Truyen3h.Co

Sj Sibum Longfic Khi Dai Gia Yeu

Siwon lãnh trọn cú đấm nghiêng của Ki Bum. Không đánh trả, anh cúi đầu tỏ sự hối hỗi. Sau khi đấm anh, Ki Bum cũng thấy mình nặng tay. Cậu quay người, nói lại:

-         Tôi đi đây!

-         Đừng!

Siwon nhào tới ôm chặt lấy cậu từ phía sau! Anh gấp gáp nói:

-         Tôi thích nụ cười của em. Đừng đi!

Ki Bum sững người.

-         Anh, có nhớ ba năm trước?

-         Ba năm trước?

-         Phải, ba năm trước, anh cũng say...!

Ki Bum im lặng, dường như bị câu nói kia làm cho quên mất việc bỏ chạy khỏi nơi này. Siwon ngạc nhiên. Anh nhớ là ba năm trước, khi thất tình đã “mượn rượu làm bừa” với một người. Chừng ấy thời gian trôi qua, anh cũng quên rồi. Thì ra... người đó là cậu. Siwon nhìn Ki Bum, lại cúi đầu nói xin lỗi.

-         Em, hận tôi không?

-         Hết rồi.

Ki Bum đáp gọn lỏn, cậu quả thật không muốn nhớ lại đêm đó nữa. Siwon nới lỏng vòng tay, giọng nghẹn ngào:

-         Tôi là một thằng tồi, phải không?

-         Trong tình cảm thôi. - Ki Bum đính chính-

Đúng là Siwon đã quá lụy tình! Siwon quá ngốc nghĩ rằng người anh yêu cả đời này phải là Hyuk. Chìm đắm trong ảo tưởng làm Siwon ngã quỵ khi biết người Eun Hyuk yêu không phải là anh. Chừng ấy thời gian trôi qua, cho tới bây giờ mới có người nói cho anh biết điều ấy. Cậu nói anh được cưng chiều quá nên không thể tự đứng dậy sau khi vấp ngã. Đó cũng chính là bức tường vô hình ngăn anh bước ra thế giới. Bởi được bao bọc quá kĩ, đôi chân anh đã quên mất khả năng tự đứng dậy của nó còn đôi tay phải bám níu lấy mọi người.

Thật ra anh tệ đến thế sao? Không ngờ... Siwon ngẩng lên nhìn Ki Bum:

-         Em, là người đầu tiên cho tôi thấy bản ngã của mình rõ như vậy.

Ki Bum không nhìn anh. Phải như vậy mới mong con người này thay đổi được. Hắn ta, là đại diện cho lớp người trẻ được thừa hưởng quá nhiều mà quên đi cách cống hiến. Coi như Ki Bum nhón tay làm phúc giúp xã hội này bớt đi một kẻ vô dụng thôi mà.

-         Em có thể... giúp anh không? Ý anh là, trở thành một người bình thường ấy?

Ki Bum đứng khoanh tay nhìn Siwon, vẻ mặt đăm chiêu.

-         Nếu muốn vậy, anh hãy sống như một người bình thường đi. Đừng làm cậu chủ này nọ nữa. Cũng đừng đi với mấy người kia nữa.

-         Không được! Đó là bạn thân của anh. -Siwon giãy nảy -

-         Cho nên anh muốn níu vào họ suốt đời? - Ki Bum nheo nheo mắt nhìn anh-.

-         Không! Ý anh là... À, mà thôi.

....

Hai tuần sau, Siwon dọn ra ngoài ở thật. Anh chỉ viết giấy để lại, nói mình đi du lịch, tháng sau về...

Si Won lần đầu tiên biết cảm giác đi lại khó khăn là thế nào. Lần đầu tiên anh biết rằng đi tắm cũng vất vả như vậy. Bởi xưa nay anh đâu phải chen lấn trên xe buýt, bị trộm đồ trong nhà tắm công cộng. Anh không biết tự chăm sóc bản thân, lại càng không biết chi tiêu. Có Ki Bum quả là có báu vật! Cậu nhìn anh xoay sở, chỉ cười mà không nói gì, nhưng lại âm thầm uốn nắn. Phải nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ trên xe buýt nếu không đừng nói là anh quen em, đến nhà tắm công cộng thì nên giữ đồ đạc cẩn thận không thì tự đi mà mua mới gấp đôi nhá, một tháng tiêu bao nhiêu phải báo cáo em, mỗi ngày đều phải dọn dẹp nhà cửa không thì đừng hòng ngủ yên... bla bla bla... *lò đào tạo chồng ngoan cấp tốc và đúng chuẩn made by Snow White*

Siwon được sống như một người bình thường trái lại, cảm thấy rất thú vị. Trước đây, khi ngồi xe riêng, anh còn không thèm liếc nhìn thế giới xung quanh đang thay đổi từng ngày, cũng không chú đến nhưng con số khi tiêu tiền, bởi đó đều là số hàng đơn vị trong tài sản của anh. Làm một người bình thường, dù cuộc sống hơi vất vả, nhưng lại rất hạnh phúc. Như anh bây giờ vậy. Hàng ngày dậy sớm đi làm thuê, tối về lại tất bật lo chuyện ăn uống, làm việc nhà, nhưng ở gần Ki Bum, làm anh quên đi tất cả, chỉ thấy một màu hồng đẹp đẽ trước mắt. *có vitaminY vào thì cái gì chả đẹp?*

Hôm nay, đang trên đường đi mua sắm, Lee Teuk nhìn ra ngoài thấy một người giống hệt Siwon thì đột nhiên kêu dừng xe, lao xuống đuổi theo. Miệng gọi to:

-         Siwon! Wonie?

Người kia nghe tiếng, quay lại nhìn anh rồi đột ngột cắm đầu bỏ chạy. Khổ nỗi, anh già cả rồi, chân lại ngắn hơn chân người ta, đuổi sao kịp? *khổ!!! Chẹp chẹp!* Chạy đến một ngõ vắng, thấy mất dấu, anh dừng lại, thở hồng hộc. Người đó, chính là Siwon mà!!!

Siwon nhác thấy xe của Lee Teuk thì co giò cắm cổ chạy miết. Để con Vịt già kia phát hiện ra thì chưa đầy ba phút sau, cả thế giới sẽ biết Choi Siwon anh bỏ nhà theo zai mất. *sức mạnh của Vịt già nhà ta là đây*

Về đến nhà, Siwon thở hồng hộc. Ki Bum nhìn anh, cau mày:

-         Đua marathon với em nào mà thở ghê thế? Anh chưa tháo giày kìa?

-         Ô, anh quên! Xin lỗi... suýt nữa thì bị tóm về nhà rồi đấy!

-         Ai tóm?

-         Thì Teukie hyung chứ ai? Đảm bảo ngày mai có chuyện cho mà xem... Haizz!

Ki Bum hỏi anh:

-         Muốn về nhà chưa? -cười hiền-

-         Chưa..., bà chủ chưa về thì sao anh về được chứ? -ranh ma-

-         Bà chủ nào? -mặt ngơ-

-         Thì em chứ ai, đồ ngốc! -cười ngoác miệng-

-         Vớ vẩn ai là bà chủ chứ? -đỏ mặt đánh yêu-

-         Em không yêu anh? -nhếch mép-

-         Aishhhh! Em đi tắm đây! -chạy-

Siwon lại ngoác miệng móm ra cười, dễ thương chết được ý!!! Nhớ lại, Ki Bum chấp nhận anh vào một ngày mưa, anh bị ốm vì không bắt kịp xe buýt về nhà. Trong lúc mê man, anh nghe cậu tự trách mình sao lại để anh chịu khổ, sao lại đảo lộn cuộc sống của anh vì thói ích kỉ của bản thân, sao lại thích anh nhiều thế, làm anh quên cả cái mệt mỏi với cơ thể 39 độ của mình, nhào tới ôm cứng cậu, tỏ tình luôn. Ầy, mặt cậu lúc đó, anh chỉ tiếc là nhà hết trứng, nếu không, chí cần đặt hai quả lên má cậu là có món trứng chiên vừa ngon vừa tiết kiệm năng lượng rồi! *chết mất thôi!*

Sáng hôm sau, vừa nắm tay Ki Bum định ra ngoài chơi, hai mươi vệ sĩ đã xếp thành hai hàng, cung kính chào:

-         Cậu Choi! Cậu Kim.

Ki Bum giật mình, vội nấp sau lưng anh. Đám người kia đứng sừng sững như tượng đồng La Hán, một người bước ra mời hai người lên chiếc Limosine trắng chờ sẵn. Siwon nhìn kĩ anh ta, cau mày nhưng cũng dắt Ki Bum lên xe. Đội vệ sĩ riêng mà Kangin đã trang bị cho Lee Teuk đây mà. Họ làm việc chuyên nghiệp chẳng kém mấy tên to cao ba sắp đặt cho anh *oa, Kang In ghê dữ ha*

Hai người được đưa về nhà Heechul. Ki Bum xuống xe, nhìn thật kĩ ngôi biệt thự kì dị trước mắt. Một màu đỏ chóe làm cậu nhức cả mắt, cũng may có đôi chỗ màu đen làm cậu dịu lại. Nó... thật quá to cho hai người ở. Ba tầng đồ sộ, vườn cây nhỏ, chừa ra một khoảng sân cực rộng lát gạch đỏ, trải thảm đỏ. “Người này, định tổ chức lễ trao giải Oscar tại gia sao???” 

Bốn người mở cửa cho họ vào, phòng khách không có ai nhưng tiếng ầm ĩ làm cậu cứ tưởng đang có chiến tranh. *chuyện thường ngày ở huyện rồi anh ạ*

Một cái đầu thò ra gọi:

-         Ê, hai đứa này, không định đến chào hyung sao?

-         Yahh, Heechul hyung! Từ từ đã nào. Cậu ấy đang sợ...

Siwon nói xong thì kéo tay cậu đi vào. Bên trong, có một phòng... ừm là nhà bếp, nhưng còn rộng hơn cả phòng khách, đã có 11 người ngồi chờ và tầm hơn hai mươi người đang đi lại, làm việc. Ki Bum ngây người.

-         Yahhh, nghi lễ đâu?

Một người trắng từ trên xuống dưới tròn xoe mắt nhìn. *người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy*

-         Ừm, mọi người, đây là Ki Bum, em ấy... là người em yêu!

Siwon đỏ mặt còn 11 con người kia “à” lên một tiếng rất to. Ki Bum ngượng ngùng ngó... sàn nhà khi Siwon kéo cậu ngồi xuống ghế trống. Mãi sau, Siwon huých tay cậu, cậu mới ngẩng lên:

-         Em là... Kim Ki Bum. Rất vui được làm quen với mọi người.

-         Em bao nhiêu tuổi rồi? -Một tóc vàng trườn ra khỏi vòng tay một tóc nâu hỏi-

-         Em... mười chín ạ.

-         Ồ. -Những người còn lại nhìn Siwon-

Họ dường như không để tâm đến chuyện cậu là người thế nào mà chỉ nói chuyện về Siwon. Nào là từ nhỏ anh có tính xấu và thói quen gì, tốt bụng thế nào, thân thiện và hiếu thảo thế nào. Ki Bum nghe một mạch, thỉnh thoảng kể mấy câu chuyện lúc hai người ở chung. Họ, hết “ô” rồi “a” xong thì “thật sao”, rồi lại “thế à”, “thú vị nhỉ” trước những điều hết sức bình thường mà cậu kể. Chả mấy chốc, 13 người đã thân thiết với nhau. Ki Bum biết được hầu hết họ đều là hyung của Siwon, chỉ có Ryeo Wookie bằng tuổi cậu, Kyu Hyun còn nhỏ hơn cậu nữa. Thế mà chả thấy cậu ấy dùng kính ngữ gì hết! *evil makknae bá đạo mà anh* Đến bữa ăn, Siwon nói nhỏ vào tai cậu:

-         Lát nữa sẽ có đại chiến! Em đừng tham gia vào.

-         Thật sao? -thận trọng ngước nhìn-

-        Ừ. Shin Dong hyung, HaeHyuk hyung và nhà KyuMin bên kia. -tay chỉ theo- anh không chắc sẽ bảo vệ được em đâu.

-         Ồ, em sẽ cẩn thận.

-         Anh vui lắm, phải không?

-         Ừ. Họ là gia đình của anh đó. Sau này cũng là của em nữa.

Ki Bum nhìn anh, gia đình anh thật hạnh phúc, thật hoàn hảo. Nhưng, cậu chưa kịp nghĩ tiếp thì bát đã đầy ú những món ăn cùng lời mời của Heechul:

-         Em ăn mau đi, chậm tay chút xíu là đói đấy. Lũ nhóc kia sẽ không kiêng nể nhau trên thực trường đâu. Sẽ quen ngay thôi mà.

-         Cảm ơn hyung. Hì.

Đúng như Heechul hyung nói, thực trường là chiến trường. Shin Dong hyung một mình giành ăn với hai cặp kia mà vẫn thắng, nhưng hai đôi kia cũng không vừa, loáng cái đã hết sạch bốn năm đĩa rồi. Thấy thiếu một người, Ki Bum hỏi:

-         Ô, hình như còn thiếu ai đó. Hyung ngồi cạnh hyung lúc nãy đâu rồi?

-        À, chồng ta ý hả? Đang nấu ăn, số thức ăn này anh ấy tự làm hết đó. -Mặt với trần nhà song song-

-         Vậy ạ, thật là giỏi quá. -xuýt xoa-

-         Ha ha, chồng của Kim Heechul không giỏi thì ai giỏi chứ? *chế độ tự sướng made by Chul*

Siwon im lặng nhìn Ki Bum nói chuyện với Heechul. Thật lạ! Hyung ấy chưa từng chủ động bắt chuyện với ai. Thế mà Ki Bum vừa mới gặp chưa đầy hai giờ đồng hồ đã....

...

Ăn uống xong, đám siêu nhí rủ nhau chơi bài. Cả bọn thống nhất chia thành 2 bàn. Bàn bên các seme có bốn người Kangin, Han Kyung, Kyu Hyun và Siwon. Bên kia có Heechul, Lee Teuk, Eunhyuk và Ki Bum. Ryeo Wookie có tiết buổi chiều ở trường nên Yesung đã đưa cậu tới trường rồi. Donghae thì đi ngủ, Sungmin ngồi ngắm thỏ bông với bánh kem dâu trên... tivi. Sau hai giờ đồng hồ, người thua nhiều nhất trong đám seme là Siwon, anh liên tục bị ghi nợ: thua Han Kyung một bộ đồ bếp xịn, Kangin thì được gần chục cái thẻ mua hàng và Kyu Hyun có bốn bữa tối tại nhà hàng của anh. Thật là thảm a~.

Bên này, Heechul ré lên cười man rợ, anh đã thắng đến ván thứ tám rồi. Trong khi đó, Ki Bum thắng bảy, Eun Hyuk làm mặt mếu kêu thảm thiết: “ông xã Cá ngố à, vợ lại thua rồi!!!” Từ đầu đến giờ, chỉ có Teukie hyung với Hyuk hyung là tranh nhau mang đồ nhà đi tặng thôi.... Ki Bum hí hửng đếm đếm: hai đôi giày này, hai vé xem phim này, một phiếu spa cho hai người này, hai bữa tối tại nhà hàng của Han hyung này *ố, mang nhà hàng của chồng ra đánh bài sao?*, quần áo, mỹ phẩm của Dong Hae hyung nữa. Ha ha, đại thắng rồi Wonie ơi!

 Nhác thấy Donghae vừa trên lầu đi xuống, Hyukie đã mếu máo khóc:

-         Chồng à, chiều nay mình đóng cửa Shining Star đi, vợ thua thảm lắm, huhu.

-        Ha ha ha, hyung tới Happiness cơ, đại náo chỗ làm ăn của nhóc chiều nay nhé? -Heechul nháy mắt-

-         Hic hic, chồng ơi, vợ sai rồi, lần sau vợ sẽ gỡ vốn cho chồng nha. *còn có lần sau sao? Tôi đến pó chân với anh thôi, Hyukie ngốc*

Cả đám seme kéo nhau đi chơi sau khi đưa vợ tới Happiness. Đây là cửa hàng thời trang nổi tiếng do nhà Hae mở ra. Mỗi cửa hàng có một tên khác nhau do chính Hae đặt. Happiness là địa chỉ thường xuyên của Heechul với những bộ cánh độc đáo và bắt mắt về màu sắc. Mua sắm chính là để thỏa mãn niềm hạnh phúc mà. Lee Teuk lại thích Shining Star vì đồ ở đó đơn giản và hầu như toàn màu anh thích. Sungmin mê mẩn nơi có tên là Angel với màu hồng phấn đáng yêu cho các cô gái. Vì sở thích của Sungmin, Dong Hae đã nhập rất nhiều đồ nam màu hồng về. Vậy là, không chỉ có các cô gái mà rất nhiều chàng trai cũng chọn Angel là địa chỉ mua sắm yêu thích. *kinh doanh khủng bố quá!* Ki Bum đến đây lần đầu nên hơi ngơ ngác vì sự kì lạ của cửa hàng. Các nhân viên mặc đồng phục màu xanh biển hoặc vàng chanh chạy vòng vòng để chọn đồ theo ý Heechul trong khi cửa hàng rộng rãi lại không có khách nào ngoài họ. Ki Bum nhanh nhẹn chụp lấy một chiếc áo Snooppy ngắm nghía.  Ầy, thật là đẹp!

-         Yahhh, Teukie, áo phông này... *giờ mới biết thằng em bán áo phông hả anh?*

-         Áo phông?

-         Snoppy nhé? Đáng yêu chưa?

Nghe tiếng reo thích thú của Heechul, mấy cô gái như hiểu ý anh, lôi tất cả các màu áo và kiểu áo tương tự ra. Thử một thôi một hồi, cuối cùng, Hyukie chọn một cái màu vàng, Lee Teuk màu xanh biển, Heechul lấy ngay cái màu đỏ chóe, lại còn tranh với Hyukie cái màu xanh nõn chuối. Chán chê, Lee Teuk rủ mọi người đến Opera. Lee Teuk gọi cho Kang In, thế là cả đám rồng rắn kéo nhau tới Opera. Trước khi đi còn huyên náo cửa hàng một trận. Thấy Ki Bum chọn áo cho Si Won, mấy người khác cũng tranh nhau "thương chồng". Nhưng, làm gì có ai mặc đẹp hơn Si Won chứ? Bo-đì của anh là bo-đì chuẩn quốc tế mà T_T

(Cua: không mặc gì càng đẹp, nhể? Hớ hớ hớ.

Bum: Á, à, dám kêu chồng ta khỏa thân? Ta thích cua rang muối lắm đấy. *cầm dao*

Cua: dạ, không ạ, oppa mianhaeyoooo... *xanh mặt*)

Cả đám chạy xe như đua. Đường phố Seoul vốn đông đúc, nay lại được dịp loạn cào cào vì mấy cặp tình nhân kia. Kangin mở cửa xe, một loạt người từ quản lí đến nhân viên bảo vệ đứng đón vội cúi chào nghiêm chỉnh:

-         Chào cậu chủ! Chào các thiếu gia.

Kangin gật đầu. Trước đó, thấy mấy chiếc xe thi nhau rồ ga phóng xuống hầm gửi, anh quản lí đã nhanh nhẹn chỉ huy các nhân viên dành tầng ba cho họ, lại bảo mấy vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt.

Tầng ba có view đẹp nhất, không khí có hơi cổ điển nhưng rất hợp với phong cảnh ngoài kia. Đám nhân viên bưng đồ uống lên, Ki Bum ngạc nhiên vì họ đã gọi gì đâu! Heechul có vang đỏ, Lee Teuk có coctailk sữa dừa, Hyuk có coctailk Hawaii màu vàng chanh thơm mùi vani dịu ngọt. Sungmin có nước dâu ép, những người khác cũng có thứ đồ uống của họ. Thấy cậu chưa có, Heechul quay sang nhìn Kangin “trìu mến”, anh chợt nhớ ra cậu chưa tới đây lần nào:

-         Này, Hong Chan, đây là em trai Ki Bum của tôi. Hãy làm thẻ thành viên cho cậu ấy.

-         Vâng, xin lỗi thiếu gia. -Quay sang Bumie- Thưa cậu, cậu dùng gì ạ?

-         À, cho tôi... giống Heechul hyung đi.

Siwon cau mày:

-         Không, lấy cho em ấy coctailk giống Teukie hyung ấy. @@

-         Dạ..., vâng ạ.

Cô gái tên Hong Chan kia đang mải ngắm Bumie. Bị tiếng nói của Si Won làm giật mình, vội vàng đi xuống. Cả nhóm ngồi nói chuyện rôm rả đến 5h thì giải tán, ai về nhà nấy. Si Won đưa Ki Bum về. Người dân quanh khu này chỉ biết đứng há hốc mồm nhìn chiếc xe sang trọng.

-         Kia chẳng phải cậu sinh viên thuê trọ ở khu chúng ta sao?

-         Ờ, ờ, kia là người yêu hả? Trời, đi xe sang trọng quá!

Mấy cô gái cũng nhìn theo, không ngớt tiếc rẻ. Hóa ra cả hai là một đôi...

...

Mấy ngày sau đó, anh ngày nào cũng đưa đón cậu bằng xe hơi đi học, lại dẫn cậu đi chơi nữa. Hôm nay, điểm đến của hai người là thư viện thành phố. 8h sáng, Ki Bum đứng ở đàu ngõ đợi anh. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi kẻ xanh đen rất đẹp. Chợt điện thoại báo có tin nhắn:

“From: Ngựa yêu”

Hôm nay anh có việc đột xuất ở công ty, xin lỗi em, anh không đưa em đến thư viện được. Nhưng anh đã nhờ Heechul hyung rồi. Lát nữa hyung ấy sẽ tới đón em. Vậy nhé.”

Ki Bum nhắn lại luôn

“Không sao, em đi với hyung ấy cũng được mà. Anh làm việc xong thì về nhà nghỉ ngơi luôn nhé. Không cần qua đây nữa đâu. Có gì nhắn tin cho em là được.”

Cậu, tuy có hơi thất vọng, nhưng ai bảo anh là chủ nhân tương lai của Sapphire chứ! Sự nghiệp bao giờ cũng quan trọng mà.

Cậu theo Heechul đến thư viện, và đã gây ra một cảnh rất buồn cười như thế này: Heechul hôm nay tự dưng dở chứng, mặc một chiếc đầm đỏ chóe, đội tóc giả và... mang theo một cái dù Trung Quốc cũng đỏ chóe luôn! =]]] Báo hại bao nhiêu người tưởng cậu dẫn người yêu ngoại quốc đi chơi. Ngồi trong thư viện, ai cũng ngó hai người, làm cậu không thể tập trung được. Cuối cùng đành phải đến công viên giải trí theo sự lôi kéo+dọa nạt+năn nỉ của Heechul.

Cả ngày đi theo hyung ấy làm cậu mệt muốn rã rời. Tối về nhà là muốn leo lên giường ngủ ngay. Đang nằm thì cậu nghĩ tới Siwon. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ? Nghĩ thế, cậu với di động.

-         Alo.

-         Anyeonghaseyoo~! - giọng con gái nhẽo nhẹt vang lên làm Ki Bum rất ngạc nhiên.

-         Xin lỗi, cô là...?

-         Anh tìm Wonie hả? Anh ấy đang bận mất rồi. - giọng nói uốn éo làm Ki Bum da gà rơi đầy đất.

-         Ừm, vậy tôi sẽ gọi lại sau. Cảm...

“Cụp” tiếng dập máy khô khốc làm Ki Bum thẫn thờ. Chữ “ơn” chưa nói xong đã bị cắt ngang hụt hẫng, có vẻ như bên kia rất bận thì phải. “Cô gái đó là ai vậy nhỉ? Sao lại ở cùng Siwon chứ?” Cậu thấy bực bội lắm, anh nói là bận chuyện công ty, vậy mà giờ này lại ở cùng cô gái khác!” Ki Bum bèn nhắn tin với Ryeo Wookie.

Sao Siwon lại không nghe máy? Cô gái kia là ai vậy?

Hóa ra, bố Ho bắt Siwon đi xem mắt! Anh có Bumie rồi thì những cô gái đó chẳng còn là gì cả, dù có là Hoa hậu thế giới hay tiên nga hạ phàm đi chăng nữa. Ba anh thật là... Còn cô gái kia, cứ bám dính lấy anh không thôi, vừa gặp đã một câu “oppa”, hai câu “oppa”. Tiểu thư nhà giàu mà chẳng có chút học thức nào là sao vậy?

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co