Sky Cotl Jellyfish In Golden Wasteland Caleb X Oc R18
Lần thứ mười tên hộ vệ biến mất không lý do để lại vị tiểu thư đáng thương giữa bầu trời xanh dày đặc. Vị tiểu thư tỏ ra rất đỗi bực bội, mong ước có chàng hoàng tử đến bên và giải cứu khỏi đám tôm phiền nhiễu. Vị tiểu thư này cũng liều lĩnh đi khi chọn một nơi nguy hiểm để tổ chức một bữa tiệc.Nhưng không phải tổ chức không lý do, chính vì Golden Wasteland rất nguy hiểm nên tin đồn trai xinh gái đẹp thường quy tụ về đây, là tiểu thư xinh đẹp làm sao bỏ lỡ cơ hội tìm hoàng tử được!? Có khi gặp nạn lại là may mắn.Chờ mãi, chờ mãi, suốt một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ai đi ngang qua, có thì phóng nhanh đến nỗi không kịp gây chú ý. Nỗi mộng bị dập tắt, vị tiểu thư trách trời đất hồi lâu, nghĩ bụng chỉ cần quay lại con đường cũ là về đến nhà dễ như ăn bánh, nhưng nào đâu điều đáng sợ nhất lại chính là...Khi bước vào điện cổ chắc chắn không có bóng tối lảng vảng xung quanh, thế mà xui rủi chỉ còn mỗi vị tiểu thư thì có tận một đến hai con tôm lồ lộ trước mặt. Ánh mắt chúng từ xanh hoá đỏ, chĩa thẳng vào vị tiểu thư như cái cách kẻ săn mồi nhắm định."Khoan đã! Nhà ngươi... Ch-chẳng phải bóng tối đều đã được các chiến binh thuần hoá rồi cơ mà!? Ngươi không thể làm hại tiểu thư quyền quý ta đây!" Mạnh miệng là vậy nhưng vị tiểu thư không thể che giấu cơn run rẩy. Một sinh vật hoàn toàn chìm đắm trong cuồng nộ thì làm sao xem trọng tiếng kêu vô nghĩa của vị tiểu thư kia. Nó rít gầm một tiếng đanh thép lao thẳng tới, tưởng chừng đã mất ý thức, vị tiểu thư ngã xuống tựa như một cô công chúa đầy dũng cảm đến giây phút cuối cùng. ......Đáng lẽ giờ này hàng ngàn ánh sáng thoát ra khỏi người tiểu thư ban tặng giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng cảm giác không đúng lắm. Sự êm ái ấm áp sau lưng ngoài chiếc giường ở nhà thì là gì đây? Chuỗi kỷ niệm gợi về chớp thoáng?Vị tiểu thư nghĩ mình tận số rồi thì nhắm mắt chờ thời điểm hồi sinh, nhưng đợi mãi chỉ thấy bóng đen bao trùm theo cái cách thời gian ngưng đọng, thử mở mi mắt xem sao. Tâm nhãn mở ra cũng là lúc vị tiểu thư nhìn thấy ánh sáng thuộc về mình nhấp nháy sắp biến mất, mà đó cũng là ánh sáng cuối cùng làm chiếc áo choàng bay này trở nên rực rỡ. "Đừng mà... đừng biến mất." Vị tiểu thư nghẹn ngào vươn tay vô ích.Mong ước một hoàng tử cứu giúp không thể trở thành hiện thực, nhưng lời nguyện cầu thành tâm của skykid nào có thể, sự tồn tại của đội bảo vệ Vùng đất ánh sáng không phải để trưng.Ánh sáng đang mờ dần thì đột nhiên một cơn gió nhẹ khẽ đụng vào, đẩy nó trở về với vị tiểu thư. Sau đó cơn gió đổi hướng nhẹ nhàng đáp xuống đất, quỳ bên gối xem xét tình trạng của vị tiểu thư."Chà một quý cô táo bạo, một mình ở Golden Wasteland thì rất nguy hiểm đấy."Là giọng nam, lại còn rất ấm áp ngọt ngào, chắc chắn là một người rất đẹp trai rồi! Vị tiểu thư bật dậy mà giọng nỉ non. "Ôi cảm ơn chàng hoàng tử của em! Không có chàng thì em không biết mình phải làm sao nữa..."Vị tiểu thư liên tục trao những lời vàng ngọc tới đối phương đến khi nhìn rõ mặt mới vỡ lẽ. Nguyên một kiểu tóc hình con sứa, đôi mắt híp không thấy ngươi tròng và chiếc quần đen bó thực dụng. Một phong cách khiến độ u mê từ 80% xuống còn 10% ngay lập tức cho dù có là vị cứu tinh. Nhìn chung là chẳng thấy đẹp, vị tiểu thư vô thức tỏ thái độ khinh miệt muốn người kia tránh xa ra một chút. "Hửm, quý cô bị thương à? Cô có phiền để tôi kiểm tra một chút...""Đừng có chạm vào tôi! A ưm.. tôi rất biết ơn khi anh đã giúp tôi lấy lại ánh sáng, công ơn của anh tôi sẽ đáp trả sau khi ra khỏi đây, ưm..." Thật lòng mà nói có dẫn đi là rất cần thiết nhưng có chết cũng không chịu đứng chung với người không đẹp xứng. Đành hỏi đường về an toàn rồi tự mò thôi. Thấy vị tiểu thư ngại ngùng thì nên giữ ý tứ, người có mái tóc sức suy nghĩ rồi nhìn lên một hướng khác. "Xem ra quý cô đây không có khả năng chiến đấu, Alef phiền cậu dẫn quý cô trở về Vùng đất ánh sáng nhé."Alef? Cái người mang tóc sứa có phải vừa nói đến cái tên Alef không?? Bấy giờ vị tiểu thư nhận thấy cảm giác ấm áp vẫn còn bao bọc, và chắc chắn không còn nằm mơ nữa. Có lẽ nào... vị tiểu thư ngước lên thì giật bắn, cảnh tượng trong mơ xuất hiện từ bao giờ mà không hề hay biết. Gương mặt đáng yêu kia cứ vậy đỏ chín, làm Alef cũng bối rối theo. "Vậy có ổn không? Anh cũng đâu có được đi một mình trong khu vực này.""Cũng không phải lần đầu tới đây nên tôi có thể lo cho mình, và cũng chẳng thể để nhiệm vụ dang dở. Xem ra quý cô đây khá thích cậu đấy."Riêng câu cuối cùng vị tiểu thư nhiệt tình hưởng ứng, xoay lại ôm bám Alef tận dụng tất cả may mắn có được. Thầm tưởng tượng Alef bay ra đỡ thì lãng mạn đến nhường nào! Vị tiểu thư ôm chặt mãi không buông khiến Alef không còn cách nào khác, đành bế vị tiểu thư rồi chào tạm biệt cộng sự, nhắm hướng cửa ra mà bay thẳng. Đến khi bóng dáng biến mất thì người mang mái tóc sứa mới chuyển động, đi tới hướng kẻ ngông cuồng."Bây giờ chính mình mới là kẻ gây rắc rối đây, biết làm sao được tình huống cấp bách quá mà."Thực ra nguyên nhân làm vị tiểu thư đánh rơi mất ánh sáng lại đến từ người có mái tóc sứa kia, vì không kịp điều chỉnh mục tiêu duy nhất dẫn đến liên lụy. Nếu theo dự tính thì chỉ duy mỗi con rồng bóng tối kia phải hứng chịu đau đớn. Bóng hình gõ nhẹ đầu gậy pháo hoa chạm đất, các tua sứa phóng ra luồng điện đâm xuyên thân rồng khiến nó quằn quại cong như con tôm nướng chín. Loài sứa tích điện thường rất hiếm khi xuất hiện, trong Vùng đất ánh sáng lại càng không vì sự an toàn của skykid."So với tổ tiên thì kích cỡ của ngươi khá nhỏ, mà chừng này vẫn chịu được, hay ta tăng điện tích lên một chút."Hành động cầm gậy từ buông lỏng thành nắm chặt, chuẩn bị phóng ra một luồng điện kết liễu, sinh vật dẫu có vô tri cũng biết sự nguy hiểm không thể đo lường, nhưng bất lực với tấm thân tê liệt. Thế nhưng giống vị tiểu thư kia, ngay khi nó nhắm mắt vẫn không có gì xảy ra cả, vì có một bàn tay đặt lên vai người mang mái tóc sứa, đủ đè nặng gây chú ý."Cậu có thể tha cho nó được không? Mặc dù nguy hiểm cho skykid nhưng nó có sức lực bảo vệ vùng đất này."Thoáng nhìn không thể nhận ra gương mặt thật qua lớp mặt nạ sắt che kín, chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách sắc bén. Tuy nhiên nhìn qua kiểu tóc có thể đoán sơ sơ thân phận thế nào. Đối diện với một skykid không tạo ra tiếng bước chân thì trước mắt cứ nở một nụ cười thương hiệu. "Ồ rất xin lỗi vì sự tò mò của tôi, nhưng mong anh hiểu cho tôi không thích bị soi trúng lắm nên khi nào cảm thấy an toàn thì sẽ thả đi." Với dáng vẻ một skykid thiện chiến nhưng vô cùng điềm tĩnh suy nghĩ điều kiện của người có tóc sứa. Nếu để người này lảng vảng quanh đây thì còn bao nhiêu con nữa phải hứng chịu điện giật, nghiêm trọng hơn con đang mắc trong tua sứa sắp không chịu được nữa rồi dù gì cũng là một con non. Đúc rút lại chỉ còn một cách duy nhất, người chiến binh lấy ra một cây nến trắng đưa trước người đối diện với tư thế quỳ một bên đầu gối."Hãy để tôi giúp cậu hoàn thành các nhiệm vụ còn lại, tôi đảm bảo có thể bảo vệ cậu an toàn."Đôi mắt hổ phách kia nửa dịu dàng mà cũng nghiêm nghị bắt buộc phải chấp nhận. Một chiến binh đang tự hạ thấp thân mình cứu lấy một mạng của kẻ thù. Nghĩ thế nào cũng rất thú vị, nụ cười của người mang tóc sứa đang dần đậm nét hơn. Cậu nhận lấy nến và đặt cho người chiến binh cái tên "Caleb"Xong xuôi, tua sứa từ từ thả cho con tôm chạy mất, Caleb nhanh chóng nắm lấy tay cậu tiếp tục tiến vào sâu hơn. Được vài bước thì ngừng lại, Caleb nhìn về phía cậu nghĩ ngợi gì đó. "Gọi tôi là Physalis. Rất vui được làm quen với anh." "Ừm, nếu có thể giúp đỡ cậu."Khúc mắc đã được giải quyết, Caleb tiếp tục dẫn đi mà âm thầm sửa cách gọi "Mang năng lực nguy hiểm"
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co