Slug
Edit: Ba Vạch.
Beta: Lăng.
Thời điểm dì Liễu tình cờ bắt gặp Biên Bá Hiền chỉ ăn qua loa để qua bữa liền cấp tốc báo Phác Xán Liệt biết, vì lúc trước hắn đã dặn qua bất cứ chuyện gì có ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu đều phải nói cho hắn. Ngay ngày tiếp theo Phác Xán Liệt trực tiếp chỉ huy người làm nấu cho cậu những món cậu thích, lúc này quả thật Biên Bá Hiền rất để ý mặt mũi Phác Xán Liệt, món nào cũng ăn rất nhiều.Làm Phác Xán Liệt hoài nghi có phải cậu đã nhịn đói mấy ngày liền hay không, tay theo quán tính gắp thêm đồ bỏ vào chén cho cậu, nói, "Cơm trong nhà vẫn là ngon hơn đi, lần sau đừng chạy về ký túc xá nữa." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn không trả lời, cúi đầu tiếp tục cặm cụi lùa cơm vào miệng. Dù thế nhưng Phác Xán Liệt cũng không để bụng, lại bỏ cho cậu càng nhiều thứ hơn nữa.Một lát sau Biên Bá Hiền tắm xong, lập tức chui vào chăn lướt Weibo, mấy ngày trước Quan Hân Vi đưa cho cậu xem thử kịch bản của một công ty, vốn là muốn cự tuyệt nhưng sau khi nhìn nội dung thấy rất hợp với bản thân, nhìn thêm chút nữa lại đập vào mắt là dòng "Thể loại: Chương trình thực tế", nếu đạt kết quả tốt chính là cuộc đời nở hoa, ngược lại, nếu quay mà không được nhiều người theo dõi coi như bế tắc. Quan Hân Vi biết rõ tính cậu không thích các loại bắt người tham gia phải làm theo chỉ đạo nên cố tình chọn cho cậu kiểu tự do này, Biên Bá Hiền đọc hợp đồng xong lại hỏi Quan Hân Vi, "Chị muốn em đi quay về thực phẩm à.""Bá Hiền, chị đã nói em rồi, thể loại chương trình này đang rất nổi, vả lại chị thấy nó tương đối nhẹ nhàng mà, chỉ cần đi một vòng thành phố rồi ăn đồ Trung Hoa là xong rồi."Biên Bá Hiền phân vân nhìn tên mục [Hello, eat food?] Dù không có tệ nhưng vẫn cảm thấy bất lí, bất quá nghe quản lý của mình nói vậy cũng yên tâm hơn, nhanh chóng đáp lời, "Vậy được, em kí đây."Chương trình tổng cộng có sáu vị khách nam tham gia, người lớn tuổi nhất là từ Thiểm Tây* đến, đối với giới giải trí đã quen biết rất nhiều người trong đó có hai lão diễn viên là bằng hữu mấy chục năm, còn có hai minh tinh gần đây thu được một đống người hâm mộ nhờ CP đương nhiên sẽ tân dụng cơ hội này lại cùng nhau hợp tác, cuối cùng là cậu và một ca sĩ thường xuyên độc chiếm các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ, tên là Tiêu Dịch, còn trẻ đã thành danh, so với Biên Bá Hiền lớn hơn năm tuổi – chỉ mới 25, lúc Biên Bá Hiền còn là thực tập sinh đã rất thích nghe anh hát, sau đó debut cũng nổi không kém cạnh Tiêu Dịch.*Thiểm Tây: Một tỉnh của Trung Quốc.Anh đã ở trong giới lăn lộn nhiều năm hơn Biên Bá Hiền, đã sớm được nhiều người gọi là tiền bối có rất nhiều kinh nghiệm, trong lòng cậu anh có địa vị cao như vậy, thành ra khi quay Biên Bá Hiền rất hay giúp đỡ anh, tổ biên tập lại cố ý cắt ghép càng làm tình cảm huynh đệ hai người hiện rõ ràng hơn.Biên Bá Hiền nhìn top trend bây giờ chỉ toàn là mình và Tiêu Dịch thật sự sợ sẽ bị gán thành CP, may thay vẫn là trend riêng lẻ tên hai người nhiều hơn, tạm thời có thể đè ép xuống một chút. Phác Xán Liệt tắm xong đi ra, Biên Bá Hiền đang bị tổ phim gọi tán gẫu, Phác Xán Liệt chỉnh máy điều hoà cao thêm mấy nấc, hỏi cậu có lạnh lắm hay không.Biên Bá Hiền nói không lạnh, thanh âm truyền đến đầu dây bên kia người nọ lập tức khách sáo chào tạm biệt rồi cúp máy, mà cậu cũng lười quản vùi đầu trong chăn chuẩn bị ngủ. Phác Xán Liệt tắt đèn xong liền nằm phía sau ôm eo Biên Bá Hiền kéo sát vào người mình, đến tận lúc mắt sắp khép lại nghe được Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói với cậu, "Ngày đó tôi uống nhiều quá lỡ cao giọng với em, vết son môi là do bọn Lục ngu gọi người tới, lúc đó tôi đã né nhưng vẫn không tránh được những móng vuốt cứ vồ lấy kia."Có chết Biên Bá Hiền cũng không nghĩ tới chuyện Phác Xán Liệt sẽ giải thích cho cậu, thời điểm mới bắt đầu một chút biểu hiện cũng không, sau đó không thể nhịn được cậu liền làm nũng, ghen, đủ các kiểu với hắn, đem lòng tự trọng vứt ra sau đầu Phác Xán Liệt mới chịu để ý xíu. Bây giờ Phác Xán Liệt đem cậu bắt trở về, lại nói rõ nguyên nhân, cậu thật sự thoả mãn.Cứ đùa, Phác Xán Liệt là ai cơ chứ, đến lão gia trong nhà cũng không nể nang cúi đầu, từ trong miệng hắn nghe được tiếng "xin lỗi" chắc chỉ có một người, không ai khác chính là Biên Bá Hiền. Bất quá lời xin lỗi này chưa tới lúc hắn nói ra.Biên Bá Hiền nhanh chóng quay người lại, hôn lên môi Phác Xán Liệt, hắn cũng hợp tác ấn sau gáy cậu làm nụ hôn sâu hơn. Hôm nay Phác Xán Liệt mang đồ ngủ có nút, Biên Bá Hiền đưa tay muốn cởi bỏ nhưng đối phương lại bắt lấy tay cậu. Phác Xán Liệt cho rằng cậu muốn lấy lòng nhưng hắn lại không thích điều này.Bởi vì vừa mới kịch liệt hôn, hô hấp Biên Bá Hiền có hơi gấp gáp, bị cự tuyệt không khỏi làm bầu không khí trong phòng trở nên lúng túng thế nhưng Phác Xán Liệt không để ý, giang hai tay ôm chặt Biên Bá Hiền gồm cả cánh tay cậu, "Ngủ đi, bữa nay không làm."Biên Bá Hiền hơi dừng một chút nhưng liền chui vào lồng ngực Phác Xán Liệt hơi co chân lại sau đó lại tìm tư thế thoải mái nhất vùi đầu vào cổ đối phương khẽ thầm thì, "Ngủ ngon." Cho dù bị cự tuyệt bất quá vì đã mất ngủ nhiều nên rất nhanh cậu liền ngủ mất. Lúc trở về ký túc xá giận thì có giận đó nhưng lo lắng vẫn nhiều hơn mấy phần.Tối ngày hôm qua,Biên Bá Hiền mơ mình phải sang nơi khác quay phim, ngay giây tiếp theo Phác Xán Liệt điện cho cậu nói cần phải ra nước ngoài công tác, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều cúp điện thoại ra khỏi khách sạn, trớ trêu gặp Phác Xán Liệt đang ở đại sảnh dẫn một nam diễn viên thuê phòng, khi đó cậu bước từng bước nặng nề đến hai người, Phác Xán Liệt liếc mắt đã thấy cậu nhưng lại làm bộ không quen, nắm tay người kia rồi rời đi.Từng trận lo lắng bủa vây đến cậu, giật mình mở mắt ra mới phát hiện chỉ mới năm giờ rưỡi sáng, bạn cùng phòng đều đang ngủ say, tuy rèm cửa sổ của ký túc xá là hàng rẻ giá bèo, thế nhưng che đi ánh sáng vẫn rất tốt, trong căn phòng đen như mực, còn có âm thanh cậu bạn ngáy khò khò, tình cảnh bây giờ có hơi rợn người.Biên Bá Hiền tùy ý chỉnh sửa lại bộ quần áo cho bớt nhăn, cầm điện thoại đầy đủ liền tuột xuống giường. Đến trường luyện tập vừa vặn đúng lúc mới mở cửa, bên trong chỉ lưa thưa vài người, bác trông cửa nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu, vừa định mở miệng bảo cậu đi luyện phải mang giày thể thao nhưng dường như kịp nhận ra là minh tinh màn bạc liền cho cậu đi vào. Mặc dù gấp nhưng Biên Bá Hiền cũng lễ phép nói "cảm ơn" đi đến dãy ghế đá ngồi xuống, gọi điện thoại cho Quan Hân Vi.Người bên kia vô cùng cam chịu nhận máy, tức giận gào muốn khan cổ vào loa, "Bá Hiền, chị thật muốn gả cậu đi, không để chị ngủ thì cũng phải nghĩ đến nhan sắc của người chị đáng thương của cậu chứ!"Mà Biên Bá Hiền không còn tâm tình cùng Quan Hân Vi lắm lời, thở dài một hơi rồi mới gọi, "Chị." Nghe giọng điệu lạ như vậy, Quan Hân Vi sợ đến lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, "Làm sao làm sao làm sao?"Một thân ngồi cô độc trên ghế lại nhìn thấy một đôi tình nhân cùng chạy bộ quanh trên sân, tâm trạng vốn bất an ngày càng trùng xuống, "Chị giúp em tra thử, hiện tại Phác Xán Liệt có người bên ngoài hay không."Quan Hân Vi nghe xong trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, "Yên tâm, chị sẽ giúp em tra trong ngày hôm nay.""Phiền chị tìm giúp em nhà trọ luôn, em sẽ đến đó ở." Thật ra Biên Bá Hiền muốn tự lập từ khi còn nhỏ, mấy ngày nay cậu nằm trên giường đã nghỉ nhiều về vấn đề này, không phải ký túc xá, không phải nhà Lục Kha. Nếu ngày nào đó Phác Xán Liệt không cần cậu nữa, ít nhất phải có chỗ nào đó mà chứa thân mình. Nhân cơ hội này liền thuận tiện tìm ngôi nhà, tránh sự việc phức tạp sau này.Cúp điện thoại, cặp người yêu kia đã chạy ba vòng. Biên Bá Hiền đứng dậy mua hộp cơm cho mấy cậu cùng phòng, bàn tay bận bịu đem bốn phần ăn về. Sau khi xử lý xong đống thức ăn, từng người tường người về tiếp tục chui vào chăn ngủ tiếp, Biên Bá Hiền đảo qua đảo lại tròng mắt vẫn không tài nào chợp giấc được, cậu nhớ Phác Xán Liệt, nhớ tới muốn điên đầu, đột nhiên nhớ tới vị Lục Mông – anh trai Lục Kha liền nhắn cho Lục Kha một tin, "Kha, nếu Lục Mông không cần cậu, Phác Xán Liệt cũng bảo tớ cút, tớ lập tức dẫn cậu đi Tây Tạng làm đường sắt."Hôm qua Lục Kha có đi tiệc kéo dài tới rạng sáng, ngủ thẳng cẳng đến buổi trưa mới thấy dòng nhắn của Biên Bá Hiền, "Hiền, thụ với thụ thì làm sao mà đến với nhau đây."Biên Bá Hiền bị cái tin kia chọc cười, đưa tay nhanh chóng bấm, "Cút.""Hiền Nhi, tuần sau bạn cậu từ Tây Bắc về, nhớ tới đón." Lần này Lục Kha trả lời lại rất nhanh."Tớ không đi, cậu mau về lãnh cung đi."Bây giờ cậu đã về nhà, vùi trong ngực Phác Xán Liệt, rốt cục có chút an lòng, rõ ràng đang mơ màng muốn thiếp đi nhưng vẫn không nhịn được rướn người lên hôn nhẹ vào cổ Phác Xán Liệt, chọc cho khoé môi của hắn kéo lên. Trong đầu cậu không khỏi nghĩ tới chuyện vết son môi kia, vả lại hắn uống rượu say thì không sao còn bản thân nhấp một ngụm đã bị rống nửa ngày. Ban đêm không thể nhìn thấy rõ được mọi vật, Biên Bá Hiền bạo gan nằm trong lòng hắn dùng khẩu hình miệng mắng chửi đối phương.Nhìn người nhỏ nhỏ đang nằm gọn trong người mình, Phác Xán Liệt không khỏi ảo não nhớ Lục Mông lúc trước bảo nếu hắn nhớ người thì gọi điện nhận lỗi đi.Hắn cau mày rống vào đối phương, "Con mắt nào của cậu thấy tôi có lỗi." Cuối cùng Lục Mông cũng lười phản ứng hắn.Lại như vừa nãy, vốn đã đem người ôm chặt, muốn nói một tiếng xin lỗi với Biên Bá Hiền nhưng hai chữ này cứ nghẹn bên khoé môi, hồi lâu vẫn không thể nào phát ra, Lục Mông cười phỉ nhổ hắn một cái, "Một từ xin lỗi căn bản cũng không đọc được thì làm sao biết nói hay thế." Kỳ thực không phải, rõ ràng trong phòng tắm mấy phút trước hắn đã nhìn vào gương nhỏ giọng tập nói "xin lỗi" không dưới năm lần. Nhưng khi đối mặt với Biên Bá Hiền vẫn là nghẹn trong miệng không ra được dù chỉ một chút, Phác Xán Liệt thật sự thất vọng bản thân.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co