Truyen3h.Co

Slug


Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Biên Bá Hiền cũng bị bản thân dọa sợ, Phác Xán Liệt hỏi cậu thế nào, cậu chỉ chầm chậm nói, "Mới thất thần thôi." Phác Xán Liệt tất nhiên không tin, nắm lấy bàn tay cứng nhắc của Biên Bá Hiền để cậu ngồi trên ghế, hắn tận lực đè thấp thanh âm xuống hỏi, "Không cần gạt anh, em vừa xảy ra chuyện gì?"

Cậu không thể nói với Phác Xán Liệt rằng mình vừa mới bị ù tai, bởi có nói thì được ích gì, chỉ càng làm Phác Xán Liệt áy náy thêm sau đó hắn sẽ an ủi cậu, bảo cậu không cần lo lắng rồi lại tìm một bác sĩ, "Nhất định sẽ trị được" – Lời động viên thế này cậu đã nghe được mấy năm nay. Huống hồ lúc trước cũng do cậu không cẩn thận, không chịu chăm chỉ điều trị mới thành ra thế này, "Em đang suy nghĩ về kịch bản nên bị phân tâm, anh yên tâm."

Ngày đó tâm trạng Biên Bá Hiền không tốt lên mấy, cứ luôn rầu rĩ, Phác Xán Liệt tưởng mình bị thương nên ảnh hưởng đến việc tự do đi lại của Biên Bá Hiền làm cậu không an lòng quay phim nên không vui, nghĩ vậy hắn liền bảo cậu có thể có thể tiếp tục hoàn thành lịch trình không cần ngồi mãi ở nhà chăm hắn.

Vốn là muốn tốt cho Biên Bá Hiền nên Phác Xán Liệt mới đề nghị như vậy nhưng cậu hoàn toàn hiểu lầm, sau khi Phác Xán Liệt xuất viện cách một, hai ngày Giản Thần lại đến nhà thăm bệnh. Hiện tại Phác Xán Liệt nói thế cậu không thể không nghĩ rằng hai người muốn nối lại tình cũ.

Lần đầu tiên Giản Thần tới, Phác Xán Liệt đang ở trong phòng mở video hội nghị, Biên Bá Hiền ngồi cạnh nghe không hiểu chữ gì đâm ra chán liền chạy xuống phòng khách dưới lầu nằm nhoài trên ghế chơi game, nghe tiếng chuông ngòi cửa vang lên tưởng mấy người trong đám anh em của Phác Xán Liệt, cậu nhanh miệng la lớn, "Để con đi mở cửa." Tránh làm phiền dì Liễu đang nấu canh gà cho Phác Xán Liệt dưới bếp. Lúc chạy ra mở cửa thấy người đối diện là Giản Thần, nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm.

Đối với Giản Thần, Biên Bá Hiền không có tâm tình đóng vai tình địch giả vờ tai điếc mắt ngơ, để anh đi vào ngồi trên sô pha cậu mở miệng nói chờ một chút sau đó vào bếp nhờ dì Liễu lên lầu báo Phác Xán Liệt có khách tới nhà. Năm đó Phác Xán Liệt gây ra chuyện lớn dì Liễu còn đang phục vụ ở biệt thự chính của Phác gia, đối với tên Giản Thần nghe hơi quen thế nhưng sự thật ra sao, dì vẫn không biết.

Dì Liễu thấy sắc mặt Biên Bá Hiền không tốt, có thể đoán ra Tiểu Chủ Nhân không thích vị khách này, trước khi đi dì đặt bát canh gà cho Biên Bá Hiền lên bàn ăn, dặn cậu, "Cẩn thận bỏng, đợi nó nguội chút đã." Biên Bá Hiền gật đầu, từ nhỏ cậu không tiếp túc nhiều với trưởng bối, bây giờ giao tiếp nhiều lần nhất cũng chỉ có dì Liễu với Phác Xán Liệt và ông nội, ba hắn. Trước mặt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đã cảm thấy sợ chứ đừng nói đến ba hắn nhiều năm lăn lộn trên thương trường, mỗi lần ba người đàn ông gia đình hắn đứng chung một chỗ, Biên Bá Hiền cảm thấy bản thân chẳng khác gì đang được huấn luyện tại doanh trại.

Khi Biên Bá Hiền mười tuổi ba mẹ liền ly hôn, cậu được toà án xử đi theo mẹ cắt đứt liên hệ với ba ruột, đến lúc cậu được lên chức, mẹ cậu tái hôn với một người khác, thời điểm đó cậu triệt để trở thành đứa con không được yêu thương, cũng may cậu còn có bà ngoại, chủ nhật mỗi tuần công ty sẽ cho về nhà, cậu trực tiếp đến nhà bà ngoại, họp phụ huynh năm trung học đều là bà đi dự. Sau đó lên cấp ba, thân thể bà yếu đi, không ai đến họp giúp cậu, đám lưu manh trong lớp mắng chửi cậu là đứa con hoang, đó cũng lần đầu cậu đánh nhau, bất quá cho dù có dốc toàn lực cũng không thể thắng.

Biên Bá Hiền cùng bà ngoại trải qua nghèo khó, không giống như Phác Xán Liệt, mặc dù ba mẹ bất hoà dẫn đến ly hôn nhưng hàng năm mẹ hắn vẫn nhớ sinh nhật Phác Xán Liệt rồi chọn một món quà, từ bên kia bán cầu gửi tới đúng lúc đang cùng một chỗ với Biên Bá Hiền. Mỗi món vật đó đều bị chủ nhân nó không chút lưu tình vứt vào thùng rác. Những năm qua Biên Bá Hiền đều khuyên Phác Xán Liệt nhận lấy nhưng đối với Phác Xán Liệt mà nói đây toàn là thứ dư thừa, trong khi đó cậu cầu còn không được. Thế nhưng Biên Bá Hiền không biết, lâu dần, ấn tượng về mẹ Phác trong lòng cậu cũng vì bộ dạng oán niệm của Phác Xán Liệt mà rơi xuống.

Nhà Phác Xán Liệt bây giờ là mua sau khi Giản Thần rời đi, hắn và ba cùng ông nội chia rẽ, bản thân hắn muốn dời ra ngoài lập môn phía khác chọc ba hắn tức giận đem danh nghĩa Phác Xán Liệt là bất động sản che đi, hắn không còn cách nào khác, dù sao bản thân dính dán đến Phác gia không ít, cuối cùng cố gắng hoàn hoãn đến biệt thự này. Thời điểm Biên Bá Hiền muốn mang River đi bơi mới làm Phác Xán Liệt hận vì sao trước đó tuỳ tiện chọn ngôi nhà này, lẽ ra phải chọn căn có hồ bơi mới đúng.

Đối với chuyện Biên Bá Hiền ở cùng nhà với Phác Xán Liệt, Giản Thần đã chuẩn bị tâm lý nhưng bộ dạng như chủ nhân của Biên Bá Hiền lúc mở cửa anh vẫn ghen ghét, căn hộ này quá mức xa lại với anh.

Anh bắt đầu hoài nghi khi đó mình vì tiền đồ tương lai, chấp nhận rời khỏi Phác Xán Liệt có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nếu như không xuất ngoại, người ra đón khách hôm nay hẳn là mình.

Nghe tin Giản Thần đến hắn không vui vẻ cái gì, từ nhỏ hắn không thích người khác tiến vào đời sống riêng tư, rất ít khi đón tiếp ai ngoại trừ đám Phạm Việt Lâm và Lục Mông, còn có Biên Bá Hiền và trợ lý của cậu cũng không ngại. Hắn ngồi trong phòng khách nói chuyện với Giản Thần về công việc. Mấy năm không gặp, bọn họ không có chuyện gì để tán gẫu, năm đó Phác Xán Liệt vừa ý Giản Thần là vì trên người anh có vẻ đơn thuần, không quan tâm đến xã hội hỗn loạn ngoài kia, nhưng bây giờ Phác Xán Liệt đã sớm không để tâm anh, cùng lắm cũng chỉ xem anh là đối tác.

Việc Giản Thần về nước, không gây cho Phác Xán Liệt cảm giác gì lớn, hắn giúp Giản Thần một số chuyện không phỉ xuất phát từ tình cũ chưa tan mà là bồi đáp việc Giản Thần giúp hắn chắn đạn, nối lại chuyện xưa Phác Xán Liệt căn bản chưa từng nghĩ tới, hay có thể nói hắn chẳng có thừa sức mà căn nhắc chuyện này.

Biên Bá Hiền ngồi mãi trong phòng bếp không ra, rõ ràng là một bộ dạng từ chối tiếp khách, Phác Xán Liệt đương nhiên là nhìn ra, mấy ngày nay tâm tình Biên Bá Hiền không tốt, hắn cũng không dám chọc cậu giận hơn, hắn tính toán thời gian bỏ ra cho Giản Thần không nhiều, không có ý muốn giữ anh lại ăn cơm, lúc đi Giản Thần lộ ra vẻ lưu luyến, nói rằng sau này sẽ qua thăm Phác Xán Liệt.

Tiễn khách xong rồi, Phác Xán Liệt vào bếp tìm Biên Bá Hiền, cậu đã ăn canh gà xong đang ngồi trên ghế bấm điện thoại, biết Phác Xán Liệt tiến vào cũng không thèm để ý hắn.

Phác Xán Liệt thấy thế cố ý trêu, "Có phải em vừa mới làm chuyện xấu trong phòng bếp đúng không."

Biên Bá Hiền nghe hắn nói vậy lập tức gào lên, "Em mà làm việc xấu? Anh đừng nói lung tung."

"Em đem nhà chúng ta biến thành vại giấm chua luôn rồi."

"Đau lòng giấm à, ngày mai em liền mua cho anh hai hũ về."

Có vẻ Phác Xán Liệt rất có hứng thú với việc chọc Biên Bá Hiền, hắn đùa mãi không ngưng.

"Không cần tốn tiền, nhà anh đang nuôi một hũ giấm rồi." Biên Bá Hiền bị nói thế nghẹn mãi vẫn không phản bác được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co