Truyen3h.Co

Silent Threads

Hemi vừa bước ra khỏi tiệm sách Unmyeong, một vòng xoáy thời gian như cuốn lấy cô. Trước mắt cô, hành lang trường học hiện ra, nhộn nhịp với những học sinh qua lại, tiếng cười nói rộn ràng. Cô quay lại, thoáng chút hoang mang vì tiệm sách đã biến mất, thay vào đó là cánh cửa nhà vệ sinh. Đảo Gongjin chẳng còn, chỉ có khung cảnh quen thuộc của ngôi trường cũ. Nhìn xuống, bộ đồ cô mặc hóa thành đồng phục học sinh cấp 3. Cô đờ người một lúc, rồi cười gượng, lẩm bẩm:

+ "Mơ gì mà đầu tư dữ vậy! Lại còn về trường cũ nữa..."

Còn đang choáng váng với giấc mơ kỳ lạ, Nara – bạn thân cô – chạy đến, choàng tay qua vai, giọng hào hứng:

+ "Hemi sao cậu đi vệ sinh lâu vậy?"

+ "Ngày mai được nghỉ hè rồi, tụi mình đi chơi không?"

Nara luyên thuyên mãi không ngừng, Hemi ngỡ ngàng nhìn cô bạn, rồi bất chợt véo má Nara, mắt sáng lên:

+ "Trời ơi, Nara!"

+ "Cái thời này mắt cậu còn chưa thâm quầng vì suốt ngày trực đêm ở bệnh viện này!"

Nara đẩy đầu Hemi một cái, càu nhàu:

+ "Nhỏ điên này, nói năng lảm nhảm gì vậy?"

+ "Học nhiều quá hóa điên à?"

Hemi chẳng để tâm lời mắng, tay ôm chặt Nara, lòng ngập tràn niềm vui, lẩm bẩm:

+ "Giấc mơ này cũng được quá chứ, lại còn được gặp bạn thân!"

Nara chẳng hiểu gì, chỉ lắc đầu bất lực, để mặc Hemi "làm khùng làm điên". Cô nói nhỏ:

+ "Tội nghiệp, chắc cậu đã học hành áp lực lắm."

+ "Mai tớ dẫn cậu đi chơi bù nhé!"

Hemi và Nara dắt tay nhau về lớp, ngồi cạnh nhau như ngày xưa. Hemi khều tay Nara, thì thầm:

+ "Này! Mà tụi mình đang học lớp mấy vậy?"

Nara tháo cặp kính dày cộp, rờ trán Hemi, hoảng loạn:

+ "Chết thật rồi, cậu có sao không vậy?"

+ "Cậu đừng làm tớ sợ mà! Tụi mình học lớp 11 vừa thi cuối kỳ xong đấy!!!"

Hemi cười gượng, ánh mắt lảng tráng, giữ vẻ bình tĩnh:

+ "Hahahaha, vậy hả, tớ giỡn thôi!"

+ "Làm gì mà cậu phản ứng dữ vậy!"

Cô vỗ vai Nara, vờ như đang đùa cợt nhưng rồi vội quay mặt đi, thầm nghĩ:

+ "Trời đất, vậy mới 17 tuổi thôi đó hả? Mơ gì mà thú vị dữ vậy!"

Cô lại lấy bút khều Nara, giọng tò mò:

+ "À mà, Yoo Shi Jin đâu?"

Nara đang lướt điện thoại, đáp đều đều:

+ "Yoo Shi Jin?"

+ "Cái cậu xăm kín người chẳng ai dám đụng tới đó hả?"

Hemi gật đầu lia lịa, giọng gấp gáp:

+ "Đúng rồi, đúng rồi đó!"

+ "Cậu ta đâu rồi?"

Nara quay sang, ánh mắt nghi ngờ:

+ "Tớ có biết đâu! Sao cậu lại hỏi về Yoo Shi Jin, tụi mình có chơi với cậu ta đâu!"

Hemi gãi đầu, cười gượng, lắp bắp:

+ "Ừ thì tự nhiên tớ nhớ tới lớp mình có một kẻ xăm kín người... nên tớ hỏi!"

Nara kéo Hemi lại, thì thầm:

+ "Nè, cậu đừng nên nhắc cũng đừng lại gần cậu ta! Không nên đâu..."

Hemi tò mò:

+ "Sao vậy?"

Nara chau mày, hạ giọng:

+ "Với cái giao diện đó thì cậu nghĩ cậu ta là người đàng hoàng sao? Ai mà không biết cậu ta chuyên đánh nhau với chơi theo phe phái chứ!"

Hemi há hốc miệng, gật gù, giọng ngập ngừng:

+ "Ờ... thì cũng có thể là người tốt mà!"

+ "Tớ hỏi vậy thôi!"

Đúng lúc ấy, giáo viên bước vào, lớp học yên ắng. Cô giáo lên tiếng:

+ "Tuy hôm nay là bữa cuối nhưng chúng ta vẫn phải hoàn thành xong chương trình! Vậy nên các em tập trung đừng làm ồn nhé!"

Hemi ngồi dưới, thở dài, ngán ngẩm:

+ "Ngay cả trong mơ mà cũng phải học nữa hả?"

Đang chóng cằm, mắt lướt quanh tìm Yoo Shi Jin, cô giáo đột nhiên gọi:

+ "Kang Hemi, em nhìn gì vậy?"

Hemi ngơ ngác, chưa kịp trả lời, cô giáo tiếp:

+ "Em lên giải bài tập đi!"

Hemi chậm chạp đứng lên, đá mắt sang Nara cầu cứu. Nara giơ vở lên, nhưng cô chưa kịp nhìn thì đã bị hối lên bảng. Cầm phấn, Hemi nhìn đề bài suy nghĩ rồi khẽ nhăn mặt:

+ "Thời gian tàn nhẫn thật, giờ nhìn chữ cứ như bùa vậy!"

Không nhớ cách giải cộng với việc thấy mặt cô giáo không vui, Hemi vờ như đang có vấn để sức khỏe để tự giữ thể hiện con ngoan trò giỏi của bản thân:

+ "Cô ơi, em đau bụng quá ạ!"

Cô sáp lại gần, thì thầm:

+ "Thật ra hôm nay em đến tháng ạ!"

Cô giáo biết Hemi giở trò nhưng chỉ lắc đầu bất lực:

+ "Được rồi, em xuống phòng y tế nhanh đi!"

Hemi chuồn lẹ, bước chân nhanh nhẹn như chẳng có vấn đề gì. Nara nhìn theo, lắc đầu, lẩm bẩm:

+“Con nhỏ này...nói dối trắng trợn luôn!”

Đến phòng y tế nhưng không có giáo viên trực nào ở đó nên Hemi thoải mái ngã lưng xuống giường, thầm nghĩ:

+ "Giờ mà ngủ một giấc rồi tỉnh dậy chắc là quay về hiện thực thôi nhỉ!"

Cô nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng tiếng ồn từ giường bên phá rối khiến chô chẳng thể yên giác. Khó chịu nhưng cô vẫn hạ giọng nhắc khẽ:

+ "Này bạn gì ơi, có thể mở nhỏ tiếng một chút không ạ?"

Không nghe thấy giường bên trả lời cũng chẳng chịu giảm âm lượng, Hemi gắt giọng hơn:

+ "Bạn kế bên giường ơi, có thể lịch sự mở nhỏ lại không ạ?"

Vẫn không ai đáp, Hemi bực mình kéo rèm ngăn cách ra, mắng lớn:

+ "Nè cậu! Mất trật tự quá rồi đó!"

Ánh mắt cô chạm vào người bên giường kế, cô sững sờ khi người ở trước mặt cô chính là Yoo Shi Jin, hóa ra không thấy cậu ta từ nãy giờ là do cậu ấy đang trốn ở đây chơi game. Thấy Hemi mắng xong rồi đột nhiên đơ người nhìn mình chằm chằm, anh nhếch miệng, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ khó hiểu:

+ "Cậu điên hả? Cậu mới là người mất trật tự đấy!"

Hemi không tin nổi việc trong "giấc mơ" cô có thể gặp lại Yoo Shi Jin của năm 17 tuổi, vẫn với gương mặt ngạo mạn, ánh mắt sắc lạnh, không thể nhầm lẫn. Hình ảnh anh khỏe mạnh đối lập với cảnh anh bất động trên giường bệnh khiến nước mắt cô vô thức trào ra. Yoo Shi Jin thấy cô khóc, càng khó hiểu, anh hỏi:

+ "Này! Mắc gì khóc?"

Hemi vẫn đờ người, chỉ nhìn anh chằm chằm với hai hàng nước mắt lăn dài. Yoo Shi Jin chẳng bận tâm, anh vội đứng dậy rời khỏi phòng y tế sau khi đọc tin nhắn trên điện thoại. Hemi nhìn theo bóng lưng anh, lòng dậy sóng, giấc mơ chân thực đến mức cô không kìm được cảm xúc của bản thân.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Hemi vội bước ra khỏi cổng trường. Cô khẽ chau mày nhìn chăm chú, bất ngờ, cô trông thấy anh trai mình, Seo Jun, đã đứng đợi sẵn bên chiếc xe ô tô quen thuộc. Hemi khựng lại, đôi mắt lấp lánh ngạc nhiên, rồi cất tiếng hỏi:

+ "Gì vậy? Sao anh lại đón em?"

Seo Jun, với dáng vẻ bất cần, đưa tay vỗ "bốp" một cái rõ to lên đầu cô, khiến Hemi nhăn mặt, tay vội ôm lấy đầu. Anh đáp, giọng trầm nhưng không giấu được vẻ trêu chọc:

+ "Ba mẹ bảo đón chứ sao! Hôm nay tới nhà ông bà ngoại ăn tối mà."

Hemi tròn mắt, giọng bất giác cao vút vì phấn khích:

+ "Nhà ông bà??? Gặp ông bà ngoại á?"

Seo Jun nhướn mày, chống nạnh nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu:

+ "Ừ! Làm gì nói lớn vậy?"

Anh mở cửa xe, khuôn mặt nhăn nhó, giọng ra lệnh:

+ "Mau lên xe nhanh đi!"

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Hemi khi nghe đến nhà ông bà ngoại. Trong lòng cô, một cảm giác ấm áp lan tỏa, cô nhận ra ở thời điểm tua ngược về tám năm trước thì ông bà cô vẫn còn đó, vẫn khỏe mạnh và ở bên cô. Cô tung tăng bước lên xe, tâm trạng lâng lâng như đứa trẻ. Seo Jun, ngồi phía trước, chau mày, miệng lẩm bẩm cảm thấy khó hiểu:

+ "Không phải tới nhà ông bà ngoại thì tới nhà ông bà nội, con nhóc này ngày càng ngớ ngẩn!"

Hemi chẳng mấy để tâm, chỉ mỉm cười, để mặc những lời càu nhàu của anh trai tan vào không khí.

Khi xe dừng trước dinh thự của ông bà ngoại, mọi cảnh vật hiện ra trước mắt Hemi đều thân thuộc đến lạ. Tình yêu cô dành cho ông bà vẫn đong đầy, không một chút phai mờ. Hemi gần như chạy ùa vào nhà, đôi chân nhẹ nhàng như nhảy múa. Thấy ông bà đang bận rộn dọn thức ăn lên bàn, cô lao đến ôm chầm lấy bà ngoại, giọng nhõng nhẽo đầy yêu thương:

+ "Con nhớ quý bà Hong Jang Min quá đi!"

Ông ngoại cô chậm rãi bước tới, đôi mắt hiền từ ánh lên chút tinh nghịch:

+ "Còn ông thì sao?"

Hemi nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh:

+ "Tất nhiên là con cũng nhớ quý ông Ryu Seon Jae rồi!"

Đúng lúc đó, Seo Jun bước vào, đẩy nhẹ đầu cô, giọng trêu chọc:

+ "Hay thật! Định xin tiền của ông bà hả?"

Anh nhếch môi, tiếp tục:

+ "Mới gặp cách đây vài hôm mà làm lố thấy ớn!"

Hemi liếc anh trai, vung tay dọa đánh, nhưng rồi nhanh chóng quay sang ông bà, nụ cười tươi tắn như muốn xua tan mọi phiền muộn. Nhìn ông bà, dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như xưa, nhưng vẫn có thể đi lại, trò chuyện cùng cô, Hemi cảm thấy một niềm hạnh phúc kỳ diệu. Dù nghĩ chỉ là giấc mơ, cô vẫn thầm biết ơn, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Bữa tối trở nên ấm cúng hơn khi cậu của Hemi, anh trai của mẹ cô, cũng xuất hiện. Hemi luôn quý cậu, không chỉ vì cậu thường hào phóng cho cô tiền mà còn bởi sự gần gũi, thân thiết và hài hước của cậu ấy. Nhưng cô biết, đến năm cô 20 tuổi, ông cậu lại sang Mỹ định cư, để lại trong cô nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Ngồi quanh bàn ăn, giữa ông bà ngoại, ba mẹ, anh trai và cậu, Hemi cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm. Những bất hạnh từng đè nặng trong lòng dường như tan biến, nhường chỗ cho một niềm vui thuần khiết. Cô thầm nghĩ:

+ "Giấc mơ mà đẹp thế này thì không tỉnh giấc có được không?"

Về đến nhà, Hemi nằm dài trên giường, tâm trạng vẫn lâng lâng xen lẫn chút kỳ lạ. Bất chợt, cô nhớ đến chiếc điện thoại của mình, nhưng tìm mãi chẳng thấy. Chỉ còn lại chiếc điện thoại cũ kỹ từ thời cấp ba nằm lẻ loi trên bàn. Hemi thở dài, lẩm bẩm:

+ "Giấc mơ trở về quá khứ nên điện thoại cũng biến thành điện thoại cũ luôn ha!"

Cô cầm nó lên, lướt một hồi, rồi lại lẩm bẩm một mình:

+ "Giờ mà nhắm mắt ngủ một giấc là sẽ trở về hiện thực rồi!"

+ "Được rồi, đi ngủ thôi!!!"

Hemi chìm vào giấc ngủ ngon lành, kéo dài đến tận trưa hôm sau. Đang say sưa thì cô giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa ầm ầm và giọng hét của Nara:

+ "KANG HEMI!!! TỈNH DẬY MAU LÊN!"

+ "Con nhỏ này hẹn đi chơi 9h30 mà 10h rồi chưa chịu dậy là sao???"

Hemi bật dậy, vội dụi mắt, đầu óc quay cuồng. Cô tròn mắt, hoảng loạn:

+ "Gì vậy? Chưa hết mơ hả?"

Vội vàng mở cửa, cô nhìn Nara, ánh mắt kinh ngạc:

+ "Nara này! Hình như tớ chưa tỉnh ngủ, cậu đánh tớ thử một cái được không?"

Nara ngơ ngác, xen lẫn cáu gắt vì Hemi dậy muộn:

+ "Sao vậy? Đừng có điên nữa, mau thay đồ đi!"

Hemi vẫn đứng đờ người, như chìm trong cơn hoảng loạn. Thấy cô bất động, Nara vỗ mạnh vào vai cô một cái "bốp", giọng gắt:

+ "Đánh vậy có tỉnh chưa? Mau rửa mặt đi!"

Hemi lắc đầu lia lịa, giọng run run:

+ "Chưa tỉnh lắm, đánh lại đi!"

Nara khó hiểu nhưng vẫn chiều ý, tung thêm vài cú đánh vào vai Hemi, vừa đánh vừa hỏi:

+ "Đồ điên này, đủ đau chưa??? Nếu đau thì là tỉnh rồi đó, thay đồ lẹ dùm cái!"

Hemi lập tức đóng sầm cửa phòng, tay bịt miệng, không giấu nổi vẻ kinh hoàng trong mắt. Cô lẩm bẩm:

+ "Đau thật...!"

+ "Từ hôm qua đến giờ không phải mơ sao?"

Bất chợt, cô nhớ đến sợi dây chuyền mà cô đã trao đổi với hai ông bà lão. Cô đưa tay sờ lên cổ, quả nhiên nó đã biến mất. Không còn cách nào để gặp lại họ, cô hít một hơi thật sâu, tâm trí rối bời:

+ "Đúng rồi! Có vẻ đã quay về quá khứ thật rồi! Mình đã nói với hai người đó là không muốn Yoo Shi Jin vì mình mà bị hủy hoại tương lai, nên họ mới cho mình quay về quá khứ sao?"

Cô nhíu mày, tự hỏi thầm:
+ "Nhưng cứ quay về hôm xảy ra tai nạn để tránh là được mà, tại sao phải quay về tận tám năm trước chứ? Với cả, có lẽ chuyến đi này có thời hạn. Lỡ đâu không được ở đây cho đến lúc xảy ra tai nạn thì sao mà thay đổi được số phận?"

Đột nhiên, Hemi đứng bật dậy, ánh mắt sáng lên như vừa tìm ra câu trả lời:

+ "Được thôi! Dù gì cũng đã đi rồi. Nếu lỡ không thay đổi được tai nạn đêm đó, thì tớ sẽ bù đắp và giúp cậu thực hiện tất cả những điều cậu muốn làm trước khi xảy ra tai nạn! Ít nhất như vậy, tớ sẽ đỡ day dứt hơn nhiều!"

Cô siết chặt tay, giọng đầy quyết tâm:

+ "Vậy nên, từ giờ... Tớ sẽ BẢO VỆ CẬU...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co