Truyen3h.Co

Sj Sibum Longfic Khi Dai Gia Yeu

Để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày. Teukie và Chulie đã dẫn đám uke đi mua sắm đồ đạc một chút. Nguyên một ngày đi vòng quanh trung tâm thương mại MINAH, Heechul xách về ba túi đồ to bự chảng toàn màu đỏ với màu đen. Lee Teuk ít hơn, hai túi đồ trắng tinh chỉ có chút xíu màu nâu ít ỏi lạc lõng. Sungmin (lần nào cũng) ác liệt nhất, năm thùng các-tông đựng nguyên một thế giới màu hồng được chở về nhà Kyu khiến anh chàng suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Về đến nhà vẫn còn hậm hực rằng con thỏ bông màu hồng trên kệ cao kia (hàng trưng bày) lẽ ra phải mua được! Wookie mua cho mình mấy bộ đồ đi chơi và một bộ đồ ngủ đôi cho hai người, đính kèm thêm một bộ móc khóa Mây- Đậu dễ thương vô đối! Còn Bumie chẳng biết mua gì, nguyên một ngày trong khu mua sắm, cậu hết đi theo thử đồ với Heechul lại chạy lon ton theo Lee Teuk mua giày, sau đó lại phải cầm thỏ cho Sungmin. Cuối cùng chỉ mua được một đôi áo sơ mi.

Theo lời mời + đe dọa + năn nỉ của mọi người, Ki Bum đã dọn va li đến nhà Teukie ngủ. “Tình cờ” thế nào, cậu và Siwonnie lại chung phòng. Nằm thao thức với trái tim ngựa phi vì giường bên kia có “ấy ấy" của mình khiến cả hai đều không thể ngủ được. Mải đuổi theo những suy nghĩ, trời đã sáng từ lúc nào. Phòng bên, KangTeuk đã lục đục trở dậy sắp xếp đồ cá nhân. Từ xa vọng lại tiếng hét oanh vàng của Đại mỹ nhân Heechul khi bị đánh thức giữa chừng (mém sập gác mái nhà người ta chứ đùa à?) và tiếng càu nhàu rõ to của một con sói nào đó.

-         Yahh! Trong mơ mà cũng phải nghe tiếng hét của Heechul hyung nữa!  Mình bị cái khỉ gì vậy trời? Sao không phải là Thỏ Ú mà lại lòi ra Cáo thế hả???

Một con Khỉ hắt xì rõ to kéo theo một con Cá Ngố ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở ai oán gào lên:

-         Mệt chết đi được! Hyunie, em không nhắc đến vợ anh một giây thì không chịu được phải không? Đã mệt chết đi được mà còn làm phiền nhà người ta nữa.

Rồi đủ thứ tiếng phát ra từ căn nhà màu trắng ấy. Tiếng càu nhàu, tiếng hét, tiếng quát tháo. Nào khóc lóc, cười ré lên, rồi nhõng nhẽo, hậm hực đều có cả. Kể cả tiếng Thỏ, Vịt, Cáo, Chồn, Mây, Đậu, Sói, Ngựa... không mấy phổ biến cũng được trưng dụng chỉ với một mục đích duy nhất: GỌI NHAU DẬY.  =))

Đúng bong 7h, cả nhà xuất phát ra sân bay trên những chiếc xe sang trọng. Đôi nào cũng có không gian riêng nhưng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Chỗ thì la hét um sùm, chỗ thì ngượng ngùng nhìn nhau, chỗ thì ngọt ngào tình tứ, lại có chỗ chí chóe như chó với mèo. Vẫn giữ nguyên không khí vui nhộn, cả đoàn diễu hành qua lại làm cái sân bay bị đặt trong tình trạng báo động. Các cô gái muốn đứng tim tại chỗ khi thấy đoàn người ấy. Sân bay vốn đông đúc, hôm nay lại náo nhiệt hơn rất nhiều bởi có 13 mĩ nam hộ tống một cô gái xinh đẹp đổ bộ. Cô gái may mắn đó đích thị là chị Nari rồi. SJ đi đến đâu là gây chú ý đến đó, quả không sai.

Chiếc Boeing 747 của Si Wonie với cơ trưởng Jonghyun cất cánh đưa mọi người tới thành phố tình yêu: Paris hoa lệ. Xuống sân bay, mọi người lên một chiếc xe 45 chỗ đợi sẵn, tới biệt thự nhà Yesung. Dù đi đường xa nhưng chẳng ai kêu mệt, trái lại còn rất hào hứng khám phá nơi ở mới.

Ông John, quản gia đưa mọi người vào nhà, giới thiệu các phòng đã được trang trí sẵn theo sở thích từng đôi. Đúng là một người chu đáo! Bà Rosaline, vợ ông John cũng chính là đầu bếp riêng của Yesung từ nhỏ. Bà là đầu bếp giỏi nên chỉ một loáng, những món ăn ngon đã xuất hiện trước mặt mọi người. Và cũng như mọi ngày, cuộc chiến tranh giành đồ ăn chỉ kết thúc khi nhà bếp trở thành một bãi chiến trường kinh hoàng. Mặc dù có người còn chưa được thưởng thức đến 2 món.

Trong phòng sách, ông John lo lắng nhìn Siwon, giọng Pháp trầm ấm cất lên:

-         Siwon Thiếu gia, cha của cậu đã gọi cho ông chủ của tôi. Ông ấy không muốn cho cậu quen biết với cậu thanh niên kia. Họ đã bàn nhau tách hai người ra trong chuyến đi này và tôi là người được chỉ định làm chuyện đó! Tôi biết cậu rất yêu cậu ấy, tôi cũng không muốn nhìn cậu đau khổ ...!

-         Cảm ơn ông! Tôi biết ba tôi không thích Ki Bum vì xuất thân của em ấy và tôi khá chênh lệch! Nhưng, có chết tôi cũng không từ bỏ đâu! – Si Won trả ời ông bằng tất cả vốn từ tiếng Pháp anh đã học được.

-         Cậu hãy bảo trọng! Và nhớ quan tâm đến cậu ấy!

-         Cảm ơn ông! Tôi sẽ không bao giờ quên!

Ông John đi rồi, Siwon vẫn cứ thừ người ra. Ba anh khắt khe trong chuyện chọn con dâu lắm! Như Bumie thì sẽ bị chê là không có nhan sắc này, không có gia thế này, không xứng đáng, vân vân và mây những điều khác nữa! Nhưng anh chỉ yêu cậu, làm sao có thể chấp nhận lấy một người mà mình không yêu cơ chứ? Siwon bối rối lắm! Anh không muốn cậu lo... lại muốn tự mình chứng minh cho ba thấy năng lực và tài năng nên cứ ôm vào lòng mọi rắc rối!

...

Sáng hôm sau, mọi người phấn khởi cùng nhau tới tháp Effel chụp ảnh. Rồi đi tham quan bảo tàng Louvers... Chẳng ai biết, có một nhóm hơn mười người đi theo họ suốt cả chặng đường.

Tới quán bánh ngọt Tour Les Jour, Hyuk cứ nằng nặc đòi vào trong, thế là cả bọn kéo nhau vào, gây ra một vụ náo loạn. Các thiếu nữ Pháp cũng như khách du lịch đều choáng váng trước sự rực rỡ của 13 hoàng tử Châu Á và chị thiên thần đi cùng. Chẳng mấy chốc mà khu phố yên tĩnh đã ngập tràn áo blouse trắng và cảnh sát. Đèn xe chớp liên tục muốn nổ con ngươi, còi rú inh ỏi vang vọng cả thành phố. Thế nhưng, bất chấp cảnh tượng náo loạn đó, các chàng trai vẫn cứ bình thản ăn bánh ngọt, uống cà phê mặc kệ ngoài kia có xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng, viên cảnh sát phải nghiêm túc yêu cầu họ tách ra và rời khỏi tiệm bánh thì các cô gái mới bắt đầu tản ra và theo chân người mình thích. Siwon là người bị bám ghê nhất! Chẳng trách anh được, cũng chẳng thể trách họ. Anh vốn hoàn hảo về ngoại hình mà... Nắm tay Bumie đi dọc các con phố mà không thoải mái chút nào. Đôi ba chỗ lại có một, hai cô lăn đùng ra ngất, cách một đoạn lại có vài ba cô ôm mũi, ôm tim, kêu thất thanh. Hai người đi đến đâu thì các cô gái nối đuôi nhau thành hàng dài đến đó. Ki Bum nhìn nét mặt của anh, cười lớn (cậu không biết rằng, 90% các cô gái ở phía sau suýt ngất lịm vì nụ cười đó quá đẹp!)

-         Em cười gì thế? Người ta đã lăn ra ngất hết rồi kìa!

-         Ha ha, mặt anh... sao mà...

Bum chỉ ôm bụng cười, còn Won thì nhíu mày khó hiểu!

Siwon’s Pov:

“Yahh! Ki Bummie, em xấu quá đó! Mặt tôi đâu có dính nhọ? Em cứ vô tư phân phát nụ cười thiên thần như thế mà coi được à? Sao câu dẫn hết người này tới người khác vậy hả?”

End Pov.

Hai người đi được một quãng thì dừng lại. Siwon nhìn KiBum với ánh mắt hậm hực, nói:

-         Anh muốn về nhà.

-         Anh sao thế? Đang vui mà...

Trước sự hồn nhiên của KiBum, Siwon đành phải nói thật:

-       Vui gì chứ? Chúng ta đi với nhau mà cứ có người khác nhòm ngó em thì sao anh vui được. Thà về nhà xem TV còn vui hơn! Nào, về với anh!

Siwon kéo tay KiBum, hai người bắt một chiếc taxi về biệt thự nhà Yesung. Mấy đôi kia, dường như chẳng biết SiBum đã về cứ thong thả dạo chơi cùng người yêu mình.

KangTeuk rủ nhau tới nhà thờ Đức Bà Paris. Họ cùng quỳ trước Chúa, thề sẽ yêu nhau đến trọn đời. Kang In dường như đã chuẩn bị cho sự kiện này từ lâu. Anh mang theo nhẫn đính hôn và cả hoa tươi nữa. Lee Teuk hôm nay lại diện Vest trắng và thế là trông họ như đang làm đám cưới vậy. Bao người nhìn họ: ước ao, ghen tị. Cô dâu và chú rể thật là xứng đôi. Trông họ mới hạnh phúc làm sao! Cuối cùng, màn tung hoa cưới cũng tới. Một nữ du khách người Hà Lan đã may mắn bắt được bó hoa. Cô mỉm cười chúc họ hạnh phúc và nói cảm ơn bằng tiếng Hàn Quốc làm Lee Teuk xúc động đến rơi lệ.

HanChul cùng nhau đi thăm Khải Hoàn Môn. Han Kyung chỉ cho Heechul những nét tương tự của công trình này với những thắng cảnh quê nhà. Sóng vai nhau cùng ngắm hoàng hôn, anh nhẹ nhàng hỏi:

-         Chullie à, sau kì học này có muốn đi Trung Quốc cùng anh không? Mẹ anh muốn gặp con dâu lắm rồi.

-         Thật sao?

Heechul ngỡ ngàng nhìn Han Kyung. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười ngắm hoàng hôn đỏ rực. Cậu dựa vai anh, thì thầm:

-         Không muốn cũng phải tới gặp mẹ chứ! Em sẽ ăn thử bánh bao và mì vằn thắn của mẹ xem có ngon như anh nói không!

Han đưa tay choàng qua vai Chul, hôn nhẹ lên trán người yêu. Họ đã tự đính ước rồi. Chỉ chưa ra mắt ba mẹ anh thôi.

Yesung mang Wookie đi thăm cung điện Versailes. Tản bộ dưới những tán cây xanh rì, Wookie líu lo nhắc lại những kỉ niệm đẹp của cả hai. Anh chỉ im lặng nghe cậu huyên thuyên những điều mà cả-thế-giới-đã-biết-rồi, thỉnh thoảng nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy hoặc ôm siết bờ vai gầy của cậu. Đến bên hồ nước, cậu ngạc nhiên khi thấy mọi người thả những đồng xu. Kéo tay anh, cậu hỏi với đôi mắt mở to:

-         Sunggie à, sao họ lại làm vậy?

-         À, nếu em tung đồng xu vào hồ này rồi ước thì những vị vua linh thiêng ở đây sẽ giúp em thực hiện điều ước đó. Wookie có muốn thử không?

-         Có chứ. Em sẽ tung thật nhiều đồng xu, rồi ước cho tất cả mọi người luôn!

Đôi mắt cậu lấp lánh, miệng cười tươi rói làm anh khẽ thở dài: “Tim ơi, đừng đập nhanh thế chứ?” Yesung không có đồng xu nào trong túi, đành phải nhờ mấy người khách du lịch đổi cho. Chạy tất tả một vòng, anh mới đổi được một ít tiền xu 2cent cho cậu. Wookie không lấy hết mà cho anh một nửa, cậu bắt đầu cầu nguyện. Ngần ngừ cầm những đồng xu trên tay, anh lặng đi vì người con trai trước mặt. Cậu thánh thiện quá!

HaeHyuk không muốn ngắm cảnh nên đòi đi theo Shin Dong và Nari. Shin Dong đưa vợ đến nhà hàng L’ami Louis. Bốn người chọn bàn cạnh cửa sổ và gọi rượu vang. Một chai Pinot Noir và một chai Sauterne, Shin Dong còn đề nghị được thử Brandy làm Cá-Khỉ cũng đòi theo. Nari nhìn ba người con trai trước mặt, chỉ cười. Quen họ đã lâu, cô thấy đây như gia đình thứ hai của mình vậy. Dù ngoại hình Shin Dong không nổi bật và anh cũng không đủ điều kiện để sánh với họ nhưng chưa bao giờ họ làm Shin Dong buồn. Hơn nữa, ai ai cũng tôn trọng anh, hết lòng giúp đỡ hai người. Điều đó làm Nari cảm động hết sức. Bốn người làm nên một gia đình nhỏ vui vẻ làm các thực khách trong nhà hàng đều phải ngoái lại nhìn.

KyuMin cứ vừa đi vừa ngó nghiêng. Chả là, các cửa hàng thời trang ở Paris đều ít khi bán đồ màu hồng cho nam, thế nên Kyu Hyun phải vật lộn với tấm bản đồ và những câu hỏi như: “Xin hỏi đường/ phố này đi thế nào ạ?” hay “Chỗ này ở đâu vậy?”. Vốn dĩ người Pháp ít khi nói Tiếng Anh nên vốn tiếng Pháp ít ỏi của Kyu phải huy động tối đa mới có thể đáp ứng được. Quay mòng mòng con sói một hồi, bạn Thỏ Ú nhà chúng ta *ụa hông phải, nhà SJ* đã đổi địa điểm đi công viên giải trí! Sung Min nhà chúng ta *à không, là nhà họ* cực kì, cực kì thích trò chơi mạo hiểm, các bạn cũng biết mà. Thế nhưng, bạn Sói thì hoàn toàn không. Và hậu quả là...

Sau 13 lần chơi trò Tàu Hải Tặc, Kyu Hyun mặt xanh mét nằng nặc đòi về. Sung Min làm mặt dỗi, nhất quyết không chịu. Kyu giả bộ hậm hực bắt taxi về một mình, định bụng sẽ dọa con Thỏ Ú kia một trận nhớ đời. Anh hí hửng chờ Thỏ con mắc bẫy nhưng không ngờ "gậy ông đập lưng ông".. Quay đi quay lại đã không thấy Min thân ái đâu, Kyu cuống cuồng chạy quanh công viên tìm trẻ lạc.

Sung Min chỉ là khát nước và mệt nên tìm quán ăn, rồi tranh thủ đi giải quyết “chuyện riêng tư” một chút. Không ngờ lúc quay lại chỗ cũ thì Kyu đi mất rồi. Thỏ bếu hậm hực bắt taxi về một mình, không thèm đếm xỉa gì đên Sói gian kia nữa. “Đồ hâm, đồ thần kinh nhà anh, tôi không thèm quan tâm đến anh nữa. Đồ vô lương tâm, đồ đại ác ma. Anh tưởng cua được tôi rồi thì muốn làm gì thì làm hả? Muốn ngắm ai cũng được chứ gì? Hừ hừ”

Bé Thỏ cứ mải nguyền rủa con người kia mà không để ý đến những tiếng động lạ trong nhà. Chỉ đến khi cái bình hoa sượt qua mặt, Sung Min mới ngẩng lên. Tách chén rơi vỡ lung tung trên nền, điều khiển Tv thì nằm bẹp dưới chân cậu còn cái bàn thì nghiêng hẳn về một bên. Không phải là có chiến tranh đấy chứ? Hay là bọn sát thủ làm? Sung Min hoảng loạn bấm điện thoại gọi Kyu.

Kang Teuk vừa mới ra xe để chuẩn bị cho đêm tân hôn thì Kangin có điện thoại. "Sao lại là Sung Min?" Kangin nhấc máy.

... 

Trở lại ba tiếng trước. Khi SiBum đang dung dăng nắm tay nhau về nhà. 10 người mặc áo đen từ đâu nhảy ra chặn lại. Anh đẩy cậu chạy đi, nhưng Ki Bum không thể. Anh bị thương rồi. Với vết thương đó, một mình anh đã đuổi cả 10 tên...

-         Anh làm gì vậy hả? Đã biết có người bám đuôi sao còn đi với em. Anh muốn em phải chứng kiến cảnh anh bị đánh mà không giúp được gì sao?

Si Won không ngần ngại mà quát lên, bản tính thiếu gia trong anh bùng nổ thật sự:

-         Vậy em nghĩ tôi yếu đuối đến mức không thể bảo vệ em trước những thằng nhóc này sao? Em cho rằng tôi có thể đứng im mà nhìn em bị chúng động vào chắc? trong mắt em tôi là một kẻ suốt ngày chỉ biết tiêu tiền như rác thôi, đúng không?

-         Vậy anh nghĩ rằng em sẽ chạy đi khi anh bị đánh? Tim anh làm bằng gì vậy? Sao không nói gì với em, chúng ta có thể tránh mà?

-         Tránh ư? Em không thể thoát khỏi bọn họ đâu. Chỉ còn một cách là chúng ta đối đầu hoặc chia tay nhau mãi mãi thì mới mong được yên bình. Em chọn đi.

-         Tại sao anh không nói với em từ trước. Anh muốn một mình chịu đựng đến bao giờ hả? Anh muốn em trơ mắt nhìn anh bị dồn đến đường cùng sao? Yêu mà thế à? Yêu nhau là phải hi sinh vì nhau, anh hiểu không?

Nói chưa hết câu, Ki Bum bặm môi lại, cố gắng không khóc. Đau lắm chứ, tim cậu như bị ai rạch ra ấy. Anh từ nhỏ đã được cưng chiều trong giàu sang và danh vọng, giờ chỉ vì cậu mà thay đổi, mà chịu đựng vô số hiểm nguy. Cậu yêu anh, sao có thể để anh chịu đựng từng ấy nỗi đau chứ?

Si Won không nói gì, chỉ vỗ vai cậu ra hiệu quay về biệt thự, Ki Bum đi sau anh mà lòng rối bời. Cậu vừa đi vừa nghĩ cũng đã có cách để cả hai không gặp rắc rối, nhưng...

...

Phòng SiBum, Ki Bum chỉ lẳng lặng thu xếp hành lí, không nói câu nào. Đám uke nhìn từng cử chỉ cửa cậu không rời. Cuối cùng, cũng có người không chịu nổi cái không khí ảm đạm này mà bỏ ra ngoài, đó là Sung Min. Và người phá vỡ sự im lặng là Hee Chul.

-         Nói đi. Hai đứa làm sao thế? Không phải hai đứa yêu nhau sao? Mới đó đã lại đòi chia tay rồi. Bumie, hyung không cần biết đứa nào sai, chỉ cần biết nội dung cuộc cãi vã.

Lee Teuk nắm lấy bàn tay bạn mình, xoa xoa như trấn an, mắt hướng về Ki Bum:

-        Đôi khi hai người yêu nhau cũng có mâu thuẫn. Không cặp nào là hạnh phúc mãi được, nhưng hai đứa nên nghĩ cho đối phương mà hành động, đừng chỉ nghĩ cho mình. Em là đứa biết suy nghĩ hyung tin em sẽ không làm gì dại dột, Bummie. Kể cho hyung mọi chuyện được không?

 -          Xin lỗi hai người. Nhưng vì Wonie, vì mọi người, em không còn cách nào khác. Hãy tin em, dù chỉ một lần này thôi. Tính mạng của tất cả mọi người đang bị đe dọa. Chỉ có làm thế này, anh ấy mới bình yên mà thuyết phục bố chấp nhận cho tình yêu của chúng em.

Hee Chul đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Anh vỗ vai cậu em, cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra:

-   Cảm ơn, nhóc. Nhưng khó lắm đấy. Liệu hai đứa có thực hiện được không?

-   Chắc chắn. Em tin vào khả năng của Wonie.

Lee Teuk nhìn hai người họ, cũng chợt hiểu ra. Anh rơm rớm nước mắt nhìn Ki Bum, thằng nhóc này, thật chu đáo và cẩn thận, lại còn tốt bụng và biết hi sinh nữa.

-   Bố Ho không khó tính lắm đâu. Em chỉ cần học thật giỏi và đừng dính vào pháp luật là được. Bố hơi khó tính nhưng sẽ dịu ngay nếu biết đối phương là người ngoan ngoãn. Hyung sẽ giúp hai đứa.

-   Cảm ơn, hyung.

Họ nhìn nhau rồi ra ngoài để lại cho Ki Bum chút riêng tư ít ỏi. Lee Teuk nghĩ nên để hai đứa cùng về ra mắt bố Si Won nhưng Hee Chul thì táo bạo cho rằng, SiBum cần một sự bảo đảm để chắc chắn hơn: nghĩa là phải có một đứa con!

Là anh cả trong nhóm, họ luôn nghĩ tới những gì tốt nhất cho những đứa em của mình mà không màng nguy hiểm bản thân. SJ13 đã không còn là những cậu công tử lông bông như trước rồi. Họ, từng người một đang phải gánh trên vai trách nhiệm của gia tộc mình đồng thời bảo vệ người yêu và các anh em của mình. Không ai có quyền lựa chọn. Họ chỉ có thể chiến đấu đến cùng hoặc bỏ cuộc. 

Si Won lẻn vào phòng Ki Bum, anh đi tới gần giường ngủ của cậu. Rón rén không làm cho cậu tỉnh giấc, Si Won đắp lại chăn cho cậu cẩn thận rồi ngồi xuống ghế. Chỉ còn tối nay thôi, hai người sẽ phải xa nhau rất lâu. Và không biết có còn được gặp lại nữa không khi mà cậu thì đi du học còn anh phải ở lại quản lí chuyện kinh doanh của gia tộc mình. Si Won biết hết kế hoạch của cha mình. Anh đã vạch ra con đường để cả hai sẵn sàng đối mặt với ông ấy. Anh không trách bố, bởi ông chỉ có anh là con, làm sao không lo lắng cho được? Chỉ có cách này Bummie mới đường hoàng bước vào nhà họ Choi mà không vấp phải sự phản đối. Bố Ho chính là mong có một người con dâu có vị thế để dằn mặt các cổ đông và làm chỗ dựa cho anh sau này. Chỉ cần như vậy, tất cả sẽ được giải quyết. 

Mải suy nghĩ, Siwon không biết Ki Bum đã thức dậy từ khi nào. Cậu lay anh, giục anh nằm chung trên chiếc giường đôi ấm áp. Si Won ngần ngừ nhưng Ki Bum cứ lôi kéo mãi làm anh xiêu lòng. Khi cả hai an vị trên chiếc giường và Ki Bum lọt thỏm trong vòm ngực ấm áp của anh, cậu khe khẽ hỏi:

-   Anh, nếu bố bắt anh lấy vợ sớm thì sao? Em sợ...

-   Không. – Si Won siết chặt cánh tay, dựa cằm lên đầu cậu, thì thào – Anh sẽ không cưới ai ngoài em đâu. Kể cả bố có bắt đi chăng nữa.

Ki Bum cười, cậu cọ cọ trong lòng anh, phụng phịu:

-   Nhưng em muốn chúng ta có gì đó đảm bảo. Em muốn mình thuộc về anh hoàn toàn, để sau này, không ai chia rẽ đôi ta được nữa. Anh?

Si Won lặng người, anh biết ngay mà! Nhưng anh còn chưa nghĩ xong, cậu đã ngồi dậy rồi. Nhìn sâu vào mắt anh, cậu trao cho anh một nụ hôn chủ động. Tay cậu cũng theo đó lần mò cởi nút áo ngủ. Hơi thở hòa vào nhau làm nụ hôn thêm nồng cháy và mãnh liệt. Ki Bum bán khỏa thân, cậu cởi đồ của anh một cách gấp gáp. Chính trong lúc này, Si Won như bừng tỉnh. Anh đẩy cậu ra, bước xuống giường, giọng khàn khàn:

-   Anh không thể làm thế với em... Anh...

Không đợi anh nói hết, nước mắt Ki Bum đã rơi. Cậu nghẹn ngào gọi tên anh trong bóng tối:

-   Wonie, em xin anh. Đây là lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau trước khi cưới. Hãy cho em, em tự nguyện mà. Hãy cho em một lý do để phấn đấu, lý do để yêu và tin tưởng anh, được không?

-   Nhưng, sẽ rất khó cho em. Anh không muốn em phải khổ.

-   Em sẽ không. Wonie, em sẽ vui vẻ học tập. Tin em đi....

Cậu khóc. Lắng nghe tiếng nức nở truyền trong bóng tối, lòng Si Won quặn thắt. Anh xoay người lại, nhìn kĩ cậu. Ki Bum ngẩng lên đón lấy cái nhìn đau đáu của anh. Rồi bất chợt, anh đi nhanh về phía giường, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, thì thầm:

-  Anh yêu em. Suốt đời yêu em. Anh sẽ không để em chịu khổ. 

Đáp lại anh là vòng tay siết chặt và tiếng nức nở xen lẫn hạnh phúc của cậu:

-   Em cũng yêu anh, em yêu anh nhất thế gian này. Em sẽ chờ anh, sẽ làm chỗ dựa cho anh cả đời.

Cả hai trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn. Họ chìm trong yêu thương và quên đi thế giới, quên đi đau đớn, quên đi khó khăn. Chỉ có người trước mặt mà thôi.

Đêm qua nhanh, trời đang bắt đầu hửng sáng. Ki Bum thức dậy trong vòng tay Si Won. Cậu nhẹ nhàng vuốt má anh rồi cẩn thận chui ra khỏi chăn. Nhưng, Si Won lại tỉnh. Anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, hôn lên tấm lưng trần của cậu, khẽ thì thầm:

-   Em định đi bây giờ sao? 

-   Chúng ta đang cãi nhau mà, em bỏ về. Không phải vậy sao?

-   Để anh ôm em thêm đi. Anh sẽ nhớ em lắm!!! 

...

Tiếng bánh xe lạo xạo gạt đá sỏi, Ki Bum quay lại, đau đáu nhìn lên cửa sổ lầu ba. Rèm đang mở và chắc chắn anh đang ở đó... Cậu kéo va-li ra khỏi cổng, đưa mắt lên nhìn và khẽ gật đầu. SiWon đáp trả tín hiệu rồi buông rèm, lên giường ngủ. Từ giây phút này hai người xa nhau, tạm thời không còn là gì của nhau. Nhưng trong lòng, họ vẫn yêu đến cháy bỏng, đến khao khát cuồng quay.

Tiếp tục tỏ ra giận dỗi, Si Won nằm trên giường, suy nghĩ về tất cả. Cho đến khi Lee Teuk và HeeChul gõ cửa nói rằng Ki Bum đã về Hàn rồi. Si Won nhắm mắt lại, cố ngăn một giọt nước mắt nóng hổi trào ra. “Khổ cho em rồi, Ki Bum của anh!”

***  

Bẵng đi một thời gian không thấy Ki Bum và Si Won thôi bị ám ảnh. Cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm ngoại trừ Hee Chul và Lee Teuk. Bởi hai người đó bây giờ mới bắt đầu hành động. Giúp Si Won thuê sẵn một căn nhà ở London, cử người bảo vệ Ki Bum, dùng mọi cách để khuyên nhủ bố Ho đừng gây khó dễ cho cậu ấy. Hai người lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, cả Kang In lẫn Han Kyung đều thấy lạ.

Với Ki Bum, cậu không vất vả lắm khi xin học bổng và thu xếp công việc ở nhà. Chỉ là, ngày nào cũng nhớ anh mà thôi. Nhớ cả 11 người SJ nữa, họ là gia đình của cậu rồi mà. Nhưng, những lời Hee Chul dặn lúc nào cũng ở bên tai cậu: “Bố Si Won rất cưng chiều cậu ấy cho nên ông không cho phép bất kì ai làm cậu ấy tổn thương. Và ông cũng không để cậu ấy có một tương lai kém cỏi. Nên từ giờ em phải thật thận trọng, em bị coi là kẻ thù của ông ấy cho đến khi Si Won trở lại là công tử như trước. Sau đó thì OK, ông ấy sẽ không nhớ gì nữa đâu. Anh cần em phải mạnh mẽ và lý trí hơn rất nhiều. Hãy nghĩ cho cả Si Won nữa vì cậu ấy cũng không khá hơn em đâu. Cuối cùng, anh chỉ xin em một điều thôi, đừng giận bố Ho. Ông ấy yêu Si Won hơn bất kì thứ gì trên đời này. Tấm lòng của ông ấy không người nào có thể sánh bằng. Em hãy hiểu cho ông ấy, được không?”

Phía Si Won cũng không thoải mái gì. Anh bị ba quản rất chặt, lượng vệ sĩ tăng theo cấp số nhân hay sao đó mà việc gì cũng không thể qua khỏi tầm mắt ba được. Kể cả mấy chuyện anh hay gặp riêng Lee Teuk và Hee Chul cũng bị báo cáo lại. Si Won đành phải nhờ SJ tụ tập thường xuyên để khỏi bị phát hiện. Dần dà, ông Ho thấy con trai trở lại bình thường thì cũng bỏ đi vài tên vệ sĩ. Nhưng, ông vẫn không yên tâm chút nào về đứa con cưng của mình. Vậy là, chuyện Ki Bum lo lắng cũng đến... Bố Si Won bắt anh đi xem mắt một lần nữa. Đối tượng lần này rất hoàn hảo. 

-   Hyung có profile của cô ta chưa? – Si Won bỏ một miếng bánh chocolate vào miệng, nhồm nhoàm hỏi Lee Teuk.

-   Đây này, em muốn đối phó cô ta thế nào thì tùy, hyung thấy nhà cô ta thế lực lắm đó. Không dùng mấy chiêu bình thường được đâu.

-   Hừ, một Go Hara chứ một trăm Go Hara em cũng đuổi tất. Im Yoon Ah của Tập đoàn dầu mỏ S9, rồi Bae Suzy của Hãng thời trang Miss A gì đó, lại còn Nam Ji Hyun của công ty Điện tử 4M cũng chẳng thể bằng cậu ấy. Hừ! – Si Won hớp một ngụm coca, bực mình thở hắt ra.

-   Go Hara này khác mấy cô đó. Em nhìn kĩ đi. Tốt nghiệp trường danh tiếng, bố là nghị sĩ, hoàn hảo không chút tỳ vết luôn ấy. Cô ta có phải Super Girl không? – Lee Teuk liệt kê một tràng.

-   Hừ, dù là Wonder Women thì vẫn có yếu điểm. Cô ta chắc là kiêu ngạo lắm, nếu không thì quá trẻ con, quá nóng nảy... Em sẽ tìm ra và đá cô ta ngay khi có thể. – Si Won hếch mặt lên tỏ ra tự tin.

Đúng như lời hẹn, Si Won xuất hiện tại quán cà phê nhỏ ở góc đường. Anh nhìn kĩ một chút trước khi vào “Cũng sang trọng và trang nhã đấy. Rất có gu. Nhưng xin lỗi, tôi không phải là gu của cô rồi...!” Anh bước vào và thấy một cô gái há hốc mồm nhìn anh. Cô ấy còn lắp bắp gọi tên anh nữa. Có vẻ như là fan của anh tại trường. Si Won bỗng nhiên phân phát nụ cười của mình vô tội vạ: “Hừ, Go Hara, cô cứ  chuẩn bị mà đối mặt với fans của tôi đi nhé.”

-   Chào anh, tôi là Go Hara – cô gái tháo chiếc kính mát Gucci ra, chìa tay trước mặt Si Won.

-   Hân hạnh, Go tiểu thư. Cô chắc cũng biết tôi rồi nhỉ? Khỏi cần giới thiệu đi ha... – Si Won cúi người hôn lên mu bàn tay cô nàng. Cô ta thuộc tầng lớp quý tộc, cử chỉ rất thanh nhã.

-   Chúng ta là bị bắt phải lấy nhau nên chắc anh ghét tôi lắm nhỉ? – Go Hara thẳng thắn nhưng thực ra là dò hỏi.

-  Ghét thì không ghét nhưng mong cô thứ lỗi cho. Tôi đã có người yêu rồi, thậm chí còn đính ước trước khi gặp cô. Không ngờ bố tôi lại... – Si Won bỏ lửng câu nói, anh cũng không buồn gọi cà phê.

-   Thẳng thắn đó, tôi thích mẫu đàn ông như vậy. Tôi nói trước, dù anh có ghét tôi thì tôi cũng sẽ làm cho anh phải thuộc về tôi, cả về mặt pháp luật lẫn tinh thần. Bởi vì bố anh đã chọn tôi nên anh hãy nghe theo đi. 

-   Go tiểu thư đây hình như rất hợp với hình ảnh nữ hoàng nhỉ? Rất tiếc khi phải thông báo với cô: Nhất định trong vòng một tuần tôi sẽ đá cô ra khỏi danh sách con dâu tương lai nhà họ Choi. Tạm biệt. – Si Won không quên gửi một nụ hôn gió cho cô gái học cùng trường đang nhìn anh không chớp mắt.

-   Hừ, anh cũng quá tự tin rồi Choi Si Won. Tôi sẽ chống mắt lên xem anh làm thế nào mà đuổi được tôi! – Go Hara đeo kính lên, vẫn rạng rỡ như lúc bước vào, rời khỏi quán.

Tin tức lan nhanh đến chóng mặt. Chưa đầy 15' sau, toàn bộ member của FC Si Won sôi sục vì hay tin cô gái kiêu ngạo kia muốn cuỗm mất Hoàng tử của họ. Chẳng phải nói nhiều, họ đã lên một kế hoạch rất chi tiết để “bái bai” nữ hoàng kiêu ngạo Go Hara ngay khi cô ta vừa đặt chân vào trường. Thật tội nghiệp cô tiểu thư họ Go, chưa bước chân vào cổng trường đã phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy từ những fan cuồng của Si Won.

...

Sáng hôm sau, khi chiếc Limousine trắng của Go Hara vừa dừng lại trước cổng trường, đám nữ sinh đã  vây quanh nó. Họ không làm bất cứ hành động gì hết. Go Hara vừa xuống xe, đám đông đã ồ lên trêu chọc. Một cô gái tóc bạch kim rất sành điệu bước lên:

-   Đây chính là Go Hara sao? 

-   Tôi đây, có chuyện gì sao? – Hara nghênh mặt lên thách thức.

-   Lee Chae Lyn, trưởng FC Siwonest. Chào mừng cô tới trường. – Chae Lyn hất tóc, nhẹ nhàng cười.

-   Tôi chẳng cần quan tâm cô là ai. Tôi là vị hôn thê của Choi Si Won. Anh ấy sẽ không để mấy kẻ như các cô làm hại tôi đâu. – Hara kiêu hãnh đáp trả rồi tách đám đông ra, dợm bước.

-   Khoan đã – Chae Lyn đưa một tay ra chặn cô ả lại – Cô nên chuẩn bị tinh thần đi. Tôi chính thức cảnh cáo cô lần một, ĐỪNG CỐ TỎ RA THÂN THIẾT VỚI SJ, ĐẶC BIỆT LÀ SIWONIE. Không thì cô sẽ phải ân hận đó. – Chae Lyn nói xong thì bước đi. Các cô gái cũng xếp hàng nối theo. 

Sân trường giờ chỉ còn một mình Go Hara, cô ta những tưởng sẽ được chúng bạn đón nhận. Ai dè... Bỗng nhiên, một cô gái va phải cô ta.

-   Chính là Go Hara lừng danh đây sao? Thảo nào... – Người lạ mặt nhìn Hara, mỉm cười.

-   Cô là ai? – Hara đã được giáo dục rất tốt nên không hề thay đổi sắc mặt.

-   Hừ, bọn họ đã cố tình chia rẽ tôi với Siwon oppa. Mà cần gì phải biết về tôi! Cái cô cần biết là SJ kìa!

-   Ha ha ha –Go Hara cười– Cô nghĩ vậy sao? Cô còn kém hơn cả cô ả vừa nãy đấy, người lạ mặt ạ.

-   Nghĩ sao nếu Hoàng tử bị đánh bầm dập? Ha ha ha, cô hứng thú với cái đó chứ? – Cô gái không để ý đến lời châm chọc của Hara. 

-   Tôi cũng khá là tò mò đấy. Hắn ta kiêu ngạo hơn tôi tưởng! Bao kẻ nhìn tôi từ xa như nữ hoàng mà hắn thì... Hừ! Bọn chúng sẽ phải trả giá cho những hành động ngu ngốc vừa nãy. Tôi là Go Hara! Go Hara đấy biết chưa?

  Hara không thèm liếc mắt đến bản profile trong tay cô gái kia, bước đi giữa sân trường với bao dự tính!

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co