Silent Threads
Yoo Shi Jin sáng đi làm ở tiệm cà phê, tối làm ở quán bar, nên lúc ở bàn ăn, anh đã thống nhất với Hemi rằng cô sẽ đến dạy kèm từ 1h trưa đến 5h chiều. Vì mới cãi nhau nên anh chẳng hy vọng cô sẽ đến. Nhưng khi tan làm về nhà, anh đứng sững sờ trước cửa khi thấy Hemi đang cười nói, dọn bàn ăn trưa cùng bà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh chậm rãi bước vào, quan sát sắc mặt cô kỹ lưỡng, nhưng chỉ thấy gương mặt cô tươi tắn, như đã quên sạch cuộc cãi vã ngày hôm qua. Anh không cằn nhằn chỉ lặng lẽ cất đồ, vào bếp phụ bà và Hemi dọn bàn. Suốt bữa ăn, Yoo Shi Jin liên tục liếc nhìn Hemi, nhưng cô chẳng thèm để ý tới anh mà chỉ luyên thuyên cười đùa với bà và ăn ngon lành.Đến giờ dạy kèm, bà bưng rổ bánh to vào phòng, dặn dò: + "Hai đứa học bài ngoan nhé!"Cả hai đều ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng khi bà vừa rời đi, không khí trong phòng lập tức căng thẳng. Hemi không cười nữa, giọng lạnh nhạt:+ "Đưa bảng điểm của cậu cho tớ xem đi!" Yoo Shi Jin nằm dài trên giường, tỏ vẻ thờ ơ: + "Để làm gì?" Hemi ngồi trên ghế, quay sang nhìn anh: "Phải biết cậu học kém môn nào thì mới kèm được!" Thấy ánh mắt kiên định và vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh cũng không dám làm khó nữa, liền đứng dậy đưa bảng điểm. Hemi xem qua, nhăn mặt, hít một hơi sâu, lí nhí trong miệng: + "Dốt dữ vậy!" Yoo Shi Jin tròn mắt, ánh nhìn lấp lánh hy vọng. Hemi quay sang, giọng bất lực: + "Kèm hết, tớ sẽ kèm hết tất cả các môn!" Yoo Shi Jin ngơ ngác, giọng gấp: + "Hả? Sao phải kèm hết?" Anh đứng dậy, chỉ vào bảng điểm: + "Mấy môn này, môn này, môn này nữa, điểm cũng đâu có tệ???"Hemi lắc đầu, giọng dịu nhưng cương quyết: + "Ừ, cũng đâu có tệ!"+ "Mà là quá tệ!" Yoo Shi Jin cứng họng, lắp bắp trả treo: + "Nhưng... nhưng mà học hết chừng này thì làm gì có thời gian học?" Hemi gật gù, như đồng tình, rồi tỉnh bơ: + "Ừ, thì làm gì có thời gian học hết! Vậy nên ngày nào tớ cũng sẽ tới để dạy kèm"+ "Từ giờ cho tới khi cậu tốt nghiệp, kể cả trời nắng hay mưa, tớ cũng sẽ tới, không nghỉ một ngày nào hết! Vậy nên đừng có viện cớ cúp học với tớ"+ "Với cả, dù gì thì cũng nên tập trung vào những môn thi tốt nghiệp nhiều hơn nên các môn còn lại cậu tự ôn, nếu không hiểu thì cứ hỏi tớ!" Yoo Shi Jin đơ mặt, chăm chú lắng nghe Hemi, ngoan ngoãn như một chú cún. Hemi lại tiếp lời, ánh mắt nghiêm túc:+ "Mà này! Đừng chỉ nghĩ tới việc tốt nghiệp!+ "Thi đại học đi!"+ "Nói xem! Cậu muốn thi vào ngành nào?" Yoo Shi Jin tròn mắt, sững lại trong giây lát. Có lẽ trước khi rơi vào hoàn cảnh này, anh cũng đã từng mơ về đại học, nhưng với hoàn cảnh bây giờ thì anh chỉ muốn yên ổn kiếm tiền chạy chữa cho bà. Thấy anh vẫn đăm chiêu, Hemi vẫy tay qua lại trước mặt anh:+ "Ước mơ của cậu là gì?"+ "Không biết hả?"+ "Nếu giờ không biết thì bây giờ suy nghĩ đến chuyện đó chút đi...!" Từng lời nói và sự kiên định của Hemi khiến Yoo Shi Jin gật đầu trong vô thức, ngoan ngoãn đến lạ thường. Buổi học hôm đó, dù anh chưa bao giờ thừa nhận Hemi là bạn hay người quen, nhưng khoảnh khắc nhìn cả hai cùng học hành chăm chỉ, người ta sẽ nghĩ họ đã thân thiết từ rất lâu rồi vậy. Cuối buổi, Hemi quay sang: + "À phải rồi, số điện thoại của tớ nè! Bài nào không hiểu thì hỏi tớ." Yoo Shi Jin, đang dọn bàn, vô tư đáp: + "Tớ có rồi!" Hemi ngạc nhiên, quay phắt lại: + "Hả? Có gì? Sao cậu có số điện thoại của tớ?" Anh biết mình lỡ lời, vội phân trần: "À, ý là cậu giảng nãy giờ là tớ hiểu rồi! Không cần số điện thoại!" Hemi chau mày, cương quyết:+ "Thì cứ lưu số đi, cần gì thì gọi!" Nói xong, cô bước ra khỏi phòng. Yoo Shi Jin liền lén thở phào, suýt thì bị lộ việc anh đã lén lưu số cô từ lúc Hemi đưa số điện thoại cho bà của anh.Vẫn như mọi ngày, sau buổi học với Hemi, Yoo Shi Jin rời căn nhà nhỏ, bước vào không khí ồn ào của quán bar. Bà ngoại anh biết rõ anh đang làm công việc này và bà cũng chẳng muốn anh lún sâu vào môi trường phức tạp ấy nên cũng đã nhiều lần khéo léo khuyên nhủ anh nghỉ việc. Nhưng Yoo Shi Jin chỉ gật đầu cho qua chuyện. Vì vốn công việc ở quán bar mang lại khoản tiền kha khá, đủ để anh trang trải viện phí cho bà – lý do khiến anh không thể dừng lại. Hơn nữa, tại đây, anh cũng gặp vài đàn anh tốt bụng, tận tình chỉ dạy anh pha chế. Ban đầu, anh chỉ làm vì trách nhiệm, nhưng dần dần, anh lại cảm thấy có chút hứng thú với công việc và không khí này. Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, khi các band nhạc hay ca sĩ biểu diễn, anh bất giác đắm mình trong không khí sôi động, trái tim khẽ rung lên đánh thức khao khát được đứng trên sân khấu, nơi ánh đèn rực rỡ và tiếng vỗ tay của khán giả vang vọng.Hồi còn là cậu ấm trong gia đình quyền thế, như bao đứa trẻ nhà giàu khác, Yoo Shi Jin cũng từng được học các môn năng khiếu. Anh đặc biệt xuất sắc với piano và guitar, như thể âm nhạc là dòng máu chảy trong anh, chính vì vậy ở thời điểm đó anh cũng đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng và huy chương về nhạc cụ. Những đêm chứng kiến nghệ sĩ biểu diễn, trái tim anh lại khẽ bồi hồi, nhưng thực tại khắc nghiệt nhanh chóng kéo anh về, ở hiện tại anh chỉ là chàng trai tất bật kiếm tiền để lo chạy chữa bệnh tật cho bà, giấc mơ sân khấu giờ chỉ còn là ánh sáng mờ nhạt. Hemi đã từng hỏi về ước mơ và ngành học mà anh muốn theo đuổi, ánh mắt ở khoảnh khắc ấy như anh lạc vào muôn vàn suy tư. Hai từ "âm nhạc" hiện lên rõ ràng trong tâm trí, nhưng anh vội dập tắt, chọn im lặng trước câu hỏi của cô.Hôm nay là chủ nhật, quán bar đông nghịt, không khí náo nhiệt. Yoo Shi Jin đang tập trung pha chế thì một giọng nói khinh miệt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ: + "Yoo Shi Jin? Gì đây? + "Thiếu gia mà phải đi làm thêm ở đây à?" Anh ngẩng mặt lên, bắt gặp Jaehyun và đám bạn – những kẻ nhà giàu chuyên gây sự vì ghen tị với anh. Thoáng bất ngờ, anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, tiếp tục công việc mà không đáp lời. Sự thờ ơ ấy như đổ dầu vào lửa. Jaehyun cười khinh, hất mạnh ly rượu trên tay anh, khiến chiếc ly vỡ tan tành dưới sàn.Yoo Shi Jin chau mày, cúi xuống dọn dẹp, giọng bình thản nhưng sắc lạnh: + "Biết tao bị đá ra khỏi nhà nên vui lắm chứ gì?"+ "Nghĩ là không ai chống lưng cho tao nên tao phải sợ mày à?" Anh ngước mắt, nụ cười nhạt đầy thách thức: + "Nhưng Jaehyun à, biết phải làm sao đây? Cho dù không có ai chống lưng thì mày cũng không thắng được tao đâu!"Lời nói như mũi dao đâm vào lòng tự ái của Jaehyun. Hắn định vung tay, nhưng Yoo Shi Jin tiếp lời, giọng sắc bén: + "Sao? Định đánh nữa à? Vẫn manh động như xưa nhỉ?"+ "Nhưng mà ở đây không được đâu, chắc là mày không muốn ba của mày lại tới dọn dẹp chiến trường như năm đó nhỉ?"Jaehyun đỏ mắt, nắm chặt cổ áo Yoo Shi Jin, nghiến răng: + "Câm miệng đi thằng phản bội!" Yoo Shi Jin nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, nụ cười nhạt không chút dao động: + "Phản bội?"+ "Tao nghĩ mày phải biết rõ người phản bội hơn ai hết chứ!"Jaehyun run lên vì tức giận, ánh mắt căm phẫn, nhưng chỉ quay lưng bỏ đi, thì thầm đầy hằn học: + "Tao không bỏ qua đâu, rồi mày sẽ phải nhục nhã đến chết."Yoo Shi Jin tiếp tục công việc, ánh mắt đăm chiêu, như lạc vào một ký ức đau đớn từ quá khứ. Quản lý quán, người đàn anh luôn dìu dắt anh, bước tới, vỗ vai khiến anh giật mình: + "Chuyện gì vậy? Cậu vừa cãi nhau với đám nhóc đó sao?"Yoo Shi Jin mỉm cười nhẹ, xua đi: + "Không sao cả, chỉ là đám nhóc thôi!" Anh quản lý choàng vai anh, giọng hớn hở: + "Mà này, hôm nay có đất để cậu dụng võ đấy!"Yoo Shi Jin chau mày, ngơ ngác: + "Sao? Võ gì cơ?" Người quản lý đưa mắt về phía sân khấu trống trải, ánh đèn lấp lánh: + "Hôm nay nghệ sĩ không tới, khu đất đó đang trống đấy! + "Sao? Dụng võ không?"Yoo Shi Jin nhìn sân khấu, ánh mắt lóe lên ngọn lửa đam mê. Nụ cười tự tin nở trên môi, như thể âm nhạc trong anh bùng cháy trở lại, sẵn sàng để bùng nổ.Cùng lúc đó, trong căn phòng ngập ánh đèn ấm áp, Hemi ngồi trầm ngâm, tâm trạng nặng nề. Một tháng kể từ khi quay về quá khứ, nhưng cô vẫn lạc trong màn sương mơ hồ. Thân phận thật của Yoo Shi Jin, lý do anh rời khỏi nhà ông Yoo, tại sao anh nghỉ học, liệu anh có thực sự liên quan đến cái chết của Taesung, và làm sao ngăn được tai nạn định mệnh ấy... Tất cả như một câu đố thiếu mảnh ghép. Ban đầu, cô chỉ muốn bảo vệ Yoo Shi Jin, trả lại ân tình khi anh hy sinh cứu cô trong tương lai. Nhưng giờ đây, một cảm giác mãnh liệt thôi thúc cô muốn hiểu rõ hơn về con người anh, một ý nghĩ vượt xa ý định ban đầu.Cô cầm cuốn lịch, ánh mắt đượm buồn, thì chuông điện thoại rung lên. Nara gọi đến, giọng rạng rỡ: + "Hemi này, sắp đi học lại rồi nên mấy đứa trong lớp muốn tổ chức party. Cậu có muốn đi không?"Hemi đáp, giọng đều đều: + "Cậu biết đó giờ mình không muốn dính dáng tới tụi nhà giàu đáng ghét đó mà! Cậu muốn đi sao?"Nara ngập ngừng, giọng thoáng thất vọng: + "Chuyện là... cậu đi thì mình mới đi! Tớ không dám đi một mình...!"Hemi tròn mắt, ngạc nhiên: + "Sao thế? Cậu cũng đâu thích cái đám người đó đâu." Nara lấp lửng, ánh mắt lấp lánh hy vọng:+ "Tớ không thích cái đám người đó... nhưng mà... trừ một người... Su...ho ấy... cậu ấy cũng có đến..."Hemi thở dài bất lực, định mắng, nhưng đột nhiên đổi ý, giọng gấp gáp: + "Cơ mà... party này không chỉ mời người trong lớp thôi đúng không?" Nara ngớ người, vội kiểm tra tin nhắn trong group, đáp: + "Mời hết học sinh cả trường đấy vì người tổ chức party này là đám người của Jaehyun mà!"Hemi nhướng mày, giọng tò mò:+ "Jaehyun...? Jaehyun là ai vậy?" Nara chầm chậm giải thích:+ "Hừmmm, biết nói sao nhỉ... Dễ hiểu thì cậu ta và Yoo Shi Jin, Taesung, Suho và một đàn anh đã ra trường chơi chung với nhau vì quan hệ đối tác của gia đình. Nhưng họ đã sớm rã nhóm từ khoảng một vài năm trước thì phải. Mà Suho chỉ đi cùng thôi chứ không phải thuộc dạng bắt nạt hay trùm trường gì đâu nhé, cậu ta là đại diện cho bộ mặt của gia đình nên chỉ đi theo để giữ mối quan hệ thôi. Theo tớ biết, trong số đó thì người đàn anh đã ra trường và Jaehyun là những kẻ tai tiếng, bắt nạt kinh khủng nhất còn Yoo Shi Jin là kẻ mà không ai dám động vào. Dù chung băng, chung nhóm nhưng có lẽ không ưa nhau nên họ mới rã nhóm đấy!"Hemi sững sờ, ánh mắt đờ đẫn, nhưng giữ giọng bình tĩnh: + "Cậu... cũng biết nhiều chuyện gớm nhỉ? Chắc phải quan tâm đến Suho dữ lắm nên mới tìm hiểu đến cả chuyện này..." Nara giật thót, lúng túng: + "Ừ... thì tớ có để ý Suho một chút, bạn cùng lớp nên quan tâm xíu thôi...!"Hemi mỉm cười bất lực, thầm nghĩ:+ "Haizzz, đồ ngốc. Không tham gia bắt nạt, đánh nhau nhưng bồ bịch nhiều đứa thì cũng chẳng tốt lành gì... Chẳng biết giải thích sao cho cậu tỉnh nữa!"Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi: + "Vậy có lẽ... cả Taesung cũng tới nhỉ?"Nara suy ngẫm, ngập ngừng: + "Hừmm, dù là đã rã nhóm nhưng tớ nghĩ sẽ tới thôi! Cậu hiểu cái kiểu bằng mặt mà không bằng lòng chứ? Cả nhóm tụi nó đang trong tình thế như vậy đấy!"Hemi gật gù, giọng dứt khoát: + "Tớ sẽ đi cùng cậu!" Nara nghe vậy liền reo lên, vui mừng: + "Tuyệtttt"+ "Hemi à, tớ iu cậu nhất đấy!"Cuộc gọi kết thúc, Hemi lại đăm chiêu nhìn cuốn lịch, ánh mắt sắc lạnh, thì thầm: + "Phải bắt đầu từ Taesung nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co