Slam Dunk Tuyen Tap Nhac Tre Giat Dung Dung Tap The Duc Buoi Sang
Khi cơn mưa đầu tiên của mùa hè ập đến, Thọ đang bị mắc kẹt tại mái hiên quán cà phê ngay bên cạnh trường, không ô, không áo mưa, và tâm trạng anh cũng chẳng thể gọi là vui vẻ. Mấy thằng em anh lại vô ý hay cố tình không biết, nhưng đã quên mất cái hẹn cà phê chiều với anh, để Thọ ngồi chán chê tại quán đến tận khi mưa rơi mới nhận ra: mình bị leo cây mất rồi. Anh trả tiền cốc cà phê đắng ngắt rồi ra hiên quán đứng, hít đầy hai lá phổi một thứ không khí được thanh lọc trong sự tầm tã của cơn mưa. Gió thổi mạnh và làm tà áo sơ mi anh khoác tạm bay lật phật, thổi cả nước mưa sượt qua gương mặt Thọ, để lại một cảm giác rát nhẹ nhưng mát lành, khoan khoái. Anh đứng ngoài hiên, cô độc như một lữ khách lang thang, nhìn dòng người đổ xô đi trú mưa dọc ngang dưới tầng nước ầng ậc đổ, lòng tự hỏi "Hình như hôm nay Công ghé qua trường, chẳng biết Công có mang theo ô?". Trời đất sáng lên trong cơn mưa rào, nếu ngước nhìn trời, sẽ thấy ngoài những cụm mây xám xịt co cụm với nhau mà từ đó mưa đổ xuống trần, nền trời trắng trong như màu áo dài thiếu nữ, một sắc trắng tinh khôi. Trong lòng phố lãng đãng mùi đất ẩm và lộp độp tiếng mưa rơi, khi Thọ đang cảm thấy váng vất bởi một thời gian dài đứng dưới mái hiên quán cà phê đợi mưa tạnh, Công xuất hiện, sáng bừng như nhân vật trung tâm của một bức vẽ Hà Nội nên thơ. Từ trong lòng cơn mưa nặng hạt, Công chạy về phía Thọ với chiếc cặp sách đội tạm trên đầu, chiếc áo sơ mi trắng ướt nhèm dưới tác động của muôn vàn hạt nước vô tình, đôi kính đeo ngang mặt cũng lấm tấm nước còn mái tóc thì rủ xuống ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Thọ đã ngẩn ngơ nhìn Công suốt lúc Công chạy về phía hiên quán và cách anh phải chống tay lên gối, thở từng nhịp vội vàng. Rồi đến lúc Công ngẩng đầu nhìn vào mắt Thọ và cười với anh một cái, Thọ đã nghĩ dường như đến cả nhà thơ tình tài ba như Xuân Diệu cũng không thể viết nên bài thơ nào miêu tả cho đúng cái mê mẩn của anh khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời, trong trẻo của người anh thầm yêu. Công đứng thẳng người, lấy tay phủi qua những hạt nước mưa còn đọng trên vai áo: "Mưa to quá, Thọ nhỉ?""Ừ." Anh ngây ngốc trả lời, mắt anh cứ đi từ trên vầng trán cao thấm nước được ôm ấp bởi mái tóc đen nhánh, đi xuống hai má lúm đồng tiền, rồi tới làn da trắng ngần đến mức như đang tự phát sáng ẩn dưới lớp áo sơ mi của Công. Anh nhớ những lần cùng nhau học bài ở nhà Công, khi Công mặc độc một chiếc may ô, để lộ hai cánh tay khoẻ khoắn nhưng trắng đến mức khiến con gái phải ghen tỵ, và anh khẽ xuýt xoa bởi người đâu mà có thể mềm mại được đến nhường ấy. Trong cơn mưa, anh lại nhớ đến hình ảnh của Công khi được nắng trời thuong nhớ: ánh nắng đi theo Công, soi sáng sống mũi cao, đôi mắt phượng, đôi bàn tay xương xương khi cầm bóng, bờ vai vững chãi mà vẫn có vẻ tao nhã của một vị công tử tri thức, tựa như vị khách lãng du khắp chốn để đi tìm cái đẹp thi ca mà Thọ từng đọc qua trong tác phẩm của văn nhân, thi sĩ bao đời. Ngay cả khi ướt mưa, cái vẻ tao nhân mặc khách ấy của Công vẫn không hề giảm bớt, mà có chăng còn được biểu hiện rõ thêm, được chấm thêm cả chút dư vị mê hoặc không rõ từ đâu. "Tớ lại chẳng mang ô." Công chợt nói, cắt đứt những liên tưởng đi quá xa của Thọ. "Cho tớ đứng đây với cậu nhé." "Đằng nào mưa cũng phải lâu nữa mới tạnh." Thọ đáp lại, hơi ngập ngừng, chủ yếu vì anh cứ nhìn vào phần xương quai xanh mập mờ của Công sau lớp áo sơ mi ướt mãi không dứt nổi. Gương mặt Thọ hơi hồng hồng, như thằng bé cấp ba vụng về xin nắm tay người yêu chứ chẳng phải là anh sinh viên lẽ ra giờ đã phải trở nên lõi đời, còn đôi bàn tay thì vụng về mân mê gấu áo. Tim anh đập càng lúc càng nhanh. "Công vào quán thay tạm áo ra, tớ cho Công mượn. Rồi mình ngồi uống với nhau một cốc cà phê đã nhé." Công không đáp lại, chỉ cười tươi rói, nhìn anh lém lỉnh qua hàng mi dài thanh thoát, rồi xoay người kéo Thọ vào trong quán, càng lúc càng xa khỏi mái hiên ồn ã tiếng mưa rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co