Truyen3h.Co

Sin Esperanza Jinjoo



"đây là hồ sơ của jang daewon, tội danh sát hại bạn thân vì tư thù cá nhân"

kang yiseul đem cáo trạng đi đến bên cạnh yujin đặt xuống, cô nàng cũng bày ra bộ dáng nghiêm túc, cùng công tố an chuyên tâm nghiên cứu hồ sơ

đem tay chống trên bàn làm việc, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng không kiêng giữ khoảng cách, kề sát thanh niên đang bận dán mắt trên trang chữ điền tội danh của bị cáo cho phiên tòa xét xử sắp tới

yujin không có mù, em biết trợ lí kang hiện vẫn chưa hạ xuống ánh nhìn dạt dào thâm tình đặt trên người mình

vờ như không thấy dường như chẳng phải cách tốt nhất, em đột ngột ngẩng đầu đánh mặt sang, khiến kang yiseul nhất thời chột dạ, đành vớ đại lí do thiết thực nhất

"ơ! hình như cổ áo bị lệch rồi này"

ngón tay thanh mảnh lướt trên cổ áo sơ mi trắng, cô nàng vờ tốt bụng chỉnh lại giúp em cho thẳng thớm

yujin lần đầu tiếp nhận cảm giác xa lạ từ bàn tay người khác chạm vào, em rõ muốn tránh đi tiếp xúc cự li gần. xui thay, liền bị sợi lắc tay lòng thòng của ai kia làm vướng, cuốn phăng cúc áo đầu đáp đất

kang yiseul ngoài mặt thảng thốt, hấp tấp cúi xuống nhặt cúc áo. hai tiếng xin lỗi liên tục văng vẳng bên tai em, chuyên nghiệp giấu đi tia tà niệm trong đáy mắt toan tính

"không ổn rồi, hay để tôi đền cô cái áo khác?"

"chỉ bị sứt chiếc cúc thôi mà, không nhất thiết phiền cô thế đâu" yujin phẩy tay, không muốn cô nàng quan trọng hóa vấn đề

"đâu được, lát tan làm chúng ta cùng nhau tới trung tâm mua sắm đi"

.

và thế là, em thấy mình hiện đứng giữa quầy áo sơmi đa dạng các mẫu mã. từ màu sắc đến chất liệu vải may, giá thành

thật sự thì, bao ánh nhìn ngưỡng mộ của nhân viên chung quanh làm yujin có chút không thoải mái. họ to nhỏ gì đó đôi ba câu mà em không thể nghe rõ lời

còn người đi cùng em, kang yiseul vẫn đang gặp khó khăn trong việc phân vân, chọn lựa. thấy thế, yujin đi đến gần nhỏ giọng

"tôi mặc cái nào cũng được, cô cứ chọn đại đi" trong giọng nói nghe ra gấp gáp, thêm cử chỉ nâng tay nhìn đồng hồ càng cho thấy em vô cùng muốn rời khu mua sắm về nhà

kang yiseul nâng lên áng cười nhàn nhạt trong lúc yujin bận dán mắt vào con số hiển thị trên mặt kính. song, cô ém chiếc áo mình lưỡng lự nãy giờ lên thân người mét bảy

"uhm... vậy thì cái này đi"

yujin tức khắc cầm theo áo đi vào phòng thử đồ, lúc trở ra nhận được cái gật đầu chấm điểm 10/10 mới có thể thở phào nhẹ nhõm

chiều theo yêu cầu nho nhỏ từ trợ lí, yujin đồng ý chụp cùng cô tấm hình làm kỉ niệm. kang yiseul trông ra rất háo hức, giơ cao màn hình cảm ứng đứng sát em nhấn chụp

sau thanh toán, yujin cảm ơn rồi tạm biệt trợ lí. em một mạch đánh xe lái thẳng về nhà trên con ford mustang

lia mắt nhìn túi đồ đặt cạnh ghế lái, em không biết mình liệu có nên giải thích với nàng về chuyện này hay không nữa

"mà cũng chẳng có gì quan trọng"

.

đứng trước căn hộ quen thuộc, thao tác mở cửa nhanh gọn đến nằm lòng. bước chân chậm rãi nhấc từng bậc cầu thang, tay đặt trên nắm cửa phòng ngủ mở khe khẽ như thể sợ đánh thức người nọ

minjoo chưa ngủ, nàng đang cặm cụi bên cuộn len đã đan được phân nửa hình thù. ngồi trên giường trông thấy bóng dáng ai kia, vẫn là không bị ảnh hưởng, tay tiếp tục thao tác

"chị đan khăn len sao?"

yujin quẳng túi đồ sang một góc, cởi áo ngoài treo lên giá, từng bước tiến đến chỗ nàng. điện thoại cũng được em lấy ra từ túi quần, thảy trên giường không màng tới

"ừm, trời sắp vào đông rồi" minjoo không ngẩng mặt nhìn em, đáp gọn lỏn

nếu nói không buồn là nói dối, yujin quả thực không khi nào thôi ngừng dâng ý nguyện, mong một mai kim minjoo tràn đầy sức sống của ngày trước quay về

em nhớ ánh mắt mang vầng dương ấm áp của ngày hạ, nhớ nụ cười ngọt ngào của đầu xuân tháng ba. nhớ cả vòng tay nàng sẵn sàng dang ra, chào đón em trở về tổ ấm sau ngày dài mệt nhoài ở bên ngoài xã hội

em rất nhớ nàng của ngày trước

"minjoo"

hai chữ đó thôi, mà nghe sao quá đỗi thê lương. nàng lúc này mới chịu ngẩng đầu ngước nhìn người vừa cất tiếng gọi

điểm khuyết trên chiếc áo do đích thân nàng chọn, vào ngày đầu tiên em chính thức trở thành công tố viên. cũng chính là, nỗi quan tâm duy nhất của nàng ở thời điểm hiện tại

"là ai đã làm đứt chiếc cúc trên áo em ấy?" tràn câu hỏi lặp lại trong đầu minjoo, và nàng chỉ bận nghĩ mỗi một điều đó thôi

"minjoo..." yujin gọi tên nàng lần hai, nàng không chắc việc em ấy có còn tỉnh táo hay không nữa

mà nàng thì không nghĩ sau chuyện đấy an yujin còn có can đảm động đến rượu đâu

nhưng, đôi ngươi khát đẫm dục vọng khiến nàng cảm thấy chút bất an nổi lên trong lòng. bàn chân tốc lực nhanh như gắn động cơ, an yujin lao đến khóa trụ môi nàng không một lời báo trước

"yujin ưm~"

cuộn len bị chính chủ đánh rơi, lăn lóc xuống sàn nhà. minjoo cật lực kháng cự, nàng không quen đối với hành động chế ngự ép hôn như thế này

an yujin mà nàng biết sẽ không bao giờ cưỡng ép nàng hay bắt nàng làm điều mình không muốn

mặc những cú đấm nhỏ giáng lên vai em từng tiếng thùm thụp, yujin như nhất thời đánh mất lí trí, cuồng loạn hôn nàng đến đầu óc xay xẩm

bàn tay áp lên đôi gò má đỏ sắc máu, nàng không tài nào thở được do thiếu dưỡng khí. tuy thế, kẻ kia không dừng lại, tham lam đem lưỡi cạy mở hàm ngọc, tiến sâu vào bên trong

đôi ngươi phút chốc đục ngầu do cơn hứng tình tràn về bất chợt, yujin muốn hút trọn mật ngọt từ nàng mới thôi. minjoo nhân cơ hội cắn mạnh không nương tình, ngăn kẻ kia ép hôn đến chết nàng

yujin nhờ cảm giác tê tái từ lưỡi truyền tới, thần trí em dần dần hồi phục. buông tha bờ môi mọng sưng tấy, nàng thở phì phò như thể sắp ngất đến nơi

tia căm hờn ánh lên trong đôi ngươi lạnh uất, thiếu đường muốn đem trảm kẻ chính là nguyên do

"ra ngoài"

"em xin lỗi, minjoo... em thật sự không cố ý.."

chính lúc hoàn toàn khôi phục tinh thần, yujin chấp tay cầu mong nàng tha thứ. khổ nỗi, ngay từ đầu nàng đã nói rõ, trong hôn nhân cả hai nói không với hai chữ ép buộc

nay, an yujin lại quên đi điều ấy, để nàng phải trải qua loại cảm xúc tệ hại sau khi bị em buộc đáp ứng. thử hỏi, nàng lấy đâu ra lòng từ bi xóa nhòa chuyện mới vừa xảy ra vài phút trước?

đứa con nhỏ chỉ mới qua đời được hai năm, gia đình chồng thì đôn thúc việc sinh con nối dõi. đến cả người nàng cho rằng biết nghĩ, chịu cảm thông cho mình cũng như họ

rốt cuộc, còn muốn nàng phải tổn thương bao nhiêu lần nữa đây?

"tạm thời, chúng ta đừng ngủ chung với nhau nữa"

"đừng mà, minjoo... em biết sai rồi.."

"làm ơn... ra ngoài đi"

minjoo thu mình bó gối ngồi trên giường, hướng ánh mắt ngập nước cầu xin một khoảng không yên tĩnh

nàng rất ít khi bày ra dáng vẻ ủy khuất, yujin biết mình đã làm ra chuyện đạt đến cực hạn chịu đựng nơi nàng

thật khó khi chỉ xin lỗi hai ba câu thì cơn giận sẽ nguôi, em vỗ đầu mình thầm mắng bản thân chẳng ra gì. lại cắn răng xót xa, đôi chân tê cứng nhấc từng bước nặng trĩu rời đi

.

ting! tin nhắn hiển thị trên màn hình. là điện thoại của yujin bỏ quên

minjoo hờ hững quét mắt đọc dòng chữ nháy lên nơi hình con gái của cả hai được em set hình nền

[hôm nay tôi đã rất vui <3]

một chút chua xót lấp lánh nơi khóe mắt. chỉ mỗi dòng chữ đó thôi, là nàng biết cả rồi

sâu chuỗi với chiếc cúc thiếu hụt trên cổ áo em ấy, nàng không nghĩ suy đoán của mình sai

"yujin, chị phải làm sao với em đây?"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co