Min Yoongi ngồi tựa vào ghế, thở dài mệt mỏi. Dạo này có thêm nhiều người vào trại nên lượng thức ăn cần phải tăng lên. Cũng nhờ cậu nhóc Hansung mà ra... Ban đầu là một Park Jimin, lúc sau lại là một Kim Seokjin... lòng tốt của hắn đúng là hại anh phải điên tiết lên.Từ ngày có Kim Seokjin, Hansung đã tươi vui hơn trước, khiến lòng hắn mâu thuẫn chi chít rối bời không thôi.Yoongi nghĩ anh coi hắn là người thân, là anh em, là đứa em trai anh nuôi nấng... quá khứ của Hansung, ai cũng biết vì bấy giờ tội phạm tự sát chỉ có mỗi hắn... anh cấm tất cả mọi người nhắc về nó. Hắn đã quên rồi, hãy cho hắn quên luôn đi. Anh muốn hắn là Hansung của anh, còn Taehyung kia là ai anh không biết. Trong lòng anh, trái tim anh biết mỗi Hansung- kẻ khơi dậy tình người còn chút ít sót lại tâm hồn Min Yoongi."Đội trưởng anh làm gì mà trông mệt mỏi thế?"Jimin quan tâm hỏi han anh."Mấy ngày nay tôi mất ngủ.""Sao vậy?""Cũng không biết nhưng đầu chỉ suy nghĩ đến một chuyện...""Chuyện gì?""Hansung có vẻ thân với Seokjin?""Ừm. Ở lều hai người đó còn ngủ chung giường nữa cơ...""Ủa ban đầu Hansung ngủ một mình mà? Tôi nhớ sắp xếp tận ba giường...""Lều tụi em bốn đứa...""Thật là..."Mặt Yoongi nhăn nhó hơn lúc nãy... Jimin thấy có điều gì đó bất thường, cậu không dám nói. Nói ra liệu cậu có bị phanh thây không chứ..."Đội trưởng... em muốn nói với anh điều này... hứa với em đừng manh động nhé...""Nói đi!""Anh thích Hansung sao?""Này! Tôi thẳng đó nhé!""Em chỉ thấy hơi...""Lo đi làm việc đi! Già chuyện!"Anh lại chợp mắt, cố ngủ bù giấc ngủ đêm qua bị mất. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, bên ngoài ồn ào cả lên."Hansung?"Jimin la lên, khuôn mặt đầy lo lắng. "Cậu có sao không?""Tớ không sao, mau sơ cứu cho Seokjin trước đi, anh ấy bị rắn cắn cả tiếng đồng hồ rồi! Nhanh lên!"Hansung sốt sắng đỡ Seokjin nằm xuống giường, vội lấy khăn nhúng nước rồi lau mặt anh. "Làm sao ra nông nỗi này thế?"Yoongi dạt mọi người ra, gọi Jungkook đến xem xét tình hình. Anh nhìn qua Hansung, đầu hắn chảy máu, rất nhiều..."Hansung cậu bị chảy máu!""Không sao đâu hyung, em tự lo được cần cứu người này trước đã..."Hansung chăm chú dõi theo từng hành động của Jungkook trên người Seokjin."Anh nhẹ nhàng một chút, không thấy mặt anh ấy co lại hơn ban nãy à?"Yoongi không buồn, hoàn toàn mất cảm xúc. Tim anh trống hoác tựa ai đó vừa khoét lấy đi dòng chảy ấm nóng duy nhất trong người anh. Giờ, thân nhiệt anh là không độ C.Hansung, người con trai khiến anh lay động. Người mà đã chui vào giấc mơ anh cả ngàn lần và nỗi nhớ thương da diết không thể lý giải.Như Jimin đã nói, anh thật sự yêu Hansung, anh ghét Seokjin, ghét cái cách Hansung quan tâm Seokjin, ghét cái cách Hansung nhớ nhung người nào đó mà mỗi đêm đều ngẩng đầu nhìn trời, giờ anh đã biết kẻ đó là ai. Anh đã một tay che chắn bảo vệ hắn, anh đã một tay tạo nên vùng trời an yên cho hắn. Ở cạnh Seokjin, hắn chỉ có đau khổ, buồn thương và bất hạnh. Thế tại sao?Duy và chỉ một, lí do Min Yoongi không thể hiểu và cũng không ai giải thích cho anh. Mãi mãi có lẽ anh cũng chẳng thể hiểu. Vì đối với Kim Taehyung, Kim Seokjin chính là khắc cốt ghi tâm, chính là điều ước mà Kim Taehyung mong mỏi bấy lâu...."Hát gì đó đi, Seokjin!""Tự dưng lại bảo hát?""Thì hát thử nghe xem. Chưa bao giờ em được nghe anh hát cả.""Chịu gọi anh rồi à?""Ừm. Em đã ngoan thế thì anh cũng phải nghe lời chứ!"Seokin giả vờ trầm tư suy ngẫm."Uhmmm..."Anh tằng hắng giọng, chuẩn bị cất tiếng hát.
"Đôi ta sống trong ngôi nhà dựng nên từ những thẻ bàiDẫu kết cục đã ngay trước mắt, dẫu em bảo nó sẽ sụp đổNgôi nhà dựng bởi những thẻ bài, và đôi ta xuẩn ngốcDẫu chỉ là giấc mơ hão huyền, vẫn muốn em nán lại thêm chút nữa Như thể sẽ chẳng có ngày mai
Như sẽ chẳng có lần kế tiếp
Giờ đây trước mắt anh chỉ hiện hữu mỗi bóng hình em
Còn lại đều chìm trong bóng tối, tối đen như mực
Em cứ lặp đi lặp lại như một thói quen
Rằng đôi ta sẽ chẳng thể đi tới đâu
Nhưng anh vẫn không bao giờ ngừng hy vọng
Sẽ ổn thôi em à, chỉ cần ta bên nhau đến cuối đường."
《House Of Cards》
Hansung vỗ tay cười toe toét khen ngợi.
"Hay là anh bỏ ngành y rồi đi làm ca sĩ đi!"
"Anh vẫn chưa nói em về việc anh học ngành nào kia mà?"
"À... thì em đoán..."
"Kim Taehyung!"
"Hả... gì vậy? Em là Hansung... Anh vẫn chưa quên Taehyung sao?"
"Ừ. Vẫn chưa vì Taehyung chưa chết."
"Nếu chưa chết thì anh đi mà tìm hắn."
"Không cần tìm. Ở ngay đây, trước mặt anh."
Một khoảng không im lặng, Taehyung không biết nói gì, đờ mặt ra như một kẻ ngốc.
"Anh biết từ khi nào?"
"Trong lúc làm tình. Vô tình thấy vết bớt ngay hông."
"Xin lỗi."
"Quay mặt lại nhìn anh đi Kim Taehyung."
Hắn quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ướt nước của anh. Thật khiến người ta không kiềm lòng mà kể lể tất cả.
"Cậu là đồ quá đáng! Cậu quá đáng lắm! Cậu có biết khi tận mắt nhìn thấy cậu rơi xuống sông, tôi đã tốn biết bao nhiêu nước mắt không? Cậu có biết suốt sáu tháng qua tôi sống như thế nào không? Cậu có biết lần đầu gặp cậu trên khoang tàu lửa tôi đã bao lần tự nhủ đó không phải Taehyung không? Cậu có biết khoảnh khắc tôi bất chấp tất cả chạy theo cậu mặc dù ngoài kia là thảo nguyên lạ lẫm không? Cậu có biết... khi quyết định yêu Hansung cậu, tôi đã xin lỗi Taehyung cậu nhiều cỡ nào không?"
"Xin lỗi Seokjin... em xin lỗi..."
Anh gạt tay hắn ra, cố gắng leo lên thung lũng mà mình đã ngã xuống, leo mãi không được, anh bị trặc chân, một con rắn men bên vách đá cắn vào chân anh.
Khi ấy, Kim Taehyung mới ý thức được bản thân đã gây ra chuyện kinh khủng gì.
Hắn đã vô ý gây tổn hại tinh thần cho một người. Mà còn là người hắn yêu...
Hắn thực sự quá đáng.