Slides Of Love
Lưu Chương nhoài người chỉnh lại tư thế cho Châu Kha Vũ ngồi thẳng lưng ngay ngắn, đem bàn tay cứng ngắc của người nhỏ hơn bóc ra từng ngón một, thản nhiên đem tay nó đặt từng đầu ngón một lên từng phím đàn trắng đen, bên dưới còn cẩn thận đến mức nắm một bên bàn chân nó đặt lên pedal rồi hất hàm bảo."Bấm một đoạn nghe thử coi"Châu Kha Vũ chậm chạp nhấn xuống, những con chíp điện tử theo lệnh ấn nhún xuống, nảy lên phát ra từng giai điệu vụn dài theo đà vụt khỏi kẽ loa như một chuỗi tràng hạt đứt dây, rơi vãi khắp thính giác, nghe nhang nhác một điệu ca sầu rột, lại pha chút chậm chờn đắn đo, nói chung là... như một nồi cám lợn, Lưu Chương lắc đầu đánh cái bộp vào đôi tay đứa nhỏ."Dở quá, cái loại nhạc nhẽo gì vậy?"Dứt lời ngay lập tức nhận lại một cái lườm cháy mặt từ người nhỏ hơn, hình ảnh cơn giận mầm non này thu vào mắt Lưu Chương một cách đầy bất đắc dĩ, xù lông hơn nhím, hắn có chút buồn cười cùng khó hiểu nhận xét, tiếp xúc với Châu Kha Vũ không nhiều nhưng hắn cứ cảm giác đứa nhỏ này có chút gì đấy bài xích hắn thì phải, không phải cái kiểu ghét bỏ xa lánh, nếu xa lánh thì đã không có tình cảnh cả hai cùng ngồi trong một căn phòng – cụ thể và chính xác thì còn là phòng của hắn như thế này."Đêm hôm muốn kiếm chuyện đánh nhau hả em trai?" Lưu Chương hơi nhấc cao âm giọng, trong lòng cũng tự thừa nhận hắn đang có chút bực, tâm trạng hắn trong lúc sáng tác vốn dĩ đã khá nhạy cảm rồi, hôm nay cảm xúc lại có chút trôi nổi không ổn định cộng với một cục nợ nhỏ mang tên Châu Kha Vũ từ đâu rơi xuống đây, đứa nhỏ kỳ cục này, hắn đau đầu cảm thán chẳng biết ở đâu chui vào đây, hay lại cá cược thua trò gì không biết. Trong ấn tượng của hắn thì Châu Kha Vũ là một đứa trẻ nít, không hơn không kém, cũng không phải tuýp người có đủ sức khiến hắn để ý, ngoại trừ một điểm, ờ, nó đẹp, hết. Đẹp ngắm thì vui mắt giang hồ cũng đồn nhiều rồi, gà Gia Hành làm gì có ai xấu, Truyền thông Gia Hành như một vườn hoa, hoa đẹp thì người ngắm, chứ còn cũng không có gì. Cơ bản thì thứ muốn thu hút Lưu Chương thì luôn phải là một khối đa giác thú vị cơ, có nhiều khía cạnh lẫn những điều cần khám phá. Nhưng có lẽ hôm nay tâm hồn hắn rảnh rỗi đến buồn chán, lại có một bông hoa xuất hiện thì thôi ngắm tạm cũng không tệ, cái đẹp dù sao cũng khiến con người ta thư giãn. Thế nhưng mà ngắm không thì nhàm chán quá nhỉ, ngồi đần độn ra nhìn mãi một thứ không phải phong cách của hắn, hoa đẹp thì ngắt con mẹ nó lên được không? Tự nhiên hắn thấy bản thân hơi ác ôn nhưng suy nghĩ vậy nó vui.Đôi mắt không tự chủ vừa húng thú vừa tò mò nhìn về phía Châu Kha Vũ lúc này đang ngẩn ra nhìn mấy phím đàn trước mặt."Trước tiên nói xem em muốn viết cái gì?"Hắn đánh tiếng kéo thằng nhóc con trước mặt trở về mặt đất, Châu Kha Vũ quay đầu nhìn chằm chằm hắn rồi bỗng nhiên hai má ưng ửng chút phấn hồng, Lưu Chương có chút bất ngờ, thằng nhóc quanh năm tứ đời ngờ ngệch bằng mấy cái biểu cảm lạnh nhạt với đời, ngũ quan di chuyển trong phạm vi nghèo nàn này thế mà lại đang thẹn thùng, trông... yêu thế! Nhìn cái gò má tròn tròn nho nhỏ nhô lên lên kia không biết thơm vào một cái có cảm giác gì nhỉ. Thế rồi tự nhiên trong đầu Lưu Chương có chút ý nghĩ tà ác."Một giai điệu... về tình cảm chăng, eh... love song."Người nhỏ hơn không chắc chắn nói, bối rối đến lộn xộn cả ngôn ngữ, thật ra cảm xúc của nó cũng khá mơ hồ, đến việc tại sao lại phát điên nửa đêm đi gõ cửa phòng Lưu Chương cũng là điều nó chưa đủ tỉnh táo để phân tích, nhưng mà nó cũng trót vào phòng người ta luôn rồi, được cái nó cũng tùy tiện trong cảm xúc, không chết được nên phóng lao thì phải theo lao đến cùng, cùng lắm Lưu Chương cũng không thể đánh nó được.Không gian giữa cả hai đột nhiên cứ như vậy mà chìm vào cái miệng đen ngòm, lặng thinh không đáy của đêm tối, trong phòng Lưu Chương không quá sáng sủa là bao, thứ ánh sáng hiếm hoi soi rõ khuôn mặt Châu Kha Vũ cũng chỉ có cái màn hình vi tính cùng ngọn đèn bàn nhỏ bên cạnh mặt đàn, một nửa gương mặt Lưu Chương thậm chí còn bị chôn sâu trong bóng tối, chừa lại một bên sườn mặt còn tranh tối tranh sáng. Hắn im lặng cũng chẳng biết đưa thêm lời giảng nào cho đứa nhóc trước mặt.Nửa đêm xông vào phòng hắn đòi viết tình ca, đéo hiểu kiểu gì.Nhưng không hiểu sao hắn tự nhiên có hứng thú nhích lại gần Châu Kha Vũ, đôi mắt chằm chằm như ngòi bút nhọn hoắt đang phác họa từng đường nét ngũ quan trên mặt người nhỏ hơn, hàng mi dài rủ trên viền mắt sắc nét, đôi mắt đen đen trong trẻo cũng có cảm hơi ấm trầm ổn, gò má nho nhỏ hơi gồ lên, đường viền môi mỏng sắc nét, hơi khép hờ. Tựa như chỉ một khắc vô tình trót đi vào mà thẩn thơ luôn trong vườn hoa nhà người. Chính hắn cũng chẳng có bao nhiêu ý thức với việc bản thân hâm hâm dở dở sa vào hương sắc nhà người đâu ấy, nhưng thôi, hoa thơm mỗi người hưởng một chút mà một người thì hưởng cả.Bàn tay Lưu Chương vô thức đặt trên phím đàn tự nhiên gõ xuống một đoạn thanh âm theo bản năng, đinh đinh đang đang mấy hồi như thể một đoạn ngân dài da diết, tiếng hát nhẹ tênh cất lên..Người anh từng yêu, giờ đang ở nơi nào?Đang an nhiên hay buồn đauLà thời gian tàn nhẫn khiến chúng ta thay đổi hoàn toànĐánh mất đi bản tính đơn thuần cùng nụ cười hồn nhiên Người anh yêu đã từng ngắm qua hoàng hônĐể rồi trở thành cả thanh xuân của anhCánh diều đứt dây Chỉ vì muốn ngắm những tầng mây cao vút..."Daniel"Cái tên rơi khỏi miệng Lưu Chương như đẩy đưa đến lẳng lơ y như mấy bản tình ca mà hắn viết khiến Châu Kha Vũ có chút giật mình, nó quay đầu lại và khuôn cằm nhỏ ngay lập tức bị hắn túm lấy. Lưu Chương không dừng lại ngay cả khi thấy nét hoang mang sượt khỏi vành mắt đứa nhỏ, ngón cái hắn di lên bên góc phải nơi khóe môi dưới của em, rồi hắn buông tay ra, nhích thêm lại kéo khoảng cách giữa cả hai thêm gần nhau hơn một chút. Ngón tay lại một lần nữa tìm đến trên gương mặt Châu Kha Vũ, ngón trỏ chạm lên nốt ruồi bên dưới khóe mắt này, kéo lê một đường miết mềm xuống đến đầu mũi nơi cũng được điểm xuyết một nốt ruồi nhỏ, khóe môi Lưu Chương cong lên thích thú, thật ra Châu Kha Vũ cũng có thứ khiến hắn muốn khám phá đấy chứ, ngón tay hắn lại đi xuống thấp hơn, hơi thở của đứa nhỏ hạ dần theo đầu ngón tay đi xuống của hắn, dừng lại thêm một nốt bé xinh dưới khóe môi."Một đường zích zắc"Rồi hắn nhếch miệng sượt tay một cách sỗ sàng xuống phần ngực lộ ra dưới cổ áo chữ V của em - nơi cũng in một chiếc nốt ruồi be bé nữa, xuống sâu thêm nữa không biết còn gì không nhỉ, suy nghĩ càng lúc càng lưu manh khiến hắn thấy hưng phấn thật sự."Đồ dê già"Giờ thì đến lượt Châu Kha Vũ đáng bộp lên tay hắn như thể trả thù lại cái đánh ban nãy. Lưu Chương hơi bĩu môi thu lại móng vuốt, nhưng ý đồ bất chính thì vẫn tiếp tục. "Châu Tiểu Vũ"Hắn cợt nhả trêu, và Châu Kha Vũ âm thầm muốn đấm vào cái bản mặt Lưu Chương một cái, sao nó cảm giác Lưu Chương là kẻ có thể dịu dàng và galant với cả thế giới ngoại trừ nó vậy."Sao anh cứ xuyên tạc tên em vậy?"Nó khó chịu oán trách."Đáng yêu mà"Đáng yêu ở đâu chứ chắc chắn không phải từ miệng anh phát ra. Đôi mắt hiền lành của Châu Kha Vũ lại quắc lên nguýt hắn, Lưu Chương bỗng hiểu ra tại sao hắn lại thấy đứa con nít nhàm chán này hôm nay thú vị đến lạ rồi, bình thường nó cứ ngờ ngệch sao đó. Trong trí nhớ keo kiệt mà Lưu Chương dành cho Châu Kha Vũ thì đứa nhỏ này chỉ tồn tại dưới hai trạng thái: không khóc nháo thì lại ngoan ngoãn đến nhàm chán, nhưng riêng hôm nay bên cạnh hắn thì như một con nhím con dựng gai dựng lông, nhìn mới lạ đáo để. Giờ chọc nó thẹn đến đỏ mặt thì từ con nhím gai nó lại như quả chôm chôm ý, cũng vui vui. Nghĩ đoạn Lưu Chương chồm đến đè ngửa Châu Kha Vũ xuống làm khuỷu tay cậu bé đập lên mặt đàn phát ra âm thanh rầm vang xuyên vào thính giác hun theo tuyến thần kinh rung đến tê cả da đầu. Bình thường trông Kha Vũ có vẻ cao nhưng cơ thể lại gầy gò, lúc này bị Lưu Chương áp lên thế nào trông lại còn bé nhỏ đến đáng thương, cậu bé theo bản năng để lòng bàn tay đẩy lên bờ vai hắn."Daniel" Hắn ghé sát xuống mặt nó thì thầm, hơi thở phà xuống như chất kết dính lôi kéo từng thớ dây thần kinh của nó nhô lên khắp bề mặt phần da nơi má cùng cổ "...anh hôn em được không?"Đồng tử nó co rút trong tích tắc rồi lập tức dãn ra gần như vỡ bung biểu đạt nỗi hoang mang tột độ, thật lòng mà nói thì Lưu Chương ban đầu chỉ có ý định trêu thôi, nhưng khi ánh mắt hắn sẩy ra rồi rơi thẳng vào mặt hồ xáo động của đứa nhỏ này thì hắn thấy người thất thố hình như là chính hắn thì phải.Cuối cùng thì...Mấy ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ run lên bóp lấy lớp vải áo của kẻ bên trên, hai cánh môi đơn bạc lạnh lẽo chớp mắt bị một trận cuồng phong quét đến, Lưu Chương chắc chắn có thể dịu dàng và galant với cả thế giới ngoại trừ Châu Kha Vũ, cậu lại càng thêm chắc chắn mà lặp lại nhận định này thêm lần thứ hai trong một đêm. Bằng chứng thì đây không thể là hôn được – Châu Kha Vũ cho là thế, môi lưỡi Lưu Chương lúc này chẳng khác gì việc Châu Kha Vũ nửa đêm phát điên xông vào phòng hắn đòi viết nhạc cả.Hai cánh môi gặp nhau như cơn xô đẩy vô duyên nhất trần đời, môi người ở trên chủ động xông vào cánh môi bị động bên dưới, nhanh như chớp xộc thẳng vào cánh cửa nhà mà chủ nhân nó sơ ý chưa kịp đóng chặt, thô lỗ đẩy lưỡi vào đảo một vòng vô duyên đéo thể chịu được, quái dị đến mức hắn còn không thèm quan tâm đến chủ nhà cứ thản nhiên đảo qua một vòng nội thất rồi lùi trở ra vân vê hai cánh cửa mềm mỏng bên ngoài. Khuôn môi của Châu Kha Vũ khá vừa miệng hắn, rõ rệt hình dánh, mềm mịn lại rất thích hợp để nhay cắn đến nát bấy nhưng Lưu Chương không tàn nhẫn đến thế, có ngắt hoa thì cũng là để nâng niu chứ không phải vùi dập, hắn là người biết nâng niu cái đẹp lắm đấy. Lưỡi hắn liếm nhẹ viền môi dưới của em, mút lên môi trên như vân vê một viên kẹo ngọt ngào, đầu mũi còn cọ nhẹ như muốn hít vào hơi thở ẩm ướt của người bên dưới, cái kiểu hôn môi quái gở này Châu Kha Vũ thậm chí còn chưa bao giờ hình dung ra nhưng hiện tại nó lại đang xảy ra, không hiểu sao nó lại lờ mờ nhớ về những thứ đã đọc được trên mạng về Lưu Chương, người ta hay gọi Lưu Chương là tiểu thiên tài.Thiên tài thường giống như mấy gã lập dị ý hả? - Châu Kha Vũ khi đó đã bâng quơ nghĩ vậy và hiện tại... nó cũng cảm thấy vậy nốt, chắc chắn hơn là đằng khác, Lưu Chương luôn luôn đem đến những thứ quái gở, mà không ai nghĩ đến, có phải chăng đó là lý do mà dù không tiếp xúc nhiều thì nó vẫn cứ vô tình ghi nhớ từng khoảnh khắc vụn nhỏ mà Lưu Chương đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn của mình. "A"Châu Kha Vũ đột ngột kêu lên khi cả cơ thể bị Lưu Chương ôm đặt hẳn lên đùi hắn, hai chân cậu vòng qua người hắn một cách xấu hổ."Thẩn thờ hình như là thói quen của em thì phải Daniel?"Lưu Chương nhếch môi nhìn khuôn mặt hoảng sợ của nó, thú thật hắn càng lúc càng bị cuốn hút vào tình huống lúc này rồi đấy. Đến mức cả dục vọng tưởng đi ngủ từ lúc 8 giờ tối của hắn cũng phải nghiêng mình tỉnh lại con mẹ nó rồi này, cũng không trách hắn được, mới mẻ như này thì không thể không khiến hắn từ thờ ơ biến thành ham muốn được, hắn là kẻ ưa khám phá bậc nhất, nhất là khi đối phương cứ như đóa anh túc đỏ rực, cứ ngây thơ bung nở đem mùi hương kích thích khoái cảm vẩy bừa bãi trong vòng tay hắn thế này. Ngu ngốc mới tốn thời gian suy nghĩ chứ người khôn ăn liền.."Không phản kháng thì anh sẽ lại càng quá đáng hơn nữa đấy, Dani?"Trái tim trong ngực Kha Vũ đánh thịch một cái khi nghe đến hai chữ mà hắn nhấn mạnh, cậu không rõ bản thân lúc này có muốn chống lại hay không, bàn tay cậu run run chạm nhẹ lên mặt hắn, khóe mắt này, má này, môi...Lại một trận run rẩy vỗ nhẹ nơi tim, đầu ngọn nguồn của các xung thần kinh giật nhẹ bởi lớp khoái cảm ươn ướt đang, ngấm trên đầu ngón tay. Lưu Chương ngậm lấy đầu ngón tay của em, đầu lưỡi quét lên một đường ướt đẫm, đầu răng mài lên một đợt sóng cực khoái, hắn phát hiện bàn tay hóa ra lại là nơi mẫn cảm của Châu Kha Vũ, miệng lại nuốt sâu đến một đốt ngón tay của em, vân vê nếp gấp trong lòng ngón tay."Ưm"Kinh hỉ đón được một tiếng rên mê mị chảy vào tai, không khác gì dòng ước mát vẩn lên thân nhiệt ấm nóng khiến hắn lại càng thêm hưng phấn mà ngậm sâu vào, cái lưỡi mất dạy còn luồn ra luồn vào khe giữa hai ngón tay cậu bé như mô phỏng hành vi nhạy cảm khiến Kha Vũ ngượng đến nóng bừng khắp người bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra. "Ngoan nào bé.."Lưu Chương nhẹ giọng dỗ dành, cũng buông tay em ra, ngón cái ve vuốt hôn hôn lên mu bàn tay như an ủi, lại tham luyến di đầu mũi nơi cổ tay em như làm nũng, và Châu Kha Vũ hoàn toàn bị chinh phục, trái tim triệt để rung động, điên rồ gì không biết nhưng chắc chắn gì tên này giờ có quăng em lên giường em cũng sẽ không từ chối hắn. Kha Vũ có chút hoảng sợ nhưng vẫn ráng thành thật trong suy nghĩ.Tiếp đó thình lình không để Kha Vũ có cơ hội khiếp sợ thì Lưu Chương lại từ dịu dàng biến thành ác ma, hắn thọc hai ngón tay vào khuôn miệng em khuấy đảo, Kha Vũ không phòng bị lần thứ hai bị ép chào đón sự trở lại của vị khách vô duyên thứ hai trong đêm. "Ngậm lấy nào"Giọng Lưu Chương giờ phút này mang âm sắc nhọn hoắt như một mệnh lênh, toàn thân Kha Vũ run lên, hai làn môi yếu ớt cố ngậm theo lệnh hắn."Dùng lưỡi của em đi nào Dani?"Cái lưỡi em cũng khó khăn động đậy, vì sao khó khăn à, vì tên điên kia đang độc địa đến mức dùng lực không thương tiếc đè ép bên trong miệng em chứ có chịu ở yên để cho em hầu hạ như bình thường đâu, hắn moi móc khắp nơi chán chê rồi đày đọa cái lưỡi bé nhỏ như bóp nát một cánh hoa anh túc tươi đỏ, đen nước ép chảy ra nhầy nhụa khắp nơi, lân la bôi khắp bên khóe miệng, rồi lại biến thái mà cúi đầu hút lấy như thể đang đớp lấy cái miệng của một hũ mứt dâu bị tràn vậy.Hơi thở hỗn độn như gió rít quyện trong tiếng nước dâm loạn, chính Lưu Chương gần như cũng bị cuốn vào trò đùa dai của chính mình dù cho người khơi mào và làm chủ trò đùa điên loạn này vốn là hắn.Châu Kha Vũ hóa ra lại là một đóa anh túc quyến rũ như thế này, đỏ rực diễm lệ đồng thời cũng gây nghiện đến mê muội, lại khiến Lưu Chương khát khao.._____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co