14. văn xuôi
hyunjin bây giờ đang đứng trước căn phòng mà felix đang nằm.
có vẻ như anh chan và minho đã đi đâu đó rồi.
hyunjin do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định gõ hai cái lên cửa, tỏ ý muốn vào trong.
người ở trong kêu một tiếng "vào đi", hyunjin liền đẩy cửa bước vào.
felix nằm trên giường bệnh, tay đang truyền nước biển. sắc mặt em cũng tái đi trông thấy. hyunjin xót.
chỉ xót một chút thôi..
chắc chắn là vậy.
felix có chút ngạc nhiên khi người ngoài cửa hoá ra lại là người yêu cũ của em.
"hyunjin? mày làm gì ở đây?"
"tao thăm bệnh, không được hay sao?"
ừm không được đâu hyunjin.hắn cứ làm như thế thì làm sao felix move on được đây?
một khoảng lặng xuất hiện.
"tại sao mày làm vậy?"
"làm gì?"
câu hỏi bất chợt của hyunjin khiến felix có chút khó hiểu, em khẽ nghiêng đầu.
"tại sao lại uống? mày có bệnh mà" felix phì cười. hắn rốt cuộc là đang quan tâm em đấy à?
"lúc đầu tao không tính uống đâu."
hyunjin nhướng mày, có vẻ không hiểu ý felix lắm.
"nhưng sau đó mày bảo tao uống đi, nên tao mới uống..
hyunjin cứng họng. felix nói tiếp.
hyunjin à tao chưa từng thật sự hết tình cảm với mày. lần chia tay đó cũng không phải do mày thất hứa với tao... thì cũng có một phần nhưng mà chưa đến mức đó"
"thế thì tại sao..
giọng hyunjin trầm hẳn xuống, và có một chút.. tiếc nuối chăng?..tại sao lại kết thúc với tao?"
"mày không nhớ thật à?"
"nhớ gì cơ.."
felix trông thấy vẻ mặt ngờ nghệch của hyunjin lại thấy có chút buồn cười.
"hôm ấy tao đã đi tìm mày, và tao đã mong sẽ thấy mày cũng bạn bè. nhưng không, mày ngồi đó, tay ôm lấy eo một cô gái lạ..
hyunjin cố gắng lục lọi lại kí ức đêm hôm ấy. có lẽ do ảnh hưởng từ cồn mà hắn nhất thời quên mất.
cho đến khi nghe đến những lời này, khoảnh khắc ấy ùa đến ồ ạt. rõ ràng đến sợ.
..mày cười nói, nhìn cô ta bằng ánh mắt mà tao đã nghĩ có lẽ đến cuối đời nó cũng sẽ không thuộc về mình."
"t-tao không-"
felix ngắt lời hắn.
"hyunjin biết điều gì còn tệ hơn không? là khi cô ta dựa vào người mày, mày thậm chí còn chẳng thèm đẩy ra. thế mà khi tao lại gần, mày lại đẩy tao ra xa?"
giọng felix có chút run nhưng ánh mắt không hề lay động.cảm xúc của em từ lâu đã phai đi rất nhiều rồi. felix mệt.
hyunjin cảm thấy tội lỗi. hắn muốn có cơ hội được sửa sai, để làm gì cơ chứ?
không gian nghẹt thở. felix quay sang nhìn thẳng vào mắt hyunjin, đôi mắt từ lâu đã không còn hơi ấm nào dành cho hắn nữa.
"và rồi cô gái ấy lại trở thành người yêu mày, trùng hợp nhỉ?"
em cười khổ.
"t- tao xin lỗi."
hyunjin bối rối chẳng biết nói gì ngoài hai chữ "xin lỗi" dù nhận thức được nó vô dụng đến nhường nào.
hoá ra cô ả trông quen quen là vì hôm trước đã đi bar chung. hyunjin trách mình thật ngu ngốc.
"có phải lỗi hyunjin đâu? chỉ trách tao quá bất chấp, từ đầu mình đã lường trước mà vẫn đâm vào.. ngốc quá nhỉ?"
felix cười khổ. dù nói là vậy, em vẫn luôn mong hyunjin không làm vậy với mình.
felix đã từng nghĩ mình là ngoại lệ.
....
bỗng dưng em muốn khóc quá đi, đôi mắt cũng đã rưng rưng rồi.
em xứng đáng với điều tốt hơn như thế. felix cảm thấy bản thân thật thất bại.
hyunjin nhìn thấy felix như vậy hắn cũng chẳng khá hơn là bao.
trap boy cũng có lương tâm mà.
chứ không phải do hắn có tình cảm đâu.
chắc vậy.
"không phải! là do tao mà. do tao say nên không ý tứ... do tao không giữ lời, felix à tao thậm chí còn không thích cô ta!-"
"hyunjin à, giữa chúng ta kết thúc mất rồi, hyunjin giải thích để làm gì?"
à, hắn và em chia tay rồi.giải thích ngay lúc này thì có ý nghĩa gì?
trông hyunjin như đang cố níu lấy một thứ đã mất vậy.
thảm hại vô cùng.
felix nhìn thấy hyunjin đơ người ra một lúc rồi cũng thở dài một hơi. em không muốn kéo dài việc này thêm.
"mày về đi, trễ rồi."
hyunjin - người đang chìm trong suy nghĩ của mình, giật mình trở về thực tại.
"còn đứng đấy làm gì?"
"tao với mày.. làm bạn được không?"
felix khá bất ngờ trước câu hỏi này của hắn, nhưng em quyết không mềm lòng.
"bạn? hyunjin, mày mặt dày đến cỡ nào? mày chà nát niềm tin của tao, rồi bây giờ quay sang tỏ ý muốn làm bạn?
hyunjin chết lặng, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
căn phòng chìm vào khoảng lặng ngột ngạt. felix biểu cảm lạnh tanh, nhìn vào mắt hắn.
"ra ngoài đi, trước khi tao lại nghĩ rằng tao có chút hy vọng với mày."
"..."
hyunjin nhận thấy sự kiên định trong lời nói của felix thì cũng không dám hó hé gì thêm.
có vẻ như anh chan và minho đã đi đâu đó rồi.
hyunjin do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định gõ hai cái lên cửa, tỏ ý muốn vào trong.
người ở trong kêu một tiếng "vào đi", hyunjin liền đẩy cửa bước vào.
felix nằm trên giường bệnh, tay đang truyền nước biển. sắc mặt em cũng tái đi trông thấy. hyunjin xót.
chỉ xót một chút thôi..
chắc chắn là vậy.
felix có chút ngạc nhiên khi người ngoài cửa hoá ra lại là người yêu cũ của em.
"hyunjin? mày làm gì ở đây?"
"tao thăm bệnh, không được hay sao?"
ừm không được đâu hyunjin.hắn cứ làm như thế thì làm sao felix move on được đây?
một khoảng lặng xuất hiện.
"tại sao mày làm vậy?"
"làm gì?"
câu hỏi bất chợt của hyunjin khiến felix có chút khó hiểu, em khẽ nghiêng đầu.
"tại sao lại uống? mày có bệnh mà" felix phì cười. hắn rốt cuộc là đang quan tâm em đấy à?
"lúc đầu tao không tính uống đâu."
hyunjin nhướng mày, có vẻ không hiểu ý felix lắm.
"nhưng sau đó mày bảo tao uống đi, nên tao mới uống..
hyunjin cứng họng. felix nói tiếp.
hyunjin à tao chưa từng thật sự hết tình cảm với mày. lần chia tay đó cũng không phải do mày thất hứa với tao... thì cũng có một phần nhưng mà chưa đến mức đó"
"thế thì tại sao..
giọng hyunjin trầm hẳn xuống, và có một chút.. tiếc nuối chăng?..tại sao lại kết thúc với tao?"
"mày không nhớ thật à?"
"nhớ gì cơ.."
felix trông thấy vẻ mặt ngờ nghệch của hyunjin lại thấy có chút buồn cười.
"hôm ấy tao đã đi tìm mày, và tao đã mong sẽ thấy mày cũng bạn bè. nhưng không, mày ngồi đó, tay ôm lấy eo một cô gái lạ..
hyunjin cố gắng lục lọi lại kí ức đêm hôm ấy. có lẽ do ảnh hưởng từ cồn mà hắn nhất thời quên mất.
cho đến khi nghe đến những lời này, khoảnh khắc ấy ùa đến ồ ạt. rõ ràng đến sợ.
..mày cười nói, nhìn cô ta bằng ánh mắt mà tao đã nghĩ có lẽ đến cuối đời nó cũng sẽ không thuộc về mình."
"t-tao không-"
felix ngắt lời hắn.
"hyunjin biết điều gì còn tệ hơn không? là khi cô ta dựa vào người mày, mày thậm chí còn chẳng thèm đẩy ra. thế mà khi tao lại gần, mày lại đẩy tao ra xa?"
giọng felix có chút run nhưng ánh mắt không hề lay động.cảm xúc của em từ lâu đã phai đi rất nhiều rồi. felix mệt.
hyunjin cảm thấy tội lỗi. hắn muốn có cơ hội được sửa sai, để làm gì cơ chứ?
không gian nghẹt thở. felix quay sang nhìn thẳng vào mắt hyunjin, đôi mắt từ lâu đã không còn hơi ấm nào dành cho hắn nữa.
"và rồi cô gái ấy lại trở thành người yêu mày, trùng hợp nhỉ?"
em cười khổ.
"t- tao xin lỗi."
hyunjin bối rối chẳng biết nói gì ngoài hai chữ "xin lỗi" dù nhận thức được nó vô dụng đến nhường nào.
hoá ra cô ả trông quen quen là vì hôm trước đã đi bar chung. hyunjin trách mình thật ngu ngốc.
"có phải lỗi hyunjin đâu? chỉ trách tao quá bất chấp, từ đầu mình đã lường trước mà vẫn đâm vào.. ngốc quá nhỉ?"
felix cười khổ. dù nói là vậy, em vẫn luôn mong hyunjin không làm vậy với mình.
felix đã từng nghĩ mình là ngoại lệ.
....
bỗng dưng em muốn khóc quá đi, đôi mắt cũng đã rưng rưng rồi.
em xứng đáng với điều tốt hơn như thế. felix cảm thấy bản thân thật thất bại.
hyunjin nhìn thấy felix như vậy hắn cũng chẳng khá hơn là bao.
trap boy cũng có lương tâm mà.
chứ không phải do hắn có tình cảm đâu.
chắc vậy.
"không phải! là do tao mà. do tao say nên không ý tứ... do tao không giữ lời, felix à tao thậm chí còn không thích cô ta!-"
"hyunjin à, giữa chúng ta kết thúc mất rồi, hyunjin giải thích để làm gì?"
à, hắn và em chia tay rồi.giải thích ngay lúc này thì có ý nghĩa gì?
trông hyunjin như đang cố níu lấy một thứ đã mất vậy.
thảm hại vô cùng.
felix nhìn thấy hyunjin đơ người ra một lúc rồi cũng thở dài một hơi. em không muốn kéo dài việc này thêm.
"mày về đi, trễ rồi."
hyunjin - người đang chìm trong suy nghĩ của mình, giật mình trở về thực tại.
"còn đứng đấy làm gì?"
"tao với mày.. làm bạn được không?"
felix khá bất ngờ trước câu hỏi này của hắn, nhưng em quyết không mềm lòng.
"bạn? hyunjin, mày mặt dày đến cỡ nào? mày chà nát niềm tin của tao, rồi bây giờ quay sang tỏ ý muốn làm bạn?
hyunjin chết lặng, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
căn phòng chìm vào khoảng lặng ngột ngạt. felix biểu cảm lạnh tanh, nhìn vào mắt hắn.
"ra ngoài đi, trước khi tao lại nghĩ rằng tao có chút hy vọng với mày."
"..."
hyunjin nhận thấy sự kiên định trong lời nói của felix thì cũng không dám hó hé gì thêm.
felix quay lưng hẳn đi, chẳng thèm nhìn hắn lần cuối.
không gian giờ chỉ còn tiếng thở mạnh của hyunjin. hắn chỉ biết chôn chân ở đó.
hắn ghét sự lạnh nhạt này. ghét cái cách em dứt khoát không chút do dự.
hắn buồn, xen lẫn vào đó là sự thất vọng.
là vì hắn mất đi một người bạn à?
không.. cảm giác này rất khác.
cứ như.. cả thế giới vừa rơi khỏi tay hắn vậy.
.
.
.
.
.
-------------------------
nốt chap này văn xuôi hoi chap sau textfic nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co