làm cho nằm gọn gàng trên bàn ăn. em ngoan ngoãn ngồi xuống cùng bố mẹ thưởng thức bữa sáng.[...]em đứng trước cửa nhà chờ đợi hình bóng quen thuộc xuất hiện rồi cùng em đi học như mọi hôm. nhưng cảm giác thật trống vắng, chẳng một ai ở quanh đấy cả.
em đành lấy điện thoại gọi jisung. khi ấy em mới thật sự ngỡ ngàng. jisung khoá máy mất rồi. vẫn còn sớm, em vẫn tin là anh vì quá mệt mà ngủ quên mất. với trái tim tràn đầy hi vọng ấy, em không một chút do dự, chạy ngay đến nhà anh.[...]trước mắt em là cánh cửa bị khoá chặt, cửa sổ đều được che kín bởi rèm. em sửng sờ đứng đó như không thể tin vào mắt mình. jisung chỉ vừa gặp em hôm qua cơ mà? em sẽ tin jisung dù đến phút cuối, tự nghĩ cho bản thân một cái cớ cho sự biến mất của anh, em cho rằng anh đã đến trường trước chăng?[...]-ơ, hôm nay không đi cùng jisung à?
hội bạn của cả hai đang cùng ngồi lại ở một góc, vừa thấy em đi một mình thì jaemin liền đánh tiếng hỏi thăm.
-jisung, jisung chưa đến trường hả?
-không ấy, còn tưởng tụi mày đi cùng như mọi khi chứ
khi hiện thực bừng ngay trước mắt, những niềm tin nhỏ nhoi kia của em chẳng thể giữ chân em nữa. sự hoảng sợ và lo lắng nơi em mới bắt đầu dâng trào.
-không. hôm nay tao không gặp jisung. jisung chẳng sang nhà tao mà cũng không có ở nhà của anh ấy
cả nhóm đứng bậc dậy, bắt đầu đến gần vây quanh em. nghe em nói họ cũng sốt ruột, cứ vậy vồ vập hỏi em đầu đuôi sự việc.
-lần cuối mày gặp nó là khi nào?
-không gọi được cho nó luôn sao?
-mày đã hỏi thăm người sống gần đấy chưa?
đã hoảng nay càng hoảng thêm, đầu óc em cứ quay lẩn quẩn chẳng biết phải làm gì ngay lúc này. [...]thật sự trong cả buổi học em chỉ ngóng tiếng chuông mau reng để em có thể chạy nhanh đi tìm anh. không biết lại có chuyện gì mà jisung lại biến mất như thế. em biết jisung rất ít khi bọc lộ những cảm xúc hay suy nghĩ tiêu cực của bản thân ra bên ngoài vì luôn mong bên cạnh em là phiên bản tốt đẹp nhất của anh. nghĩ đến việc đó làm em lo cho anh hơn cả.
em dường như muốn ngã quỵ vì phải chạy khắp nơi tìm anh nhưng chẳng thấy. cả người như cứng đờ chẳng thể di chuyển nổi dù chỉ là một bước, em đành nghỉ chân tại một hàng ghế ven sông. trời đã tối, gió cứ hiu hiu thổi, ngồi một mình thế này thật sự khiến em cảm giác lạnh lẽo và lạc lõng đến nhường nào.
chợt từ sau lưng có bàn tay ai đó đặt lên người em một chiếc áo khoác. tâm trạng như vỡ oà, em đinh ninh trong đầu đó chắc hẳn là jisung, anh đã quay về. mừng rỡ nhìn sang, nụ cười của em liền bị đơ cứng lại. chính xác là như thế. chẳng ai khác ngoài zhong chenle.
-sao anh biết tôi ở đây?
em gạt chiếc áo khoác khỏi người. ngay lúc này đây, em phải thật sự tỉnh táo, nhất định, không được phản bội park jisung.
-đừng có bướng nữa trời đang rất lạnh, tụi mình không còn là con nít nữa đâu
-chenle...
-em không cần nói gì đâu, mang áo khoác vào đi
em cứ ngồi yên đấy nhất quyết không mặc vào. em cũng chẳng buồn đuổi chenle đi, lúc này thật sự rối ren lắm, chỉ muốn giữ yên lặng như thế và mong ngóng sự hiện diện của jisung ở đây.
zhong chenle chủ động lấy áo khoác lấy cho em một lần nữa rồi sang ngồi cạnh em. cảm giác lạ thật, cũng đã từng ấy năm nhưng khi ngồi cạnh chenle em vẫn nhỏ bé như thế. trông em ủ rủ thế này làm cậu cũng muốn ôm em vào lòng lắm chứ nhưng lại sợ làm em bỏ đi mất. chenle cứ thế ngồi ngắm nhìn người con gái mà cậu đã từng nâng niu thế nào. vẫn những đường nét đó, nhưng nay nó đã trông trưởng thành hơn khi trước. đôi mắt nâu của em trông như chứa cả biển trời tâm tư vậy, nó long lanh và đẹp đến mức khiến cậu phải đau lòng... cậu đã nhìn thấy đôi mắt ấy rơi lệ vì cậu.
-t/b này...
tiếng mẹ gọi khẽ bên cạnh giường làm em tỉnh giấc. ngạc nhiên thật đấy, jisung của em đâu rồi? thường ngày anh chính là người sẽ gọi em dậy đó chứ, em rất chắc là mình chẳng nhận được cuộc gọi nào cả. lục tung cả lịch sử cuộc gọi cũng chẳng thấy tên anh đâu. em định bụng là jisung do mệt mà ngủ quên nên cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, cứ thế đi chuẩn bị cho ngày học mới.[...]-ăn sáng cùng bố mẹ rồi hẳn đi học
bố thấy em từ trên cầu thang đã vội kêu ngay xuống ngồi ăn cùng. ba đĩa bánh kếp vẫn còn nóng hổi vừa được mẹ em làm cho nằm gọn gàng trên bàn ăn. em ngoan ngoãn ngồi xuống cùng bố mẹ thưởng thức bữa sáng.[...]em đứng trước cửa nhà chờ đợi hình bóng quen thuộc xuất hiện rồi cùng em đi học như mọi hôm. nhưng cảm giác thật trống vắng, chẳng một ai ở quanh đấy cả.
em đành lấy điện thoại gọi jisung. khi ấy em mới thật sự ngỡ ngàng. jisung khoá máy mất rồi. vẫn còn sớm, em vẫn tin là anh vì quá mệt mà ngủ quên mất. với trái tim tràn đầy hi vọng ấy, em không một chút do dự, chạy ngay đến nhà anh.[...]trước mắt em là cánh cửa bị khoá chặt, cửa sổ đều được che kín bởi rèm. em sửng sờ đứng đó như không thể tin vào mắt mình. jisung chỉ vừa gặp em hôm qua cơ mà? em sẽ tin jisung dù đến phút cuối, tự nghĩ cho bản thân một cái cớ cho sự biến mất của anh, em cho rằng anh đã đến trường trước chăng?[...]-ơ, hôm nay không đi cùng jisung à?
hội bạn của cả hai đang cùng ngồi lại ở một góc, vừa thấy em đi một mình thì jaemin liền đánh tiếng hỏi thăm.
-jisung, jisung chưa đến trường hả?
-không ấy, còn tưởng tụi mày đi cùng như mọi khi chứ
khi hiện thực bừng ngay trước mắt, những niềm tin nhỏ nhoi kia của em chẳng thể giữ chân em nữa. sự hoảng sợ và lo lắng nơi em mới bắt đầu dâng trào.
-không. hôm nay tao không gặp jisung. jisung chẳng sang nhà tao mà cũng không có ở nhà của anh ấy
cả nhóm đứng bậc dậy, bắt đầu đến gần vây quanh em. nghe em nói họ cũng sốt ruột, cứ vậy vồ vập hỏi em đầu đuôi sự việc.
-lần cuối mày gặp nó là khi nào?
-không gọi được cho nó luôn sao?
-mày đã hỏi thăm người sống gần đấy chưa?
đã hoảng nay càng hoảng thêm, đầu óc em cứ quay lẩn quẩn chẳng biết phải làm gì ngay lúc này. [...]thật sự trong cả buổi học em chỉ ngóng tiếng chuông mau reng để em có thể chạy nhanh đi tìm anh. không biết lại có chuyện gì mà jisung lại biến mất như thế. em biết jisung rất ít khi bọc lộ những cảm xúc hay suy nghĩ tiêu cực của bản thân ra bên ngoài vì luôn mong bên cạnh em là phiên bản tốt đẹp nhất của anh. nghĩ đến việc đó làm em lo cho anh hơn cả.
em dường như muốn ngã quỵ vì phải chạy khắp nơi tìm anh nhưng chẳng thấy. cả người như cứng đờ chẳng thể di chuyển nổi dù chỉ là một bước, em đành nghỉ chân tại một hàng ghế ven sông. trời đã tối, gió cứ hiu hiu thổi, ngồi một mình thế này thật sự khiến em cảm giác lạnh lẽo và lạc lõng đến nhường nào.
chợt từ sau lưng có bàn tay ai đó đặt lên người em một chiếc áo khoác. tâm trạng như vỡ oà, em đinh ninh trong đầu đó chắc hẳn là jisung, anh đã quay về. mừng rỡ nhìn sang, nụ cười của em liền bị đơ cứng lại. chính xác là như thế. chẳng ai khác ngoài zhong chenle.
-sao anh biết tôi ở đây?
em gạt chiếc áo khoác khỏi người. ngay lúc này đây, em phải thật sự tỉnh táo, nhất định, không được phản bội park jisung.
-đừng có bướng nữa trời đang rất lạnh, tụi mình không còn là con nít nữa đâu
-chenle...
-em không cần nói gì đâu, mang áo khoác vào đi
em cứ ngồi yên đấy nhất quyết không mặc vào. em cũng chẳng buồn đuổi chenle đi, lúc này thật sự rối ren lắm, chỉ muốn giữ yên lặng như thế và mong ngóng sự hiện diện của jisung ở đây.
zhong chenle chủ động lấy áo khoác lấy cho em một lần nữa rồi sang ngồi cạnh em. cảm giác lạ thật, cũng đã từng ấy năm nhưng khi ngồi cạnh chenle em vẫn nhỏ bé như thế. trông em ủ rủ thế này làm cậu cũng muốn ôm em vào lòng lắm chứ nhưng lại sợ làm em bỏ đi mất. chenle cứ thế ngồi ngắm nhìn người con gái mà cậu đã từng nâng niu thế nào. vẫn những đường nét đó, nhưng nay nó đã trông trưởng thành hơn khi trước. đôi mắt nâu của em trông như chứa cả biển trời tâm tư vậy, nó long lanh và đẹp đến mức khiến cậu phải đau lòng... cậu đã nhìn thấy đôi mắt ấy rơi lệ vì cậu.
-t/b này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co