Truyen3h.Co

SILENT THREADS

CHAP 10: Cậu ghét tớ sao?

Daibangkontym_22

Trong tình cảnh ấy, Hemi thật sự không chịu nổi nữa khi nhìn thấy Yoo Shi Jin cứ im lặng trong đám người mất nhân tính đó, cô tiến thẳng tới quầy bar, mặc cho Nara kéo tay ngăn cản. Cô giật chiếc ly trong tay Yoo Shi Jin, ném xuống sàn vỡ tan, tiếng ly vang to khiến mọi người xung quanh hoảng hốt. Đám đông bao gồm Jaehyun, Taesung, Suho, Nara,...dường như đều câm lặng và đổ dồn mọi sự chú ý về cô.

Cô nhẹ nhàng chỉnh áo sơ mi cho Yoo Shi Jin, rồi quay sang Jaehyun, ánh mắt sắc lạnh, khí thế đầy tự tin:

+ "Jaehyun? Cậu là Jaehyun nhỉ?"

Jaehyun đến gần, gằn giọng:

+ "Cậu làm cái gì vậy?"

Anh vừa nói vừa định kéo cô ra nhưng Yoo Shi Jin kịp ngăn lại không cho Jaehyun chạm vào người Hemi. Hemi khoanh tay, vẻ mặt kiêu ngạo:

+ "Cậu biết tôi là Kang Hemi đúng chứ?"

+ "... Nhưng mà... tôi chẳng biết cậu là ai cả! Nếu đã biết Kang Hemi này là ai thì hẳn cậu cũng phải biết chuyện không nên tùy tiện động vào tôi nhỉ...?"

Jaehyun cúi đầu cười, rồi ngước mặt lên nhìn Hemi với ánh mắt bực tức nhưng vẫn cố kìm lại:

+ "Vì tôi biết cậu là ai nên mới bỏ qua mọi chuyện từ nãy giờ đấy!"

+ "Tôi chỉ không muốn tiểu như như cậu lại phải bận tậm vì chuyện giữa tôi và một tên khốn vậy nên..."

Chưa nói hết cậu Hemi đã tát mạnh vào mặt Jaehyun một cách dứt khoát khiến cho mọi người xung quanh đều bàng hoàng. Ánh mắt sắc lạnh của cô vẫn không đổi, cô nhếch miệng cười chẳng một chút sợ hãi rồi nói:

+ "Thằng khốn"

+ "Hình như cậu không biết Yoo Shi Jin là hôn thê của tôi nên mới tùy tiện thốt ra mấy lời bẩn thỉu từ nãy giờ nhỉ?"

+ "Giờ thì cả cậu và cả những người ở đây đều biết hết rồi, vậy nên...hãy giữ mồm miệng một chút."

Dứt câu Hemi nhìn thẳng Jaehyun và đám người xung quanh như một lời cảnh cáo. Đám đông sững sờ trước thông tin trên và Yoo Shi Jin cũng không ngoại lệ, anh kéo cô sát vào người, khẽ hỏi

+ "Này, cậu..."

Chưa kịp hỏi thì cô ngắt lời vì cô thừa biết Yoo Shi Jin định hỏi gì, mắt cô vẫn nhìn thẳng Jaehyun khi thấy anh đang đứng đờ người trước thông tin gây sốc trên, cô cất giọng đầy cảnh cáo:

+ "Chưa biết chừng...có thể gia đình cậu đang phải bám vào công ty nhà tôi mà sống đâu" Dùng não để suy nghĩ đi! Đối đầu với tôi... thì người thiệt là cậu."

Câu nói khép lại bằng ánh nhìn khinh miệt của cô đối với Jaehyun và đám người bàn tán xung quanh. Không thể kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa, Yoo Shi Jin lập tức kéo cô ra khỏi đám đông, vì anh biết mọi chuyện đã đi quá xa.

Yoo Shi Jin kéo Hemi ra sảnh ngoài dinh thự, bước chân gấp gáp như muốn chạy trốn khỏi không khí ngột ngạt của bữa tiệc. Ánh đèn vàng vọt từ đại sảnh hắt lên gương mặt anh, lộ rõ vẻ căng thẳng. Hemi vùng vằng, cố thoát khỏi tay anh, nhưng sức mạnh của anh khiến cô bất lực. Cô cau mày, giọng bực bội:

+ "Yoo Shi Jin, tớ đau đấy!"

Lời cô khiến anh khựng lại, lập tức thả tay, ánh mắt thoáng áy náy xen lẫn khó chịu. Nhưng Hemi, dường như vẫn chưa nhận ra tâm trạng anh của anh lúc, cô vẫn lầm bầm trong miệng:

+ "Chết tiệt, tại thằng khốn Jaehyun mà đã phá hủy hết mọi kế hoạch của tớ!"

Cô quay phắt sang, chống nạnh, nhìn thẳng vào anh tỏ vẻ trách móc:

+ "Này! Cậu đấy!"

+ "Sao bình thường thì mắng tớ dữ lắm mà tới lúc bị cái tên Jaehyun đó nói khùng điên vẫn đứng im lặng chịu đựng vậy?"

Yoo Shi Jin hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lạnh quét qua cô, giọng trầm như đè nén cơn giận:

+ "Hình như cậu rất thích quyết định mọi chuyện của người khác nhỉ?"

Hemi sững sờ trước thái độ của anh, giọng ngập ngừng:

+ "Hả? Sao?"

Anh không kìm được nữa, lớn giọng với Hemi:

+ "Chuyện của tôi thì liên quan gì cậu? Tôi có im lặng chịu đựng thì có ảnh hưởng gì đến cậu không?"

Hemi lùi lại, lắp bắp phản kháng:

+ "Nè, đừng có nói lớn tiếng như vậy chứ!"

+ "Không có tớ thì cậu đã bị cái đám trong kia sỉ nhục rồi, một tiếng cảm ơn còn không có giờ còn mắng nữa là sao?"

Yoo Shi Jin nhếch môi, nụ cười mỉa mai như dao cứa:

+ "Cảm ơn? Tôi có cần lòng tốt đó của cậu đâu!"

+ "Hôn phu??? Tức cười thật, sao cậu có thể tự tung tự tác đến như vậy chứ?"

Anh tiến sát cô, ánh mắt đe dọa, giọng nhỏ nhưng sắc bén như lưỡi dao:

+ "Tôi không biết rốt cuộc lý do vì sao cậu cứ bám theo tôi mãi, tôi cũng không quan tâm chuyện đó lắm... nhưng mà... đừng có cố tình vượt qua giới hạn."

+ "Mỗi lần nhìn thấy mặt cậu tôi thấy đáng ghét lắm, từ nụ cười gượng gạo tránh né mọi chuyện cho đến việc cậu khóc lóc trước mặt tôi. Ít nhất nếu là Jaehyun thì tôi có thể đánh tên khốn đó... nhưng mà..."

Chưa nói hết câu anh đã bị Hemi ngắt lời, ánh mắt cô đỏ hoe, giọng run rẩy:

+ "Nhưng mà.. vì tớ là con gái nên cậu không đánh tớ được, nên cậu cảm thấy tớ đáng ghét hơn cả Jaehyun à?"

Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt long lanh cố kìm những giọt nước mắt. Yoo Shi Jin sững người, cổ họng nghẹn lại:

+ "Không... phải, không phải vậy! Tôi ghét bộ dạng cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ người khác của cậu, trông vừa đáng thương vừa giả tạo!"

Lời nói như mũi dao đâm vào trái tim Hemi. Dù cố ngăn, nước mắt cô vẫn lăn dài trên gò má đỏ ửng, giọng cô nghẹn ngào nhưng từng lời đều như dao đâm vào cái tôi của anh:

+ "Yoo Shi Jin à!"

+ "Bắt nạt kẻ yếu thì đâu có gì thú vị đâu, bắt nạt mấy đứa mạnh như cậu mới là thứ mà đám trong kia thấy hứng thú... và cậu biết không? Khoảnh khắc một kẻ như cậu đứng im để tụi trong kia bắt nạt nó còn đáng thương và hèn hạ hơn cả tớ nữa đấy!"

Nói xong, cô quay lưng đi, bước chân dứt khoát, để lại Yoo Shi Jin đứng lặng giữa sảnh. Anh nắm chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu, như đang kìm nén một cơn bão cảm xúc. Dù giận dữ, dù lòng rối như tơ vò, nhìn bóng lưng cô run run trong chiếc đầm lộng lẫy, anh không ngăn nổi sự lo lắng. Cuối cùng , anh vẫn lặng lẽ bước theo, bóng dáng cao lớn hòa vào dòng người tấp nập.

Hemi vẫn chìm trong nước mắt và trăm suy nghĩ rối bời, cô chẳng hề hay biết Yoo Shi Jin bám theo mình từ nãy giờ. Dáng vẻ nhỏ bé của cô băng qua con đường đông đúc, với tâm trí là một mớ hỗn độn. Một chiếc xe máy phóng vụt qua, suýt va vào cô khiến cô hốt hoảng dừng bước, đột nhiên đầu óc cô bỗng quay cuồng, vội ôm lồng ngực, hơi thở hổn hển. Tiếng còi xe inh ỏi và dòng xe cộ vội vã càng khiến cô trở nên hoảng loạn. Ký ức đêm tai nạn định mệnh trong tương lai lại ùa về như một vết sẹo rỉ máu, khiến tay chân cô rụng rời chẳng thể bước tiếp. Cô ngồi thụp xuống giữa đường, ôm ngực, hơi thở đứt quãng, ánh mắt đỏ ngầu nhưng trống rỗng.

Từ bên kia đường, Yoo Shi Jin thấy cô gục xuống, trái tim anh thắt lại. Anh hét lớn:

+ "KANG HEMI!"

Một chiếc xe hơi lao tới, dù thấy nhưng Hemi chỉ ngồi im như thể chờ chết. Đèn pha từ ô tô hắt lên khuôn mặt của cô hiện rõ nổi sợ và việc chấp nhận cái chết. Khi thấy Yoo Shi Jin từ bên kia đường lao tới, cô lắc đầu, giọng đầy tuyệt vọng và yếu ớt:

+ "Đừng mà, đừng đến đây!"

Nhưng Yoo Shi Jin không do dự, anh lập tức lao về phía cô rồi kéo cô vào lòng che chở, ôm chặt như sợ mất đi một điều quý giá. May mắn thay, chiếc xe dừng kịp. Cả hai không bị thương, nhưng ký ức đêm tai nạn như lưỡi dao cứa vào tâm trí Hemi. Cô nhìn anh, ánh mắt vô hồn, tràn ngập nỗi sợ. Yoo Shi Jin, thấy cô hoảng loạn, lòng càng xót xa. Anh kéo cô vào lề đường, ôm má cô, giọng gấp gáp:

+ "Hemi cậu có sao không? Bị điên hay sao mà đứng im giữa đường vậy?"

Hemi lại nhìn anh với đôi mắt đờ đẫn đỏ ngầu, ẩn chứa nhiều tâm sự khó hiểu. Rồi, trong chốc lát, cô ngất xỉu trong vòng tay anh. Yoo Shi Jin hoảng hốt, anh ôm cô lay nhẹ nhưng cô không tỉnh nên anh liền đưa cô đến bệnh viện. May mắn, cô chỉ ngất vì quá sợ hãi, không nguy hiểm gì đến tính mạng.

Khi tỉnh lại, Hemi chầm chậm mở mắt, tim đập thình thịch vì lo sợ mọi chuyện sẽ lặp lại như đêm ấy. Không thấy Yoo Shi Jin, cô hoảng loạn, giật kim truyền nước biển, chạy khắp hành lang bệnh viện tìm anh, bất chấp tay rớm máu. Thấy anh đứng an toàn tại quầy thanh toán viện phí, Hemi như trút được tảng đá đè nặng lồng ngực. Mắt cô đỏ ngầu, tay cô chảy máu vì đã vội rút kim truyền. Yoo Shi Jin ngạc nhiên, chạy đến hỏi với giọng lo lắng:

+ "Hemi??? Sao cậu lại ra đây?"

Anh cầm cổ tay đang rớm máu của cô, quát nhẹ:

+ "Bị điên à? Sao dám gỡ kim tiêm ra?"

Hemi không đáp gì, trong lúc không kìm được cảm xúc, cô lao tới ôm chặt anh, khóc òa, giọng nấc nghẹn:

+ "Tớ đã bảo cậu đừng lại gần mà, tại sao cậu phải chạy đến kéo tớ ra chứ? Cậu cứ để tớ chết đi là được mà... Tớ có cần cậu đến cứu tớ đâu, tớ không muốn vì tớ mà cậu lại bị như vậy, nếu cậu cứ như vậy thì tớ sống còn đau đớn hơn cả chết nữa..."

Cô cứ liên tục vừa khóc vừa trách anh vì đã cứu cô và nói nhưng lời ngắt quãng khiến Yoo Shi Jin chẳng hiểu hết, nhưng từng lời của cô đều khiến cho trái tim anh nặng trĩu. Anh nhẹ nhàng ôm cô, dỗ dành một cách vụng về, như muốn xoa dịu nỗi đau vô hình đang giày vò cô. Sau khi đưa Hemi đi băng bó vết thương, bác sĩ đề nghị cô ở lại truyền xong nước biển, nhưng cô khăng khăng muốn về nhà ngay, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên quyết.

Ngồi trên ghế đá trước cổng bệnh viện, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cả hai im lặng, không khí gượng gạo bao trùm. Cuộc cãi vã và sự việc vừa qua như bức tường vô hình ngăn cách họ. Yoo Shi Jin không chịu nổi, anh đành mở lời trước:

+ "Ban nãy cậu nói nhăng nói cuội gì vậy? Tớ sẽ bị cái gì cơ chứ?"

Hemi lảng tránh ánh mắt anh, lắp bắp:

+ "Thì... tớ nói tùm bậy, đừng quan tâm! À với cả... tiền viện phí bao nhiêu vậy? Tớ sẽ trả lại!"

Yoo Shi Jin nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn, anh đáp gọn:

+ "Không cần đâu!"

Nhưng Hemi kiên quyết, như muốn dựng ranh giới cho cả hai:

+ "Phải trả chứ! Tớ không muốn nợ nần gì với cậu cả!"

Anh nhìn Hemi, ánh mắt lúc này rõ ràng chất chứa nhiều điều muốn nói kể cả tình ý, anh thở dài, giọng bất lực:

+ "Tôi và bà còn nợ tiền cậu đấy. Không cần trả lại đâu!"

Hemi dò tìm quanh người nhưng nhận ra không mang tiền mặt, cô quay sang, giọng yếu ớt:

+ "Tớ không có tiền ở đây, mai mốt tớ trả sau nhé!"

Không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Yoo Shi Jin nhìn vẻ kiên quyết của cô, giọng trầm, ánh mắt thoáng buồn:

+ "Hemi... đừng nói nữa, tôi đưa cậu về nhà."

Hemi không nhìn anh lấy một cái, lạnh lùng mở điện thoại:

+ "Không cần đâu, tớ gọi xe nhà đến rước!"

Anh nhìn cô rồi chỉ đáp gọn:

+ "Ừ. Tôi ngồi đợi cùng cậu!"

Hemi chẳng thèm quay sang liếc nhìn anh, cả hai cứ ngồi lặng bên nhau, không khí nặng nề như chì cho đến khi xe đến, Hemi đứng dậy, bước đi một cách dứt khoát, không một câu chào tạm biệt.

Yoo Shi Jin bước theo, gọi tên cô, giọng trầm, ánh mắt lấp lánh hy vọng cô sẽ quay lại. Nhưng cô chỉ bước lên xe mặc dù đã nghe rõ tiếng anh gọi, lòng cô rối bời, không đủ can đảm đối diện cũng chẳng muốn nói chuyện với anh thêm câu nào.

Ngồi trên xe, người lái xe tò mò:

+ "Cô chủ bị bệnh gì à? Hôm nay cô chủ đi dự tiệc sao lại đến đây?"

Hemi cười gượng, giọng nhẹ nhàng:

+ "Bạn cháu đột nhiên bị đau bụng nên cháu đi cùng thôi ạ! Chú đừng kể gì với ba mẹ cháu về chuyện ngày hôm nay nha!"

Người lái xe gật đầu, mỉm cười. Hemi, dù cố tỏ ra bình thản, nhưng lòng cô như vỡ vụn. Ký ức đêm tai nạn, hình ảnh Yoo Shi Jin lao đến cứu cô, và những lời cay đắng anh nói trong bữa tiệc ngày hôm nay cứ quấn lấy cô, không cách nào thoát ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co