Sinrin Yeu Nham Trum Xa Hoi Den
- Chạy mau đi!
Từ sau cánh cửa, Sowon chạy xồng xộc vào. Cả người chị đầy mồ hôi, có vẻ như chị đã chạy. Thở hồng hộc, Sowon kéo tay Yerin đi và ném cho Eunbi một cái nhìn căm phẫn.
- Sowon, chuyện gì vậy?
- Yerin, người em yêu đã phản bội chúng ta đấy, kẻ thù của chúng ta và bọn cớm đều đang đến đấy.
- Ý chị là sao chứ?
Yerin không tin vào tai mình mà hỏi lại Sowon. Cô không thể hiểu nổi sao chị lại có thể nói ra câu đó. Sao lại nói về Eunbi như vậy. Chị đúng là đùa không đúng chỗ mà.
Nhưng, nét mặt Sowon nói lên rằng chị hoàn toàn không nói đùa. Bao năm qua cô và chị đi cùng nhau, chỉ cần nhìn ánh mắt là cô đã biết chị đùa hay thật. Và, bây giờ ánh mắt đó đang rất nghiêm túc, không chút bông đùa.
- Chị...chuyện này....- Yerin không nói nên lời.
Cô nhìn qua Eunbi và mong đợi nàng nói gì đó. Cô mong nàng sẽ nói rằng đó là không đúng, là Sowon nói dối. Nhưng, đáp lại Yerin là sự im lặng của Eunbi. Nàng lảng tránh ánh mắt mang đầy sự mong chờ của Yerin. Đôi mắt nàng ánh lên một nỗi buồn vô hạn.
*Leng keng....*
Chiếc nhẫn trên tay Yerin rơi xuống đất. Yerin quay qua nhìn Sowon và nói:
- Đi trước đi, tôi sẽ đi sau, ko cần lo.
- Nhưng...- Sowon lưỡng lự không muốn đi.
- Tôi nói đi trước đi!
Yerin lớn giọng nói, đây là lần đầu cô cư xử như vậy với chị. Sowon hiểu rõ là cô đang rất không ổn nên đành im lặng rời đi. Trước khi đi, chị nói thêm một câu:
- Cẩn thận đấy.
- Đi!- Yerin gắt lần nữa.Sowon rời đi, Yerin quay sang nhìn Eunbi. Đôi mắt cô thấm đẫm nỗi buồn. Với tông giọng trầm trầm, Yerin hỏi Eunbi:
- Rốt cuộc em vẫn làm vậy sao?
- Rin...
- Tôi đã nghĩ rằng em thực sự yêu tôi, tôi đã nghĩ em sẽ không vì cô bạn đó mà phản bội tôi nhưng....*Một thời gian trước*
Hôm đó, Eunbi ngồi tâm sự với Yewon. Lúc đó, nàng đã biết rõ thân phận của Yerin. Và, oái oăm thay Yewon lại là cảnh sát điều tra về Yerin và thế giới ngầm. Yewon đã hỏi Eunbi về Yerin vì trực giác của một cảnh sát mách bảo cô.
- Yerin, Jung Yerin đó cậu có biết gì về cô ấy không?
- Tớ....
- Cậu khoan hẵng chối, tớ muốn nói cậu xem vài thứ đã.
Nói rồi, Yewon lấy ra mấy tập tài liệu cho Eunbi xem. Vừa đọc sơ qua, nét mặt Eunbi đã thay đổi hoàn toàn. Nàng không tin vào những gì mình đang thấy. Nàng nhìn Yewon và hỏi:
- Cậu lấy cái này từ đâu?
- Từ chỗ chị Hwayoung đấy, cậu biết chị ấy rất đáng tin mà.
Eunbi nghe đến Hwayoung thì sự nghi hoạc giảm hẳn. Nàng cấm đống giấy trên tay và lẳng lặng bỏ đi.Mấy hôm sau, Eunbi liên lạc với Yewon qua điện thoại về chuyện đó. Nàng nói:
- Yewon, chuyện hôm trước tớ quyết định rồi, tớ sẽ tin Yerin.
'Tùy cậu thôi, có gì đừng trách tớ không nói'.
....- Tôi đã biết tất cả những chuyện đó, tôi biết cả chuyện em định hại tôi mấy lần. Nhưng, sau cái ngày tôi nghe em nói cuộc điện thoại đó tôi đã hoàn toàn tin rằng em tin tôi, em yêu tôi. Và đây chính là kết quả em cho tôi sao?!
Yerin nổi giận chất vấn Eunbi. Cô không thể tin nổi là nàng lại phản bội mình. Cô yêu nàng thật lòng, yêu bằng tất cả những gì cô có thế mà...
- Rin...em....
Eunbi muốn giải thích nhưng không thể giải thích được. Quả thực Yerin không có nói sai, làm sao nàng có thể giải thích bây giờ. Nàng đã bị sự ngu ngốc của mình làm hại rồi.
- Boss, cô đã bị bao vây rồi, đầu hàng đi!
Một nhóm người áo đen bất ngờ xông vào. Trên người chúng đều xăm trổ các loại hình gớm ghiếc. Chúng chính là một băng nhóm thuộc thế giới ngầm thường xuyên chống lại phía Yerin và muốn giết chết cô. Một tên trong chúng vừa vào đã lập tức rút súng bắn Yerin, thật may đó chỉ là sượt qua vì Yerin né được.
- Rin!- Eunbi chạy đến nắm lấy cánh tay Yerin.
Nàng hoảng hốt nhìn đám người đó rồi nhìn Yerin. Là nàng hại cô, là nàng đã khiến cô bị dồn vào tình thế nguy hiểm này sao.
Trái với sự hốt hoảng của Eunbi, Yerin lúc này bình tĩnh một cách đáng sợ. Cô đưa tay ra sau rút khẩu súng ở lưng quần ra và lên đạn nhanh như chớp. Đoàng, một tên trong bọn chúng ngã phịch xuống đất sau tiếng súng nổ chói tai. Có lẽ bọn chúng đều không ngờ được Yerin lại ra tay nhanh như vậy. Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn tất cả, một cái nhếch mép thoáng xuất hiện rồi vụt tan biến.
- Đi ra, tao không có tâm trạng giỡn, nếu tụi mày không muốn có kết cục như hắn thì cút!
Như một lũ cún, bọn chúng ngoan ngoãn cụp đuôi đi ra ngoài để lại không gian cho Yerin. Nhưng, đó chỉ là tạm thời mà thôi, Yerin biết rõ rằng kẻ đứng đầu trong chúng chưa đến và nếu kẻ đó đến thì cô khó sống. Và nhất là nếu bọn cảnh sát của quý cô Kim Yewon kia đến nữa thì...
- Em, em xin lỗi....
Eunbi đang khóc, những giót nước mắt trào ra không ngừng. Nàng thực là một kẻ phản bội mà, sao nàng lại làm như thế với Yerin kia chứ.
- Rin, em xin lỗi Rin, hãy tha thứ cho em, em thật sự xin lỗi Rin!
Đau đớn, căm phẫn, uất hận, Yerin giằng cánh tay bị Eunbi nắm lấy ra. Đôi mắt cười của cô không còn nữa, ánh mắt cô thật xa lạ quá, lạnh lùng quá. Khẽ nở nụ cười chua xót, Yerin chĩa súng vào đầu Eunbi. Nòng súng lạnh giá dí sát vào giữa trán nàng. Eunbi không nói gì cả mà chỉ nhắm mắt buồn bã.
Bắn em đi, em thực sự xin lỗi Rin!
Pằng...tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Không có máu, không có ai ngã xuống, chỉ có mặt dây chuyền mặt trăng mặt trời vừa được gắn vào là vỡ làm hai. Trăng một nơi, Trời một nơi.
- Từ nay tôi và cô không còn liên quan gì đến nhau cả giống như hai mảnh dây chuyền này vậy. Vốn Mặt Trời và Mặt Trăng đã không nên thuộc về nhau, tôi và cô cũng vậy. Cô cứ làm Hwang Tổng của cô đi, tôi sẽ làm công việc của tôi, chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng!
Lạnh lùng quay lưng bỏ đi, Yerin cứ như vậy biến mất mãi mãi, bóng lưng cô đơn đó lại càng cô đơn hơn. Tiếng khóc tức tưởi của Eunbi hôm đó có lẽ cũng là tiếng khóc đau khổ nhất trên đời.
- Yerin!Rời khỏi nơi đó, trái tim Yerin đau như bị cắt thành trăm mảnh. Cô rất đau, đau vô cùng, nhìn nàng khóc lại càng đau hơn. Nhưng, cô còn hận bản thân mình hơn. Cô trách bản thân đã biết tình yêu này không nên có mà cứ cố chấp lao vào như con thiêu thân lao vào lửa. Cô oán giận bản thân sao lại lôi người con gái đó vào cuộc đời mình, sao lại yêu người con gái đó. Càng trách càng đau, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Chợt, trước mắt Yerin xuất hiện một đám người áo đen. Chúng đều cao to vạm vỡ, có lẽ chỉ một đấm của chúng là Yerin sẽ chết ngay.
- Boss, lâu rồi không gặp.
Một kẻ cao lớn với khuôn mặt rõ nét tàn nhẫn từ trong đám người đó lên tiếng. Hắn mặc bộ vest đen, hai cúc áo đầu được mở ra để lộ hình xăm trên ngực. Hắn chính là Lee Won, trùm lớn của băng đảng mafia khét tiếng toàn Châu Á, kẻ địch không đội trời chung của Yerin. Có thể nói rằng trên đời này không ai muốn giết Yerin bằng hắn.
- Lee Won.
- Vẫn nhớ tôi sao, thật vinh hạnh- Hắn nhếch miệng trưng ra nụ cười đáng ghét.
- Mày muốn gì?- Yerin không thích dài dòng lạnh lùng cắt ngang.
- Quả là Boss Jung, thật là hiểu chuyện. Cô thấy đấy, bây giờ cô đang yếu thế hơn tôi nên hãy suy nghĩ kĩ nhé. Giao cho tôi đường vận chuyển của cô đi.
Đường vận chuyển mà Lee Won nói đến chính là con đường đặc biệt đi qua các nước Đông Nam Á, vượt qua biển Đông để vào hải cảng của Hàn Quốc. Đó là con đường chuyên vận chuyển tiền và vũ khí do chính Yerin quản lý. Xưa nay cảnh sát luôn muốn tìm phá nhưng không thể vì cô không buôn bán cần sa và ngụy trang rất tốt. Nếu lần này giao cho chúng thì sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng xưa nay của cô cũng như tạo ra một mối nguy hại lớn.
- Hahaha, mày nghĩ tao sẽ giao sao, đừng mơ.
Yerin lạnh lùng nở nụ cười ác quỷ đáp lại chúng. Cô trông không có vẻ gì là sợ cả, hơn nữa còn rất bình tĩnh.
- Mày không biết sợ sao Boss?
Đáp lại câu hỏi đó cũng chỉ là một nụ cười khinh bỉ từ Yerin.
Bỗng, tiếng xe cảnh sát vang lên. Một đoàn xe cảnh sát xuất hiện, tất cả đều là đội đặc nhiệm. Trong chốc lát, đám cảnh sát cũng đã đứng đối mặt với Yerin và đám người kia.
- Boss, đầu hàng đi, cô bị bao vây rồi- Họ lên tiếng.
Ánh nhìn sắc bén của Yerin quét qua tất cả. Cô như đang tính toán gì đó trong đầu. Rồi, như một tia chớp, Yerin len lỏi qua đám người và chạy mất. Tốc độ kinh hoàng của cô khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Nhưng, đó chỉ là thoáng chốc vì ngay sau đó cả bọn cảnh sát lẫn đám người kia đã đuổi theo Yerin. Không rõ vì lí do gì mà hôm nay "cớm" lại không nhận ra mình đứng cạnh mafia thật sự. Đám người truy đuổi đuổi theo một đoạn đường khá dài, cảnh sát bị bỏ lại phía sau khá xa. Bỗng, từ đâu xuất hiện một chiếc xe cản đường bọn cảnh sát. Yewon đi sau cũng đã đến cùng Yuju, cả hai cùng lúc bước xuống xe xem có chuyện gì.
Từ trên chiếc xe kia, Sowon bước ra một cách thật ngầu. Chị không nói không rằng lao thẳng đến chỗ Yuju và đấm thẳng vào mặt cô mạnh đến nổi Yuju chảy cả máu.
- Tên khốn, sao lại là em, sao em có thể phản bội mọi người?!
- Chị...
- Nếu hôm nay Yerin xảy ra chuyện gì họ Choi em sẽ không còn mạng nữa đâu!
Sowon mất hết bĩnh tĩnh quát lên. Chị vừa điều tra thêm về mọi chuyện. Điều không ngờ nổi chính là Choi Yuju, người luôn bên cạnh chị và Sowon lại là kẻ thông đồng với cảnh sát đưa Yerin vào đường cùng.
- Yuna, em hãy nhớ cho kĩ ai là đã cứu sống em năm xưa. Sao em có thể vì một người con gái, vì những thông tin vớ vẩn mà hại Rin kia chứ?!
Chị nói thêm một câu nữa và lên xe bỏ đi thẳng để lại Yuju đang thẫn thờ cả người. Cô làm sao quên được chứ cái ngày mà Yerin đã xuất hiện như một thiên thần và cứu sống cô. Nhưng, cô cũng có lý do mà, cô đã nhận được thông tin rằng chính Jung gia đã hại gia đình cô ra thê thảm, khiến cô mất cha mẹ.
- Yewon, chị không biết chuyện này chúng ta làm là đúng hay sai nữa. Chị thấy hối hận quá!
- Chị Yuju...
____________________Trong lúc đó, Eunbi cũng đi tìm Yerin vì lo lắng. Cô đi đến bờ biển và tìm Yerin. Nhưng, những gì cô thấy chỉ có dấu vết bánh xe, vết đánh nhau, vết máu và chiếc nhẫn mà Yerin luôn đeo trên tay.
- Rin! Rin ơi! Rin!.....
Eunbi ngồi bên vách đá bên bờ biển mà kêu khóc đau đớn. Nàng đã gây ra cái gì thế này, Yerin của nàng, Yerin chẳng lẽ đã....Nàng nhớ đến những lời Yerin đã nói trước đây. Cô đã nói rằng nếu có một ngày nàng phản bội cô cô sẽ biến mất mãi mãi khỏi mắt nàng. Lúc đó nàng chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày này. Và hôm nay nó đã xảy đến rồi. Ngày đau khổ nhất đời nàng đã đến rồi.
- Rin!
(Hãy nghe Only Love nhé, tuy không đúng lắm nhưng có gì đó rất hợp)
Từ sau cánh cửa, Sowon chạy xồng xộc vào. Cả người chị đầy mồ hôi, có vẻ như chị đã chạy. Thở hồng hộc, Sowon kéo tay Yerin đi và ném cho Eunbi một cái nhìn căm phẫn.
- Sowon, chuyện gì vậy?
- Yerin, người em yêu đã phản bội chúng ta đấy, kẻ thù của chúng ta và bọn cớm đều đang đến đấy.
- Ý chị là sao chứ?
Yerin không tin vào tai mình mà hỏi lại Sowon. Cô không thể hiểu nổi sao chị lại có thể nói ra câu đó. Sao lại nói về Eunbi như vậy. Chị đúng là đùa không đúng chỗ mà.
Nhưng, nét mặt Sowon nói lên rằng chị hoàn toàn không nói đùa. Bao năm qua cô và chị đi cùng nhau, chỉ cần nhìn ánh mắt là cô đã biết chị đùa hay thật. Và, bây giờ ánh mắt đó đang rất nghiêm túc, không chút bông đùa.
- Chị...chuyện này....- Yerin không nói nên lời.
Cô nhìn qua Eunbi và mong đợi nàng nói gì đó. Cô mong nàng sẽ nói rằng đó là không đúng, là Sowon nói dối. Nhưng, đáp lại Yerin là sự im lặng của Eunbi. Nàng lảng tránh ánh mắt mang đầy sự mong chờ của Yerin. Đôi mắt nàng ánh lên một nỗi buồn vô hạn.
*Leng keng....*
Chiếc nhẫn trên tay Yerin rơi xuống đất. Yerin quay qua nhìn Sowon và nói:
- Đi trước đi, tôi sẽ đi sau, ko cần lo.
- Nhưng...- Sowon lưỡng lự không muốn đi.
- Tôi nói đi trước đi!
Yerin lớn giọng nói, đây là lần đầu cô cư xử như vậy với chị. Sowon hiểu rõ là cô đang rất không ổn nên đành im lặng rời đi. Trước khi đi, chị nói thêm một câu:
- Cẩn thận đấy.
- Đi!- Yerin gắt lần nữa.Sowon rời đi, Yerin quay sang nhìn Eunbi. Đôi mắt cô thấm đẫm nỗi buồn. Với tông giọng trầm trầm, Yerin hỏi Eunbi:
- Rốt cuộc em vẫn làm vậy sao?
- Rin...
- Tôi đã nghĩ rằng em thực sự yêu tôi, tôi đã nghĩ em sẽ không vì cô bạn đó mà phản bội tôi nhưng....*Một thời gian trước*
Hôm đó, Eunbi ngồi tâm sự với Yewon. Lúc đó, nàng đã biết rõ thân phận của Yerin. Và, oái oăm thay Yewon lại là cảnh sát điều tra về Yerin và thế giới ngầm. Yewon đã hỏi Eunbi về Yerin vì trực giác của một cảnh sát mách bảo cô.
- Yerin, Jung Yerin đó cậu có biết gì về cô ấy không?
- Tớ....
- Cậu khoan hẵng chối, tớ muốn nói cậu xem vài thứ đã.
Nói rồi, Yewon lấy ra mấy tập tài liệu cho Eunbi xem. Vừa đọc sơ qua, nét mặt Eunbi đã thay đổi hoàn toàn. Nàng không tin vào những gì mình đang thấy. Nàng nhìn Yewon và hỏi:
- Cậu lấy cái này từ đâu?
- Từ chỗ chị Hwayoung đấy, cậu biết chị ấy rất đáng tin mà.
Eunbi nghe đến Hwayoung thì sự nghi hoạc giảm hẳn. Nàng cấm đống giấy trên tay và lẳng lặng bỏ đi.Mấy hôm sau, Eunbi liên lạc với Yewon qua điện thoại về chuyện đó. Nàng nói:
- Yewon, chuyện hôm trước tớ quyết định rồi, tớ sẽ tin Yerin.
'Tùy cậu thôi, có gì đừng trách tớ không nói'.
....- Tôi đã biết tất cả những chuyện đó, tôi biết cả chuyện em định hại tôi mấy lần. Nhưng, sau cái ngày tôi nghe em nói cuộc điện thoại đó tôi đã hoàn toàn tin rằng em tin tôi, em yêu tôi. Và đây chính là kết quả em cho tôi sao?!
Yerin nổi giận chất vấn Eunbi. Cô không thể tin nổi là nàng lại phản bội mình. Cô yêu nàng thật lòng, yêu bằng tất cả những gì cô có thế mà...
- Rin...em....
Eunbi muốn giải thích nhưng không thể giải thích được. Quả thực Yerin không có nói sai, làm sao nàng có thể giải thích bây giờ. Nàng đã bị sự ngu ngốc của mình làm hại rồi.
- Boss, cô đã bị bao vây rồi, đầu hàng đi!
Một nhóm người áo đen bất ngờ xông vào. Trên người chúng đều xăm trổ các loại hình gớm ghiếc. Chúng chính là một băng nhóm thuộc thế giới ngầm thường xuyên chống lại phía Yerin và muốn giết chết cô. Một tên trong chúng vừa vào đã lập tức rút súng bắn Yerin, thật may đó chỉ là sượt qua vì Yerin né được.
- Rin!- Eunbi chạy đến nắm lấy cánh tay Yerin.
Nàng hoảng hốt nhìn đám người đó rồi nhìn Yerin. Là nàng hại cô, là nàng đã khiến cô bị dồn vào tình thế nguy hiểm này sao.
Trái với sự hốt hoảng của Eunbi, Yerin lúc này bình tĩnh một cách đáng sợ. Cô đưa tay ra sau rút khẩu súng ở lưng quần ra và lên đạn nhanh như chớp. Đoàng, một tên trong bọn chúng ngã phịch xuống đất sau tiếng súng nổ chói tai. Có lẽ bọn chúng đều không ngờ được Yerin lại ra tay nhanh như vậy. Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn tất cả, một cái nhếch mép thoáng xuất hiện rồi vụt tan biến.
- Đi ra, tao không có tâm trạng giỡn, nếu tụi mày không muốn có kết cục như hắn thì cút!
Như một lũ cún, bọn chúng ngoan ngoãn cụp đuôi đi ra ngoài để lại không gian cho Yerin. Nhưng, đó chỉ là tạm thời mà thôi, Yerin biết rõ rằng kẻ đứng đầu trong chúng chưa đến và nếu kẻ đó đến thì cô khó sống. Và nhất là nếu bọn cảnh sát của quý cô Kim Yewon kia đến nữa thì...
- Em, em xin lỗi....
Eunbi đang khóc, những giót nước mắt trào ra không ngừng. Nàng thực là một kẻ phản bội mà, sao nàng lại làm như thế với Yerin kia chứ.
- Rin, em xin lỗi Rin, hãy tha thứ cho em, em thật sự xin lỗi Rin!
Đau đớn, căm phẫn, uất hận, Yerin giằng cánh tay bị Eunbi nắm lấy ra. Đôi mắt cười của cô không còn nữa, ánh mắt cô thật xa lạ quá, lạnh lùng quá. Khẽ nở nụ cười chua xót, Yerin chĩa súng vào đầu Eunbi. Nòng súng lạnh giá dí sát vào giữa trán nàng. Eunbi không nói gì cả mà chỉ nhắm mắt buồn bã.
Bắn em đi, em thực sự xin lỗi Rin!
Pằng...tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Không có máu, không có ai ngã xuống, chỉ có mặt dây chuyền mặt trăng mặt trời vừa được gắn vào là vỡ làm hai. Trăng một nơi, Trời một nơi.
- Từ nay tôi và cô không còn liên quan gì đến nhau cả giống như hai mảnh dây chuyền này vậy. Vốn Mặt Trời và Mặt Trăng đã không nên thuộc về nhau, tôi và cô cũng vậy. Cô cứ làm Hwang Tổng của cô đi, tôi sẽ làm công việc của tôi, chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng!
Lạnh lùng quay lưng bỏ đi, Yerin cứ như vậy biến mất mãi mãi, bóng lưng cô đơn đó lại càng cô đơn hơn. Tiếng khóc tức tưởi của Eunbi hôm đó có lẽ cũng là tiếng khóc đau khổ nhất trên đời.
- Yerin!Rời khỏi nơi đó, trái tim Yerin đau như bị cắt thành trăm mảnh. Cô rất đau, đau vô cùng, nhìn nàng khóc lại càng đau hơn. Nhưng, cô còn hận bản thân mình hơn. Cô trách bản thân đã biết tình yêu này không nên có mà cứ cố chấp lao vào như con thiêu thân lao vào lửa. Cô oán giận bản thân sao lại lôi người con gái đó vào cuộc đời mình, sao lại yêu người con gái đó. Càng trách càng đau, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Chợt, trước mắt Yerin xuất hiện một đám người áo đen. Chúng đều cao to vạm vỡ, có lẽ chỉ một đấm của chúng là Yerin sẽ chết ngay.
- Boss, lâu rồi không gặp.
Một kẻ cao lớn với khuôn mặt rõ nét tàn nhẫn từ trong đám người đó lên tiếng. Hắn mặc bộ vest đen, hai cúc áo đầu được mở ra để lộ hình xăm trên ngực. Hắn chính là Lee Won, trùm lớn của băng đảng mafia khét tiếng toàn Châu Á, kẻ địch không đội trời chung của Yerin. Có thể nói rằng trên đời này không ai muốn giết Yerin bằng hắn.
- Lee Won.
- Vẫn nhớ tôi sao, thật vinh hạnh- Hắn nhếch miệng trưng ra nụ cười đáng ghét.
- Mày muốn gì?- Yerin không thích dài dòng lạnh lùng cắt ngang.
- Quả là Boss Jung, thật là hiểu chuyện. Cô thấy đấy, bây giờ cô đang yếu thế hơn tôi nên hãy suy nghĩ kĩ nhé. Giao cho tôi đường vận chuyển của cô đi.
Đường vận chuyển mà Lee Won nói đến chính là con đường đặc biệt đi qua các nước Đông Nam Á, vượt qua biển Đông để vào hải cảng của Hàn Quốc. Đó là con đường chuyên vận chuyển tiền và vũ khí do chính Yerin quản lý. Xưa nay cảnh sát luôn muốn tìm phá nhưng không thể vì cô không buôn bán cần sa và ngụy trang rất tốt. Nếu lần này giao cho chúng thì sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng xưa nay của cô cũng như tạo ra một mối nguy hại lớn.
- Hahaha, mày nghĩ tao sẽ giao sao, đừng mơ.
Yerin lạnh lùng nở nụ cười ác quỷ đáp lại chúng. Cô trông không có vẻ gì là sợ cả, hơn nữa còn rất bình tĩnh.
- Mày không biết sợ sao Boss?
Đáp lại câu hỏi đó cũng chỉ là một nụ cười khinh bỉ từ Yerin.
Bỗng, tiếng xe cảnh sát vang lên. Một đoàn xe cảnh sát xuất hiện, tất cả đều là đội đặc nhiệm. Trong chốc lát, đám cảnh sát cũng đã đứng đối mặt với Yerin và đám người kia.
- Boss, đầu hàng đi, cô bị bao vây rồi- Họ lên tiếng.
Ánh nhìn sắc bén của Yerin quét qua tất cả. Cô như đang tính toán gì đó trong đầu. Rồi, như một tia chớp, Yerin len lỏi qua đám người và chạy mất. Tốc độ kinh hoàng của cô khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Nhưng, đó chỉ là thoáng chốc vì ngay sau đó cả bọn cảnh sát lẫn đám người kia đã đuổi theo Yerin. Không rõ vì lí do gì mà hôm nay "cớm" lại không nhận ra mình đứng cạnh mafia thật sự. Đám người truy đuổi đuổi theo một đoạn đường khá dài, cảnh sát bị bỏ lại phía sau khá xa. Bỗng, từ đâu xuất hiện một chiếc xe cản đường bọn cảnh sát. Yewon đi sau cũng đã đến cùng Yuju, cả hai cùng lúc bước xuống xe xem có chuyện gì.
Từ trên chiếc xe kia, Sowon bước ra một cách thật ngầu. Chị không nói không rằng lao thẳng đến chỗ Yuju và đấm thẳng vào mặt cô mạnh đến nổi Yuju chảy cả máu.
- Tên khốn, sao lại là em, sao em có thể phản bội mọi người?!
- Chị...
- Nếu hôm nay Yerin xảy ra chuyện gì họ Choi em sẽ không còn mạng nữa đâu!
Sowon mất hết bĩnh tĩnh quát lên. Chị vừa điều tra thêm về mọi chuyện. Điều không ngờ nổi chính là Choi Yuju, người luôn bên cạnh chị và Sowon lại là kẻ thông đồng với cảnh sát đưa Yerin vào đường cùng.
- Yuna, em hãy nhớ cho kĩ ai là đã cứu sống em năm xưa. Sao em có thể vì một người con gái, vì những thông tin vớ vẩn mà hại Rin kia chứ?!
Chị nói thêm một câu nữa và lên xe bỏ đi thẳng để lại Yuju đang thẫn thờ cả người. Cô làm sao quên được chứ cái ngày mà Yerin đã xuất hiện như một thiên thần và cứu sống cô. Nhưng, cô cũng có lý do mà, cô đã nhận được thông tin rằng chính Jung gia đã hại gia đình cô ra thê thảm, khiến cô mất cha mẹ.
- Yewon, chị không biết chuyện này chúng ta làm là đúng hay sai nữa. Chị thấy hối hận quá!
- Chị Yuju...
____________________Trong lúc đó, Eunbi cũng đi tìm Yerin vì lo lắng. Cô đi đến bờ biển và tìm Yerin. Nhưng, những gì cô thấy chỉ có dấu vết bánh xe, vết đánh nhau, vết máu và chiếc nhẫn mà Yerin luôn đeo trên tay.
- Rin! Rin ơi! Rin!.....
Eunbi ngồi bên vách đá bên bờ biển mà kêu khóc đau đớn. Nàng đã gây ra cái gì thế này, Yerin của nàng, Yerin chẳng lẽ đã....Nàng nhớ đến những lời Yerin đã nói trước đây. Cô đã nói rằng nếu có một ngày nàng phản bội cô cô sẽ biến mất mãi mãi khỏi mắt nàng. Lúc đó nàng chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày này. Và hôm nay nó đã xảy đến rồi. Ngày đau khổ nhất đời nàng đã đến rồi.
- Rin!
(Hãy nghe Only Love nhé, tuy không đúng lắm nhưng có gì đó rất hợp)
To be continued...
//////////////////////////////
Chương này hơi "có tâm", đáng ra phải hay hơn, "có tâm" hơn nhưng do au bị rối vài việc nên ko được hay lắm. Cám ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co