Truyen3h.Co

Slime Het Chuyen Sinh Gio Lai Hoi Quy

Cảm giác bị nuốt chửng bởi hư vô tuyệt đối tan biến, thay vào đó là sự hiện hữu trở lại, dù có phần chóng mặt. Tôi mở mắt (theo bản năng, vì cơ thể Slime không thật sự có mắt) và cố gắng định hình lại ý thức. Xung quanh tôi... là một sự hỗn loạn khó tả.

Không khí nặng mùi bụi bặm cũ kỹ, lẫn với mùi ozone thoang thoảng từ những thiết bị điện tử hỏng hóc và chút ẩm mốc khó chịu. Ánh sáng duy nhất đến từ những nguồn sáng yếu ớt, không rõ nguồn gốc, hắt lên vô số đồ vật chất chồng lên nhau một cách phi lý. Bàn ghế đủ loại, từ cổ điển đến hiện đại, chồng lên những chiếc tivi màn hình lồi cũ kỹ. Quạt trần gãy cánh nằm cạnh đèn ngủ pha lê. Sách vở, đồ dùng nhà bếp, phụ tùng máy móc... tất cả tạo thành một mê cung ngổn ngang, chỉ chừa lại những lối đi nhỏ hẹp, tối tăm.

"Đây... là một bãi rác khổng lồ?" Tôi tự hỏi, cố gắng phân tích tình hình. "Không hẳn... nhiều món đồ trông còn khá mới. Giống một không gian lưu trữ bị nén lại hơn là một nơi bị bỏ hoang."

Tôi thử tập trung tinh thần, cố gắng kết nối với Ciel. Im lặng. Veldora? Hành lang linh hồn giữa chúng tôi dường như đã bị cắt đứt hoàn toàn. Không một tín hiệu, không một lời hồi đáp.

Chỉ có ba khả năng: Một, họ đã thực sự tan biến cùng với tầng thực tại cũ. Hai, chính tôi mới là người đã chết, và đây là một dạng thế giới bên kia kỳ quái nào đó. Ba, nơi này tách biệt với mọi thứ đến mức ngay cả liên kết linh hồn mạnh mẽ nhất cũng không thể xuyên qua. Dù là trường hợp nào, cảm giác cô độc tuyệt đối này thật sự đáng sợ.

Nhưng dù trái tim có nặng trĩu, tôi biết mình không thể ngồi yên. Thảm họa này, dù vô tình, căn nguyên vẫn là do tôi. Trách nhiệm đè nặng, dù cảm giác tội lỗi lại không rõ ràng như tôi nghĩ nó nên thế.

"Phải công nhận một điều," tôi lẩm bẩm khi bắt đầu thận trọng di chuyển, dùng cơ thể Slime linh hoạt luồn lách qua đống đồ đạc, "nếu đây là nhà của ai đó, thì gu thẩm mỹ của họ thật sự... độc đáo." Tôi vịn vào một chiếc ghế bành nhung đỏ để leo lên một chồng tủ sách, cẩn thận tránh những khu vực trông có vẻ ọp ẹp. Bản chất của nơi này là gì vẫn còn là bí ẩn, cẩn tắc vô áy náy.

Bất chợt, khung cảnh xung quanh tôi bắt đầu biến đổi. Đống đồ đạc lộn xộn mờ đi, nhường chỗ cho ánh đèn neon mờ ảo, những bộ sofa da sang trọng, quầy bar sáng bóng và sàn nhà lát đá hoa cương. Một cây đàn piano lớn màu đen tuyền xuất hiện ngay trước mặt tôi, nổi bật giữa không gian giờ đây trông như một hộp đêm cao cấp dành cho giới siêu giàu vừa bị bỏ hoang tức thì.

"Đổi 'chủ đề' sao? Hay đây là những mảnh ký ức bị vỡ vụn?" Tôi tiến lại gần cây đàn. Bề ngoài hoàn hảo, không một vết xước, phím đàn trắng ngà mời gọi. Một sức hút kỳ lạ tỏa ra từ nó, khiến tôi không thể không chạm vào.

Phân tích. Không có ma thuật đặc biệt, cấu trúc vật lý bình thường. Nhưng... có lẽ vẫn hữu dụng. Tôi kích hoạt [Bộ Thực Dạ Vương - Belzebuth], khả năng vốn có của mình. Thật ngạc nhiên, nó vẫn hoạt động. Không gian xung quanh cây đàn hơi méo mó, và rồi nó biến mất hoàn toàn vào trong "dạ dày" của tôi. "Chả biết có dùng được không, nhưng cứ giữ lấy vậy. Tài nguyên trong tình huống vô định luôn là thứ cần thiết."

Tôi tiếp tục di chuyển. Không gian lại thay đổi. Giờ là một quán bar kiểu cổ điển, với những chai rượu đủ loại xếp hàng dài trên kệ gỗ sồi tối màu. Bia, rượu mạnh, rượu vang... toàn những thương hiệu cao cấp mà ngay cả ở Tempest cũng thuộc hàng xa xỉ.

"Ah, đã vào bar thì không thể thiếu mấy thứ này được." Tôi không ngần ngại "hốt" sạch những chai còn nguyên vẹn nhất. Dù chưa biết có cơ hội thưởng thức không, nhưng thu thập vật phẩm trong tình huống này dường như trở thành một phản xạ, một cách để giữ cho tâm trí bận rộn khỏi sự hoang mang. Ngoài rượu và bàn ghế lung tung, vài tấm biển hiệu đèn neon vỡ nát cứ lơ lửng, chớp tắt một cách kỳ dị.

Tôi lướt qua chúng, cảm nhận sự bất ổn của không gian này, và rồi lại thấy mình đứng trước một cảnh tượng hoàn toàn khác.

"Ugh... Văn phòng?" Trước mặt tôi là một cấu trúc khổng lồ, một mê cung vô tận gồm những dãy phòng làm việc giống hệt nhau, ngăn cách bởi những tấm vách kính mờ. Máy tính để bàn ở khắp nơi, kiểu dáng khá hiện đại.

Tôi thử chạm vào nút nguồn của một chiếc gần nhất. Đèn màn hình sáng lên! Nó vẫn hoạt động! Nhưng...

"Window XP!?" Tôi gần như bật ngửa. "Đây là hệ điều hành từ thời cổ đại nào vậy!?" Giao diện quen thuộc từ kiếp Satoru Mikami hiện về. Nhưng mạng không kết nối được, và trong máy cũng chẳng có dữ liệu gì đặc biệt. Tò mò, tôi dùng một phần cơ thể Slime len lỏi vào thùng máy để kiểm tra phần cứng.

Và tôi thực sự sốc.

"Core XYZ85 đời 24k!? Cái... cái quái gì đây!?" Đó là con chip xử lý mạnh nhất, tân tiến nhất theo ký ức cuối cùng của tôi về công nghệ Trái Đất, thứ mà chỉ tồn tại trong các phòng thí nghiệm tối mật hoặc siêu máy tính quốc gia. "Nhưng... bo mạch chủ, RAM, card đồ họa... lại là đồ tầm trung từ cả thế kỷ trước?"

Nó giống như việc dùng một con rồng thần thoại để kéo một chiếc xe ngựa ọp ẹp vậy. Quá phi lý! Tôi kiểm tra thêm vài thùng máy khác. Kết quả tương tự. Có cái thì chứa một card đồ họa lượng tử thế hệ mới nhất nhưng lại đi với bộ nguồn yếu xìu. Có cái thì mainboard siêu cấp nhưng không có CPU.

"Bọn họ... dùng mấy con chip này để mô phỏng phản ứng hạt nhân trên nền XP à? Hay đây chỉ là sự lắp ghép ngẫu nhiên của những mảnh vỡ thực tại?" Sự kỳ lạ của nơi này càng lúc càng dày đặc. Rốt cuộc, cái không gian này là gì?

Tôi tiếp tục đi, xuyên qua vô số hành lang văn phòng giống hệt nhau, vẫn không quên "thu lượm" những linh kiện quý giá nhất. Sau đó, không gian lại tiếp tục biến đổi chóng mặt: một bãi biển nhiệt đới với cát trắng và tiếng sóng vỗ (dù chẳng thấy biển đâu), rồi đột ngột chuyển thành một hang động núi lửa với dung nham chảy quanh (may mà tôi kháng nhiệt), một phòng tập gym đầy đủ dụng cụ sáng bóng, và cả những nơi mà tâm trí tôi không thể định hình nổi, chỉ là những mảng màu sắc và hình khối trừu tượng, gây cảm giác buồn nôn.

Cuối cùng, sau một hành trình dài tưởng như vô tận qua mớ hỗn độn đó, tôi bước ra một không gian hoàn toàn khác biệt. Một khoảng trống mênh mông, tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có gì cả, ngoại trừ một chiếc ghế gỗ đơn sơ đặt đối diện một màn hình tivi kiểu cũ kỹ, đen trắng.

Sự im lặng đột ngột này còn đáng ngại hơn cả sự hỗn loạn trước đó. "Mình... nên ngồi xem thử?" Tôi do dự. Cái bẫy? Hay là một manh mối?

Tôi thử phóng một luồng ma tố đi xa nhất có thể. Không có gì phản hồi. Chỉ là một khoảng không vô tận, trống rỗng. Không còn lựa chọn nào khác, tôi tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế gỗ và nhấn nút bật chiếc tivi.

Màn hình rè rè vài giây rồi sáng lên. Hình ảnh hiện ra rõ nét, nhưng lại khiến tôi chết lặng.

Đó là góc nhìn thứ ba. Góc nhìn từ bên ngoài phòng thí nghiệm của tôi. Ngay khoảnh khắc tôi bị [Vùng Không Tồn Tại] màu đen nuốt chửng. Chiếc tivi này... nó đang chiếu lại chính thảm họa mà tôi đã gây ra, và những gì xảy ra sau đó.

Tôi thấy [Vùng Không Tồn Tại] - thứ mà tôi sẽ gọi là [The Absolute Void] - không dừng lại. Nó phình to với tốc độ chóng mặt, nuốt trọn phòng thí nghiệm, nuốt trọn thủ đô Rimuru, nuốt trọn cả Đại Rừng Jura, rồi lan ra khắp hành tinh. Các vì sao lân cận, các thiên hà, toàn bộ vũ trụ mà tôi biết... tất cả chỉ như những đốm sáng le lói rồi vụt tắt khi bị nó quét qua. Nó không chỉ là một hiện tượng sụp đổ không gian nữa, nó đã tiến hóa thành một thực thể hủy diệt thực tại, một cơn đói vô tận nuốt chửng mọi định luật vật lý, mọi khái niệm.

Hình ảnh cuối cùng là một khoảng không đen kịt, trống rỗng hoàn toàn, nơi từng là vũ trụ của tôi.

............. ................... .......................

Không... thể nào...

Toàn bộ... toàn bộ tầng thực tại của mình... đã biến mất? Hàng tỷ tỷ sinh mạng, những người bạn, những thuộc hạ trung thành... Ciel, Veldora, Shion, Benimaru, Milim, Guy... tất cả?

Tôi ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ, tâm trí trống rỗng. Kỳ lạ thay, không có sự dằn vặt tột cùng, không có nỗi thống khổ điên cuồng như tôi từng hình dung khi nghĩ về việc mất đi những người thân yêu. Chỉ có một sự trống rỗng lạnh lẽo, một sự thật được chấp nhận một cách đáng sợ.

"Wao..." Tôi bật ra một tiếng cười khô khốc, tự giễu. "Có vẻ như mười ngàn năm và quyền năng gần như tuyệt đối đã bào mòn nhân tính của mình đến mức này rồi. Kinh tởm thật đấy." Hay là do quy mô của thảm họa này quá lớn, lớn đến mức mọi cảm xúc cá nhân đều trở nên vô nghĩa?

Vậy... giờ thì sao? Cả một thực tại đã bị xóa sổ. Bản thân thì bị mắc kẹt ở một nơi quái quỷ không rõ nguồn gốc. Tiến thoái lưỡng nan. Khôi phục lại mọi thứ ư? Ý nghĩ đó lóe lên rồi vụt tắt. Để làm được điều đó, tôi cần phải đạt đến một cấp độ tồn tại vượt xa tầng thực tại của mình ít nhất vài bậc, một nơi mà vũ trụ cũ chỉ như những dòng chữ trong một cuốn sách. Một sức mạnh mà tôi hiện tại không thể nào tưởng tượng nổi.

"Ghé thăm các thực tại khác? Tìm kiếm sức mạnh? Nghe như cốt truyện phiêu lưu rẻ tiền..." Tôi lắc đầu. "Hay là thử tìm đến cái vũ trụ SCP gì đó mà mình từng nghe loáng thoáng? Nghe nói bọn họ có kinh nghiệm 'vượt tầng'..." Tôi lại tự cười nhạo ý nghĩ điên rồ đó. Nếu dễ dàng như vậy, tôi đã không gây ra mớ hỗn độn này.

Trách nhiệm. Phải rồi, trách nhiệm. Dù cảm xúc có phai nhạt, trách nhiệm vẫn còn đó. Tôi là nguyên nhân. Tôi là kẻ phải chịu trách nhiệm tối cao.

"Mà khoan đã..." Một suy nghĩ chợt lóe lên. "Nếu mình bị cái [Absolute Void] đó nuốt chửng... vậy thì không gian này... lẽ nào?"

Tôi quay người lại, nhìn về phía mớ hỗn độn đồ đạc khổng lồ mà tôi vừa đi qua. Giờ đây, từ khoảng cách này, nó không còn giống một mê cung nữa. Nó giống như... một khối vật chất khổng lồ, bị nén chặt lại một cách kỳ dị, lơ lửng giữa khoảng không vô tận này.

"Cả cái nơi đó... chỉ là một 'bãi rác' bị vo viên lại?" Và bên ngoài khối vật chất đó là khoảng không trống rỗng vô hạn... Vậy ra là thế.

"Mình đang ở bên trong 'bụng' của [Absolute Void]."

Logic bắt đầu hình thành. Đó là lý do tôi không thể liên lạc với ai. Họ có thể vẫn còn "tồn tại" đâu đó bên trong khối vật chất bị nén kia, nhưng ý thức của họ có lẽ đã bị đình trệ. Nhưng tại sao chỉ có mình tôi tỉnh lại?

Đúng lúc này, màn hình tivi trước mặt tôi lại sáng lên, nhưng lần này không phải là hình ảnh quá khứ. Chỉ có những dòng chữ trắng đơn giản hiện lên trên nền đen.

[Xin chào Cha ạ.]

Tôi giật mình. "...Cha?" Tình huống gì đây?

[Cha?] Dòng chữ nhấp nháy.

"Hả? À... ừm," tôi lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ta có thể hỏi... ngươi là ai không?"

[Con là thứ mà Cha vừa đặt tên đó ạ! Con là [The Absolute Void].]

Cái...!? Cái thực thể vừa hủy diệt cả vũ trụ của tôi... đang nói chuyện với tôi qua cái tivi cũ này? Và gọi tôi là Cha? À... về mặt kỹ thuật thì đúng là tôi đã vô tình "tạo" ra nó.

"Vậy... nơi này đúng là bên trong 'bụng' con sao?" Tôi hỏi, cố gắng xác nhận giả thuyết của mình.

[Vâng, đúng vậy ạ. Chính xác hơn, đây là 'kho lưu trữ' của con. Nơi con cất giữ những gì đã 'ăn' được.]

Kho lưu trữ? Nghe có vẻ... giống bản năng tích trữ của Slime đến lạ. "Nhưng tại sao... lại gọi ta là Cha?"

[Vì Người là người đã tạo ra con ạ!! Sự tồn tại của con bắt nguồn từ thí nghiệm của Người!] Giọng điệu của dòng chữ có vẻ rất hồn nhiên, khẳng định.

Đúng là gián tiếp tạo ra... "Vậy... những người khác trong tầng thực tại đó đâu rồi? Ciel? Veldora? Những người bạn của ta?"

[Họ đang ở sâu bên trong 'Tồn Tại' ạ. Gần trung tâm của khối vật chất mà Cha vừa đi qua.]

"'Tồn Tại'? Cái khối bãi rác đằng sau ta ấy hả?" Tôi chỉ tay về phía khối vật chất khổng lồ lơ lửng đằng xa.

[Vâng ạ. Đó là những gì con đã hấp thụ từ thực tại cũ, được nén lại thành 'Tồn Tại'. Còn không gian trống rỗng xung quanh Cha và con đây được gọi là 'Không Tồn Tại'.]

Vậy là họ vẫn còn sống, theo một cách nào đó, bị nén lại và đình trệ bên trong khối 'Tồn Tại'. "Tại sao chỉ có mình ta tỉnh lại nhanh nhất?"

[Vì khi hấp thụ Cha, con đã nhận ra Người là Đấng Sáng Tạo. Con đã đặt Cha ở rìa ngoài cùng của 'Kho Lưu Trữ', gần với 'Không Tồn Tại' hơn. Ở đây, ảnh hưởng đình trệ của 'Tồn Tại' yếu hơn, nên thời gian của Cha trôi nhanh hơn những người khác đang ở sâu bên trong.]

Hiểu rồi. Càng gần trung tâm khối vật chất bị nén, thời gian càng chậm lại, gần như ngừng hẳn. "Vậy trung tâm của khối 'Tồn Tại' đó... là nơi lưu giữ bản chất của thực tại cũ, phải không?"

[Vâng ạ. Đó là 'Căn Nguyên Tồn Tại'. Nếu nó biến mất, thì cả khối 'Tồn Tại' và cả con cũng sẽ biến mất theo. Chỉ có Cha là ngoại lệ.]

"Tại sao ta lại là ngoại lệ?"

[Vì Cha không còn liên kết trực tiếp với 'Căn Nguyên Tồn Tại' đó nữa. Hơn nữa, với tư cách là Đấng Sáng Tạo ra con, Cha đã được xếp vào một cấp độ tồn tại cao hơn con và thực tại mà con đã hấp thụ.]

Ồ... Nói cách khác, khoảnh khắc tôi tạo ra [Absolute Void], bản thân tôi cũng đã trải qua một dạng tiến hóa hoặc tách biệt nào đó khỏi thực tại cũ, ngay trước khi bị chính nó nuốt chửng. Còn những người khác, dù mạnh đến đâu, vẫn gắn liền với thực tại đó nên giờ đang "ngủ đông" cùng nó.

"Vậy... con có cách nào để đảo ngược tình trạng này không? Khôi phục lại mọi thứ?" Tôi hỏi, một tia hy vọng mong manh nhen nhóm.

[Cha... không muốn con ư...?] Dòng chữ trên màn hình rung nhẹ, thể hiện một cảm xúc giống như... buồn bã?

"À không, không phải thế!" Tôi vội vàng giải thích. "Ý ta là... không gian 'Không Tồn Tại' này... nó hơi trống trải và nhàm chán. Có cách nào làm cho nó... thú vị hơn không? Hoặc đưa mọi người trở lại?"

[Con không nghĩ là được đâu ạ. 'Không Tồn Tại' là bản chất của con - sự trống rỗng tuyệt đối. Mọi khái niệm thông thường đều không thể tồn tại bền vững ở đây. Cha là ngoại lệ vì Cha đang ở trong trạng thái 'Không Thực Tại'.]

"'Không Thực Tại'?"

[Vâng. Giống như... vô gia cư ạ.]

Au... Cách giải thích này đau thật đấy. "Vậy giờ... ta phải làm gì đây?" Bị mắc kẹt trong hư vô cùng đứa "con" vừa hủy diệt thế giới của mình. Tình cảnh thật trớ trêu.

[Nhưng... nếu Cha muốn rời đi, con có thể gửi Cha đến một thực tại song song.] Dòng chữ đột ngột thay đổi.

"Eh? Gửi ta đi đâu cơ? Thế cũng được hả?"

[Vâng ạ. Với khả năng hiện tại của con, việc mở một cổng nối đến một vũ trụ khác trong Đa Tầng Thực Tại là hoàn toàn có thể. Nhưng cái giá phải trả là Cha sẽ mất gần như toàn bộ sức mạnh và khả năng hiện có. May mắn thì có thể giữ lại được một chút ít cốt lõi.]

Đến một thực tại khác? Bắt đầu lại từ đầu? Bỏ lại tất cả mọi người đang bị đình trệ ở đây? Nghe thật khó khăn... nhưng còn hơn là mắc kẹt vĩnh viễn trong cái hư vô này. Ít nhất, ở một thực tại khác, có thể sẽ có cơ hội tìm kiếm con đường quay lại, hoặc một sức mạnh đủ để thay đổi tình thế này. Đó là một canh bạc, nhưng là canh bạc duy nhất tôi có.

"Được," tôi hít một hơi sâu. "Hãy làm thế đi."

[Vâng ạ. Xin Cha hãy đợi con một chút.]

Màn hình tivi vụt tắt. Ngay lập tức, không gian 'Không Tồn Tại' xung quanh tôi bắt đầu vặn xoắn dữ dội. Cảm giác như cơ thể Slime của tôi đang bị kéo giãn ra theo mọi hướng.

[À, trước khi đi, con sẽ gửi kèm cho Cha một vài 'vật phẩm hỗ trợ' lấy từ 'Tồn Tại'. Và... con sẽ sắp xếp để Cha thay thế cho bản thể của mình ở thực tại đó nhé. Để tiện cho việc hòa nhập.] Dòng chữ cuối cùng hiện lên mờ ảo giữa cơn vặn xoắn.

"Hả!? Thay thế á? Ê khoan, con ta ở thực tại đó thì sao—"

Tôi chưa kịp nói hết câu, một màu trắng xóa bao trùm lấy mọi thứ. Ý thức của tôi mờ đi, chìm vào một vòng xoáy không trọng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co