Slenderman X Jeff The Killer Love
Cô nhớ lúc đó bản thân đã kích động đến bao nhiêu. Tại sao ông trời cứ để cô phải gặp lại cậu ta. để lòng căm hận trong cô không ngủ yên được? Suy nghĩ duy nhất trong cô vào thời khắc đó là giết, giết chết Jeff, và mọi thứ sẽ ổn.
Cô đã chẳng kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa và cầm con dao phóng nhanh về phía Jeff đang xoay mặt vào trong lòng Slender. Nhưng Slenderman đã nhanh hơn cô, gã quay lại và dùng tay hất văng con dao trong tay cô bay đi. Cán dao đập mạnh xuống dưới sàn nhà cùng chiếc leng keng của kim loại va chạm với mặt sàn, nhưng Jeff vẫn chẳng nhúc nhích gì cả và điều đó khiến Jane hoài nghi cậu ta đang bị làm sao?
"Xin lỗi Jane, nhưng đây là người của ta, ta không muốn ai đụng đến cậu ấy hết."
Jane cảm thấy đầu óc hơi choáng váng khi nghe rõ ràng rành mạch từng lời Slender nói. Chuyện gì đã và đang xảy ra giữa gã với Jeff? Cô liếc mắt lên để thấy Jeff dường như có cử động, dù chỉ là trong một khoảnh khắc rất nhỏ và hoàn toàn có thể bỏ qua nếu không để ý.
"Tại sao ông lại mang cậu ta về đây?"
Jane thở mạnh nhưng cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để hỏi Slenderman một câu làm rõ chuyện này. Cô tin rằng Jeff sẽ hoàn toàn phá tan tành toà biệt thự này mỗi khi cậu ta bỗng dưng điên lên, và ai sẽ cản được cậu ta chứ? Nhất là khi Slender lại đứng về phía Jeff như thế này, chết tiệt thật.
"Em ấy bị bệnh."
"Bệnh?"- Jane cười mỉa mai- "Ta chưa từng biết rằng có ngày Jeff lại có thể bị bệnh đấy."
Slenderman vẫn giữ nguyên tư thế, gã vươn bàn tay mảnh dẻ của mình lên xoa nhẹ mái tóc đen rối bù của Jeff như thể không có bất cứ ai hay bất cứ thứ gì xung quanh được gã để vào mắt. Điều đó làm hàng loạt câu hỏi bay loạn xạ trong đầu Jane, cô rất muốn hỏi nhiều hơn nhưng có vẻ như Slender đã quá mệt để trả lời rồi, vậy nên cô đành cúi xuống nắm chặt con dao của mình rồi quay lại hướng về phía cầu thang.
Nhưng tồi tệ hơn là khi Jane chỉ vừa kịp thả mình xuống ghế sô pha thì phía tầng trên đã vọng xuống tiếng la hét.
"Chết tiệt Slender, ngươi mang ta đến cái nơi quái quỷ nào đây??"
Đáp lại là chất giọng điềm tĩnh pha lẫn- dịu dàng kiên nhẫn đến lạ của Slenderman làm Jane suýt chút nữa nghĩ mình đã nghe nhầm rồi.
"Nhà ta, em đang bệnh nên hãy nghỉ ngơi đi."
Slender và "dịu dàng" không thể nào đặt cùng một chỗ với nhau. Mặc dù gã luôn tỏ ra là một quý ông lịch thiệp và hoà nhã với tất cả mọi người trong toà biệt thự này nhưng ai cũng đều biết rõ ràng đó không phải bộ mặt thật của gã. Slenderman đích thị là một con quỷ trong những đợt "đi săn" người mỗi khi gã ta nhàm chán. Và thậm chí gã coi những con người chết dưới tay gã giống như những con mồi nhỏ nhặt không đáng kể, cho nên từ "đi săn" là bắt nguồn từ gã mà ra.
"Ta không hề có ý muốn đến NHÀ CỦA NGƯƠI."- Jeff cố ý nhấn mạnh- "kể cả ta có chết đi chăng nữa."
"Jeff, ngoan ngoãn đi. Hãy để ta chăm sóc em được không?"
"Không!"
Jeff trả lời nhanh đến mức Jane cá cậu ta còn chả thèm suy nghĩ đến một giây. Slenderman đang bị làm sao vậy? Mang về một tên điên, sau đó gọi cậu ta là người của gã và sau cùng, đòi được chăm sóc khi cậu ta bệnh? Rốt cuộc thì cái gì đang diễn ra?
Nhưng hiển nhiên những câu tự hỏi của cô lại đi vào bế tắc khi cô không thể nghĩ ra ý tưởng nào cả. Hoặc là cô chẳng kịp nghĩ thêm nữa khi Jeff từ trên tầng cố gắng lê lết thật nhanh xuống dưới cầu thang và hướng thẳng phía cánh cửa gỗ. Đến kẻ mù cũng thấy rõ ràng là cậu ta đang cố chạy thoát khỏi căn biệt thự này với cái sức lực ít ỏi của một người- đang- bị- bệnh. Jane hết nhìn Jeff lại nhìn lên cầu thang, bây giờ cô nên ngăn cậu ta lại hay để cậu ta biến đi cho khuất mắt cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co