Truyen3h.Co

Skz Tinh Den Tim No Hoa

Yong-bok được anh Min-ho cho nghỉ hẳn năm ngày, nếu tính thêm chủ nhật nữa thì cũng gần một tuần liền. Trừ ngày đầu tiên sốt li bì và chỉ có thể nằm trên giường húp cháo, mấy ngày sau Yong-bok gần như được trải nghiệm cảm giác nghỉ lễ dài ngày mà không có mạng xã hội.

Mặc dù chẳng hiểu tại sao anh Min-ho lại tịch thu điện thoại của cậu nhưng Yong-bok chẳng lấy làm khó chịu, ngược lại cậu còn cảm thấy đầu óc thư thái hơn hẳn khi không đụng vào điện thoại. Ban ngày cậu sẽ ngủ nướng đến gần trưa; sau khi thức dậy sẽ quanh quẩn trong nhà chơi với ba bé mèo quý báu của anh Min-ho hoặc ôm máy cày game dù cậu chơi dở tệ; rảnh rỗi hơn nữa thì vào bếp trổ tài nấu nướng và lần nào cũng bị anh Min-ho mắng mỏ đuổi đi vì ngoài làm bánh, cậu chẳng nấu được món gì tử tế.

Đến chiều khi trời tắt nắng cậu sẽ lôi chiếc xe ô tô oách xà lách ra khuôn viên dưới toà chung cư tập lái với sự chỉ dẫn của anh Min-ho ngồi bên ghế phụ. Bởi vì qua tuần cậu sẽ đăng ký thi bằng lái, nhà có sẵn xe và thầy giáo miễn phí thì ngại gì mà không tập trước. Dĩ nhiên Yong-bok có nhờ Jeong-in liên lạc với Ji-sung để rủ nó cùng đăng ký học và thi lấy bằng, dẫu sao trước đấy cả hai đã hẹn sẵn rồi. Cơ mà Ji-sung tự tin khoe mình đã có thầy hướng dẫn dạy kèm 1:1 không tốn tiền, còn người đấy là ai thì Yong-bok dùng đầu gối cũng đoán được nên không hỏi nữa, mất công lại bị thằng bạn cho ăn cẩu lương.

Thường buổi tối Yong-bok sẽ cùng Jeong-in đi trung tâm thương mại để mua sắm hoặc ghé siêu thị gần nhà mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng lần nào hai đứa cũng tha về một đống đồ ăn vặt khiến anh Min-ho tức xì khói. Có hôm Jeong-in bận làm bài tập nhóm nên về muộn, Yong-bok tính nằm ở nhà cày game thì bị anh Min-ho xách cổ lôi ra ngoài ăn đêm. Dĩ nhiên cậu không tránh khỏi việc bất đắc dĩ làm bóng đèn vì người lái xe chở hai anh em ra đường dạo phố không ai khác ngoài ông anh họ Bang tên Chan mà cậu vẫn thường quen miệng gọi là Chris.

Vào hai hôm trước khi đi học lại, Ji-sung đã đến tìm Yong-bok và rủ cậu ra Mini Mart gần đấy tâm sự tuổi hồng, nói thẳng ra là khoe cẩu lương trá hình với một đứa vừa thất tình. Sau đó Ji-sung đã cho cậu nghe bài hát mới sáng tác của anh Chang-bin. Tên bài hát là "Sorry, I love you" thì cũng đủ biết nội dung của nó như thế nào rồi. Quả nhiên khi mới nghe được nửa bài, nước mắt Yong-bok đã thi nhau rơi lả tả xuống đôi gò má phủ đầy sao trời xinh đẹp như thể cậu vừa bị ai đó bắt nạt, làm Ji-sung hốt hoảng dỗ mãi mới chịu ngừng. Để rồi khi anh Chang-bin đến đón Ji-sung, nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp của cậu liền buông thêm mấy lời cay đắng với lực sát thương có thể nói là chí mạng. Thế là Yong-bok quyết định giận anh Chang-bin ba ngày, không thèm nói chuyện với ảnh nữa cho bỏ ghét, ai biểu cứ thích xát muối vào vết thương của người ta làm chi.

Hôm Min-ho và Yong-bok đi học lại, vì là thứ hai đầu tuần nên trùng hợp cả nhóm đều có mặt ở trường, trừ Bang Chan đang ở công ty cống hiến cho tư bản, thế là mọi người hẹn nhau cùng ăn trưa ở căn-tin. Vì tay trái của Min-ho vẫn còn quấn băng nẹp nên anh được đặc cách chỉ việc ngồi yên một chỗ, mấy đứa em trong nhóm sẽ thay nhau đi lấy đồ ăn đem về bàn.

Cũng đã lâu kể từ lúc cả nhóm tụ tập ăn uống nên bầu không khí nhìn chung khá thoải mái vui vẻ, đặc biệt rất ồn ào. Chỉ có mấy người thôi mà náo nhiệt cả một góc căn-tin, khiến đám sinh viên xung quanh phải ngoái đầu nhìn sang hóng chuyện. Và rồi tất cả đều bất ngờ không hiểu vì lý do gì mà những thành phần nổi trội của mấy khoa nghệ thuật lại thân thiết và ngồi ăn chung một bàn như thế.

Người ngoài nhìn vào thì thấy đám bọn họ có vẻ nói chuyện rất hoà hợp, thực tế lại không được như vậy. Ji-sung vẫn còn bực mình với Hyun-jin vì chuyện của Yong-bok, thế là hai đứa cứ chí choé mãi không ngừng. Phải đến khi Chang-bin ngồi cạnh Ji-sung dỗ ngọt cậu mấy câu, còn nhường hẳn chiếc đùi gà sốt mật ong thơm nức mũi cho sóc nhỏ nhà mình thì cậu mới chịu đình chiến với Hyun-jin, tập trung xử lý miếng thịt trước mặt.

Phải thừa nhận rằng Ji-sung đặc biệt đáng yêu mỗi khi cậu ăn. Hai má phúng phính phình to chứa thức ăn như con sóc đang cố nhét thật nhiều hạt sồi vào miệng, đôi mắt tròn xoe long lanh vì được ăn ngon kết hợp với cái miệng chúm chím đang hoạt động hết công suất để nhai nuốt thật sự trông rất dễ thương. Đang mải mê chống cằm nhìn bé sóc nhà mình thực hiện sứ mệnh ăn uống, bỗng Chang-bin sực nhớ ra điều gì đấy, hắn hướng mắt nhìn về cái đầu vàng hoe ngồi chéo rồi cất giọng gọi tên cậu:

"Yong-bok này-"

"Em ghét anh."

Chang-bin còn chưa dứt câu Yong-bok đã đáp luôn. Gì chứ Yong-bok vẫn còn giận anh Chang-bin chuyện anh xỉa xói cậu vào buổi tối hai hôm trước đấy nhé, đã tuyên bố sẽ không chơi với ảnh ba ngày thì sẽ đúng ba ngày không thèm nói chuyện cho biết mặt. Thế nhưng thái độ này của Yong-bok chỉ khiến Chang-bin lấy làm thích thú, hắn tiếp tục giỡn nhây mà gọi tên đứa em trong nhóm.

"Yong-bok à..."

"Dù anh nói gì thì câu trả lời vẫn là 'Em ghét anh'."

"Có ghét bằng cái đứa đã làm em khóc không?"

"..."

Ji-sung, giảm sức mạnh con tướng này lại dùm tao!

Câu nói của Chang-bin không chỉ khiến Yong-bok cứng họng mà còn làm cả bọn phải đồng loạt ngừng việc ăn uống mà hóng chuyện. Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng vi diệu. Mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về phía Hyun-jin, chỉ có bản thân hắn vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì. Tuy rằng hắn biết bản thân có lỗi với Yong-bok vì ngày mưa hôm ấy đã để cậu chờ mình, cũng chưa có dịp nói lời xin lỗi đàng hoàng nhưng mà 'làm Yong-bok khóc' là chuyện gì vậy, sao mọi người lại nhìn hắn như thể hắn là nguyên nhân thế?

Trong lúc Hyun-jin đang cố gắng sắp xếp câu chuyện và lý giải cho lỗi lầm của bản thân với việc 'làm Yong-bok khóc' thì cậu đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng được duy trì trong vài chục giây ngắn ngủi.

"Là anh Chang-bin chứ còn ai nữa. Bài hát anh viết hay đến mức khiến em rơi nước mắt đó!"

Cảm thấy cà khịa đứa em trong nhóm như vậy đã đủ, Chang-bin cười xoà hùa theo lời trách móc của Yong-bok, giúp bầu không khí vui vẻ trở lại như ban đầu.

"Oke lỗi anh, lỗi anh tất. Yong-bok muốn anh tạ lỗi bằng gì nào?"

"Một chầu thịt nướng!"

"Sao trong đầu mày chỉ toàn ăn thế em?"

"Sống ở đời hạnh phúc nhất là được ăn ngon mà anh." - Jeong-in đang húp canh cũng ngẩng đầu góp một câu.

Seung-min ngồi đối diện phát hiện trên khoé môi em bị dính nước sốt liền tiện tay rút khăn giấy đưa tới trước mặt em. Jeong-in chớp mắt nhìn anh không hiểu chuyện gì, phải đến khi Seung-min chỉ lên miệng ra hiệu thì em mới luống cuống nhận lấy khăn giấy từ anh và lau vội phần nước sốt dính trên khoé môi. Seung-min sẽ không bao giờ nói cho người khác biết rằng khi Jeong-in bối rối hay xấu hổ, hai vành tai của em sẽ đỏ ửng lên trông dễ thương vô cùng.

Cả đám rất nhanh bị lôi kéo vào chủ đề ăn uống, xem nên chọn quán nào, đi hôm nào thì đông đủ thành viên. Chỉ có Min-ho trầm ngâm không nói gì, anh vẫn giữ nguyên ánh mắt không mấy thân thiện dành cho Hyun-jin, như một lời cảnh cáo ngầm rằng anh vẫn chưa tha thứ cho chuyện mày đã làm với thằng em nhà anh đâu đấy nhé.

Về phần Hyun-jin, hắn cũng như anh Min-ho, một mực duy trì sự im lặng. Thay vào đó hắn len lén nhìn Yong-bok và rồi nhận ra thái độ mà cậu dành cho hắn đã thay đổi. Cậu không giận dữ trách móc, cũng chẳng thờ ơ lạnh nhạt, càng không cố ý tránh né hắn. Yong-bok chỉ đơn giản xem hắn như một người bạn xã giao, xa lạ và không thân quen. Biểu hiện rõ nhất là khi Yong-bok đem mấy bịch bánh quy mà cậu tự tay làm tặng cho mọi người trong nhóm trước khi bữa ăn trưa kết thúc. Với ai cậu cũng trao tận tay kèm theo nụ cười rực rỡ như mặt trời toả nắng, chỉ riêng với Hyun-jin là cậu đưa cho Ji-sung ngồi bên cạnh truyền sang. Ngoại trừ Hyun-jin, những người còn lại trong nhóm đã biết chuyện lúc này đều nhận ra.

Yong-bok đã quyết tâm buông bỏ thứ tình cảm đơn phương vô vọng ấy rồi.

Sau khi kết thúc bữa trưa, cả đám chào tạm biệt và tách nhau ra để thực hiện lịch trình cá nhân. Hầu hết đều có tiết học vào đầu giờ chiều nay, riêng Chang-bin thì ghé Studio để tiếp tục công việc còn dang dở từ tuần trước. Trùng hợp là cả Hyun-jin và Yong-bok đều có lớp ở toà C nên hai người đi chung đường, số còn lại thì tách lẻ.

Yong-bok cố tình đi thật chậm để suy nghĩ xem nên đi hướng nào đến toà C mà không cần phải đi chung với Hyun-jin quá lâu. Dẫu cho cậu đã quyết tâm từ bỏ thì việc ở riêng với Hyun-jin lúc này quả thật vẫn là một thách thức lớn. Ấy vậy mà Hyun-jin lại nhẫn nại đi theo phía sau bạn nhỏ, chờ thời điểm thích hợp để lên tiếng. Bởi vì Hyun-jin nhận ra từ sau khi khoẻ bệnh Yong-bok đã lấy lại năng lượng, lần nữa quay về làm mặt trời nhỏ của mọi người; thế nhưng mặt trời ấy không còn cười với Hyunjin nữa.

Và Hyun-jin biết, hắn chẳng thích điều này một chút nào.

Thật sự rất bức bối và khó chịu.

"Yong-bok à."

Đột nhiên bị gọi tên, Yong-bok đang chậm rãi lê từng bước bỗng chốc cứng đơ người. Mất một lúc để đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc cậu cũng quay đầu nhìn về phía Hyun-jin chờ hắn lên tiếng.

"Tớ xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

"Ngày mưa hôm đó đã để cậu phải đứng đợi ở trường mà không đến đón."

"Không sao, tớ không trách cậu. Chuyện gì quan trọng hơn thì nên ưu tiên mà."

Chuyện ngày hôm ấy Yong-bok quả thật không hề trách Hyun-jin. Có thể vì cậu biết phân biệt nặng nhẹ thiệt hơn, cũng có thể vì cậu rộng lượng nên không trách móc việc Hyun-jin đã vô tình quên mất phải đón cậu. Hôm đó là Yong-bok tự nguyện ở lại trường, ngốc nghếch sợ rằng Hyun-jin đến sẽ không tìm thấy nếu cậu bỏ về. Tất cả đều là sự lựa chọn của Yong-bok nên cậu chẳng thể đổ lỗi cho bất kỳ ai. Chỉ là hiện tại Yong-bok đang tập từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương bấy lâu, lại không muốn ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai nên mới phải cố gắng duy trì khoảng cách với Hyun-jin như vậy.

"Thật sao?" - Dường như Hyun-jin vẫn chưa thể tin điều đó, lần nữa hỏi lại cậu bạn nhỏ.

"Thật mà."

Khi đáp lời Yong-bok còn cười trấn an Hyun-jin trước ánh mắt dè dặt và ái ngại mà hắn dành cho cậu. Và nụ cười này đã làm Hyun-jin an tâm phần nào, dù rằng đâu đó hắn vẫn biết cả hai đã chẳng thể quay lại thân thiết như trước kia. Lúc này đây Hyun-jin mới muộn màng nhận ra, hình như hắn vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Tuy rằng Yong-bok không giận hắn nhưng cũng chẳng còn để ý đến Hyun-jin nữa rồi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co