Slenderman X Jeff The Killer Hoi Sinh
Slenderman bước chậm lại hơn, cẩn thận tìm đến nơi phát ra những tiếng la hét đầy thống khổ kia giữa đêm khuya tịch mịch của khu rừng. Xác người trải dài trên toàn bộ con đường mà gã đang bước đi, mỗi kẻ đều có một cách chết khác nhau nhưng toàn bộ đều trông thật kinh khủng. Con đường tưởng như trở nên dài bất tận bởi vì càng đi về phía trước thì số lượng người chết lại càng nhiều hơn, thậm chí Slenderman cũng không thể xác định được rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đã phải bỏ mạng nữa. Máu nhuộm đỏ nền đất cằn cỗi, các bộ phận người vương vãi ở khắp nơi, cảnh tượng khủng khiếp đến mức khiến một con quái vật như gã cũng không khỏi rùng mình choáng váng.Tiếng la hét cuối cùng cũng đã tắt lịm, không gian trở lại sự tĩnh lặng với vài âm thanh nhỏ của bầy côn trùng. Slenderman dừng bước. Jeff đang đứng ở kia, ngay giữa một bãi đất trống nhỏ của khu rừng, xung quanh cậu là một hàng rào dựng lên bởi xác chết. Cậu bật cười chế giễu và ném cơ thể đã ngừng thở trên tay sang một bên, máu tươi vẫn chảy thành từng dòng xuống dưới đôi môi khô khốc, cả gương mặt, chiếc áo hoodie trắng, con dao và đôi bàn tay của cậu đều đã nhuộm thành một màu đỏ rực. Đôi mắt cậu mơ hồ nhìn về phía gã đàn ông mặc vest đang dần tiến tới phía trước, đầu óc dường như trống rỗng. Jeff không thể nhớ mình đã liên tục giết người trong thời gian bao lâu rồi nữa, cậu chỉ biết cậu cần thêm máu, nhiều thêm và nhiều thêm nữa. "Jeff, em...?"Gã nhận ra Jeff vẫn đang tỉnh táo, không phải giống như những lần trước kia khi cậu bị rơi vào trạng thái vô thức và bị điều khiển để tấn công kẻ khác. Khi ấy Jeff không có chủ ý giết người, cậu cũng không nhận thức được mình đã làm gì sau khi tỉnh dậy khỏi trạng thái đó. Nhưng lần này thật sự rất khác, Jeff hoàn toàn vẫn kiểm soát được bản thân mình vậy nhưng quy mô giết người của cậu lại khủng khiếp hơn mọi điều trước đây. Gã lặng lẽ nhìn vào người gã yêu đang bị nhấn chìm trong bể máu, chỉ còn lại tiếng của hơi thở nặng nề và đứt quãng giữa bọn họ quẩn quanh trong không khí."Ta...cần máu." Jeff đột ngột lên tiếng. "Ta cần nhiều hơn, kể từ sau khi ta...cố để giết ngươi, ta luôn luôn thèm khát máu nhiều hơn."Gã nhìn xuống mạch gân trên cổ tay mình giờ đây đã hằn lên thành từng đường màu đen thẫm, chẳng lẽ gã đang buộc phải đến gần với cái kết của chính mình rồi sao? Nhưng còn Jeff, nếu gã không còn ở lại để bảo vệ Jeff nữa, toàn bộ lực lượng cảnh sát hay tệ hơn là FBI sẽ được huy động để tấn công vào cậu theo cách thê thảm nhất có thể vì số lượng người chết đã trở nên quá nhiều vượt ngưỡng tưởng tượng."Tại sao em...vẫn còn nhận thức?" Gã cất lên câu hỏi trong lòng, bước len qua xác người ở xung quanh cậu để tiến tới bên cạnh Jeff. Cậu bé của gã, rốt cuộc thì gã đang dấn thân vào trò chơi gì thế này? "Ta không bị rơi vào trạng thái mất nhận thức như trước kia nữa, cũng đã mấy ngày rồi." Jeff liếc lên bàn tay Slender đang chạm nhẹ vào mặt mình, khẽ khàng dùng khăn tay lau đi những vệt máu đọng lại. "Nhưng có thứ gì đó đã tồn tại ở trong ta, khiến ta khao khát muốn giết người nhiều hơn bao giờ hết. Ta không thể thấy đủ, tại sao?...ta đã giết rất nhiều người, nhưng ta vẫn không cách nào thoả mãn được cơn thèm máu của mình..."
"Ta xin lỗi." Slenderman cất lại chiếc khăn tay vừa lau máu cho Jeff vào trong ngực áo. "Là ta kéo em vào tất cả những chuyện này. Hãy để ta chăm sóc cho em, về nhà với ta được không?"
Jeff bật cười mỉa mai.
"Về nhà với ngươi? Ngươi muốn ta giết nốt mấy 'thành viên trong gia đình' của ngươi sao?"
Cậu hất tay gã ra, cảm giác khó chịu trong lòng lại trỗi dậy. Lần trước khi cậu giết con nhóc Sally, tên chết tiệt này đã thậm chí yêu cầu Jane chặt đi cánh tay của gã để bù đắp cho cái chết đó. Tại sao tất cả những kẻ xung quanh cậu đều phiền phức một cách ngu ngốc như vậy?
"Ta sẽ giữ em trong phòng của mình, cẩn thận hơn nữa để không gây ra thêm bất cứ sai lầm nào. Đó là cách tốt nhất hiện nay rồi, ta không thể cứ để mặc em lang thang trong rừng rồi giết quá nhiều người một cách phô trương như thế này được, em sẽ gặp nguy hiểm mất-"
"Chết tiệt." Jeff cắt ngang lời Slenderman một cách bực tức. "Ngươi quên ta thậm chí suýt giết cả ngươi nữa rồi à? Ngươi muốn điều đó bị lặp lại nữa lắm sao? Rất có thể lần tới ngươi sẽ không may mắn giữ được cái mạng của ngươi nữa đâu." Cậu giận dữ nhìn chằm chằm vào Slenderman. Thà rằng cậu giết hết những kẻ xa lạ này còn hơn phải lần nữa ra tay với Slenderman, gã không thể giữ cậu ở bên cạnh được, điều đó là quá nguy hiểm. Cho nên cậu sẽ không ngại mà tiếp tục đay nghiến để đẩy gã ra xa hơn, những ngày qua...cậu đã có đủ hạnh phúc rồi. Kể từ sau cái đêm mà cậu chạy đến nói ra cảm giác của mình với Slenderman và chấp nhận gã, cậu đã trải qua những tháng ngày ngắn ngủi thật bình yên biết bao. Cùng gã đi dạo dưới ánh nắng, ngồi bên nhau sau những tán cây để nghe gã kể những câu truyện cổ xưa lắc xưa lơ, thưởng thức các bữa ăn đơn giản nhẹ nhàng trong khi được gã ân cần chăm sóc, cùng gã hành hạ tra tấn một kẻ xấu số nào đó, hay đuổi bắt nhau dưới cơn mưa phùn bất chợt đầu mùa. Nhưng cũng giống như cơn mưa kia vậy, chóng đến rồi lại chóng đi, cậu hoàn toàn hiểu kết cục của cậu và gã sẽ như thế nào, với chuyện này, cậu đã chấp nhận từ lâu.
"Ta không sao, chỉ cần được ở bên cạnh em, Jeff à, ta đã nói ta sẽ không rời bỏ em mà."
"Ngươi sẽ rời bỏ ta thôi." Jeff bật cười cay đắng, cậu vươn tới nắm chặt lấy cổ tay gã đưa lên, những đường gân đen bị phơi bày ra trên nền da trắng bệch. "Tên khốn dối trá."
Slenderman dường như chết đứng, không biết mình nên nói gì hay làm bất cứ điều gì được nữa. Làm thế nào Jeff có thể biết? Gã đã luôn che giấu về mọi phản ứng kì lạ trong cơ thể do ma thuật gây ra với cậu, chỉ có duy nhất một lần là khi gã bất tỉnh ngay trước mặt cậu lúc gã vừa thức dậy sau chấn thương và gặp cậu ở trước cửa biệt thự. Nhưng sau đó gã đã lấp liếm bằng cách bảo rằng lý do là vì lúc ấy gã vẫn chưa thật sự hồi phục song lại cố gắng bất chấp đòi ra ngoài. Gã đã làm mọi cách để giấu nhẹm đi tất cả, nỗ lực dành toàn bộ thời gian còn lại mà gã có để ở bên Jeff một cách vô tư vô lo, quên hết đi những thứ muộn phiền đau khổ. Gã tưởng rằng mình vẫn còn có thể tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc như vậy nữa, cho đến hôm nay, giờ phút này.
"Dừng lại đi Slenderman." Jeff cay nghiệt hất tay gã ra, cậu đẩy gã sang một bên rồi mệt mỏi lê bước qua những cái xác ngổn ngang dưới nền đất. "Ngươi cũng giống như anh trai ta thôi, tất cả đều như nhau."
––––––––––––––––––––––––
Au: thú thật với mọi người, mình mê mấy cặp đôi ngược nhau hành hạ nhau, rồi là tâm thần sát nhân riết mà mình không viết nổi cảnh ngọt ngào nhẹ nhàng luôn á thật sự. Vậy nên cái chap này mình xin phép được quay trở lại với Jeff tàn nhẫn như mọi khi :) chắc là sắp end rồi ấy hihi, ai đoán được HE hay SE hông nàoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co