Lần đầu nắm tay
Buổi chiều thứ Bảy, Sài Gòn nắng nghiêng vàng như mật. Hai người chen trong dòng người đông nghịt trên đường Nguyễn Huệ, phía xa xa có những đứa trẻ chạy rong với bong bóng, mấy cặp đôi chụp ảnh, mùi cà phê sữa đá thoang thoảng từ quán vỉa hè gần đó.James đội mũ lưỡi trai, áo sơ mi trắng xắn tay, lưng đeo theo máy ảnh.Juhoon đi bên cạnh, tay cầm ly nước mía, vừa đi vừa nói giọng không giấu nổi hứng khởi:"Em nói rồi mà, cuối tuần ở đây vui lắm. Có ban nhạc, có mấy nhóm nhảy này kia đồ".James khẽ cười:"Tôi tưởng em ghét chỗ đông người"."Ừ thì... hôm nay ngoại lệ"."Vì có tôi?"Juhoon liếc sang với khóe miệng cười nhưng không trả lời. Em cúi xuống nhấp một ngụm nước mía, vừa đi vừa đá nhẹ mũi giày vào mép đường như cố giấu đi cái nhịp tim đang đập hơi nhanh hơn bình thường của mình.Họ dừng lại khi đèn đỏ bật lên. Trước mặt là dòng xe máy ken đặc, tiếng còi inh ỏi, khói khét và gió nóng lùa qua. James hơi nhíu mày, có lẽ anh vẫn chưa quen với cảnh này dù đã ở Việt Nam gần nửa năm.Juhoon đứng cạnh, liếc nhìn anh, cười:"Qua đường ở Việt Nam là phải tin vào duyên số đó James"."Tin vào em thì sao?"Em chưa kịp đáp thì đèn đã chuyển xanh.Dòng xe bắt đầu chuyển động, trông lổn nhổn hỗn loạn mà lại trật tự một cách kỳ lạ.Juhoon vội nắm tay James.Chỉ là phản xạ tự nhiên như cách người ta giữ một đứa trẻ tránh khỏi xe hay cách bản năng muốn kéo người kia lại gần.Bàn tay em ấm và chắc nhưng cũng hơi run nhẹ. James thoáng sững người. Anh nhìn xuống nhưng ngón tay họ đan nhau, khớp vừa khít đến lạ."Đi nhanh lên, anh!" - Juhoon nói, giọng hơi lạc đi trong tiếng động cơ.James không đáp. Anh chỉ siết nhẹ tay em rồi bước theo.Qua đến bên kia đường cả hai cùng cười vừa vì thoát khỏi dòng xe, vừa vì.. không ai chịu buông tay nhau ra."Em nắm tay tôi trước đó". James nói, vừa cười vừa nhìn xuống."Ờ, vì sợ anh bị xe tông thôi"."Giờ hết xe rồi".Juhoon ngập ngừng định rút tay ra nhưng James giữ lại, nhẹ và khẽ như cách người ta sợ làm vỡ mất điều gì mong manh."Giờ có thể không sợ nữa nhưng tôi vẫn muốn nắm".Juhoon nhìn anh. Đám đông xung quanh rộn rã với ánh đèn rực sáng, tiếng loa, tiếng cười... tất cả hòa thành một thứ âm thanh lộn xộn đầy sức sống nhưng trong mắt Juhoon khi đó chỉ còn người đàn ông đứng cạnh với bàn tay đang đan lấy tay mình."Anh nói vậy nghe hơi bị sến đó James"."Vì tôi học tiếng Việt từ em mà".Juhoon bật cười, khẽ lắc đầu nhưng bàn tay vẫn không cố rút ra nữa.Họ đi tiếp, lặng lẽ qua những gánh hàng rong, qua đài phun nước giữa quảng trường, nơi trẻ con reo hò đuổi theo làn nước bắn tung tóe. Ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt, bóng hai người đổ dài sát cạnh bên nhau, không tách rời.Tối đó khi về đến nhà, James mở cuốn sổ học tiếng Việt ra viết thêm một dòng nhỏ bên dưới chữ thương mà Juhoon từng dạy: Nắm tay... không phải vì sợ, mà vì muốn.Tình yêu không phải luôn đến bằng những lời tỏ tình,mà đôi khi chỉ bằng việc ai đó nắm tay ta giữa phố đông,và không buông ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co