Ngoại Truyện 1 (Tháng 9 Có Gió Về)🤟
"Changbin ơi."Changbin đang ngồi nghe lại đoạn track mà anh Chan vừa gửi cho mình, nghe Jisung gọi hắn liền quay đầu lại mỉm cười nhìn em:"ơi, bé cần gì nào."Từ ngày Jisung đồng ý làm người yêu của hắn, Changbin từ một con người lạnh lùng chuyển sang chế độ cưng chiều Jisung hết mực. Nói chuyện khi nào cũng nhẹ nhàng mềm mỏng, khiến cho các thành viên còn phải rùng mình trước cái sự thay đổi chóng mặt này của Changbin.Trong khi đấy hắn đối với nhóm của anh Chan lại trái ngược hoàn toàn, luôn luôn dùng thái độ như cục nước đá ngàn năm để mà nói chuyện, đến mức Hyunjin còn phải la ó lên để phản đối vì Changbin thiên vị Jisung quá mức.Bởi vì thiên vị nên bạn nhỏ họ Han đang nằm dài trên giường của Changbin để mà hí hoáy với cái bản nhạc của mình từ nãy đến giờ, mãi một lúc lâu mới chịu gọi Changbin."Anh xem đoạn này hộ em với."Jisung vẫy vẫy tờ giấy nói.Nhưng Changbin lại không đứng lên đi tới chỗ của Jisung, hắn nghiêng đầu vẫy tay lại với em và bảo:"lại đây."Hai chữ 'lại đây' của Changbin lần nào cũng thế, mười lần như một. Jisung quá hiểu ý anh bạn trai này rồi. Cho nên sóc con đành phải lon ton chạy về phía của hắn như một thói quen, mặc dù hẹn hò chưa được bao lâu nhưng đa phần em đều nắm rõ Changbin muốn gì và hiểu ý của anh như thế nào.Nhào vào trong cái vòng tay rộng lớn đã giang sẵn rộng mở để chào đón em, Jisung dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm vai của hắn bĩu môi nói:"Changbin là cái đồ dính người."Ôm ôm cái cục bông tròn tròn ấm áp vừa thơm phức mùi kẹo chocolate này vào người, Changbin khẽ đặt lên má em một nụ hôn ngọt ngào, hắn dịu dàng đáp:"ừ, nghiện em mất rồi. Anh không dứt ra được."Cả hai cọ cọ, ôm ấp một hồi mới chịu nghiêm túc quay trở lại công việc chính. Đặt Jisung ngồi lên đùi mình sau đó vòng một tay ôm cái eo bé tí của em, hắn thoả mãn dùng tay còn lại cầm lấy tờ giấy chi chít đầy chữ của Jisung nhìn một lượt từ trên xuống dưới."Chỗ này nè, em thấy thiếu thiếu gì đấy nhưng lại nghĩ mãi không ra."Chỉ tay vào chỗ còn trống, Jisung xoa cằm:"hay là hyung viết đoạn đấy cho em đi.""Người yêu anh viết nhạc tình ca à. Khiếp, coi cái lời hường phấn chưa kìa, viết thế này là định đi tỏ tình với ai đây?"Changbin nheo mắt nhìn em bông đùa.Sóc con lém lỉnh trả lời:"tỏ tình Seo Changbin được không ạ.""Ái chà chà, vậy thì anh Chàng họ Seo đấy phải tốt số lắm nhỉ mới được nhạc sĩ Han của chúng ta tỏ tình, viết hẳn cả một bài hát luôn này."Búng nhẹ vào trán Changbin một cái, Jisung bĩu môi:"phải, tốt số lắm cơ. Cho hỏi, nhạc sĩ họ Seo có thể giúp em được chưa, deadline anh Chan giao cho em là ngày mai đấy.""Hôn một cái."Dạo này Changbin lại thích được hôn lắm, cứ canh me là hôn trộm em suốt thôi. Jisung cũng không nghĩ nhiều mà đánh một cái 'chụt' vào má anh người yêu một phát nghe thật kêu."Trả xong lệ phí rồi nha."Nhưng Changbin lại được nước làm tới, hắn hếch hếch mặt lên nói:"chưa đủ đâu, một cái nữa ngay môi mới đủ cơ."Thật sự là nhìn không ra đây là một Seo Changbin nổi tiếng lạnh lùng lại ngầu lòi khiến cho người người phải cảm thấy rén đâu, cái bộ dáng đặc biệt này của hắn đúng là chỉ thể hiện độc nhất cho một mình Jisung thấy mà thôi. Nhìn vào còn tưởng đây là một nhân cách khác của anh ấy đó."Nè anh nhạc sĩ Seo đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy.""Thôi nào, cục cưng ki bo với anh thế. Hôm qua anh chạy lịch trình cả ngày, vừa về là bé ngủ khò khò mất tiêu làm anh phải lỗ to đó, bây giờ bù lại cho anh đi."Bình thường mỗi ngày Jisung sẽ phải hôn Changbin tận bốn cái, sáng trưa chiều và tối. Cơ mà do ngày hôm qua anh người yêu bận tối tăm mặt mũi, lúc Changbin về nhà thì đã là 3 giờ sáng rồi, anh lại chẳng nỡ lòng nào đánh thức Jisung dậy chỉ để hôn mình, sẵn bây giờ thì đòi nợ luôn một thể.Changbin mè nheo, Jisung cũng hết cách đành phải chiều theo anh. Thú thật dù Changbin có không đòi thì bạn sóc vẫn sẽ bobo hắn như bình thường thôi. Hẹn hò với Changbin rồi Jisung mới có thể cảm nhận được hạnh phúc thật sự của một người yêu mình thật lòng là gì.Chẳng hạn như hiện tại Changbin sau khi được cho ăn đường no đủ rồi mới chịu yên lặng chăm chú vào việc giúp Jisung, nhưng tay của hắn vẫn như cũ mà siết chặt lấy sóc con không chịu nới lỏng dù chỉ là một giây. Cứ như thể hắn sợ rằng Jisung sẽ chạy đi mất vậy."Hyung, em ngộp thở."Jisung bị Changbin siết thì vỗ nhẹ mu bàn tay hắn ra hiệu:"em ngồi ở đây mà, anh túm em như thế làm gì."Nghe Jisung kêu lên Changbin lúc này mới cúi mặt xuống nhìn nhóc con trong lòng mình đang ngọ nguậy tìm cách thoát ra. Đúng lúc em cũng đang ngửa mặt lên nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe long lanh trông đáng yêu vô cùng chọc thẳng vào tâm can của Changbin khiến cho hắn tan chảy ngay phút chốc.'Chụt'Lại hôn.Changbin sau khi hôn một cái ngay chóp mũi Jisung liền thoả mãn xoa xoa đầu em, đồng thời cũng nới lỏng lực tay của mình ra một chút nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông bạn sóc ra."Anh thiếu hơi sóc con của anh. Vài ngày nữa phải chạy tour bên Úc rồi."Changbin thở dài:"khi nào em mới chịu quay về đây bé con, hơn 5 tháng rồi đấy."Jisung tinh thần lúc này đã khá ổn định rồi nhưng em vẫn chưa lên tiếng cho việc quay trở về hoạt động cùng với nhóm, mỗi lần hỏi đến vấn đề này em liền tìm cách trốn tránh.Nhắc tới chuyện trở lại, Jisung liền xụ mặt. Giọng nói cũng có phần nhỏ dần đi:"không phải em không muốn, nhưng em nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng. Xin lỗi, em không muốn khiến anh và mọi người phải bận tâm quá nhiều vì em."Changbin thấy Jisung có dấu hiệu chuẩn bị khóc tới nơi thì hoảng hốt dỗ dành:"coi nào, anh chỉ hỏi thôi.Vì Stays nhớ em nên anh mới muốn biết liệu em có suy nghĩ về vấn đề này hay chưa, còn nếu em vẫn còn cảm thấy chưa sẵn sàng thì cứ nghỉ ngơi cho đến khi em thật sự muốn trở về làm Han Jisung superstart của mọi người nhé. Vì là em nên bao lâu bọn anh cũng sẽ chờ được."Nở một nụ cười trấn an Jisung, Changbin trấn an em:"không được suy nghĩ vớ vẩn đâu đấy, em nên nhớ rằng em còn có anh có hiểu chưa?"Được Changbin an ủi, Jisung không còn cảm thấy buồn nữa. Em cười khúc khích vòng tay qua eo Changbin ôm lấy anh mà nói:"có người yêu thích thật.""Bây giờ em mới nhận ra à.""Vì lúc trước em có được ai yêu bao giờ đâu ạ."Một câu này của Jisung nghe mà thấy thương em, chờ đợi người ta dài đăng đẳng chừng ấy năm để rồi rốt cuộc chẳng thể nhận được sự đền đáp xứng đáng.Nhưng không sao, có Changbin ở đây rồi. Hắn sẽ bù đắp lại cho em, thậm chí là còn hơn gấp ngàn lần là đằng khác. Cái hắn muốn thấy duy nhất đó chính là nụ cười xinh của Jisung vào mỗi buổi sáng thức dậy và nụ hôn chúc ngủ ngon của em vào mỗi buổi tối mà thôi, nhiêu đó là quá đủ đối với Changbin rồi."Có anh yêu em. Vẫn câu nói cũ, dù trời có sập xuống thì vẫn có anh ở đây chống đỡ cho em. Cho nên, em cứ là chính em thôi, em không cần sống vì ai cả. Có hiểu không bạn nhỏ.""Em biết rồi, Changbin của em là tuyệt nhất."Ôm được bạn nhỏ này về nhà hắn cũng phải chớ tận 5 năm trời chứ có ít gì đâu. Bây giờ có được Jisung rồi hắn càng phải trân trọng em hơn.Thế là sau khi dỗ cho sóc đi ngủ rồi thì Changbin mới phóng sang phòng của anh Chan để nói chuyện. Đúng lúc thế nào ông anh cả cũng vừa mới xong việc, nhìn thấy Changbin mở cửa phòng mình đi vào, Bang Chan có chút ngạc nhiên vì giờ này lẽ ra Changbin phải dính cứng ngắc với Jisung rồi chứ."Nay lạ à nha, không ôm cục vàng cục bạc đi ngủ hả?"Anh Chan cố tình chọc ghẹo Changbin một phen.Ai ngờ đâu Changbin vẫn tỉnh bơ đáp trả lại lời anh Chan một cách mượt mà:"cục vàng bé bỏng của em đi ngủ rồi, hôm nay ngoan lắm. Dỗ vài câu là ngủ ngay, có người yêu nghe lời sướng phải biết.""..."Này là mày đang cố ý phát cơm chó cho ông già độc thân này ăn có phải không thằng kia!"Đừng có khịa em, nuốt phải đau thương đấy.""Phải rồi, từ ngày mày hẹn hò với Hannie là trong mắt mày có còn chứa ai được nữa đâu. Gớm khổ, lại còn loè anh mày nữa cơ đấy."Anh Chan khoanh tay hỏi:"rồi đại ca sang đây có chuyện gì?"Changbin ngay lập tức vào thẳng vấn đề luôn:"em muốn đưa Hannie đi Úc chung với tụi mình, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ."Vừa nghe xong anh Chan liền đáp:"có.""Vấn đề gì cơ?""Ở chỗ Hannie nó có chịu đi hay không mà thôi, từ ngày thằng bé nó ngưng hoạt động thì nó ngoài đến công ty ra thì chẳng chịu đi đâu hết. Đây là vấn đề tâm lí, em phải hỏi ý kiến của Hannie đã xem nó có đồng ý hay không Changbin à."Bệnh tâm lí không phải ngày một ngày hai nói hết là hết, Jisung cần có thời gian.Changbin thở dài:"để em ấy ở nhà một mình em không yên tâm, nhóc con ngốc như thế lại còn mít ướt và hậu đậu. Ăn cũng làm biếng đã vậy suốt ngày thức khuya, em mà không canh chừng thì..."Nghĩ tới đây Changbin càng thở dàu nhiều hơn."Coi kìa, Hannie nào có tệ như em miêu tả đâu. Em chỉ đang lo lắng quá thôi."Anh Chan biết Changbin lo lắng cho Jisung rất nhiều, điều này cũng tốt nhưng hắn lại đang làm thái hoá mọi thứ lên:"Hannie nó không thể cứ sống dựa vào em được, em phải tập cho thằng bé trưởng thành."Nhưng Changbin lại bác bỏ ý kiến của anh Chan:"em ấy không cần lớn cũng được, có em ở đây. Em sẽ thay Hannie đỡ hết. Cái em lo chỉ là lịch trình dày quá, em không đem em ấy theo bên cạnh thì em không thể yên lòng.""Cái thằng này, mày bao bọc em ấy kĩ quá. Khéo sau này thằng bé nó sẽ ỷ lại vào em đấy."Anh Chan đau đầu trước sự cương quyết của Changbin:"ai rồi cũng phải lớn thôi, Hannie nó cũng bằng tuổi nhóm của Hyunjin mà. Em muốn tốt cho thằng bé thì phải buông nó ra, đừng giữ thằng bé khư khư như thế."Changbin không muốn em phải khóc, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của em. Chỉ cần nghĩ đến thôi thì hắn đã tan nát cõi lòng rồi thì làm sao mà hắn dám buông Jisung ra:"em sợ..."hắn cũng không biết phải giải thích làm sao với anh Chan, Jisung là người đầu tiên Changbin đặt hết trọn tình yêu cho em, cho nên hắn luôn mong muốn em phải nhận được những điều tốt đẹp nhất."Sợ sệt cái gì, nghe lời anh đi. Hai đứa đều là em của anh, chẳng lẽ anh lại hại hai đứa."Anh Chan vỗ vai Changbin:"em muốn đem em ấy theo qua Úc thì nên hỏi ý kiến của Hannie trước, em ấy đồng ý thì hẳn đưa Hannie đi theo, còn Hannie không đồng ý thì để cho em ấy ở nhà. Đừng ép em ấy, được không Changbin."Tuy rằng có chút miễn cưỡng nhưng Changbin cũng gật đầu nghe theo lời của anh Chan."Sáng mai em sẽ hỏi em ấy.""Ừ, anh biết em thương Hannie, nhưng em ấy cũng có thể tự bản thân mình quyết định."Nói xong anh Chan còn nháy mắt trêu Changbin:"mới yêu lần đầu có khác, che chở cục cưng bé bỏng ghê nhờ."Changbin khinh bỉ nhìn Bang Chan mà kháy lại:"lẽ đương nhiên, không thuơng em ấy chẳng nhẽ thương anh.""Ối, thế hoá ra từ đó tới giờ mày không thương anh à.""Không 😀"_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co