Slime Het Chuyen Sinh Gio Lai Hoi Quy
Một cảm giác ấm áp quen thuộc bao trùm lấy tôi, khác hẳn cái lạnh lẽo trống rỗng của hư vô. Tôi từ từ mở mắt, ánh sáng buổi sáng len qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng. Trần nhà màu trắng, tấm lịch treo tường với hình ảnh hoạt hình, chiếc bàn học nhỏ... Mọi thứ đều quen thuộc đến nao lòng. Đây là phòng ngủ của tôi, Satoru Mikami, vào những năm tháng tuổi thơ.Vậy là... thành công rồi sao? [The Absolute Void] đã thực sự gửi tôi đến một thực tại song song, trở lại làm con người. Cảm giác cơ thể xương thịt này... thật lạ lẫm sau mười ngàn năm làm Slime. Hơi yếu đuối, có chút giới hạn, nhưng cũng... thật đến đáng ngạc nhiên."Một vũ trụ gần như y hệt vũ trụ gốc của mình sao?" Tôi lẩm bẩm, ngồi dậy trên giường. "Cũng phải thôi, trong Đa Tầng Thực Tại vô hạn, sự lặp lại là khó tránh khỏi. Phải công nhận [Absolute Void] cũng tinh ý đấy chứ, chọn đúng nơi mình quen thuộc nhất." Nhưng làm sao nó biết về quá khứ của tôi? Chắc hẳn trong "kho lưu trữ" của nó có chứa thông tin từ thực tại cũ, bao gồm cả ký ức của Satoru mà tôi đã hấp thụ.Tôi nhìn vào tấm lịch: Năm 1991. "Vậy là... mình đang học lớp 5? Tầm 10-11 tuổi." Quay về xa hơn tôi nghĩ. Nhưng cũng tốt, có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị và thay đổi."Được rồi!" Tôi tự đập nhẹ vào má. "Kiếp Slime đã quá huy hoàng rồi, chỉ còn chút tiếc nuối cho kiếp người này thôi. Nếu đã có cơ hội làm lại, lần này phải sống sao cho thật trọn vẹn!" Một quyết tâm mới nhen nhóm trong tôi.Nhưng trước hết, phải kiểm tra "vốn liếng" còn lại đã. Tôi nhắm mắt, tập trung tinh thần, thử kích hoạt [Cảm Nhận Ma Lực].Rắc! Một cơn đau nhói như điện giật chạy dọc sống não. "Itai... Đau quá!" Tôi ôm đầu, choáng váng. Quên mất, cơ thể con người có não bộ mỏng manh, không thể xử lý lượng thông tin khổng lồ như khi còn là Slime hay có [Đại Hiền Giả] hỗ trợ. Nhưng ít nhất, khả năng cảm nhận ma lực vẫn còn, dù yếu hơn và tốn sức hơn nhiều.Tiếp theo, ma thuật. Tôi giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra, cố gắng hình dung và niệm chú một phép cơ bản: "[Hỏa Cầu - Fireball]." Không có gì xảy ra. Thử lại với phép thuật hệ thống mà tôi quen thuộc hơn: "[Lửa Địa Ngục - Hell Flare]." Vẫn im lặng. Có vẻ như hệ thống ma thuật của thế giới cũ không tương thích ở đây, hoặc đã bị mất đi trong quá trình chuyển đổi.Nhưng còn... [Huyền Học Lý Thuyết Thuật]? Tôi hít một hơi sâu, vận dụng nguyên lý cốt lõi của nó: dùng góc nhìn và lý thuyết để "hợp lý hóa" hiện tượng. Tôi tập trung vào không khí trước mặt, áp dụng lý thuyết về ma sát phân tử và sự biến đổi năng lượng...Phụt! Một ngọn lửa nhỏ, yếu ớt nhưng có thật, bùng lên trong lòng bàn tay tôi rồi tắt ngấm.Thành công! Dù yếu hơn nhiều và cần sự tập trung cao độ, nhưng tôi vẫn có thể sử dụng nền tảng của [Huyền Học Lý Thuyết Thuật] bằng cách tác động trực tiếp lên các định luật vật lý cơ bản thông qua mana. Vậy lượng mana (EP - Energy Points) của tôi hiện tại là bao nhiêu? Tôi thử cảm nhận dòng chảy năng lượng bên trong cơ thể non nớt này. Con số hiện lên trong tâm trí khiến tôi sững sờ."Khoảng... 200.000 EP!?" Không thể nào! Con số này đúng là hạt cát so với hơn 70 tỷ EP của tôi ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng đối với một đứa trẻ 10 tuổi trên Trái Đất, nó là một con số khổng lồ, ngang ngửa với một Hạt Giống Ma Vương! Sức mạnh này đến từ đâu? Do bản chất linh hồn của tôi? Hay do năng lượng Hư Vô (Nihility) còn sót lại? Nhưng cơ thể Slime đã bị bỏ lại rồi mà?[Alo alo... thưa Cha... Cha nghe rõ không ạ?]Một giọng nói a líu, hơi rè, vang lên trực tiếp trong đầu tôi."Absolute Void!?" Tôi ngạc nhiên.[Vâng, con đây ạ. Kết nối... không ổn định... lắm... Thời gian... không nhiều... Con nói ngắn gọn...] Giọng nói đứt quãng, như thể đang cố gắng xuyên qua một bức tường nhiễu loạn khổng lồ. [Cha đến thực tại mới... nhưng nhờ con hỗ trợ... một phần nhỏ khả năng cũ... được giữ lại... Sẽ... mạnh hơn... khi Cha thích nghi... và phát triển... Đó... là...]Tít... Tín hiệu vụt tắt.Ngắn ngủi nhưng đủ để hiểu. Vậy ra lượng EP khổng lồ này và khả năng sử dụng [Huyền Học Lý Thuyết Thuật] là do sự "hỗ trợ" của đứa con bất đắc dĩ kia. Nó đã giữ lại một phần cốt lõi sức mạnh của tôi. Điều này vừa đáng mừng vừa đáng lo."Hmm, giữ lại một phần khả năng sao?" Có lẽ vì [Huyền Học Lý Thuyết Thuật] dựa trên việc hiểu và thao túng quy luật, nên nó dễ dàng được tái kích hoạt hơn ma thuật thuần túy. Và việc giữ lại được mana cũng giải thích cho con số 200.000 EP kia. Một Hạt Giống Ma Vương trong lốt học sinh lớp 5... Chuyện này mà lộ ra thì phiền phức to."Mà kệ đi, cũng chẳng ai biết được." Tôi lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp. Nhìn lại lịch, nếu trí nhớ của Satoru không sai, khoảng hai tuần nữa sẽ là kỳ thi chuyển cấp lên trung học cơ sở. Sau đó là kỳ nghỉ hè dài. À, đúng rồi, kỳ nghỉ hè năm đó... cả nhà đã đi biển. Và khoảng ba tháng sau khi nhập học, anh trai tôi, Gojo Mikami, sẽ giành được huy chương vàng điền kinh cấp quốc gia, trở thành niềm tự hào tuyệt đối của gia đình."Mùa hè năm lớp 5 à... Xem ra sẽ có nhiều chuyện để làm đây." Một nụ cười thích thú nở trên môi tôi. Lần này, Satoru Mikami sẽ không còn là cái bóng mờ nhạt nữa.Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm. Dù cơ thể này là của một đứa trẻ, nhưng có vẻ năng lượng dồi dào khiến tôi không thấy buồn ngủ chút nào. Tôi nhẹ nhàng mở cửa sổ, leo ra ngoài sân sau nhà, hít thở không khí đêm mát lạnh."Ah... Đã hơn chín ngàn năm rồi mình chưa thực sự 'về nhà'..." Kể từ khi Satoru mất và tôi bắt đầu hành trình ở thế giới khác, rồi sau này lao đầu vào nghiên cứu [Huyền Học Lý Thuyết Thuật], tôi gần như quên mất Trái Đất. Đến khi có thể quay lại thì con người đã tiến ra vũ trụ, bỏ lại hành tinh này như một cái vỏ rỗng. Cảm giác đứng trên mảnh đất quê hương này, dù là ở một thực tại khác, vẫn thật lạ lẫm.Tôi ngước nhìn lên tầng hai. Ánh đèn phòng bố mẹ đã tắt. Họ vẫn đang ngủ. Bố mẹ... trong ký ức của Satoru, họ là những người tài giỏi, thành đạt, nhưng lại đặt hết kỳ vọng vào người con trai cả thiên tài Gojo Mikami. Anh ấy hoàn hảo về mọi mặt, từ học tập đến thể thao, luôn là tâm điểm của sự chú ý. Còn tôi, Satoru, đứa con thứ sinh sau, lại quá đỗi bình thường, gần như vô hình trong mắt họ. Tuổi thơ của Satoru chủ yếu gắn bó với bà vú nuôi. Họ không tệ bạc, nhưng sự thờ ơ, vô cảm đó đôi khi còn đau hơn cả sự ghét bỏ.Nhưng cả Satoru kiếp trước và tôi bây giờ đều không oán trách. Thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì không phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề, những kỳ vọng lớn lao mà anh trai phải đối mặt. "Rốt cuộc thì," tôi thở dài, "dù là Satoru hay Rimuru, chúng tôi vẫn chỉ muốn sống vì những gì bản thân thực sự mong muốn."Mà kiếp trước, Satoru muốn gì nhỉ? À, một cô vợ xinh đẹp, đảm đang, dịu dàng, và quan trọng nhất là có cùng sở thích về manga, anime, game... "Trời ạ, tiêu chuẩn cao thế. Hèn gì ế đến tận lúc chết mà..." Tôi bất giác bật cười. Nếu biết trước kết cục, có lẽ tôi nên dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến phần nhân cách con người này của mình. Giờ đây, thứ duy nhất còn lại của cậu ta là...Khoan đã.Linh hồn?Tôi sững người. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể. Tôi tập trung tinh thần, nhìn sâu vào cốt lõi tồn tại của mình - nơi tôi từng lưu trữ Veldora. Và tôi thấy nó. Một quả cầu ánh sáng mờ nhạt, run rẩy nhưng ấm áp. Linh hồn của Satoru Mikami."Tại sao... tại sao mình vẫn còn giữ nó!? Nó lẽ ra phải siêu thoát hoặc hòa vào mình hoàn toàn chứ!?" Tôi suýt hét lên nhưng kịp bịt miệng lại. Đang giữa đêm, không thể gây ồn ào được.Có lẽ vì nó đã ở trong hạch tâm của tôi quá lâu, được bảo vệ bởi năng lượng khổng lồ, nên khi [Absolute Void] đưa tôi đi, nó cũng vô tình mang theo cả linh hồn này."Vậy là... cậu ta cũng sống sót, theo một cách nào đó, ngoài mình ra..." Một cảm giác tội lỗi nhói lên trong lồng ngực. Thật sự tội lỗi. "Ồ... Nhân tính của mình đang quay lại dần rồi sao?" Cảm giác này... vừa xa lạ vừa thân quen.Nhưng giờ chưa phải lúc để xử lý chuyện này. Tôi cẩn thận bao bọc linh hồn Satoru bằng một lớp mana bảo vệ, cất sâu vào trong cốt lõi. Sau đó, tôi kích hoạt một kỹ năng quen thuộc từ kiếp Slime mà không ngờ vẫn dùng được: [Ẩn Hiện Diện - Presence Concealment]. Cơ thể tôi mờ đi, hòa lẫn vào bóng đêm.Tôi nhẹ nhàng đi một vòng quanh căn nhà. Gia tộc Mikami khá lớn và có gốc gác lâu đời, gia đình tôi thuộc dòng chính. Nhưng vì ánh hào quang của Gojo quá lớn, Satoru gần như bị đẩy ra rìa, sau này cũng sớm bị "tống" đi nơi khác để tự lập. Cũng tốt, tôi không hứng thú với mấy trò tranh giành quyền lực gia tộc phiền phức."Gió đêm mát thật..." Tôi đứng dưới mái hiên, ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặc. Tương lai sẽ ra sao đây? Liệu tôi có lặp lại kết cục chết ở tuổi 37 không? Hay sự xuất hiện của tôi đã thay đổi dòng chảy định mệnh?Hai tuần trôi qua nhanh chóng. Kỳ thi chuyển cấp diễn ra suôn sẻ. Với kiến thức và trí tuệ của một thực thể tồn tại hàng ngàn năm, từng là Trưởng bộ phận nghiên cứu kiêm Hội trưởng hội đồng ma pháp, bài thi cấp 1 này chỉ như trò trẻ con. Tôi dễ dàng đạt điểm tuyệt đối và được nhận vào trường trung học cơ sở tốt nhất khu vực.Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Trong hai tuần qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Mình nên làm gì ở thế giới này? Chỉ sống một cuộc đời bình thường? Không. Satoru xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống mà cậu ấy chưa bao giờ dám mơ tới. Và tôi sẽ làm điều đó cho cậu ấy, cũng là cho chính mình.Quyết định đã được đưa ra. Tôi sẽ cố gắng hết sức, không chỉ để tồn tại, mà để đạt đến đỉnh cao.Ngay lập tức, tôi bắt đầu kế hoạch: Tập gym đều đặn để cải thiện thể chất yếu ớt này. Nghiên cứu thị trường chứng khoán, bắt đầu những khoản đầu tư nhỏ nhưng hiệu quả nhờ khả năng phân tích vượt trội. Mục tiêu trong 3 năm tới: thành lập một công ty game và tạo ra một siêu phẩm MMORPG về thế giới elf, giống như những gì Satoru từng ao ước.Thời gian trôi đi như nước chảy. Bốn năm nữa lại qua đi trong nháy mắt. Giờ tôi đã là một thiếu niên 14 tuổi, sắp bước vào kỳ thi chuyển cấp lên trung học phổ thông. Công ty game "Elysium Soft" của tôi đã thành lập được hơn một năm, ra mắt vài tựa game mobile khá thành công, thu về lợi nhuận không nhỏ. Nguồn vốn ban đầu? Chủ yếu từ việc "lướt sóng" thần sầu trên thị trường chứng khoán quốc tế. Tôi cũng đã tạo dựng được mối quan hệ với nhiều tập đoàn công nghệ lớn, chuẩn bị cho kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực Metaverse đầy tiềm năng.Tôi cũng đã thử tìm gặp Tamura, cậu đàn em dễ mến ở kiếp trước. Nhưng ở thời điểm này, cậu ta mới chỉ... học mẫu giáo. Thật không biết nói gì hơn. Đành gác lại chuyện làm quen.Thay vào đó, tôi dành nhiều thời gian hơn để luyện tập khả năng của bản thân. Trái Đất thời hiện đại không có ma thú để săn, cũng không thể tùy tiện thử nghiệm phép thuật ngoài đường. May mắn thay, Nhật Bản có rất nhiều núi non hẻo lánh. Mỗi cuối tuần, sau khi hoàn thành việc học ở trường và điều hành công ty từ xa, tôi lại tìm đến những khu rừng sâu, luyện tập việc kiểm soát mana và ứng dụng [Huyền Học Lý Thuyết Thuật].Không có Ciel hay [Đại Hiền Giả] phân tích và hỗ trợ, mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Tiến bộ khá chậm. Sau 4 năm, EP của tôi chỉ tăng thêm được 40.000, đạt 240.000 EP. Vẫn chưa có thêm kỹ năng đặc biệt nào xuất hiện."Hmm... Không biết đến bao giờ mới quay lại được mức sức mạnh lúc mới thức tỉnh Ma Vương đây..." Tôi thở dài, nhìn vào bàn tay vẫn còn nhỏ bé của mình.Thêm mười năm nữa trôi đi lúc nào không hay. Nhận thức về thời gian của một thực thể gần như bất tử đúng là không nên nhồi vào một cơ thể phàm nhân.Tôi đã tốt nghiệp đại học danh tiếng nhất nước, tấm bằng loại ưu chỉ là hình thức. Tập đoàn "OmniCorp" của tôi giờ đã trở thành một thế lực lớn trong ngành công nghệ cao và giải trí điện tử toàn cầu. Tôi cũng đã gặp lại Tamura. Cậu ấy lớn lên khỏe mạnh, tốt bụng như trong ký ức, nhưng có vẻ trưởng thành và năng động hơn một chút (có lẽ do tác động của việc tôi thay đổi thế giới?). Thay vì làm ở công ty xây dựng, giờ cậu ấy đang là trưởng phòng trẻ tuổi đầy triển vọng tại một trong những công ty con của OmniCorp.Tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định, chỉ quan sát từ xa. Liệu linh hồn Satoru, nếu một ngày nào đó cậu ấy có cơ hội tiếp quản cơ thể này, có thể gánh vác được đế chế mà tôi đã xây dựng không?"...Kệ đi. Đó là con đường cậu ấy phải tự chọn." Tôi lắc đầu. "Nếu chỉ có vậy mà đã gục ngã, thì cậu ấy cũng chỉ đến thế mà thôi."Tôi nhìn vào lịch trên màn hình máy tính. "Sắp rồi... Chỉ còn 13 năm nữa." Mốc thời gian định mệnh của Satoru Mikami. Tôi tiếp tục làm việc, nhưng một phần tâm trí luôn đếm ngược.Mười năm tiếp theo trôi qua trong sự phát triển vũ bão của OmniCorp và sự tĩnh lặng trong quá trình tu luyện của tôi. EP tăng lên một cách chậm chạp, đạt mốc 300.000. Cuối cùng, một kỹ năng mới đã hình thành: [Huyền Học Thuật - Occultism]. Nó không mang lại khả năng mới, mà chủ yếu cường hóa và tinh chỉnh việc sử dụng [Huyền Học Lý Thuyết Thuật], giúp tôi kiểm soát năng lượng hiệu quả hơn, ít tốn sức hơn.Chỉ còn 3 năm nữa. Tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho "ngày đó". Tôi viết nhật ký chi tiết, ghi lại hành trình của mình ở thế giới này, những gì đã xảy ra, những kế hoạch còn dang dở, và cả sự tồn tại của linh hồn Satoru bên trong tôi. Tôi sắp xếp lại cấu trúc tập đoàn, trao quyền cho những người đáng tin cậy, đưa ra những mệnh lệnh cuối cùng để đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru ngay cả khi tôi "biến mất". Tôi muốn Satoru, nếu cậu ấy thực sự thay thế tôi, sẽ không bị bối rối hay choáng ngợp."Chắc là... đủ rồi nhỉ?" Tôi tự hỏi, nhìn lại những gì mình đã làm. Cầu mong là vậy.Cuối cùng, ngày định mệnh ấy cũng đến. Ngày Satoru Mikami 37 tuổi. Tôi đứng trên con đường quen thuộc, nơi mọi chuyện đã bắt đầu và kết thúc ở kiếp trước. Gió nhẹ thổi qua, mang theo không khí tấp nập của thành phố. Mọi thứ dường như không khác gì ký ức."Senpai!!"Tôi quay lại. Tamura đang tươi cười chạy tới, bên cạnh là cô bạn gái Sawatari dễ thương. Chà, thằng nhóc này cuối cùng cũng có bạn gái rồi, lại còn là người giống hệt kiếp trước. Có vẻ một số thứ vẫn không thay đổi. Nhưng thói quen thích "phát cẩu lương" thì vẫn y nguyên."Này, hai đứa đi hẹn hò thì kéo anh theo làm gì hả?" Tôi cười trêu chọc, cố gắng giữ vẻ tự nhiên như Satoru trước đây."Ahaha, em xin lỗi senpai! Tại tiện đường thôi mà! Chúng ta đi ăn gì đó đi!" Tamura gãi đầu cười hề hề."Ừ, đi thôi." Tôi đáp, tim đập hơi nhanh hơn một chút. Sắp đến rồi.Đúng lúc đó, từ góc phố đằng xa, một bóng người lao ra. Hắn mặc áo hoodie che kín mặt, tay lăm lăm con dao bếp sáng loáng, chạy thẳng về phía Tamura và Sawatari đang đứng ngay trước mặt tôi. Kịch bản quen thuộc đến rợn người. Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, con dao sẽ cắm vào người họ.Nhưng lần này thì khác.Trước khi tên cướp kịp áp sát, trước khi Tamura và Sawatari kịp nhận ra nguy hiểm, tôi đã hành động. Cơ thể tôi di chuyển theo bản năng được rèn luyện hàng thập kỷ. Một bước chân lướt tới, một tay chụp lấy cổ tay cầm dao của hắn, tay kia đặt vào vai, dùng một lực vừa đủ xoay người và vật hắn ngã sóng xoài xuống đất. Con dao văng ra xa, kêu leng keng. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc.Eh?Tôi đứng hình, nhìn tên cướp đang nằm úp mặt dưới đất rên rỉ. Tamura và Sawatari thì mắt tròn mắt dẹt, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra."A... chết..." Tôi lẩm bẩm. Mình... mình vừa làm gì thế này? Lẽ ra mình phải đẩy Tamura ra và đỡ nhát dao đó chứ? Mình vừa... phá hỏng kịch bản rồi?"Waah! Senpai!? Anh không sao chứ!?" Tamura hoàn hồn, vội chạy lại đỡ tôi."Senpai!? Anh vừa làm gì thế!? Ngầu quá!!" Sawatari cũng kêu lên, mắt sáng rực.Tôi bối rối. "À... ờ thì... tên này định tấn công hai đứa nên anh... xử lý hắn chút thôi. Hahaha..." Tôi cười gượng. Nếu mình hạ hắn rồi, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cái chết định mệnh của Satoru sẽ không đến? Vậy thì..."Anh giỏi thật đấy senpai!! Anh học Judo từ bao giờ thế!?" Tamura hỏi tới tấp."Um um!!" Sawatari gật đầu lia lịa."Chà, bỏ qua đi," tôi cố gắng trấn tĩnh lại. "Dù sao cũng nên giao tên này cho cảnh sát đã..."""Vâng!!""Thôi thì, lỡ rồi. Đằng nào cũng đã thay đổi, vậy thì cứ tiếp tục xem sao vậy—Khựng!Một cảm giác kỳ lạ ập đến. Mọi âm thanh xung quanh đột ngột im bặt. Chiếc lá đang rơi giữa chừng dừng lại. Nụ cười trên mặt Tamura và Sawatari đông cứng. Mọi người trên phố, xe cộ... tất cả đều đứng im như tượng. Thời gian... đã ngừng lại?"Tamura? Sawatari!?" Tôi hoảng hốt quay lại nhìn họ, nhưng họ không phản ứng.Rồi không gian xung quanh tôi bắt đầu vặn xoắn một cách dữ dội. Màu sắc nhòe đi, hình ảnh méo mó như một bức tranh bị nhúng nước. Mặt đất dưới chân tôi rung chuyển rồi nứt toác ra, để lộ một khoảng không đen ngòm, sâu hun hút. Tôi mất thăng bằng và rơi thẳng xuống đó."Ahhhhhh!! Lại cái gì nữa đây trờiiiiiiiiiiii!!!!!"Tiếng hét của tôi vang vọng rồi tắt lịm khi tôi bị bóng tối vô tận nuốt chửng, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co