Truyen3h.Co

Skz Magic School

đến tận chiều muộn, khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, Felix mới đem chuyện ở trong rừng ra kể với Jeongin.

"ANH ĐÙA EM À? SAO ANH LẠI ĐỂ HWANG HYUNJIN ĐẾN GẦN ANH?"

"NHỠ ĐÂU CẬU TA CỐ TÌNH ĐỂ TINH THỂ BĂNG LAN RA HẠI ANH THÌ PHẢI LÀM SAO???"

"CÁI ĐỒ NGỐC NÀY NỮA, EM MUỐN ĐẤM ANH RỒI ĐẤY"

Jeongin quằn quại gào thét, vò đầu bứt tai bên cạnh Felix đang chăm chú nghiền thảo dược, thi thoảng chỉ ngước lên nhìn chứ chẳng nói gì.

Felix thì không suy nghĩ nhiều đến vậy, lượng nhỏ tinh thể băng đó có thể bị thân nhiệt của cậu tiêu hủy nhanh chóng, mà nếu Hyunjin có làm vậy thật thì Felix cũng tự biết cách để bảo vệ bản thân. phải đối mặt với sự ngang ngược của Hyunjin nhiều lần, còn suýt chút nữa cái mạng cũng không giữ được nên cậu cũng có phần chai lì với gã ta, đôi khi Felix cũng phải cảm thán sức chịu đựng của chính mình.

vả lại hôm nay nhìn Hyunjin cũng không có ác ý, chẳng đến mức lao vào túm cổ cậu như mọi lần. vậy nên Felix thấy gã dịu bớt được ngày nào thì hay ngày đấy. hiện tại bận rộn như vậy mà còn chọc vào máu chó của gã thì khác gì tự hại mình.

"NÀYYY, ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG??" Jeongin thấy Felix ngơ ra suy nghĩ gì đó liền túm lấy hai vai Felix mà lắc qua lại. em nó có vẻ không định buông tha cho lỗ tai của người anh trai sắp lăn ra vì choáng váng.

"tinh linh đứa nào cũng lắm mồm như vậy à?"
giọng nói đột ngột vang lên khiến cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Felix và Jeongin đang đùa giỡn liền phải quay qua nhìn phía cửa trại.

là Hwang Hyunjin. gã đứng nhìn anh em họ và đánh giá.

Hyunjin lúc này đã thay bộ quân phục hoàng kim sang một bộ đồ đơn giản hơn, mái tóc đen có phần ẩm ướt rũ xuống càng khiến gã trông khó ưa hơn. (mặc dù lúc nào cũng khó ưa)

Jeongin bất ngờ một thì Felix phải bất ngờ mười, khi nãy ở trong rừng cậu chỉ khách sáo nói vậy để chuồn đi cho lẹ thôi ai ngờ gã ta tìm đến thật.

"lắm mồm thì sao? việc nhà anh à?" Jeongin khiêu khích đáp trả, khẩu khí của nhóc này mỗi lúc chạm mặt Hyunjin phải nói là không biết kiêng nể là gì.

Jeongin khác với Felix, em coi lòng tự trọng của bản thân là thứ không ai có thể chà đạp, đánh Jeongin một thì phải nhận lại gấp mười.

"ờ, việc nhà tôi"

"cái mồm ồn ào của cậu đang làm ô nhiễm tiếng ồn tại phân khu thuộc về gia tộc Hwang"

"ý kiến gì không?"

Hyunjin quả thật khiến Jeongin cứng họng. nghe thì vô lí mà cũng thật sự quá hợp lí. trách sao gia tộc quá giàu có, lựa bừa một vùng cũng có đất nhà gã ta.

Felix từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ liếc nhìn hai người họ rồi bặm môi nghĩ cách thoát khỏi bầu không khí gò bó này trước khi hai cái mồm ngừng đôi co và chuyển sang tác động vật lý vào mồm nhau.

"nghe bảo trại số 8 sẽ được đích thân Lee Felix chăm sóc nên ta mới đến đấy" Hyunjin nhìn Felix, đôi mắt xanh thẫm khẽ đảo một vòng rồi dừng lại trên gương mặt có phần xanh xao của Felix.

Jeongin nghe xong liền trợn mắt quay sang nhìn Felix, thầm trách anh mình hôm nay có phải là làm việc quá sức xong đầu óc bị ẩm ương không. rõ ràng gã Hyunjin đó là một mối nguy hại có thể lật lọng bất cứ lúc nào, chính Felix cũng là người biết rõ nhất.

"...à vâng, mời ngài vào trong" Felix mấp máy môi, khó khăn mãi mới nặn ra được một câu. cậu đứng dậy, ra hiệu cho Jeongin dọn dẹp một giường trong góc.

Hyunjin im lặng tiến đến rồi chọn bừa một chiếc giường mà nằm xuống, thậm chí lướt qua chỗ Jeongin vừa mới dọn. có lẽ lại là một sự khích tướng nhẹ đến từ vị trí họ Hwang. Jeongin nghiến răng ken két, nhưng cũng chỉ bực tức mà ra ngoài tìm chỗ xả giận chứ không thể đấm vào mặt gã ta được.

dù vậy, trước khi đi em vẫn không quên dặn Felix phải giữ khoảng cách với Hyunjin.

mà giờ Felix giờ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, chứ chẳng nhẽ lại thô lỗ đuổi gã ta đi. làm thế thật có khi ngày mai hai anh em họ bị triệu tập đến cho đại hội đồng xét xử tội phỉ báng quý tộc thì Felix chết mất.

cậu khẽ thở dài rồi lén nhìn về phía Hyunjin, khung cảnh yên bình như vậy thì đâu ai nghĩ gã trai tóc đen kia là người năm lần bảy lượt muốn bóp chết cậu chứ.

[...]

Hyunjin biết Felix đang lo sợ, tay cầm bút của cậu ấy hơi run, thi thoảng còn lén nhìn gã vài cái rồi lại thở dài. chắc yên bình quá nên không quen.

mà cũng đúng, bởi chính Hyunjin cũng không quen sự trầm lắng khó hiểu của bản thân.

chiều nay khi đi tuần, gã đã suy nghĩ nhiều thứ, đột nhiên tự hỏi bản thân rốt cuộc đang làm trò gì mà gần đây không những thành tích sa sút mà còn liên tục bị đại hội đồng và cha mẹ khiển trách. ban đầu chuyện trêu chọc, hù dọa gia tộc có thể lấy uy quyền giúp cậu bao che, nhưng khi đã ảnh hưởng tới tính mạng của pháp sư nhà khác, thậm chí còn là hoàng tử Feu thì chắc chắn sẽ không dễ dàng lấp liếm như trước.

mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mới trở thành pháp sư lớp A mà Hyunjin đã gây ra biết bao nhiêu chuyện khiến thân phận cao quý cũng không giúp bản thân gã thoát khỏi án phạt, thậm chí còn phải chịu hình phạt luôn treo trên đỉnh đầu. loại hình phạt này thuộc dạng kỉ cương và bắt buộc, tuy không ép khổ sai nhưng yêu cầu của hình phạt thường rất éo le.

khi nãy, trước khi thật sự quyết định đến đây Hyunjin đã nhận được một yêu cầu gặp mặt từ đại pháp sư Nicky  – người mà gã luôn ngưỡng mộ và cũng chính là người sẽ hậu thuẫn cho nền móng của Hyunjin trong quãng đường hướng tới mục tiêu trở thành đại pháp sư.

nhưng ngài đã thất vọng về Hyunjin, thái độ xấc xược của gã, khinh thường và liều lĩnh muốn gây tổn thương cho pháp sư khác để thể hiện bản thân chỉ khiến Hyunjin trong mắt ngài mất đi sự tôn quý của dòng dõi Hwang, hay chính thân phận là pháp sư ưu tú hạng A. gã đã khiến mọi thứ khó khăn hơn, vừa phải chịu phạt, vừa nhận lại sự ghét bỏ của quần chúng.

Nikcy muốn Hyunjin thay đổi, yêu cầu gã tách khỏi gia tộc Hwang một thời gian, tự mình đối mặt với những gì bản thân đã làm, với những người gã làm tổn thương.

"con là thiên tài, nhưng không có nghĩa là không có ai giỏi hơn con"

"sự kiêu căng, đố kị của con với Felix đang khiến con tự biến bản thân thành kẻ ngu dốt, ngày ngày chỉ biết ghen tị với sự cố gắng của người khác."

"con khinh thường người có xuất phát điểm thấp hơn là bản tính khó đổi, nhưng phải khó mới là thử thách. vượt qua được chính những sự xấu xí của bản chất con người rồi con sẽ thấy người mà con căm ghét thật toàn diện làm sao"

"và hơn hết, con phải gạt bỏ được quan niệm "thuần chủng" đã ăn sâu vào máu của pháp sư nhà Force Principale và gia tộc Hwang. con là Hwang Hyunjin, là pháp sư của thời đại mới. chứ không phải sản phẩm hoàn hảo của tư tưởng thuần chủng đế quốc."

"phải là sự tiến bộ, toàn diện hơn thế hệ trước. nếu không con không bao giờ tiến xa hơn được nữa"

Nicky đã nói vậy. từng câu từng chữ đâm thẳng vào tâm trí Hyunjin. cảm giác hả hê vì những lần thành công phá bĩnh, lén lút tấn công Felix tưởng trừng là trò vui nhất, hiện tại lại vả đôm đốp vào mặt gã.

Hyunjin gác tay lên trán, ngẫm nghĩ về những gì hai người bạn duy nhất đã từng nói, dù bây giờ mới nhớ đến là muộn rồi nhưng vẫn nên xem lại bản thân.

"chú mày là đứa mồm miệng độc địa, nói năng không suy nghĩ "  đúng

"tự cao, kiêu ngạo, ích kỷ, được chiều chuộng sinh hư" đúng

"cổ hủ, phiến diện" đúng

"cho mình cái quyền được lên mặt, dù chỉ là kẻ đánh lén hèn hạ" đúng.

và quan trọng nhất là những gì Hyunjin làm hiện tại, không phục vụ cho mục đích trở thành đại pháp sư của gã.

mà đó là hành động của một thằng nhóc nổi loạn cho rằng bản thân là mạnh nhất.

__

Felix cảm thấy may mắn là sau đó Hyunjin chỉ im lặng nằm trên giường đọc sách chứ không gây khó dễ gì cho cậu.

chỉ là Felix luôn có cảm giác một lúc nữa thôi, khi cuốn sách kia được đặt xuống cậu sẽ được tặng một ca trực đêm, phục vụ 1:1 cho pháp sư kiêu ngạo trước mặt.

đến hiện tại Felix không rõ bản thân đã làm gì Hyunjin, cậu là kiểu bản tính ôn hòa, không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn chịu tất cả một mình.

bởi với Felix, Guérir và tộc nhân Sainte maman mới là mối quan tâm lớn nhất của cậu.

chỉ cần còn sống, Felix sẽ cống hiến tất cả.

dù bản thân có bị đối xử thế nào, vùi dập ra sao cũng không quan trọng.

vả lại với sự bạo ngược của Hyunjin và việc bao che của vương triều thì nếu gã không nhắm vào cậu mà là những tộc nhân khác thì còn tệ hơn nhiều, cậu khẳng định họ không thể chịu đựng được đâu.

"nếu bây giờ ta bảo người đánh ta đi, ngươi có dám đánh không?"

Hyunjin đặt cuốn sách xuống, từ từ ngồi dậy. nghe có vẻ là dò hỏi, nhưng Felix lại thấy sự yêu cầu phải làm thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co