Truyen3h.Co

Sinrin Yeu Nham Trum Xa Hoi Den

Chiều hôm đó, tại biệt thự trắng của Yerin, một bầu không khí ảm đạm đang phát ra. Yerin, Sowon, Yuju và Eunha đang ngồi cùng nhau quanh bàn. Những ngón tay của đặt trên thành ghế của Yerin gõ liên tục xuống. Cô hỏi:
- Bao giờ bà ấy sẽ về, chị điều tra chưa  Sowon?
- Chị không tìm được thông tin, có vẻ bà ấy không muốn chúng ta biết- Sowon thở dài đáp, trông chị có vẻ khá phiền muộn.
Liếc nhìn đồng hồ, Yerin khẽ thở dài một cái. Đã muộn rồi, cô phải đi đón Eunbi về và nấu cơm cho nàng nữa. Đứng dậy rời khỏi bàn, Yerin liếc nhìn Eunha im lặng từ đầu đến cuối và buông một câu:
- Đừng có lo, tôi sẽ không để bà ấy tự ý làm gì đâu, mọi người cứ an tâm đi.
Nói xong, Yerin lặng lẽ bỏ đi. Những người còn lại nhìn theo bóng lưng cô mà bất giác thở dài não nề. Người đó đáng ra không nên xuất hiện vào lúc này mới đúng, họ chỉ mới được thấy Yerin vui vẻ thật sự được vài ngày thôi mà.
____________________

Trước cổng Tập đoàn Hwang thị, Eunbi đang đứng đợi một hình bóng quen thuộc đến đón mình. Nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn đồng hồ. Lúc này chỉ mới 5h, vẫn còn khá sớm nhưng sao nàng lại thấy lâu như cả thế kỉ vậy. Có lẽ nàng thật sự quá yêu ai đó rồi.
- Eunbi!
Chợt, có một bàn tay chạm vào vai Eunbi khiến nàng giật mình. Quay lại nhìn xem đó là ai, nét mặt nàng chợt thay đổi hoàn toàn. Người đứng trước mặt nàng là một người đàn ông trẻ, cao ráo và khá đẹp trai. Anh ta nở nụ cười thật tươi với nàng.
- Lâu rồi không gặp em, Eunbi!
- Lee Joon! (Xin lỗi những ai có thích anh ấy nha) Sao anh ở đây?
Eunbi hỏi anh ta, ánh mắt có phần không vui lắm. Nhưng, Lee Joon lại có vẻ rất vui, anh ta nắm lấy tay nàng và nói:
- Thì vì em nên anh mới về đây, anh nhớ em!
Đẩy mạnh anh ta ra, Eunbi nhíu mày giận giữ, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Phủi phủi chiếc áo, Eunbi như muốn xóa hết mùi của người đàn ông nọ khỏi mình. Khịt khịt mũi, nàng khinh bỉ nói với hắn:
- Tôi và anh kết thúc rồi, nhớ với nhung gì nữa!
- Eunbi, anh xin lỗi mà, em hãy tha thứ cho anh đi dù gì chuyện cũng đã qua lâu rồi mà.
Lee Joon giở giọng năn nỉ, tay hắn không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay nàng. Rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn, hắn ta giơ lên trước mắt Eunbi và nói:
- Em nhớ cái này không, đây là chiếc nhẫn đính ước của chúng ta năm đó, anh vẫn còn giữ nó này. Anh chắc là em cũng còn giữ nó đúng không?
Nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn, Eunbi không giấu được có chút xúc động. Bàn tay vô thức siết chặt lại, hai hàm răng nàng không biết từ lúc nào đã nghiến chặt vào nhau. Lee Joon, tên khốn này tại sao lại xuất hiện ở đây chứ, sao lại khiến nàng nhớ về kí ức đau buồn đó chứ.

*6 năm trước, vào thời điểm Yerin vẫn còn chưa xuất hiện trong cuộc đời Eunbi. Lúc đó, Eunbi đang là học sinh năm cuối cấp ba và còn là một cô gái biết yêu đàn ông. Người đã khiến trái tim nàng rung động lúc đó chính là người tên Lee Joon. Anh ta là một tromg những chàng trai nổi tiếng ở trường và rất giỏi ca hát. Sau vài lần nói chuyện, vì có chút máu nghệ thuật trong người nên Eunbi và Lee Joon mau chóng trở nên thân thiết và bắt đầu hẹn hò. Tình cảm ngày cành sâu đậm, Lee Joon thậm chí còn mang nhẫn ra hẹn ước với Eunbi sẽ cùng nàng sống hạnh phúc đến già.
Nhưng rồi, vào một buổi tối, Eunbi vì một buổi tiệc của gia đình nên không đến chỗ hẹn với anh ta được. Nàng đã gọi điện và nói anh ta đừng đợi mình.
- Anh Joon, em có việc nên không đến được, anh đừng đợi nhé.
'Ừ, anh sẽ ở lại thêm một lát rồi về'- Anh ta đáp lại, giọng có chút thất vọng.
- Em xin lỗi anh nhiều lắm!- Eunbi nghe ra điều đó nên vội xin lỗi, trong lòng rất lo anh ta sẽ giận.
'Anh không sao đâu, em cứ làm việc của mình đi. Yêu em!'
Tuy nghe như vậy nhưng Eunbi không ngăn được có chút lo lắng. Mau chóng tìm cớ, Eunbi rời khỏi bữa tiệc để đến chỗ hẹn tìm Lee Joon. Lee Joon quả thực vẫn ở chỗ đó. Nhưng, trái với những gì Eunbi lo lắng, hắn ta không hề có chút buồn bã nào mà ngược lại còn đang vui vẻ ân ân ái ái với người con gái khác. Tức giận dâng trào, Eunbi đi thẳng đến chỗ hai người họ và nói một cách lạnh lùng:
- Hai người vui quá nhỉ, Lee Joon, chúng ta cắt đứt từ ngày hôm nay!
Không nói thêm gì, Eunbi cứ thế bỏ đi thẳng. Từ ngày hôm đó nàng và Lee Joon hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhau. Mặc cho hắn xin lỗi, Eunbi bỏ mặc tất cả mọi lời hắn nói. Cũng từ đó, nàng không bao giờ gặp gỡ đàn ông và chỉ toàn tâm chơi đùa với các cô gái. Cái kí ức đáng ghét vào cái đêm đó khiến nàng cảm thấy vô cùng chán ghét thậm chí là kinh tởm đàn ông.

- Hừ, cái thứ này tôi đã quên từ lâu rồi, nếu anh không muốn tôi đánh chết anh thì cút lẹ đi- Eunbi nhếch môi khinh bỉ, chiếc nhẫn đó với nàng bây giờ chính là thứ gợi nhớ đến kí ức đáng ghét năm xưa, nó không còn là tín vật định tình mang theo những tình cảm ngây thơ của cô học sinh cấp ba nữa mà là thứ mang theo những ghê tởm, những nỗi buồn của cái tình cảm bị trêu đùa.
- Eunbi à, năm đó là anh sai, anh nhất thời lầm lỡ. Nhưng, khi em rời xa anh mới nhận ra là anh yêu em thế nào, anh không thể quên được em, làm ơn, cho anh một cơ hội được không?
Lee Joon không còn chút tự trọng nào cầu xin Eunbi. Khuôn mặt hắn trưng ra biểu cảm đáng thương, ánh mắt hắn như muỗn nói rằng hắn đã hối hận vậy. Nhưng, cho dù có là thật thì Eunbi cũng không còn quan tâm nữa rồi, lúc này nàng trong lòng nàng chỉ còn Jung vừa đáng yêu vừa đáng ghét thôi. Mặc dù vậy, nhưng nói là nàng đã quên hắn thì cũng không đúng, làm sao nàng có thể quên được khi hắn là mối tình đầu của nàng chứ, nhất là khi đó còn là mối tính chứa đầy những cảm xúc trái ngược.
Không chấp nhận dễ dàng như vậy, Lee Joon bất chấp Eunbi không vui mà ôm lấy nàng. Hắn giữ lấy mặt nàng bằng hai bàn tay to lớn và định hôn nàng. Trong tình cảnh bất ngờ này, Eunbi không kịp phản ứng gì cả mà chỉ có thể trơ ra nhìn.
*Bốp*
Một cú đấm như trời giáng rơi xuống mặt của Lee Joon khiến hằn ngã xuống đất. Đưa tay lên mũi, Lee Joon thấy bản thân bị đấm chảy máu mũi thì tức điên lên. Từ khuôn mặt hiền lành lúc nãy, hắn bỗng chốc biến thành một kẻ điên loạn, hai mắt đỏ ngầu. Ngước nhìn kẻ vừa đánh mình, Lee Joon tức đến nỗi mặt đỏ như gấc, những đường gân trên cổ nổi lên thật đáng sợ.
- Con khốn, sao mày dám đánh tao!
Đúng vậy, người đánh hắn là một cô gái, nói chính xác là một cô gái đáng yêu như búp bê. Cô gái ấy không ai khác chính là Jung Tổng trong bộ trang phục đơn giản quần jeans, áo thun màu vàng nhẹ. Cô vừa chạy xe đến đã thấy Lee Joon đòi cưỡng hôn người yêu của mình nên không chút do dự tặng cho hắn một cú đấm "nhẹ nhàng". Đụng ai thì được chứ nếu đụng vào người con gái của Jung Yerin cô thì tuyệt đối là không.
- Sao không dám, đụng đến người của tao thì không có gì là tao không dám cả- Yerin đanh thép nói, nét mặt cô trông cực kì là đáng sợ, đáng sợ đến nỗi Eunbi cũng phải xanh mặt.
Phải, Eunbi đang sợ đến xanh mặt. Yerin thực sự lúc nổi giận trông rất đáng sợ. Đôi mắt cười dịu dàng mà nàng yêu thích biến thành đôi mắt lạnh lùng sắc như dao, nụ cười trên môi trở thành cái nhếch mép u ám. Khuôn mặt đáng yêu, tinh quái thường ngày giờ bỗng trở nên thật vô tình.
- Mày được lắm, cứ đợi đó đi! Eunbi, anh nhất định sẽ đưa em quay lại với anh!
Lee Joon tức giận siết chặt hai bàn tay rồi bỏ đi. Chiếc xe màu đỏ chói mắt của hắn trong phút chốc đã biến mất.
- Về thôi.
Yerin lên tiếng, giọng nói của cô có phần trầm lặng đi rất nhiều.

*Eunbi's POV*
Lúc nãy Yerin đã đánh Joon, cô ấy trông thật sự rất đáng sợ khiến mình cũng phải rùng mình. Bây giờ, Yerin trông đã dịu dàng lại rồi và cô ấy đang chở mình về.
Nhưng, hình như mình lầm rồi, Yerin có vẻ không ổn chút nào. Cô ấy im lặng quá, từ nãy đến giờ không nói gì với mình cả, trước tới giờ cô ấy có như vậy bao giờ đâu. Mình thật sự rất muốn hỏi cô ấy nhưng lại không biết nên bắt đầu làm sao. Mình nên làm gì bây giờ?
- Ye- Yerin à.
Cuối cùng, mình đã gọi cô ấy rồi. Mình thật sự là muốn xỉu vì khó chịu luôn. Yerin à, mau trả lời đi mà.
- Sao vậy, em muốn nói gì với tôi à?
Yerin trả lời mình rồi, nhưng, sao mình không thấy vui chút nào vậy nhỉ. Yerin trả lời mình nhưng không thèm nhìn mình, cô ấy giận mình cái gì à. Hay là sáng nay mình làm gì không đúng, hay là cô ấy bị ai chọc giận. Nhưng khoan đã, chả lẽ là vì chuyện lúc nãy. Nhưng mình nhớ là mình đâu có làm gì đâu, mình và anh ta cũng đâu có làm gì thân mật, mình nổi giận với anh ta mà.
- Rin sao vậy, bộ tôi đây làm gì khiến Rin giận à?
- Không có- Yerin nói không có mà sao mình cứ thấy là có nhỉ.
- Này, Rin đang ghen à?- Mình đánh bạo hỏi, mình thật sự cũng muốn biết có phải Rin đang ghen không.
Yerin im lặng, cô ấy không nói gì nghĩa là sao nhỉ? Mình nhớ mọi ngườu hay nói rằng không nói gì có nghĩa là đúng, vậy là Rin đang ghen thật sao.
- Tôi không ghen, em suy nghĩ nhiều quá rồi đó!
Yerin vừa trả lời mình, cô ấy có chút gắt gỏng. Bộ mình làm gì sai à, mình chỉ muốn hỏi thôi mà. Nhưng, nhìn Yerin như vầy mình không thích chút nào cả, mình muốn cô ấy là Rin vui vẻ đáng yêu của mình cơ. Yerin thật làm mình tức chết mà!
- Rin, Rin nói đi, Rin làm sao vậy? Rin có biết em lo lắm không hả?!
Và rồi, mình đã lỡ nổi nóng với Rin rồi. Ôi cái miệng chết tiệt này, sao mày lại có thể nói như vậy chứ! Còn Yerin, Yerin sao rồi nhỉ? Mình vừa nổi cáu với Rin xong và không thèm nhìn cô ấy. Nhưng, mình tò mò quá, mình sẽ liếc cô ấy một chút thôi, một chút thôi.
Mình thấy Yerin rồi, Rin đang rất im lặng, cô ấy còn không thèm nhìn mình nữa. Mà khoan, hình như mình thấy Rin đang giận lên thì phải, tay cô ấy đang nổi gân lên, hơi thở cũng rất mạnh nữa. Thôi xong, mình chọc giận cô ấy rồi!
- Eunbi, bộ em muốn biết vậy sao?
Yerin đang hỏi mình, giọng cô ấy thật là đáng sợ, nó cứ u ám làm sao ấy. Cô ấy khiến mình lạnh hết cả người rồi.
*End Eunbi's POV*

Yerin hỏi Eunbi nhưng hình như không hề quan tâm câu trả lời là gì. Cô cua mạnh chiếc xe vào gara của biệt thự trắng và bước xuống xe. Một cách không vui vẻ, Yerin mở cửa xe bên ghế phụ lái và lôi Eunbi ra. Không còn quan tâm Eunbi có đau hay không, Yerin cứ thế lôi nàng vào trong nhà và đi thẳng lên phòng mình. Cửa phòng đóng lại, cô mạnh bạo ép Eunbi vào tường và nói:
- Em hỏi tôi bị sao à, phải rồi, tôi đang phát ghen đấy! Sao em có thể để hắn ta ôm em và thậm chí là còn sắp hôn em hả, nếu tôi không đến thì mọi chuyện sẽ ra sao, em sẽ để yên vậy luôn à?!
Trước sự giận dữ của Yerin, Eunbi cũng bị dọa cho im re. Nàng không thể ngờ là Yerin lại đang nổi giận vì chuyện đó. Nàng thật ngốc mới đi hỏi dồn cô như vậy.
Không quan tâm Eunbi sẽ nói gì, Yerin nhanh chóng dán môi mình vào môi Eunbi và dắt nàng vào một nụ hôn cháy bỏng. Yerin không phải là một đứa nhóc không biết ghen đâu.
- Ye- Yerin à, thả...thả...em...r...a....
Eunbi khổ sở đẩy Yerin ra nhưng cô mạnh quá. Tiếp tục việc còn dang dở, Yerin lại bắt đầu hôn Eunbi một cách mạnh bạo. Những nụ hôn bắt đầu trải xuống cổ và xương quai xanh, đi đến đâu Yerin lại để lại đó một dấu ấn đặc trưng của mình.
- Rin...à....R...i...n....

///////////////////////////
Xin lỗi vì mình không thể viết xong trong thời hạn đã hứa nhưng mà dù sao thì cũng chỉ còn vài chương nữa thôi, mọi người hãy chờ sóng gió đến nhé. Teaser ở trang kế hãy đọc sơ qua và suy nghĩ về cái kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co