Truyen3h.Co

Sin Esperanza Jinjoo




hôm nay, ba mẹ đột ngột ghé thăm không báo trước. yujin từ viện công tố tan làm về nhà vừa hay gặp ông bà an ở ngoài cửa, em nhanh chóng bước đến mở cửa cho cả hai vào trong

"sao ba mẹ đến mà không nói với con tiếng nào thế?" tay nhập mật mã, yujin hỏi

"ờm, mẹ cùng ba con có công chuyện sẵn tiện tới thăm con luôn"

em gật đầu như đã hiểu, tay đẩy cửa để ông bà an cùng vào nhà. ấn tượng về căn hộ gọn gàng ngăn nắp trong suy nghĩ của hai người vẫn vậy

chỉ là, nơi đây từ lâu vắng tiếng cười trẻ thơ, không khí đặc quánh cô liêu bao trùm chẳng thay đổi làm cả hai dù không muốn cũng phải bật ra hai tiếng thở dài não nùng

"ba mẹ ngồi đi ạ. để con vào bếp lấy nước"

"thôi khỏi, con gọi vợ con ra đây! mẹ có chuyện cần nói"

bà an phẩy tay ngăn yujin xoay lưng bước vội. mà vừa hay, bà mới nhắc đến đã trông thấy nàng vận đầm trắng từ trên lầu bước xuống

thâm tâm minjoo biết tỏng vì chuyện gì nên họ mới tìm tới. tuy thế, vẫn là mở miệng chào hỏi cho phải phép "ba mẹ đến chơi ạ"

"ồ, minjoo. tính ra hai ta vừa nhắc đến con xong" ông an tươi cười vỗ đùi, ngẩng đầu đáp lại thân ảnh mới xuất hiện

yujin trên tay hai ly nước tinh khiết đem ra, đặt trên bàn. thiết nghĩ, dẫu ông bà an trước đó tỏ ý nói không cần, em là phận con cái chẳng nhẽ đến ly nước cũng không mời ba mẹ được hay sao?

song, em tiến đến chỗ nàng ngồi xuống. ba mẹ mỗi người một ghế, an tọa hai bên. dường như, đã quá chán cái cảnh trông thấy sắc mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của con dâu. bà an luôn là người chủ động lên tiếng trong những lúc thế này

"minjoo, con định khi nào mới mang thai lại đây?"

"mẹ à"

yujin nhíu mày rõ không vui khi thấy mẹ nhắc đến vấn đề khiến em và nàng xảy ra bất hòa mấy hôm trước

tuy bản thân em đã nhiều lần rào trước, lấy lí do sức khỏe nàng không tốt hòng che đậy tình trạng hôn nhân hiện tại. nhưng, biết làm sao được? người lớn mấy ai thấu hiểu cho nội tình của những người trong cuộc

"con.." minjoo nhất thời không biết nên trả lời thế nào, móng tay đặt trên đùi bất giác cấu vào nhau

yujin tất nhiên nhận thấy liền dùng tay ngăn nàng tự tổn hại mình. em chuyển sang nắm lấy tay nàng, như một lời khẳng định. rằng cho dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn sẽ luôn đứng về phía nàng

"ba, mẹ! vợ con sau chuyện đó tinh thần rõ là chưa hoàn toàn ổn định" em thay nàng giải bày nỗi lòng của người mẹ tiếc thương cho cái chết con gái

cắn cắn môi dưới trước khi để vế đằng sau vượt qua khỏi kẽ răng "nên là, mong ba mẹ hiểu và thông cảm... cho chúng con thêm ít thời gian"

ba an hóa trầm mặc, ông không thể làm gì hơn được nữa. con cái là trời ban, bắt chúng buộc nhanh có há chẳng phải trái với lẽ tự nhiên hay sao?

ngược lại, mẹ an đối với lời giải thích vừa rồi so ra vẫn không thể lung lay ý định khiến bà tìm đến đây. tỏ vẻ không đồng tình, hỏi ngược

"thế thì phải đợi đến bao giờ?" bầu không khí ngột ngạt vây lấy ba người còn lại, bà lại tiếp

"yujin, mẹ biết con lo nghĩ cho vợ con... nhưng cũng chính lẽ đó đã khiến minjoo quên mất đi bổn phận làm vợ của mình..."

"kìa bà!" mặc ông an chen vào cắt ngang, bà nhất quyết phải nói ra hết suy nghĩ của mình mới thôi

"nếu không thể nghĩ đến tương lai nhà họ an thì ngay từ đầu đừng lấy nhau làm gì. chi bằng, con ly hôn tìm đến người khác..."

choang! hai ly nước theo lực cánh tay lùa mạnh rớt xuống sàn vỡ toang. nước chảy lai láng và những mảnh thủy tinh rơi vãi thành từng mảnh nhỏ

bà an dĩ nhiên hiểu hành động phẫn nộ này xuất phát từ đâu. lời lẽ khó nghe như thế lọt vào tai của kẻ luôn đặt vợ lên hàng đầu, hẳn nó muốn kiềm chế cũng là điều không thể

"đừng can thiệp vào chuyện của bọn con!! xin mẹ đấy"

yujin trống rỗng ngước nhìn bà, đáy mắt em dâng trào nóng giận. dẫu người bên cạnh từ đầu đến cuối, mặt không chút nào là đổi sắc

ông an thấy tình hình căng thẳng vội ngồi dậy, lay lay cánh tay vợ mình

"chúng ta về thôi" sau, ông ghé sát tai bà thì thầm nhắc nhở "bà còn muốn mọi chuyện thêm phần tệ hơn mới vừa lòng hay sao?"

với sự khuyên ngăn của chồng, bà an mang theo sự bực dọc rời đi

rồi, có tiếng cánh cửa đóng sầm dội lại. chứng minh hai người kia đã đi khỏi

yujin lúc này mới có thể thả lỏng, ngả đầu tựa thành ghế. em đưa tay xoa xoa thái dương căng cứng, giọng nói trầm thấp thoát khỏi miệng

"đừng để bụng, chị biết đó. mẹ em như thế đều do ông nội hối thúc cả"

minjoo không nói gì, nhưng nàng cũng là con người chứ có phải cây cối cỏ dại gì đâu mà chẳng biết buồn hay tổn thương

.

đồng hồ đã nhích sang con số 12, yujin hiện miệt mài xử lý đống giấy tờ cho phiên tòa xét xử vào sáng sớm mai

sự tập trung dâng cao tới nổi đến tiếng mở cửa cùng bước chân của người nọ, em cũng chẳng để ý. nhác thấy nàng đặt cốc sữa nóng trên bàn, em mới giật mình ngẩng mặt nhìn lên

"huh!? minjoo sao giờ chị còn chưa ngủ?"

"chỉ là, không ngủ được thôi" cánh tay thon gầy bắt chéo cổ tay đằng trước. nàng ngó quanh một lượt nhìn bàn làm việc đầy ắp mặt giấy, buông lời khuyên

"em mau uống đi. đừng làm việc quá sức"

cảm thấy hết phận sự nán lại, minjoo quay lưng toan ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh vốn có chốn thư phòng

nhưng, yujin đã nhanh hơn kịp níu lấy tay nàng. sau tham lam ghì chặt thân người nhỏ nhắn phía đằng sau

"cảm ơn chị. minjoo" cằm kề nơi vai và câu nói mang theo luồng hơi nóng phả một bên tai nàng

"em hứa sẽ không để chuyện như ngày hôm nay xảy ra nữa. chúng ta rồi sẽ ổn thôi"

nội tâm cứng rắn như đá tảng thoáng chốc khẽ lung lay, tấm khiên chắn hạ được nửa chừng chợt vì những kí ức nàng chấp nhất không buông tác động

vòng ôm phía trước lẽ đó bị chính nàng nới lỏng, trước lúc chính thức thoát khỏi hơi ấm người trong lòng. nàng lần nữa chỉ để lại vỏn vẹn một câu

"em biết rõ là chúng ta không thể nào như xưa được mà"

như nhát búa đánh mạnh vào tâm tưởng, trái tim yujin hụt xuống một nhịp chìm sâu trong băng giá. đưa mắt trông theo bóng lưng nàng khuất lấp sau cánh cửa

em tự hỏi, mình rốt cuộc phải làm sao mới có thể chuộc lại lỗi lầm đây?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co