Cơn mưa buổi chiều muộn
Huế - tháng Tư, trời còn đượm lạnh.Cơn mưa đến mà chẳng ai báo trước. Juhoon đang đứng trên cầu Tràng Tiền, ly cà phê sữa đá trên tay đã nhạt, hơi nước mỏng bay qua những sợi tóc rối. Dòng sông Hương dưới chân cầu lăn tăn, ánh chiều nghiêng vỡ ra thành hàng trăm vệt sáng... thứ ánh sáng chỉ Huế mới có: chậm, hiền và dường như không cất tiếng nói bao giờ.Em vừa kết thúc chuyến công tác. Lẽ ra đã về lại Sài Gòn sáng nay nhưng khi nghe tiếng mưa lộp độp trên mái ngói, Juhoon lại hoãn chuyến bay. Em muốn đi bộ thêm một chút để cảm giác ẩm ướt, lặng lẽ này thấm vào người.Huế khiến em nhớ James đến lạ.Không phải vì thành phố này có điều gì đặc biệt, mà vì mọi thứ nơi đây đều diễn ra chậm như cách James hay ngồi nhìn thế giới: yên lặng, không cần chen lời. Ngay cả cách những hạt mưa đậu lên tay áo cũng làm Juhoon thấy như đang được ai đó khẽ chạm vào làn da mình.[...]"Trời mưa rồi, vô đây tránh chút đi con", một giọng Huế nhẹ như hơi thở vang lên từ hiên quán nhỏ bên đường.Quán cà phê nằm ngay góc phố Trần Cao Vân chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ, bờ tường loang lổ màu thời gian. Chủ quán là một thím tầm năm mươi, dáng người nhỏ, tay đang cầm cái khăn lau bàn. Juhoon gật đầu cảm ơn rồi bước vào, hít nhẹ mùi cà phê rang quyện mùi mưa.Em chọn góc sát cửa sổ để tiện nhìn ra ngoài phố. Xe cộ ít dần, chỉ còn vài người đội áo mưa chạy vội. Mỗi khi gió thổi qua, những sợi mưa lại đập vào kính loang thành những vệt dài run rẩy."Đi công tác hả con?" - cô chủ hỏi, đặt xuống bàn ly cà phê đen nóng bốc đầy hơi."Dạ. Con từ Sài Gòn ra", Juhoon đáp, giọng Hà Nội-Hàn pha chút miền Trung nghe vừa buồn cười vừa thân thương."Trời đất, nói tiếng Việt giỏi quá con. Ra đây có ai quen không?""Dạ không, chỉ có ký ức làm bạn thôi cô"."Ủa, ký ức cũng tính là người quen à?" - cô bật cười, điệu cười hiền như cơn mưa ngoài kia.Juhoon mỉm cười. "Dạ, có một người từng hứa đưa con ra Huế, mà rồi chưa làm được".Cô im một lát rồi gật đầu. "Vậy là thương người ta dữ lắm hỉ?""Con cũng không biết nữa. Chắc là con nhớ người ta".[...]Bên ngoài trời đã ngớt mưa. Ánh sáng nhạt cuối chiều lọt qua khung cửa, rọi lên mặt bàn gỗ ẩm nơi Juhoon đang viết vài dòng linh tinh vào cuốn sổ tay. Em vẫn giữ thói quen này từ ngày còn đi học, mỗi nơi em đến đều ghi lại một câu cho riêng mình.Huế - 16h45, mưa nhỏ. Người đã từng nói sẽ đưa mình đi ngắm sông Hương, giờ đang làm gì nhỉ?Câu chữ khẽ rung theo nhịp tim.James từng nói Huế là nơi anh muốn đến một lần trong đời để chụp bức ảnh hoàng hôn trên sông. Vậy mà khi cả hai ở Việt Nam thì họ chưa bao giờ sắp xếp được. Khi Juhoon sang Seoul, James vẫn bảo: Rồi có dịp mình đi, đừng quên nhé.Câu hứa ấy chưa từng thực hiện. Chỉ có bây giờ, Juhoon đang ngồi đây giữa cơn mưa Huế thay cả phần của anh kia mà ngắm.[...]Khi ra về, cô chủ quán đưa cho em chiếc dù nhỏ."Cầm về đi con, trời còn lâm râm đó".Juhoon lắc đầu. "Cảm ơn cô... nhưng con thích ướt một chút".Em đi bộ dọc bờ sông. Trên mặt nước, vài chiếc thuyền rải ánh đèn vàng lấp lánh. Một nhóm sinh viên đang chụp ảnh, cười vang giữa mưa. Có lẽ nếu James ở đây, anh sẽ chụp lại cảnh này rồi cười bảo "Đẹp như postcard".Juhoon nhìn xuống lòng sông. Nước mang màu nâu đục nhưng phản chiếu bầu trời mờ trong. Em thò tay ra hứng mưa thấy lạnh mà không muốn rụt lại. Trong cơn lạnh, em bỗng nhớ ra mình vẫn đang cầm ly cà phê chưa uống hết. Em nhấp một ngụm. Đắng, nồng, rồi dịu.Giống như tình yêu của họ - từng đắng, từng rát nhưng khi để yên lâu lại hóa ngọt.[...]Tối đó khi về lại khách sạn, Juhoon mở laptop. Em định viết mail cho James.Chỉ là vài dòng ngắn:Huế hôm nay có mưa.
Em ngồi nhìn sông Hương thấy giống như anh đang ở đó, chỉ là không nói gì.
Nếu anh có đọc được mail này chắc em đã gửi cho anh rồi.Em đọc lại. Rồi xóa.Ánh đèn vàng rơi trên màn hình trống trơn. Ngoài kia tiếng mưa vẫn chưa dứt hẳn.Cuối cùng, Juhoon khép laptop, tắt đèn, nằm nghe tiếng mưa qua cửa sổ. Trong bóng tối, em thì thầm như nói với ai đó ở rất xa: "Em đã đi qua những nơi mình chưa kịp đến để khi mình gặp lại, anh khỏi phải bận lòng hứa nữa".
Em ngồi nhìn sông Hương thấy giống như anh đang ở đó, chỉ là không nói gì.
Nếu anh có đọc được mail này chắc em đã gửi cho anh rồi.Em đọc lại. Rồi xóa.Ánh đèn vàng rơi trên màn hình trống trơn. Ngoài kia tiếng mưa vẫn chưa dứt hẳn.Cuối cùng, Juhoon khép laptop, tắt đèn, nằm nghe tiếng mưa qua cửa sổ. Trong bóng tối, em thì thầm như nói với ai đó ở rất xa: "Em đã đi qua những nơi mình chưa kịp đến để khi mình gặp lại, anh khỏi phải bận lòng hứa nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co