Slug
jimin, em đã nói 100 câu 'em yêu anh' như anh yêu cầu rồi, tại sao còn không xuất hiện và nói yêu em như trước nữa đi.. anh à...em nhớ anh.em yêu anh.cuốn nhật kí này, đang dày xéo em.nó đang giết em.nó đang nhấn chìm em trong biển nhớ.nó đang cứa tim em bằng con dao hối hận.nó đang siết cổ em bằng sợi dây đau lòng.nó đang che mắt em bằng nỗi tuyệt vọng.nó đang đầu độc em bằng thứ nước mặn chát gọi là nước mắt. nó đang vạch trần quá khứ tồi tệ của em, 4 năm ngu ngốc, 4 năm vô tâm, 4 năm níu giữ một bóng hình bội bạc, 4 năm khiến anh chịu đủ tổn thương, 4 năm đủ dài để phai nhạt đi tình cảm anh dành cho em.. và 4 năm để khi nghĩ lại nó khiến em chết đi 100 lần.. cũng chưa đủ. em nên làm sao đây ?yêu anh thì em nên làm sao đây ?tìm anh, và bù đắp cho anh hơn gấp trăm gấp ngàn gấp triệu lần những tổn thương anh đã chịu.nói 'em yêu anh' mãi kể cả khi anh đã phát chán. ôm anh nhiều thật nhiều để trên người anh chỉ toàn là mùi của em hoà quyện với anh.gọi tên anh nhiều thật nhiều để anh luôn biết mình đã ngự trị khắp cả trái tim em.nhớ anh nhiều thật nhiều để anh không thấy mình còn đơn phương nữa..và em phải cho cả thế giới này biết, park jimin chính là người con trai mà jeon jungkook này yêu nhất đời. park jimin chỉ là của một mình jeon jungkook, chỉ thuộc về mỗi mình jeon jungkook....thế nhưng mà, liệu anh có còn cần những điều đó nữa không ?liệu anh có còn cần em nữa không.. anh ơi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co