Truyen3h.Co

Slam Dunk Tuyen Tap Nhac Tre Giat Dung Dung Tap The Duc Buoi Sang

cảm hứng từ một cái quote tui lưu trong máy hehe.

Nếu ai đó hỏi Mộc là sao thằng bé lại yêu, nó sẽ đáp lại là bởi vì chỉ có mình Phong mới nhìn nó theo cách mà khiến nó hạnh phúc.

Nó đã nhìn theo Phong đủ lâu, bất chấp việc nó luôn tự phủ nhận sự thật ấy, sự thật là giữa những dòng thanh niên áo sơ mi trắng đi lại trên cái sân trường mà lúc nào cũng rộng thênh thang đến mức khiến cho nó thấy cô đơn, bờ vai của Phong luôn là thứ nó tìm kiếm đầu tiên mỗi lúc trống đánh báo tan trường. Giống như một cây phượng rực rỡ giữa những hàng cây xanh ngắt không tên, lúc nào cũng đỏ quạnh đến chói mắt, sự tồn tại của Phong trong mắt Mộc là sự tồn tại mà tự thân nó đã được trời định là trung tâm của thế giới, sự tồn tại của một vị vua con, ngạo nghễ trong vùng đất mà ai cũng tôn thờ hắn, một sự tồn tại khiến ai cũng phải dõi theo. Trước khi Mộc nhận ra, nó đã học thuộc cả từng thói quen của Phong: cậu thích chơi bóng rổ, và luôn là người về muộn nhất sau những giờ chơi bóng cùng với những đứa con trai khác, cậu thích uống sữa đậu nành ít ngọt, cậu hay ghé qua cửa hàng băng đĩa cách trường ba căn nhà, cậu hay ngủ trong giờ toán, còn không thì toàn chống cằm nhìn ngoài cửa sổ vu vơ. Từ chiếc ghế đá nó hay ngồi xem cậu chơi bóng, nó học được cách đọc được cả cảm xúc qua cả cơ thể của Phong, từ cái nhướn mày bực dọc, cái tặc lưỡi hụt hẫng, cả cái cách mà cậu nghiêng đầu để trả lời những người đồng đội chạy cạnh bên, sống mũi thẳng lại càng được tô điểm bởi ánh nắng. Và cũng có lẽ vì đã quan sát cậu nhiều đến như thế, nó mới nhận ra được sự quan tâm đặc biệt mà Phong dành riêng cho nó, như người làm vườn chăm chút cho một đóa hồng xinh, như nhà thơ tỉ mẩn chọn từng thanh cho bài thơ tình. Phong nhìn đời bằng một ánh mắt rất lạ lùng: ánh mắt cứ chênh vênh ở giữa ranh giới của sự lạnh nhạt với một sự tò mò thầm kín, nhưng ánh mắt Phong nhìn Mộc thì khác. Đôi mắt của Phong nhìn thẳng vào Mộc, tập trung và xán lạn như ánh mắt của cậu khi dõi theo trái bóng rổ trên sân, khát khao được nhìn sâu vào trong tâm hồn nó, vào thằng Mộc hay tủi thân và luôn cô độc được che giấu dưới lớp mặt nạ ngang tàng đến ngỗ nghịch.

Vào những ngày Phong ghé qua chơi, trong căn nhà cũ kĩ mà chỉ còn một mình Mộc ở và nắng lúc nào cũng đổ đầy cái giường gỗ thằng bé tóc đỏ đặt cạnh cửa sổ, Mộc đã thấy một ánh mắt mà Phong chỉ dành riêng cho mình. Trên chiếc giường rộng mà hai đứa nằm cạnh nhau, hai tay ngượng nghịu đan vào nhau và đôi khi Phong sẽ đủ bạo dạn để ôm lấy Mộc, ánh nhìn của Phong đã làm bầu trời mùa thu dường như chẳng còn trong veo như nó đã từng mê, vừa dịu dàng, lại như có ánh lửa, làm nó cảm thấy là lạ, tim đập nhanh, hai gò má ửng đỏ như màu tóc. Dưới lớp ánh sáng mặt trời chiếu vào đáy mắt hơi biêng biếc xanh, loang loáng như mặt hồ tình nhân - nơi nó từng nghĩ là chốn yêu đương đau khổ nhất trên đời - Phong nhìn vào Mộc với ánh mắt chân thành: nói tao nghe những điều mày không thể nói với ai.

Trong căn phòng này, Mộc nói với tao kể cả những điều xấu xa nhất, và tao vẫn sẽ không bỏ rơi Mộc.

Sự tin tưởng tuyệt đối trong ánh mắt Phong làm cho Mộc đã hơi rơi nước mắt, gãi vào trái tim chi chít vết thương của nó nhẹ nhàng, một lời mời gọi được sẻ chia mà đã bao năm rồi không ai ngỏ ý với thằng bé mồ côi tóc đỏ. Như đứa trẻ con lần đầu tiên được cảm nhận hơi ấm của tia nắng, trong căn phòng mà đã bao năm trời ôm ấp nỗi đau của Mộc, nó rụt rè ôm lấy Phong, bối rối học cách để hôn lên môi cậu, và khi Phong để đầu nó ngả lên vai mình, tay cậu vỗ lên lưng nó từng nhịp như tiếng ru ầu ơ, Mộc kể cậu nghe về những điều nó đã luôn muốn nói ra, đôi mắt nhắm lại, cố ngăn hai dòng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co