Slug
Trận chiến tại Hẻm núi Tử thần sẽ diễn ra sau hai ngày nữa.
Và Cale đã bận rộn trong suốt thời gian còn lại."... Ha."Ừm, đó là lẽ dĩ nhiên khi nhìn vào những chuyện đã xảy ra.
Cale dùng cả hai tay để vuốt mặt."... Choi Han, bản sao kê này là gì?"Cale vẫy vẫy tờ giấy trên tay.Loạt soạt.
Tờ giấy với hàng dãy những con số được liệt kê.Một phần cung điện đã bị hỏng và đây là phí sửa chữa."......"Choi Han cúi đầu trong im lặng.
Cale thở dài và nhặt một tờ giấy khác lên. Nó cũng được bay trong không khí. Lần này thì cậu quay sang Mary."Tại sao ba quý tộc lại đột nhiên đổ bệnh?"Một giọng nói ngây thơ và máy móc đáp lại cậu."Tôi không chắc. Họ tò mò về sức mạnh của tôi, vì vậy tôi đã cho họ xem một chút."Mary nhớ lại buổi lễ kỷ niệm được tổ chức sau cuộc diễu hành. Dù quy mô bữa tiệc tương đối nhỏ vì chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng trong mắt Mary, cả thế giới như đang phát sáng rực rỡ.Đó là một trải nghiệm cực kỳ mới lạ đối với Mary, vì vậy Tasha đã đưa Mary đang bị choáng ngợp ra ngoài sân thượng để nghỉ ngơi.Ba quý tộc đã xuất hiện ngay sau đó, nói chuyện với cô một cách thân thiện và hỏi về sức mạnh của cô. Cô nghĩ rằng họ đang muốn kết bạn và đã cho họ thấy một chút sức mạnh của mình."Nhưng họ đột nhiên nói rằng tôi nên bỏ cậu chủ Cale-nim qua một bên và nhập bọn với họ. Họ nói rằng sau đó chúng tôi có thể hạ gục cậu và giành lấy quyền lực.""Hahaha."Cale quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cười đầy kìm nén phát ra sau lưng mình. Thế tử Alberu gục đầu xuống bàn với hai vai run run.
Rõ ràng là anh ấy đã cố nhịn cười.Cale lắp bắp."Và rồi?"Áo choàng đen nghiêm túc kể tiếp. Cô đã bắt đầu cảnh giác với ba quý tộc ngay lúc đó." 'Vậy tôi có phải là kẻ thù không?' Đó là những gì tôi hỏi họ. Họ đáp lại rằng 'nếu không hợp tác, chúng ta sẽ coi cô là kẻ thù.'."Ba quý tộc là những người thuộc phe trung tâm.
Họ cố lôi kéo Mary về phe mình, nhưng không may là Mary lại nghe những lời đường mật của họ theo cách khác."Bởi vì họ nói về việc hạ gục cậu, tôi tự hỏi liệu có phải họ là người của Arm hay không. Cũng có khả năng họ đến từ Liên minh Bất khuất. Dù vậy, tôi chỉ im lặng vì cậu đã nói với tôi là đừng đánh nhau. Nhưng sau đó họ lại đột ngột ngất đi."Mary nhớ lại cảnh tượng ba người đột nhiên ngất xỉu."Họ thật kỳ lạ."Mary không thể hiểu được dũng khí của ba con người ấy từ đâu mà có để nói rằng cô là kẻ thù."Haaaaa."Cale thở dài thườn thượt. Cậu phớt lờ tiếng cười khẩy của Alberu và nhìn về phía Choi Han.Choi Han đã gặp phải một tình huống sáo rỗng kinh điển."Con trai của một quý tộc đã ném găng tay vào cậu?"Choi Han cúi đầu trở lại."Vâng, thiếu gia!"Đội phó Hilsman trả lời thay cậu ấy."Trong lễ kỷ niệm, người kế nhiệm của Hầu tước Ailan đột nhiên đặt câu hỏi liệu Choi Han có thực sự là Swordmaster hay không và ném một chiếc găng tay vào cậu ấy để thách đấu."Vẻ mặt của Cale trở nên trống rỗng.
Thế giới giả tưởng luôn có những thiếu gia tự gợi đòn bằng cách thách thức nhân vật chính hay cường giả.Hầu tước Ailan.
Gia tộc Ailan được biết đến là gia tộc võ sĩ mạnh nhất ở khu vực Đông Nam nói riêng và toàn bộ Vương quốc Roan nói chung."Sau đó thì sao? Nếu chỉ có vậy thì Choi Han thường sẽ bỏ qua mà."
"Tất nhiên! Chúng tôi nhớ mệnh lệnh của cậu và bơ anh ta đi. Dù vậy, anh ta sau đó đã bắt đầu xúc phạm gia tộc Henituse."
"...Anh ta nói gì?"
"Anh ta nói về mặt võ thuật, gia tộc Henituse chả là cái đinh gì. Tất cả những gì họ làm là sử dụng tiền để thuê những cấp dưới mạnh mẽ theo bảo vệ họ."'Ừm, cũng không sai.'Cale không thực sự coi những lời ấy là xúc phạm. Mặc dù các thành viên gia tộc Henituse biết dùng kiếm nhưng cũng không có cá nhân nào nổi trội. Lily cho thấy tiềm năng rất lớn, tuy nhiên đến bây giờ nó vẫn chỉ là tiềm năng.Hơn nữa, người đó đã nói rằng họ nhiều tiền và có những cường giả.
Câu ấy không phải còn chuẩn hơn nữa à?Cậu không cảm thấy khó chịu chút nào. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của cậu, Hilsman vẫn tỏ ra hậm hực và lớn tiếng."Vậy nên Choi Han đã chấp nhận lời thách đấu! Sân tập của cung điện đã bị phá hủy trong trận chiến. Nhưng không phải là lỗi của cậu ấy, mà do vị thiếu gia kia quá yếu!"Phụt! Hahaha-
Tiếng cười của Alberu đập vào tai Cale. Hilsman tiếp tục."Tất nhiên, sau đó Hầu tước Ailan đã xuất hiện và dẫn theo vị thiếu gia ấy. Ông ấy xin lỗi Choi Han và nói rằng cũng sẽ sớm gửi lời xin lỗi đến gia tộc Henituse. Một lời nhắn sẽ được gửi đến Bá tước Henituse!""...ôi cái số tôi."Alberu càng cười lớn hơn nữa.- Nhân loại! Ta thực sự là tốt nhất!Cale xem giọng của Raon là nhạc nền. Cậu bật dậy khỏi ghế. Hành động ấy làm Choi Han và Mary nghiêng đầu bối rối.
Ngay cả Thế tử cũng ráng nhịn cười."Cậu đi đâu đấy?"Thế tử nghiêm mặt hỏi."Tôi ra ngoài đi dạo một chút, điện hạ."
"Ồ, thế ta cũng đi nữa."
Alberu có thể thấy vẻ mặt trống rỗng của Cale."... Nhưng địa điểm là ở phương Bắc."
"Gì?"Cale sẽ đi dạo ở một nơi khá xa."Tôi sẽ trở lại sau nửa ngày."Cale cần phải đi về phía Bắc trước khi đến Vương quốc Breck. Đó là vì yêu cầu của Eruhaben.Eruhaben vẫn ở lại Đông lục địa thay Cale để điều tra cột đá và thành phố Leeb-An. Ông ấy có việc cần làm ở Tây lục địa, và thế là Cale đã đồng ý làm thay."Tôi phải đi gặp Elf."Phía Bắc.
Hồ nước ấy có lẽ vẫn đang bị tuyết bao phủ.
Cậu cần gặp Elf và Cây Thế giới."... cậu sẽ quay lại sau nửa ngày nữa?"
"Vâng, điện hạ."Chỉ cần có Raon ở bên cạnh cậu là ổn."Vậy trong thời gian cậu đi vắng, chúng ta sẽ hoàn tất việc chuẩn bị."Vẻ mặt của Mary, Choi Han và Hilsman nhanh chóng thay đổi sau khi nghe Alberu nói thế. Cale nhìn quanh và gật đầu."Nghe có vẻ tuyệt đấy."Cale đi dạo với tâm trạng thư thái.* * *Làng Elf bên dưới hồ và Cây Thế giới."Ở đây! Chúng tôi đã thu thập được thêm một ít!"Nữ Thượng tế tộc Elf lấy từ trong ống tay áo rộng thùng thình ra một cái túi và đưa cho Cale.Keng. Keng.
Âm thanh reo vui khi những đồng xu va chạm lọt vào tai Cale."Cây Thế giới không nói gì, nhưng tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần một túi tiền khác! Tôi thu thập nó theo cách của mình. Chúng ta không thể để biển lửa xảy ra!"Nữ Thượng tế chào đón Cale với nụ cười rạng rỡ."... ừm, cảm ơn."Cale tranh luận một lúc trước khi nhận túi tiền.'Lấy nó cũng được vì Elf không quan tâm đến vật chất.'Cale không phải là người sẽ từ chối khi có ai cho tiền cậu.Thay vào đó, cậu lấy một viên ngọc nhỏ từ trong túi không gian ra."Dẫn đường đi."
"Tôi hiểu rồi! Cây Thế giới đang chờ cậu!"Nữ Thượng tế hăng hái dẫn đường. Cale từ từ bước theo sau."Ôi! Raon-nim, sự đáng yêu của ngài quả là vô đối!"
"Diễm phúc được gặp Raon-nim thế này! Giờ tôi có thể chết trong sung sướng rồi!"
"Raon-nim vĩ đại và hùng mạnh!"Cậu có thể nghe thấy tiếng hò hét của những Elf khác từ phía sau lưng. Raon ưỡn ngực và vỗ cánh rồi giơ bàn chân trước của mình về phía họ."Giờ ta đang bận! Lát nữa mọi người có thể chiêm ngưỡng ta một chút!"Nói xong, cậu nhóc đuổi theo Cale.
Cale đợi Raon rồi vỗ nhẹ vào đầu cậu nhóc và tiếp tục đi về phía Cây Thế giới.Ngoài yêu cầu của Eruhaben, cậu có điều muốn hỏi Cây Thế giới.Soạt ...Cậu tiến đến trung tâm của những tán cây đang xào xạc trong gió. Đó là một cái cây có kích thước trung bình.
Cây Thế giới thậm chí còn nhỏ hơn trước."Này Cây Thế giới, ngươi có khỏe không?"Một cành của Cây Thế giới khẽ rung rinh như thể đáp lại Raon.Cây Thế giới đã hy sinh ba cành để có thể nói với Cale ba điều.Tìm cha mẹ của Raon.
Tồn tại đã lấy được ba sức mạnh cổ xưa.
Và Nước Phán xét.Cale nhớ lại những gì Cây Thế giới đã nói với cậu."Cale-nim, giờ cậu đã có thể nói chuyện với Cây Thế giới như lần trước."
"Tôi đoán là vậy."Cây Thế giới đã chìm vào giấc ngủ sau khi nói với Cale ba sự thật đó. Cô gái tộc Elf nở một nụ cười kỳ quặc và gật đầu."Hai người có thể trao đổi vài câu."Cale từ từ đi về phía Cây Thế giới. Cậu đặt tay lên thân cây và nhắm mắt lại.- Cale, cũng lâu rồi.Giọng Cây Thế giới yếu ớt.
Cale cầm viên ngọc nhỏ bằng tay còn lại."Đây là vật phẩm mà Eruhaben-nim tạo ra. Nó chứa ma pháp phòng ngự để bảo vệ Làng Elf và Cây Thế giới."Eruhaben đã quyết định tăng cường hàng rào phòng thủ quanh Cây Thế giới sau khi nhánh cây kia bị đánh cắp và nhờ Cale chăm sóc nó."Raon sẽ thi triển. Không mất nhiều thời gian đâu."
- Là vậy sao. Cảm ơn cậu. Và gửi lời cảm ơn của ta đến Eruhaben nữa.Giọng Cây Thế giới hơi run dù chỉ mới nói được vài câu. Cale khẽ cau mày.Cây Thế giới hẳn đã nhận ra và vội vã giải thích.- Ta vẫn đang trong quá trình hồi phục. Nhưng cũng sắp kết thúc rồi. Ta sẽ trở lại trạng thái bình thường vào năm tới.Cale rất vui khi nghe vậy.
Eruhaben đã bao bọc Cây Thế giới bằng ma pháp phòng ngự vì nó bị thương. Nếu Cây Thế giới trở về trạng thái sung sức, sẽ không có gì đáng bận tâm về hàng phòng thủ nữa.- Hình như cậu có một số câu hỏi. Đó là gì thế?Vai Cale khẽ run.
Cậu tranh luận một lúc trước khi bắt đầu nói."Xin hãy im lặng nếu ngài phải trả giá giống như lần trước."Vị Thượng tế chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Cale đã bối rối sau khi nghe 'như lần trước'.
Cô nhớ lại cảnh tượng những cành cây đổ xuống.Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tim cô đập loạn. Raon cũng nhớ lại và bắt đầu cau mày.- Ta hứa.Cale bắt đầu nói sau khi nghe câu trả lời của Cây Thế giới. Cậu hơi mơ hồ cảm nhận được Raon đang ở bên cạnh. Cậu đổi cách hỏi để chỉ Cây Thế giới hiểu."Tôi nên tìm ở đâu? Không phải Nước Phán xét."Những người mà cậu phải tìm.
Cậu đang nói về cha mẹ của Raon.Cale cắn môi. Cậu thực sự không muốn hỏi, nhưng cậu không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào, đặc biệt là khi họ đang trong thời kỳ chiến tranh.- Ta đoán ta có thể trả lời câu này.Cale thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói yếu nhưng mạnh mẽ vang lên trong đầu cậu.- Ta nghĩ đó không phải là câu trả lời cậu muốn nghe, nhưng đây là giới hạn hiện tại của ta.'Không phải câu trả lời cậu muốn nghe?'- Chúa tể là người được tự nhiên công nhận.'Sao đột nhiên lại nói về Chúa tể?'Cale cau mày. Dù vậy, cậu vẫn chú ý lắng nghe những lời tiếp theo.- Một tồn tại lẽ ra phải chết thì lại sống.Đôi tay chạm vào thân cây run rẩy.
Cale hỏi về cha mẹ Raon. Tuy nhiên, cậu đã nhận được một câu trả lời không ngờ đến.Thực thể đã chết trong tập 1 'Sự ra đời của một anh hùng'.Raon Miru.- Tự nhiên đã chấp nhận tồn tại đó.Tự nhiên đã chấp nhận tồn tại lẽ ra đã chết.- Một số phận nghiệt ngã. Chỉ vậy thôi cũng đủ để nhận được tư cách sống. Những thay đổi, những cấm kỵ và những điều không thể tin được.Bộp.
Cale cảm thấy ai đó vỗ về mình. Cậu dần lấy lại bình tĩnh. Cái đầu tròn trịa của Raon xuất hiện trước mắt Cale khi cậu nhìn xuống."Nhân loại, ngươi không sao chứ?"Cale nghe thấy giọng nói yếu ớt của Cây Thế giới ngay lúc đó.- Đó là bản chất thực sự.Tiếp nối những bí ẩn và luôn thay đổi. Đó là cách thế giới vận hành.'Có thể không?'Cale đang nghĩ về vị Chúa tể mà tự nhiên sẽ chấp thuận. Con rồng mập mạp 1m20 khẽ cau mày."Nhân loại, sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?"Nữ Thượng tế đến gần và nói khi Cale không thể đáp lại."Cây Thế giới đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa."
"...Tôi biết. Lần tới tôi sẽ đến thăm."Raon chán nản dùng chân đá tung cát trên mặt đất."Thật thất vọng. Ta cũng muốn nói chuyện với Cây Thế giới! "'... không còn biện pháp nào khác, phải không?'Cale lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Không thể quay lại nữa rồi. Nếu những suy đoán của cậu là đúng, từ thời khắc bắt đầu, cậu đã gây ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.'... việc cứu một con Rồng không thể gây ra vấn đề lớn đến mức ấy...'Chúa tể Rồng.
Cale không thể nói thành tiếng từ đó khi quay sang Raon."Mau trở lại nhé."
"Được thôi! Ta sẽ làm thật nhanh để chúng ta còn đi gặp Lock!"Cale nhìn nhóc Rồng sáu tuổi lấy viên ngọc mà cậu nhận được từ Eruhaben và bay về phía hàng rào phòng thủ trước khi dẹp sạch mọi suy nghĩ trong đầu.Nửa ngày sau, khi đồng hồ đếm ngược 24h trước trận chiến với Liên minh Bất khuất bắt đầu chạy, Cale đã đứng trên vòng tròn ma thuật dịch chuyển cùng với Raon.Cậu đang đi đến một nơi không phải Vương quốc Roan.* * *Paaaat!Cale hé mở đôi mắt nhắm nghiền. Cậu nghe thấy giọng nói của Raon vô hình.- Lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp lại mọi người!Cale mỉm cười.
Họ đang ở trong một căn lều nhỏ. Vòng tròn ma thuật dịch chuyển đã được tạo ra bên trong căn lều ấy.Có hai người chào cậu khi cậu bước chân ra khỏi cửa."Đã lâu không gặp."Rosalyn và Lock. Hai người họ đến để đón Cale. Choi Han, Hilsman và Mary vẫn chưa tới. Cale đã âm thầm đến đây để không ai biết.Cale cười rạng rỡ bởi vì thời gian dài đã trôi qua kể từ khi cậu nhìn thấy hai người họ lần cuối. Tuy nhiên, nụ cười đó nhanh chóng tắt lịm."Đã lâu không gặp, thiếu gia Cale."Rosalyn đang mỉm cười, nhưng nụ cười đó có chút ngượng nghịu. Bên cạnh cô là Lock, người đang cúi đầu mà không thể nhìn vào mắt Cale.Thiếu niên Lang tộc- Lock.
Cậu ấy không thể đối mặt với Cale. Cale lúng túng sau khi thấy Lock hành động như vậy.'Cậu ấy buồn vì mình đã bỏ cậu ấy lại à?'Thời điểm mà Cale có suy nghĩ đó."Thiếu gia."
"Ừm, Lock. Đã lâu không gặp."Cale đặt tay lên đôi vai đang co lại của Lock sau khi nghe thấy giọng nói hơi khó chịu của cậu.Bộp.
Tay cậu vỗ vai Lock."Cậu đã phải chịu đựng rất nhiều."Sau khi cậu nói ra câu đó."Tôi xin lỗi."
"Hửm?"Cale có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lock giờ đã cao thêm một chút. Dù cúi gằm nhưng mắt Lock vẫn nhìn Cale. Lock do dự một lúc trước khi bắt đầu nói với đôi môi run rẩy."... Tôi không thể cuồng nộ được nữa."'Gì?
Cậu ấy đang nói cái gì vậy?'Cuồng nộ.
Cụm từ ấy chỉ trạng thái đặc biệt của những Thú nhân. Thời điểm mà bản năng động vật và cả con người của họ trở nên mạnh mẽ hơn theo cấp số nhân.Nhưng cậu ấy không thể rơi vào cuồng nộ nữa?'Lần cuồng nộ hóa đầu tiên đã xảy ra mà?'Lock vẫn tiếp tục nói dù cơ thể cậu run rẩy trong khi Cale nghĩ về vấn đề này. Giọng cậu hoảng loạn."Tôi, tôi cần phải nhanh chóng trở thành người kế vị Vua Sói. Tôi thực sự phải trở nên mạnh mẽ hơn."Ban đầu, Lock sẽ mạnh hơn sau nỗi tuyệt vọng vì mất Pendrick."...nhưng có lẽ chuyện ấy là bất khả thi."Lock này khác với Lock trong tiểu thuyết.
Cậu muốn mạnh hơn, nhưng lại không thể trở nên điên cuồng.
Cale nhìn lại cậu thiếu niên cao lớn, người không thể đối mặt với mình.Cây Thế giới lần đầu gặp Cale: mất ba cành, chìm vào giấc ngủ.
Cây Thế giới lần thứ hai gặp Cale: nói được mấy câu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cale: Lần tới tôi sẽ đến thăm.
Cây Thế giới:...
Và Cale đã bận rộn trong suốt thời gian còn lại."... Ha."Ừm, đó là lẽ dĩ nhiên khi nhìn vào những chuyện đã xảy ra.
Cale dùng cả hai tay để vuốt mặt."... Choi Han, bản sao kê này là gì?"Cale vẫy vẫy tờ giấy trên tay.Loạt soạt.
Tờ giấy với hàng dãy những con số được liệt kê.Một phần cung điện đã bị hỏng và đây là phí sửa chữa."......"Choi Han cúi đầu trong im lặng.
Cale thở dài và nhặt một tờ giấy khác lên. Nó cũng được bay trong không khí. Lần này thì cậu quay sang Mary."Tại sao ba quý tộc lại đột nhiên đổ bệnh?"Một giọng nói ngây thơ và máy móc đáp lại cậu."Tôi không chắc. Họ tò mò về sức mạnh của tôi, vì vậy tôi đã cho họ xem một chút."Mary nhớ lại buổi lễ kỷ niệm được tổ chức sau cuộc diễu hành. Dù quy mô bữa tiệc tương đối nhỏ vì chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng trong mắt Mary, cả thế giới như đang phát sáng rực rỡ.Đó là một trải nghiệm cực kỳ mới lạ đối với Mary, vì vậy Tasha đã đưa Mary đang bị choáng ngợp ra ngoài sân thượng để nghỉ ngơi.Ba quý tộc đã xuất hiện ngay sau đó, nói chuyện với cô một cách thân thiện và hỏi về sức mạnh của cô. Cô nghĩ rằng họ đang muốn kết bạn và đã cho họ thấy một chút sức mạnh của mình."Nhưng họ đột nhiên nói rằng tôi nên bỏ cậu chủ Cale-nim qua một bên và nhập bọn với họ. Họ nói rằng sau đó chúng tôi có thể hạ gục cậu và giành lấy quyền lực.""Hahaha."Cale quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cười đầy kìm nén phát ra sau lưng mình. Thế tử Alberu gục đầu xuống bàn với hai vai run run.
Rõ ràng là anh ấy đã cố nhịn cười.Cale lắp bắp."Và rồi?"Áo choàng đen nghiêm túc kể tiếp. Cô đã bắt đầu cảnh giác với ba quý tộc ngay lúc đó." 'Vậy tôi có phải là kẻ thù không?' Đó là những gì tôi hỏi họ. Họ đáp lại rằng 'nếu không hợp tác, chúng ta sẽ coi cô là kẻ thù.'."Ba quý tộc là những người thuộc phe trung tâm.
Họ cố lôi kéo Mary về phe mình, nhưng không may là Mary lại nghe những lời đường mật của họ theo cách khác."Bởi vì họ nói về việc hạ gục cậu, tôi tự hỏi liệu có phải họ là người của Arm hay không. Cũng có khả năng họ đến từ Liên minh Bất khuất. Dù vậy, tôi chỉ im lặng vì cậu đã nói với tôi là đừng đánh nhau. Nhưng sau đó họ lại đột ngột ngất đi."Mary nhớ lại cảnh tượng ba người đột nhiên ngất xỉu."Họ thật kỳ lạ."Mary không thể hiểu được dũng khí của ba con người ấy từ đâu mà có để nói rằng cô là kẻ thù."Haaaaa."Cale thở dài thườn thượt. Cậu phớt lờ tiếng cười khẩy của Alberu và nhìn về phía Choi Han.Choi Han đã gặp phải một tình huống sáo rỗng kinh điển."Con trai của một quý tộc đã ném găng tay vào cậu?"Choi Han cúi đầu trở lại."Vâng, thiếu gia!"Đội phó Hilsman trả lời thay cậu ấy."Trong lễ kỷ niệm, người kế nhiệm của Hầu tước Ailan đột nhiên đặt câu hỏi liệu Choi Han có thực sự là Swordmaster hay không và ném một chiếc găng tay vào cậu ấy để thách đấu."Vẻ mặt của Cale trở nên trống rỗng.
Thế giới giả tưởng luôn có những thiếu gia tự gợi đòn bằng cách thách thức nhân vật chính hay cường giả.Hầu tước Ailan.
Gia tộc Ailan được biết đến là gia tộc võ sĩ mạnh nhất ở khu vực Đông Nam nói riêng và toàn bộ Vương quốc Roan nói chung."Sau đó thì sao? Nếu chỉ có vậy thì Choi Han thường sẽ bỏ qua mà."
"Tất nhiên! Chúng tôi nhớ mệnh lệnh của cậu và bơ anh ta đi. Dù vậy, anh ta sau đó đã bắt đầu xúc phạm gia tộc Henituse."
"...Anh ta nói gì?"
"Anh ta nói về mặt võ thuật, gia tộc Henituse chả là cái đinh gì. Tất cả những gì họ làm là sử dụng tiền để thuê những cấp dưới mạnh mẽ theo bảo vệ họ."'Ừm, cũng không sai.'Cale không thực sự coi những lời ấy là xúc phạm. Mặc dù các thành viên gia tộc Henituse biết dùng kiếm nhưng cũng không có cá nhân nào nổi trội. Lily cho thấy tiềm năng rất lớn, tuy nhiên đến bây giờ nó vẫn chỉ là tiềm năng.Hơn nữa, người đó đã nói rằng họ nhiều tiền và có những cường giả.
Câu ấy không phải còn chuẩn hơn nữa à?Cậu không cảm thấy khó chịu chút nào. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của cậu, Hilsman vẫn tỏ ra hậm hực và lớn tiếng."Vậy nên Choi Han đã chấp nhận lời thách đấu! Sân tập của cung điện đã bị phá hủy trong trận chiến. Nhưng không phải là lỗi của cậu ấy, mà do vị thiếu gia kia quá yếu!"Phụt! Hahaha-
Tiếng cười của Alberu đập vào tai Cale. Hilsman tiếp tục."Tất nhiên, sau đó Hầu tước Ailan đã xuất hiện và dẫn theo vị thiếu gia ấy. Ông ấy xin lỗi Choi Han và nói rằng cũng sẽ sớm gửi lời xin lỗi đến gia tộc Henituse. Một lời nhắn sẽ được gửi đến Bá tước Henituse!""...ôi cái số tôi."Alberu càng cười lớn hơn nữa.- Nhân loại! Ta thực sự là tốt nhất!Cale xem giọng của Raon là nhạc nền. Cậu bật dậy khỏi ghế. Hành động ấy làm Choi Han và Mary nghiêng đầu bối rối.
Ngay cả Thế tử cũng ráng nhịn cười."Cậu đi đâu đấy?"Thế tử nghiêm mặt hỏi."Tôi ra ngoài đi dạo một chút, điện hạ."
"Ồ, thế ta cũng đi nữa."
Alberu có thể thấy vẻ mặt trống rỗng của Cale."... Nhưng địa điểm là ở phương Bắc."
"Gì?"Cale sẽ đi dạo ở một nơi khá xa."Tôi sẽ trở lại sau nửa ngày."Cale cần phải đi về phía Bắc trước khi đến Vương quốc Breck. Đó là vì yêu cầu của Eruhaben.Eruhaben vẫn ở lại Đông lục địa thay Cale để điều tra cột đá và thành phố Leeb-An. Ông ấy có việc cần làm ở Tây lục địa, và thế là Cale đã đồng ý làm thay."Tôi phải đi gặp Elf."Phía Bắc.
Hồ nước ấy có lẽ vẫn đang bị tuyết bao phủ.
Cậu cần gặp Elf và Cây Thế giới."... cậu sẽ quay lại sau nửa ngày nữa?"
"Vâng, điện hạ."Chỉ cần có Raon ở bên cạnh cậu là ổn."Vậy trong thời gian cậu đi vắng, chúng ta sẽ hoàn tất việc chuẩn bị."Vẻ mặt của Mary, Choi Han và Hilsman nhanh chóng thay đổi sau khi nghe Alberu nói thế. Cale nhìn quanh và gật đầu."Nghe có vẻ tuyệt đấy."Cale đi dạo với tâm trạng thư thái.* * *Làng Elf bên dưới hồ và Cây Thế giới."Ở đây! Chúng tôi đã thu thập được thêm một ít!"Nữ Thượng tế tộc Elf lấy từ trong ống tay áo rộng thùng thình ra một cái túi và đưa cho Cale.Keng. Keng.
Âm thanh reo vui khi những đồng xu va chạm lọt vào tai Cale."Cây Thế giới không nói gì, nhưng tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần một túi tiền khác! Tôi thu thập nó theo cách của mình. Chúng ta không thể để biển lửa xảy ra!"Nữ Thượng tế chào đón Cale với nụ cười rạng rỡ."... ừm, cảm ơn."Cale tranh luận một lúc trước khi nhận túi tiền.'Lấy nó cũng được vì Elf không quan tâm đến vật chất.'Cale không phải là người sẽ từ chối khi có ai cho tiền cậu.Thay vào đó, cậu lấy một viên ngọc nhỏ từ trong túi không gian ra."Dẫn đường đi."
"Tôi hiểu rồi! Cây Thế giới đang chờ cậu!"Nữ Thượng tế hăng hái dẫn đường. Cale từ từ bước theo sau."Ôi! Raon-nim, sự đáng yêu của ngài quả là vô đối!"
"Diễm phúc được gặp Raon-nim thế này! Giờ tôi có thể chết trong sung sướng rồi!"
"Raon-nim vĩ đại và hùng mạnh!"Cậu có thể nghe thấy tiếng hò hét của những Elf khác từ phía sau lưng. Raon ưỡn ngực và vỗ cánh rồi giơ bàn chân trước của mình về phía họ."Giờ ta đang bận! Lát nữa mọi người có thể chiêm ngưỡng ta một chút!"Nói xong, cậu nhóc đuổi theo Cale.
Cale đợi Raon rồi vỗ nhẹ vào đầu cậu nhóc và tiếp tục đi về phía Cây Thế giới.Ngoài yêu cầu của Eruhaben, cậu có điều muốn hỏi Cây Thế giới.Soạt ...Cậu tiến đến trung tâm của những tán cây đang xào xạc trong gió. Đó là một cái cây có kích thước trung bình.
Cây Thế giới thậm chí còn nhỏ hơn trước."Này Cây Thế giới, ngươi có khỏe không?"Một cành của Cây Thế giới khẽ rung rinh như thể đáp lại Raon.Cây Thế giới đã hy sinh ba cành để có thể nói với Cale ba điều.Tìm cha mẹ của Raon.
Tồn tại đã lấy được ba sức mạnh cổ xưa.
Và Nước Phán xét.Cale nhớ lại những gì Cây Thế giới đã nói với cậu."Cale-nim, giờ cậu đã có thể nói chuyện với Cây Thế giới như lần trước."
"Tôi đoán là vậy."Cây Thế giới đã chìm vào giấc ngủ sau khi nói với Cale ba sự thật đó. Cô gái tộc Elf nở một nụ cười kỳ quặc và gật đầu."Hai người có thể trao đổi vài câu."Cale từ từ đi về phía Cây Thế giới. Cậu đặt tay lên thân cây và nhắm mắt lại.- Cale, cũng lâu rồi.Giọng Cây Thế giới yếu ớt.
Cale cầm viên ngọc nhỏ bằng tay còn lại."Đây là vật phẩm mà Eruhaben-nim tạo ra. Nó chứa ma pháp phòng ngự để bảo vệ Làng Elf và Cây Thế giới."Eruhaben đã quyết định tăng cường hàng rào phòng thủ quanh Cây Thế giới sau khi nhánh cây kia bị đánh cắp và nhờ Cale chăm sóc nó."Raon sẽ thi triển. Không mất nhiều thời gian đâu."
- Là vậy sao. Cảm ơn cậu. Và gửi lời cảm ơn của ta đến Eruhaben nữa.Giọng Cây Thế giới hơi run dù chỉ mới nói được vài câu. Cale khẽ cau mày.Cây Thế giới hẳn đã nhận ra và vội vã giải thích.- Ta vẫn đang trong quá trình hồi phục. Nhưng cũng sắp kết thúc rồi. Ta sẽ trở lại trạng thái bình thường vào năm tới.Cale rất vui khi nghe vậy.
Eruhaben đã bao bọc Cây Thế giới bằng ma pháp phòng ngự vì nó bị thương. Nếu Cây Thế giới trở về trạng thái sung sức, sẽ không có gì đáng bận tâm về hàng phòng thủ nữa.- Hình như cậu có một số câu hỏi. Đó là gì thế?Vai Cale khẽ run.
Cậu tranh luận một lúc trước khi bắt đầu nói."Xin hãy im lặng nếu ngài phải trả giá giống như lần trước."Vị Thượng tế chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Cale đã bối rối sau khi nghe 'như lần trước'.
Cô nhớ lại cảnh tượng những cành cây đổ xuống.Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tim cô đập loạn. Raon cũng nhớ lại và bắt đầu cau mày.- Ta hứa.Cale bắt đầu nói sau khi nghe câu trả lời của Cây Thế giới. Cậu hơi mơ hồ cảm nhận được Raon đang ở bên cạnh. Cậu đổi cách hỏi để chỉ Cây Thế giới hiểu."Tôi nên tìm ở đâu? Không phải Nước Phán xét."Những người mà cậu phải tìm.
Cậu đang nói về cha mẹ của Raon.Cale cắn môi. Cậu thực sự không muốn hỏi, nhưng cậu không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào, đặc biệt là khi họ đang trong thời kỳ chiến tranh.- Ta đoán ta có thể trả lời câu này.Cale thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói yếu nhưng mạnh mẽ vang lên trong đầu cậu.- Ta nghĩ đó không phải là câu trả lời cậu muốn nghe, nhưng đây là giới hạn hiện tại của ta.'Không phải câu trả lời cậu muốn nghe?'- Chúa tể là người được tự nhiên công nhận.'Sao đột nhiên lại nói về Chúa tể?'Cale cau mày. Dù vậy, cậu vẫn chú ý lắng nghe những lời tiếp theo.- Một tồn tại lẽ ra phải chết thì lại sống.Đôi tay chạm vào thân cây run rẩy.
Cale hỏi về cha mẹ Raon. Tuy nhiên, cậu đã nhận được một câu trả lời không ngờ đến.Thực thể đã chết trong tập 1 'Sự ra đời của một anh hùng'.Raon Miru.- Tự nhiên đã chấp nhận tồn tại đó.Tự nhiên đã chấp nhận tồn tại lẽ ra đã chết.- Một số phận nghiệt ngã. Chỉ vậy thôi cũng đủ để nhận được tư cách sống. Những thay đổi, những cấm kỵ và những điều không thể tin được.Bộp.
Cale cảm thấy ai đó vỗ về mình. Cậu dần lấy lại bình tĩnh. Cái đầu tròn trịa của Raon xuất hiện trước mắt Cale khi cậu nhìn xuống."Nhân loại, ngươi không sao chứ?"Cale nghe thấy giọng nói yếu ớt của Cây Thế giới ngay lúc đó.- Đó là bản chất thực sự.Tiếp nối những bí ẩn và luôn thay đổi. Đó là cách thế giới vận hành.'Có thể không?'Cale đang nghĩ về vị Chúa tể mà tự nhiên sẽ chấp thuận. Con rồng mập mạp 1m20 khẽ cau mày."Nhân loại, sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?"Nữ Thượng tế đến gần và nói khi Cale không thể đáp lại."Cây Thế giới đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa."
"...Tôi biết. Lần tới tôi sẽ đến thăm."Raon chán nản dùng chân đá tung cát trên mặt đất."Thật thất vọng. Ta cũng muốn nói chuyện với Cây Thế giới! "'... không còn biện pháp nào khác, phải không?'Cale lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Không thể quay lại nữa rồi. Nếu những suy đoán của cậu là đúng, từ thời khắc bắt đầu, cậu đã gây ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.'... việc cứu một con Rồng không thể gây ra vấn đề lớn đến mức ấy...'Chúa tể Rồng.
Cale không thể nói thành tiếng từ đó khi quay sang Raon."Mau trở lại nhé."
"Được thôi! Ta sẽ làm thật nhanh để chúng ta còn đi gặp Lock!"Cale nhìn nhóc Rồng sáu tuổi lấy viên ngọc mà cậu nhận được từ Eruhaben và bay về phía hàng rào phòng thủ trước khi dẹp sạch mọi suy nghĩ trong đầu.Nửa ngày sau, khi đồng hồ đếm ngược 24h trước trận chiến với Liên minh Bất khuất bắt đầu chạy, Cale đã đứng trên vòng tròn ma thuật dịch chuyển cùng với Raon.Cậu đang đi đến một nơi không phải Vương quốc Roan.* * *Paaaat!Cale hé mở đôi mắt nhắm nghiền. Cậu nghe thấy giọng nói của Raon vô hình.- Lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp lại mọi người!Cale mỉm cười.
Họ đang ở trong một căn lều nhỏ. Vòng tròn ma thuật dịch chuyển đã được tạo ra bên trong căn lều ấy.Có hai người chào cậu khi cậu bước chân ra khỏi cửa."Đã lâu không gặp."Rosalyn và Lock. Hai người họ đến để đón Cale. Choi Han, Hilsman và Mary vẫn chưa tới. Cale đã âm thầm đến đây để không ai biết.Cale cười rạng rỡ bởi vì thời gian dài đã trôi qua kể từ khi cậu nhìn thấy hai người họ lần cuối. Tuy nhiên, nụ cười đó nhanh chóng tắt lịm."Đã lâu không gặp, thiếu gia Cale."Rosalyn đang mỉm cười, nhưng nụ cười đó có chút ngượng nghịu. Bên cạnh cô là Lock, người đang cúi đầu mà không thể nhìn vào mắt Cale.Thiếu niên Lang tộc- Lock.
Cậu ấy không thể đối mặt với Cale. Cale lúng túng sau khi thấy Lock hành động như vậy.'Cậu ấy buồn vì mình đã bỏ cậu ấy lại à?'Thời điểm mà Cale có suy nghĩ đó."Thiếu gia."
"Ừm, Lock. Đã lâu không gặp."Cale đặt tay lên đôi vai đang co lại của Lock sau khi nghe thấy giọng nói hơi khó chịu của cậu.Bộp.
Tay cậu vỗ vai Lock."Cậu đã phải chịu đựng rất nhiều."Sau khi cậu nói ra câu đó."Tôi xin lỗi."
"Hửm?"Cale có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lock giờ đã cao thêm một chút. Dù cúi gằm nhưng mắt Lock vẫn nhìn Cale. Lock do dự một lúc trước khi bắt đầu nói với đôi môi run rẩy."... Tôi không thể cuồng nộ được nữa."'Gì?
Cậu ấy đang nói cái gì vậy?'Cuồng nộ.
Cụm từ ấy chỉ trạng thái đặc biệt của những Thú nhân. Thời điểm mà bản năng động vật và cả con người của họ trở nên mạnh mẽ hơn theo cấp số nhân.Nhưng cậu ấy không thể rơi vào cuồng nộ nữa?'Lần cuồng nộ hóa đầu tiên đã xảy ra mà?'Lock vẫn tiếp tục nói dù cơ thể cậu run rẩy trong khi Cale nghĩ về vấn đề này. Giọng cậu hoảng loạn."Tôi, tôi cần phải nhanh chóng trở thành người kế vị Vua Sói. Tôi thực sự phải trở nên mạnh mẽ hơn."Ban đầu, Lock sẽ mạnh hơn sau nỗi tuyệt vọng vì mất Pendrick."...nhưng có lẽ chuyện ấy là bất khả thi."Lock này khác với Lock trong tiểu thuyết.
Cậu muốn mạnh hơn, nhưng lại không thể trở nên điên cuồng.
Cale nhìn lại cậu thiếu niên cao lớn, người không thể đối mặt với mình.Cây Thế giới lần đầu gặp Cale: mất ba cành, chìm vào giấc ngủ.
Cây Thế giới lần thứ hai gặp Cale: nói được mấy câu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cale: Lần tới tôi sẽ đến thăm.
Cây Thế giới:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co