Truyen3h.Co

Skynani Can Ho Phia Ben Kia

Những mảnh giấy ở khắp mọi nơi

Sky Wongravee - một người cầm bút cô đơn nằm ở đâu đó giữa lòng thành phố thênh thang

Một nhà văn mơ màng

Một nhà soạn báo với con chữ bay bổng như Phượng múa

Một nhà dịch giả luôn nói có với trễ hẹn

Một người làm nghệ thuật điên cuồng

Sky Wongravee làm mọi thứ theo bản năng

Không mục đích sống, thứ duy nhất ở lại với hắn chỉ là vài chai rượu, thứ duy nhất hắn luyến tiếc cũng chỉ là vài con chữ.

Lay lắt, Sky Wongravee sống lay lắt và vô định như loài cỏ dại

Nơi hắn ở luôn luôn yên tĩnh, chẳng một ai đến ở hay ghé qua đây. Tiếng chuông nhà thờ sẽ kêu vào một khoảng thời gian nhất định nào đó trong ngày tưởng chừng như dài vô tận trong mắt một nhà văn đã sống lẻ bóng qua biết bao nhiêu năm mà chính hắn cũng chẳng tài nào đếm được

Đối với Sky, cuộc sống chỉ là một vòng lặp bất tận.

Chỉ có những dòng văn hắn viết là đổi thay

Cho đến một ngày, những tiếng động đầu tiên trong căn phòng bên phát ra

"Cúc cu ~ có ai ở đó không?"

---

Người hàng xóm mới trong mắt Sky Wongravee là một điều gì đó rất sinh động.

Nani Hirunkit - người hàng xóm mới ghé qua căn trọ gần như chẳng có người ở này vào một ngày cuối thu tháng mười, khi lá vàng rơi rả rích và thành phố bắt đầu đón những đợt gió hanh và khô đầu tiên. Sky Wongravee nghe thấy tiếng động ồn ã nhưng nhịp nhàng, điều mà đã lâu rồi hắn mới thật sự nghe lại. Tiếng nhạc cổ điển phát lên và những tiếng chân người vẫn đang không ngừng tấp nập và hối hả.

Sky Wongravee nghiêm túc lắng nghe, nước sôi được đặt trên bếp lửa đã sắp cạn đến mức không còn gì

---

Căn hộ của Sky Wongravee cũ kỹ, nhưng có một chiếc ban công nhỏ

Nhà bên kia cũng thế

Sky trồng vài cây bạc hà ở chiếc ban công nhỏ. Về hè thì hắn cũng làm một chiếc dàn nhỏ để trồng chút chanh leo.

Còn ban công bên kia thì trống trơn

Sky thích ra ban công nhỏ, hắn có thể quan sát sự vật tiếp diễn và cảm nhận thời gian ở góc ban công nhỏ. Cậu bé bán báo không quản nắng mưa với giọng nói lớn nhưng thanh thoát, chuông nhà thờ cứ đến giờ là rung lên từng hồi. Đàn chim bồ câu chao liệng trên bầu trời ngập nắng vàng

Và phía ban công bên kia, trống rỗng, không người

Sky thường nhìn phía ban công bên kia rất lâu.

---

Phía ban công bên kia đã bắt đầu có những chậu cây đầu tiên, sau sự lộn xộn của vài ngày trước

Sky nhìn vào chậu cây cúc mâm xôi nhỏ xinh đặt ở chiếc ban công nhỏ đã lâu không có người ở. Cúc mâm xôi chưa ra hoa, chỉ mới e ấp hé vài chiếc nụ con con. Cây húng quế được đặt vừa song song với cây bạc hà bên ban công của Sky. Chẳng biết là tình cờ hay cố ý

Sky Wongravee nhìn cây húng quế phía ban công bên kia, chẳng hiểu sao lại thèm món bò nướng mỡ hành đến lạ

---

Người hàng xóm mới bên kia là một kẻ phiền phức đáng yêu

Sky Wongravee ở yên tĩnh đã quen, dạo đây căn hộ bên kia thường có những tiếng động nhỏ nên đâm ra cũng bối rối.

Hơi phiền phức, nhưng Sky luôn chăm chú lắng nghe

Căn hộ xuống cấp nên cách âm không quá tốt. Tường còn mỏng và làm bằng gỗ. Hình như đến cả gỗ cũng đã mục, chỉ là nó bị che đi bởi chiếc giấy dán tường cũng đã bắt đầu có dấu hiệu của sự bong tróc

Sky gần như nghe thấy mọi thứ diễn ra ở phía bên kia. Tiếng bếp lửa phừng lên, tiếng ghế gỗ lộc cộc, tiếng hát từ chiếc radio cũ, tiếng cười đùa của cả chủ nhà. Hình như anh ấy đang nói chuyện với người yêu

Sky Wongravee lắng nghe mọi thứ, đặc biệt là khi bàn làm việc của hắn kê sát cạnh chiếc tường đối diện căn hộ phía bên kia.

Sky vừa viết lách, hắn cũng vừa lắng nghe

Âm thanh rộn ràng của căn hộ phía bên kia vẫn vang lên đều đều, còn căn hộ phía bên này, vẫn có một người chăm chú lắng nghe mọi thứ, tuy hơi phiền phức nhưng tiếng bút sột soạt và tiếng bàn phím kêu lách cách bên này cũng ồn ào không kém

Đúng không nhỉ?

---

Bóng lưng của người hàng xóm mới trong ánh bình minh là một nỗi ám ảnh trong tâm trí của Sky Wongravee

Sky Wongravee lần đầu tiên nhìn thấy hàng xóm mới, là vào một buổi sớm tinh khôi của một tuần sau

Sky Wongravee dậy sớm như mọi hôm. Ngủ nướng không mang lại cảm giác thoải mái với một người coi việc tồn tại chỉ là điều kiện như Sky. Tự pha cho mình một ly cafe đen nóng ấm. Sky bước ra ban công khi ánh bình minh đang dần le lói, tiếng chuông nhà thờ phía bên kia chân trời dần đánh những hồi chuông đầu tiên, đàn chim bồ câu từ đâu đó sải cánh bay lượn tiến thẳng về phía công viên và cậu bé rao báo từ khu ổ chuột bắt đầu một ngày làm việc mới

Hôm nay mọi thứ vẫn vậy, chỉ là...

Sky nhìn thấy người hàng xóm mới.

Anh ấy đứng ở phía ban công nhỏ, trên người chỉ mặc chiếc quần ngủ, cơ thể mảnh dài lồ lộ ra trước nắng ban mai.

Anh ấy quay lưng lại với Sky Wongravee, anh ấy vẫn đang bận rộn ngắm nhìn cây cúc mâm xôi nhỏ đã bắt đầu nở những bông hoa nhỏ đầu tiên. Tiết trời mùa thu gần sáng lạnh buốt, Sky thấy vai anh hơi run lên nhè nhẹ

Sky hơi ngẩn ngơ, hình ảnh người đàn ông bên ban công trong ánh bình minh với tấm lưng mảnh như một bức tranh toàn cảnh nào đó khiến người ta phải ghi nhớ. Sky nghe thấy tiếng hát ngân nga êm dịu của đối phương, nhìn thấy mái tóc nâu bắt nắng của anh đung đưa như cây húng quế nhỏ anh trồng

Và Nani cũng nhìn thấy Sky

"Ao xin chào nhé"

Đó là lần đầu tiên hai người hàng xóm cạnh nhau chính thức trò chuyện

Sky Wongravee bối rối, đôi mắt hắn lẩn tránh, nhưng đôi tay cũng vô thức giơ tay vẫy vẫy

"Xin chào..."

"Tôi mới chuyển đến căn hộ này, nghe chủ nhà nói anh sống ở đây rất lâu rồi"

Nani nở nụ cười tươi, Sky nhất thời lại không phân biệt được ánh nắng ban mai và nụ cười của người hàng xóm mới

"Phải, tôi ở đây rất lâu rồi"

Cả hai đứng đối diện nhau. Sky có dịp nhìn rõ hơn về người hàng xóm mới của mình. Thoạt nhìn là một người khá trẻ, một người sống khá buông thả, không bị điều gì trong cuộc sống ràng buộc

Có lẽ cũng là một người theo nghệ thuật

Nani nhìn vào chậu cây bạc hà của Sky

"Thời tiết này làm một ly nước chanh bạc hà thì sẽ bị đau họng mất"

Nani mỉm cười khi nói điều ấy. Và rồi anh ấy bị một đôi bàn tay to lớn quấn lấy quanh eo và kéo thật mau vào căn hộ của mình

Ban công giờ chỉ còn Sky Wongravee và vài chậu cây nhà hắn, nhà bên.

Sky Wongravee nghe thấy tiếng cười thân mật của hai người con trai ở căn hộ phía bên kia. Ánh bình minh cũng đã lên cao thêm khi nãy một chút

---

Sky đi đến toà soạn để nộp bản thảo. Quản lý bất ngờ khi hiếm khi Sky Wongravee nộp bản thảo đúng hạn

"Ma nhập cậu à Sky?"

"Nội dung tác phẩm cũng khá hay"

"Fuck! Cậu nói đây là tác phẩm mất não trong sự nghiệp làm dịch giả của cậu kia mà?"

Sky không trả lời, chỉ đơn giản là đi mất mà chẳng buồn để lại một lời chào

Tác phẩm “Window Facing Window” – truyện ngắn của Anna Gavalda (Pháp) được Sky Wongravee dịch toàn bộ chỉ trong một đêm. Nội dung tương đối đơn giản, hai người sống đối diện nhau qua khung cửa sổ, chia sẻ những cái nhìn, những thói quen nhỏ, và rồi nảy sinh thứ tình cảm khó gọi tên.

Sky ghét thể loại truyện thế này, nhưng cả đêm hôm qua hắn lại dịch hết toàn bộ chúng

---

Sky nghe thấy tiếng cãi vã thật lớn của người hàng xóm ở căn hộ phía bên kia

Hình như là cãi nhau với bạn trai của anh ấy

"Saint, anh nói với em điều gì? Anh có nhớ hay không?"

Tiếng nức nở của người hàng xóm căn hộ phía bên kia vang lên ngay sau những tiếng đồ vật đổ vỡ loảng xoảng. Sky áp tai vào tường để nghe cho thật kỹ mọi thứ đang diễn ra ở phía cách mình một bức tường

"Nani. Anh xin lỗi"

"Xin lỗi? Saint...anh đã nói xin lỗi em suốt ba năm rồi"

"Ừ anh xin lỗi"

Sky nghe tiếng nức nở của người hàng xóm phía bên kia, tim trái tim vô thức thắt chặt lại

"Anh thật sự chán ghét em đến thế à Saint?"

Sky nghe thấy một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai

"Nani, em thật sự rất ích kỷ"

Giọng của người bạn trai vang lên, như mang điều gì đó kìm nén mãi mới có dịp để nói

"Nani, em chưa bao giờ hỏi anh có muốn điều đó hay không, em vốn đâu có yêu anh đâu?"

"Em chỉ muốn có người bên em thôi"

"Nani, em cô đơn quá mà... Em chỉ cần điều gì đó an ủi khoảng trống trong em thôi"

Đó là câu nói cuối cùng Sky nghe thấy trước khi tiếng cửa đóng vang lên

Sky nghe thấy tiếng anh khóc

Hôm ấy, món bò nướng mỡ hành của Sky Wongravee cháy đen

---

Những ngày sau đó, tiếng động vẫn vang lên từ căn hộ phía bên kia

Sky Wongravee thấy anh mang một bao lớn từ căn hộ của mình xuống bãi rác. Nani đi chân trần, đôi mắt anh vẫn ngập nước trong buổi cãi vã như thét cả ra lửa ấy

Sky nhớ mặt người bạn trai của anh. Hình như anh ta tên Saint, Sky có thấy anh ta ở sảnh chung cư vài lần khi mua đồ về

Nani bật nhạc cả ngày lẫn đêm, âm điệu của chúng thật lộn xộn. Điều đó khiến hắn mất ngủ mấy đêm liền. Thế nhưng Sky cũng chẳng nỡ mắng chửi một người đang mang trong mình một trái tim tan vỡ

Đôi khi cả hai sẽ chạm mắt nhau ở ban công, nhưng đôi mắt mệt mỏi và sự u sầu của Nani khiến Sky chủ động lùi lại

---

Một tuần sau sự việc cãi vã của người hàng xóm ở căn hộ phía bên kia, âm nhạc đã không còn bật cả ngày lẫn đêm

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tiếng gõ cửa vang lên mà người gõ cửa không phải là người bảo trì thiết bị hay nhân viên giao hàng

Tiếng gõ cửa đến từ người hàng xóm ở căn hộ phía bên kia

Sky bối rối, còn người hàng xóm ở căn hộ phía bên kia thì cười tươi

"Xin chào, tôi là Nani Hirunkit, hàng xóm ở căn hộ phía bên kia"

Sky ngẩn ngơ nhìn người hàng xóm chuyển đến đây đã được nửa tháng, trên tay anh là đĩa bò nướng mỡ hành và vài lá húng quế điểm xuyết trông rất bắt mắt

"Chúng ta ăn cùng nhau một bữa nhé?"

Anh tự nhiên nói, còn hắn thì không thể từ chối lời đề nghị của anh

---

Lâu lắm rồi Sky mới mời một ai đó vào nhà

Nani tự nhiên với mọi thứ bày trí ở đây, như thể anh đã ở đây từ rất lâu trước đó. Nani bật chiếc lò nướng để hâm nóng đồ ăn, rồi lại chạy về nhà bê nồi bò hầm và chai rượu vang sang, Sky thì vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn mọi thứ thay đổi, nhưng lại không có cảm giác khó chịu như bản thân nghĩ

"Sky, anh sống ở đây một mình ư?"

Nani hỏi khi anh vẫn đang đứng cạnh chiếc lò nướng đang toả nhiệt

Vẻ mặt tươi cười của anh khác hẳn với nét mặt u buồn mà Sky thấy vào hôm trước

"Ừm...tôi sống thất thường lắm ở một mình thì tốt hơn"

Sky đáp. Còn Nani lại hướng mắt về chồng sách của hắn

"Anh nhiều sách quá "

"Vì tôi là nhà văn" Sky đáp

"Oa...nghề nghiệp lãng mạn đấy" Nani cảm thán nhưng rồi nở một nụ cười tươi

"Còn tôi là một đầu bếp. Sở thích của tôi cũng là đọc sách"

Nani tự nhiên nói khi tay anh đang thoăn thoắt bê đĩa bò nướng mỡ hành từ lò nướng để lên đĩa. Sky chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ăn, đối diện hắn là đĩa bò nướng mỡ hành và nồi súp bò thơm phức khiến bụng dạ Sky trở nên cồn cào

"Tôi là dịch giả, cũng là một nhà văn"

Sky cắt miếng thịt ấm nóng thơm mùi húng quế và mỡ hành, Nani bên kia vẫn đang xem xét chai rượu vang mình mang đến

"Anh có uống được rượu không?"

Nani hỏi. Sky khẽ gật đầu

Đêm hôm ấy, chẳng biết Sky say vì men, hay vì điều gì khác?

---

Bàn ăn đêm hôm ấy rất nhanh đã vơi đi quá nửa. Nani là một đầu bếp tài giỏi, anh nấu mọi thứ đều rất vừa với khẩu vị của Sky

Bữa tối hôm ấy, cả hai trò chuyện về nhiều điều. Phần nhiều là Nani nói

Nani sinh ra đã ở một gia đình khá giả, tuy nhiên điều đáng đau buồn là bố mẹ anh lại mất khi anh mới chỉ học đại học năm nhất. Con người thì khát máu tanh lòng, khối gia tài của người cha người mẹ quá cố của anh chỉ giống như miếng bánh ngọt chờ đám người lao tới xâu xé, đến cả Nani - người không muốn can thiệp vào cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt

Tuy nhiên, bỏ qua đống khủng hoảng kinh hoàng ấy, Nani lại là một người rất lạc quan và thoải mái. Nani nói rằng anh luôn vui cười. Chỉ có hai lần đau khổ duy nhất trong cuộc đời anh khiến tinh thần anh kiệt quệ

Một, là ngày ba mẹ anh mất đi

Hai, là ngày anh và Saint - người bạn trai cũ đã chính thức đường ai nấy đi

Nani tâm sự với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ. Anh ấy nói rằng anh đã suy nghĩ về câu nói cuối cùng của người bạn trai cũ để lại rất nhiều. Liệu anh có thật sự yêu người bạn trai ấy hay không? Hay anh ấy chỉ đang đau khổ khi thứ thuộc về mình lại không can tâm muốn ở cạnh bên mình nữa.

Người tươi cười chung quy lại luôn là người giữ trong lòng nhiều nỗi đau nhất. Sky nghe toàn bộ câu chuyện, cuộc trò chuyện giữa hắn và người hàng xóm ở căn hộ phía bên kia giống như một khoảng lặng đâu đó trong dòng đời trải dài không thấy hướng đến của cả hai.

Sky biết người hàng xóm ở căn hộ phía bên kia yêu bạn trai cũ của anh ấy rất nhiều

Hôm ấy món bò nướng mỡ hành rắc vài lá húng quế ăn rất ngon. Nhưng chẳng hiểu sao Wongravee thấy hậu vị nó để lại đắng ngắt

---

Cả hai người vô tình bắt gặp nhau nhiều hơn kể từ sau bữa tiệc tự phát hôm ấy

Sky thường đi phơi đồ trên ban công toà chung cư vào lúc nắng lên cao nhất trong ngày, dù tiết trời đang là mùa thu đông. Hắn cũng chẳng có nhiều đồ, chỉ là hai ba cái áo có chút sờn màu. Trên sân thượng, chủ nhà là một người phụ nữ tóc đã bạc phơ, bà có đặt vài chậu cây xương rồng ở trên sân thượng cho đỡ trống vắng. Vì tuổi cao sức yếu, nên việc tưới tiêu cho loài cây này hoàn toàn nhờ cậy vào cư dân sống trong căn hộ

Sky cứ 3 ngày lại lên đây tưới cây cho chúng một lần

Cây xương rồng có đặc điểm là thân mọng nước, có gai - thực chất là lá đã biến đổi và có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ ở vùng khô cằn. Vậy nên, đôi khi việc tiêu tưới cho chúng không quá cần thiết. Chỉ là Sky nghĩ, đôi khi cây xương rồng cũng sẽ cảm thấy rất cô đơn khi ở một mình

Vậy nên đôi khi tưới cây chỉ là điều kiện đi kèm

Thế mà dạo đây, việc tưới cây xương rồng đã không còn đến lượt của Wongravee nữa

"Ồ Sky lại lên đây phơi quần áo à?"

Nani nói với giọng phấn khởi khi trên tay anh vẫn còn cầm bình tưới nước

Sky khẽ gật đầu, im lặng nhưng vẫn không ngừng quan sát

Bên cạnh chậu cây xương rồng, đâu đó đã xuất hiện một cây sen đá nhỏ xinh

Không cần nói cũng biết tác phẩm ấy là của ai

"Sky mau đến đây, nhìn chúng dễ thương không?"

Nani hào hứng kéo lấy tay hắn ngay khi quần áo được phơi gọn.

"Cây sen đá này có phải rất dễ thương không? Tôi mua nó từ chợ cây xanh cách đây 20 cây số đấy"

Nani hào hứng nói. Sen đá anh mua là loại sen đá Hồng Mập, màu hồng mềm mại của nó là điểm nổi bật giữa những chậu cây xương rồng xanh thẫm đầy gai trông bắt mắt đến lạ.

"Xương rồng có sức sống bền bỉ, sen đã thì cũng thế. Dù có khắc nghiệt thì chúng cũng sẽ vươn lên và tiếp tục sống sót. Sky nhỉ?"

Nani tựa tay vào lan can đã bám một lớp bụi mỏng. Ánh nắng mặt trời mua thu đông không gắt gao. Nhẹ nhàng, Sky nhìn chậu sen đá rồi nhìn Nani đang thích thú chạm vào những chiếc gai trên cây xương rồng

"Sky, anh sống ở đây bao năm rồi?" - Nani nhìn những chậu cây xương rồng. Anh hỏi

"Ba năm" Sky trả lời. Nani vẫn giữ nguyên nụ cười

"Tôi từng đọc trong sách sinh học để xương rồng ra hoa cần nhiều yếu tố như đủ tuổi thường là 3 đến 5 năm, đủ nắng, và trải qua giai đoạn nghỉ đông khô ráo. Và hầu hết đều là cây xương rồng lưỡng tính."

Nani khẽ kêu lên một tiếng khi ngón tay vô tình bị xương rồng đấm trúng

"Tôi muốn nhìn thấy hoa xương rồng một lần. Nhưng hình như hoa xương rồng thì chỉ thường nở về đêm"

"Vì sao? Chúng ta có thể nhìn thấy chúng qua tranh ảnh"

Sky nhàm chán nói. Còn Nani thì bật cười

"Anh có thật sự là nhà văn không thế?"

Nani buông ra lời trách mọc nhẹ nhàng

"Sky, hoa xương rồng có ba ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên, vì xương rồng sống ở vùng đất khô cằn, khắc nghiệt. Việc nó nở hoa rực rỡ là biểu tượng cho ý chí vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh để vươn tới cái đẹp và thành công. Ý nghĩa thứ hai, Thân cây gai góc tượng trưng cho sự bảo vệ và thử thách. Hoa nở rộ đại diện cho tình yêu chân thành, son sắt vượt qua sóng gió."

Nani bỏ lửng câu nói của mình khẽ đưa ngón tay bị thương ngậm lên miệng, đôi mắt hạnh nhân của anh như sáng lên

"Còn ý nghĩa thứ ba, hãy để khi hoa nở rồi ta cùng nói về nó nhé?"

Nani chào tạm biệt Sky, bóng anh khuất dần sau cánh cửa dẫn đến sân thượng. Sky nhìn chậu cây xương rồng và sem đá

Chẳng hiểu thế nào, Sky cũng mua một cây xương rồng mới toanh để trên ban công nhỏ trong căn hộ của mình

---

Sky thấy cuộc sống của mình dần nhiều màu sắc hơn

Nani - như không biết từ bao giờ, dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc đời chỉ toàn những mảng màu đơn sắc của hắn. Không biết là tình cờ, hay là cố ý.

Từ chậu cây sen đá nằm lọt thỏm giữa những chậu cây xương rồng, đến những bữa tối giữa hai người diễn ra ba lần một tuần, những câu chuyện ngắn nhưng không có hồi kết, những lọ gia vị kỳ lạ xuất hiện nhiều dần lên trên kệ tủ của Sky, những đĩa nhạc với những phong cách âm nhạc khác nhau. Sự gọn gàng đến mức bất thường của chồng giấy chỉ toàn chữ là chữ

Nani tiến vào cuộc sống của Sky, tự nhiên đến mức đến chính hắn cũng chẳng có chút phòng bị. Khi nhận ra, mọi thứ dường như đã trở thành một điều hiển nhiên không thể thiếu trong cuộc sống

Sky Wongravee sợ hãi những thứ gọi là thói quen

Và Nani - một thói quen mới, và là một thói quen không thể nắm bắt

Sky quan sát người hàng xóm ở căn hộ phía bên kia nhiều hơn hắn nghĩ, và là người hàng xóm, thứ ngăn cách họ không chỉ là bức tường, mà còn là thân phận

Chỉ là người hàng xóm

Chẳng có người hàng xóm nào lại quan tâm thái quá đến một người hàng xóm khác như thế cả

Sky Wongravee biết thế, nhưng lại nhận ra bản thân chỉ có thế tiến, chứ không thể lùi

---

Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi
Tôi buồn tự hỏi: Hay tôi yêu nàng?
– Không, từ ân ái nhỡ nhàng,
Tình tôi than lạnh gió tàn làm sao

(Trích: Người hàng xóm - Nguyễn Bính)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co