Truyen3h.Co

Silent Threads

Hôm sau, trong căn phòng nhỏ của Yoo Shi Jin, Hemi ngồi chống cằm, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của anh. Cô khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào tay anh, giọng thăm dò, như cố ý kéo anh ra khỏi bài tập:

+ "Này... sắp có tiệc trước khi nhập học trở lại á, cậu có đi không?"

Yoo Shi Jin, vẫn cắm cúi làm bài, chẳng buồn ngẩng lên, giọng bình thản nhưng dứt khoát:

+ "Không đi."

Hemi tròn mắt, ngạc nhiên:

+ "Sao không đi?"

Anh dừng bút, liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng mệt mỏi:

+ "Hôm đó còn phải đi làm mà...!"

Hemi gật gù, thở dài, thầm nghĩ:

+ "Cũng tốt, không có cậu thì tôi dễ đi thám thính hơn!"

Cô lại khẽ chạm nhẹ ngón tay của mình vào tay anh, tiếp tục hỏi:

+ "Mà cậu với Taesung thân nhau lắm nhỉ?"

Yoo Shi Jin không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu chắc nịch, rồi quay sang cô, giọng tò mò:

+ "Thì sao? Cậu quen Taesung à?"

Hemi vội lắc đầu lia lịa, cười gượng:

+ "Làm gì có, tớ còn chưa nói chuyện với cậu ta lần nào." Trong đầu cô lúc đó lại thầm nghĩ:

+ "Cả mặt mũi cậu ta như nào còn chẳng biết ấy chứ!"

Một lát sau, Hemi lại khẽ khều áo anh, giọng ngập ngừng:

+ "Tớ biết... là chúng ta vẫn chưa được thân thiết lắm... nhưng mà..."

Yoo Shi Jin, nhận ra giọng điệu đầy ý đồ của cô, anh dừng bút, chống tay lên cằm, ánh mắt có phần nghiêm túc nhưng vẫn kiên nhẫn trước các câu hỏi của Hemi:

+ "Nhưng mà cái gì?"

Hemi cười gượng, ngập ngừng:

+ "Thì... tại sao từ thiếu gia giàu ơi là giàu... lại bị đuổi ra khỏi nhà thế kia...?"

Yoo Shi Jin sững người, ánh mắt thoáng tối lại. Anh thở dài, bất ngờ đưa tay đặt lên sau đầu Hemi, kéo cô lại gần, gương mặt kề sát, giọng trầm đầy áp lực:

+ "Cậu tới đây để dạy kèm tôi cơ mà? Cậu không cần biết nhiều đến vậy đâu!"

Hemi như bị không khí ấy làm nghẹt thở, mắt tròn xoe, tim đập thình thịch. Anh lùi lại, tiếp tục làm bài, như thể chưa từng có khoảnh khắc căng thẳng vừa rồi. Hemi vẫn đờ người, nhìn anh, giọng lí nhí:

+ "Nhưng mà... phải biết... thì tớ cứu cậu được..."

Yoo Shi Jin khựng lại vài giây, như thể đã nghe được lời cô lẩm bẩm, nhưng anh giả vờ không để tâm, tiếp tục cắm cúi làm bài. Hemi cắn môi, ánh mắt đượm buồn, lòng nặng trĩu bởi những bí mật anh giấu kín.

Hôm nay là thứ Bảy, sau buổi dạy kèm, Nara hẹn Hemi đi mua sắm để chuẩn bị cho bữa tiệc. Nara vô cùng hồi hộp vì đây là lần đầu được dự tiệc có Suho, cô quyết tâm không để mình lu mờ trước anh. Hemi vui vì bạn thân chịu chăm chút bản thân hơn so với trước đây, nhưng rồi cô lại chợt nhận ra động cơ của Nara chỉ xoay quanh việc gây ấn tượng với Suho, chứ không phải vì chính cô. Dù khó chịu với cái tên Suho, Hemi vẫn miễn cưỡng đi cùng vì không muốn bạn thân phải buồn.

Tại trung tâm thương mại, hai người dạo qua hàng loạt cửa hàng, nhưng Nara chẳng chọn được gì. Mỗi lần cầm tag giá, cô lại lập tức buông tay, ánh mắt lấp ló ngại ngùng. Hemi, hiểu rõ lý do của bạn mình, cô lại gần khẽ hỏi:

+ "Này! Không tìm được cái nào ưng ý à?"

Nara cười gượng, kéo tay Hemi rời cửa hàng:

+ "À thì... không ưng lắm! Đi chỗ khác ha."

Hemi choàng tay qua vai bạn, nở nụ cười đắc chí:

+ "Tớ sẽ dắt cậu tới cửa hàng này... đảm bảo cậu sẽ chọn được !"

Nara dù ngơ ngác vẫn ngoan ngoãn theo sau. Nhưng khi đứng trước store Dior, cô sững sờ, chẳng dám bước thêm bước nữa. Chưa cần xem quần áo, cô đã biết mình không thể mua nổi. Nhà Nara chỉ khá giả chứ không đạt tới mức tài phiệt như Hemi hay các bạn cùng lớp. Học phí trường cô được chi trả nhờ học bổng và việc ba cô làm nhân viên tại trường. Mua hàng xa xỉ, đặc biệt là các store như Dior, là điều không tưởng đối với cô. Nara vội kéo tay Hemi, giọng ngập ngừng:

+ "Thôi đi, đâu phải cậu không biết tớ không thể mua nổi chứ!"

Hemi mỉm cười, nắm dây cặp của Nara kéo cô lại , giọng dứt khoát:

+ "Bạn của cậu là ai chứ?"

Nara ngờ nghệch:

+ "Thì là...Kang Hemi chứ ai."

Hemi nheo mắt, nụ cười đầy tự tin:

+ "Thì đấy...! Kang Hemi có thẻ VVIP ở đây đấy!"

+ "Nào, đi thôi!"

Cô lôi Nara vào, mặc kệ bạn cô vùng vẫy lo lắng. Vừa bước vào store, thấy vẻ mặt của Nara vẫn đầy sự lo lắng, Hemi liền kéo Nara lại, thì thầm:

+ "Sau này cậu giàu thì trả lại tiền cho tớ cũng được! Còn lỡ nghèo thì... coi như quà trên trời rơi xuống đi."

Nara cảm động, ôm chầm Hemi, giọng nhõng nhẽo:

+ "Hemi àaaa! Cảm ơn cậu...!"

Hemi mỉm cười hạnh phúc khi thấy dáng vẻ của Nara, cô lại thầm nghĩ:

+ "Nghèo sao được, sau này cậu làm bác sĩ cơ đấy...Tiền xài không hết!"

Trong phòng VVIP, mọi mẫu mã mới nhất, từ quần áo đến túi xách, phụ kiện, được trưng bày một cách lộng lẫy. Hemi bắt chéo chân, ăn bánh uống trà một cách từ tốn, quan sát Nara thử đồ. Thấy bạn chỉ chọn toàn đầm đen, cô tò mò:

+ "Mấy cái đầm bên kia đẹp lắm mà, sao toàn chọn mấy cái đen thui vậy? Cái này,...cái này đi! Đẹp hơn mà!"

Nara, đứng cạnh nhân viên, đáp:

+ "Àaa tiệc tối dresscode màu đen ấy!"

Hemi chau mày, giọng mỉa mai:

+ "Trời đất, ý tưởng dở hơi thật. Đã tiệc tối còn mặc đồ đen thui thùi lùi!"

Cô đứng dậy, ngó quanh các sào đồ, quay sang nhân viên:

+ "Chỉ có chừng này thôi sao?"

+ "Tầm thường quá đi!"

Nhân viên lúng túng, vội lấy một chiếc đầm đen trên sào:

+ "Mẫu này thì tiểu thư thấy như thế nào ạ? Mẫu mới nhất được các celeb ưa chuộng lắm đấy!"

Hemi choàng tay qua vai Nara, giọng nghi ngờ:

+ "Hừmm... thôi đi! Nhiều người mặc như vậy thì chẳng phải sẽ đụng hàng sao? Đưa tôi mẫu nào vừa đúng dresscode vừa là mẫu đẹp nhất và là bản giới hạn ấy!"

+ "Nếu không có thì tôi sẽ đi về vậy."

Nara thì thầm vào tai Hemi:

+ "Ê...mà mẫu đó cũng đẹp mà!"

Hemi chau mày, đánh nhẹ vào vai bạn:

+ "Im lặng coi, cứ để tớ"

Nara nhăn mặt trước dáng vẻ tiểu thư của Hemi rồi khẽ nói:

+ "Ôi trời, xem tiểu thư nhà cậu vừa dọa cho nhân viên đó xanh cả mặt kìa..."

Hemi giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiến răng:

+ "Suỵttt, im coi!"

Cuối cùng, nhân viên mang ra một chiếc đầm khiến cả Hemi và Nara đều ưng ý từ cái nhìn đầu tiên. Nhân viên vội giới thiệu:

+ "Đây là mẫu Short Flared Dress – Black Technical Velvet. Vừa đúng dresscode mà 2 tiểu thư yêu cầu vừa là bản giới hạn chỉ có 5 chiếc thôi ạ! Và vừa may mắn là ở cửa hàng có 1 chiếc."

Hemi, dù ưng ý nhưng vẫn cố tình chau mày:

+ "5 chiếc? Vậy chẳng phải sẽ đụng hàng với 4 người sao?"

Nhân viên vội xua tay, lúng túng giải thích:

+ "À, dạ vâng... tuy vẫn còn 4 chiếc nhưng không phải ai cũng mua được mẫu này đâu, chỉ có những khách hàng có thẻ VVIP như tiểu thư đây thì mới có thể sở hữu được chúng. Hơn hết ở Hàn Quốc ngoài store ở đây ra thì muốn mua được cũng phải sang tận nước ngoài mới tìm được 4 chiếc còn lại ạ!"

Hemi mặt lạnh tanh, quay sang Nara hỏi:

+ "Cậu thích chứ? Cậu thích thì tớ sẽ mua!"

Nara ngại ngùng gật đầu. Nhân viên nhanh chóng đưa Nara đi thử đầm. Hemi khoanh tay, dạo quanh phòng VVIP, ánh mắt cô vô tình chạm vào một chiếc đầm tiệc lộng lẫy, nổi bật khác hẳn với dresscode mà party yêu cầu. Cô đưa tay chạm vào, mắt sáng lên như vừa nảy ra sáng kiến gì đó, miệng lẩm bẩm:

+ "Dresscode là màu đen nhỉ?"

Rồi cô quay sang nhân viên, đưa thẻ, giọng dứt khoát:

+ "Thanh toán cho tôi chiếc váy này và cả cái mà bạn tôi đang thử... à khoan! Cả mấy cái túi xách này với đôi giày này nữa. À còn... à mà thôi... thanh toán hết những thứ tôi vừa nói là được rồi!"

Chỉ vài phút sau, Nara bước ra trong chiếc đầm ngắn dáng xòe, chất nhung đen dày dặn, sang trọng mà không phô trương. Thiết kế cổ cao viền ren trắng tạo điểm nhấn tinh tế, tay áo dài với cầu vai nhấn khối, tôn dáng thanh mảnh nhưng vẫn mềm mại khi di chuyển. Giá đầm là 10.400.000 KRW. Nara phát hoảng khi biết giá, nhưng Hemi cũng đã thanh toán hết, kể cả túi xách và giày. Nhìn Nara lộng lẫy, Hemi tiến lại, giọng nghiêm túc:

+ "Nara à, đã khoác được lên người chiếc váy vừa đắt vừa là bản giới hạn như vậy... Tớ hy vọng cậu cũng biết bản thân cậu không phải người tầm thường... Tớ không mong cậu sẽ cảm thấy biết ơn vì tớ đã trả tiền chúng, tớ chỉ mong cậu phải luôn tỉnh táo nhận ra rằng kẻ nào thật sự yêu thương cậu."

+ "Haizzz, nói thẳng luôn là Suho ấy! Tớ biết cậu thích cậu ấy, giờ hỏi cậu cũng chối... nhưng mà nếu cậu ta làm tổn thương cậu thì cậu tuyệt đối phải cắt đứt toàn bộ suy nghĩ về cậu ta đấy!"

+ "Cậu tuyệt đối không được khóc lóc về một kẻ thậm chí còn không mua được cho cậu 1 chiếc đầm bản giới hạn... có nhớ rõ chưa?"

Mắt Nara đỏ hoe, ôm chầm Hemi, giọng nghẹn ngào:

+ "Hemi àaa, tuy có mấy câu tớ nghe không hiểu lắm... nhưng mà... tớ thật sự yêu cậu lắm đấy! Cảm ơn cậu nhé!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co