Bạn cũ gặp lại
Lâu rồi tôi mới sắp xếp lại phòng của mình, biết bao nhiêu sách vở giấy tờ tưởng chừng như đã mất nay cứ xuất hiện ra. Một cuốn sách mà đã từ lâu tôi không đọc đến nó, tôi giấu nó trong một cái thùng giấy nơi mà không ai có thể nhận ra. Cầm cuốn sách trên tay bao nhiêu kỹ niệm ùa về, tim tôi lại nhói đau không diễn tả được. Tôi muốn vứt nó đi nhưng ko nỡ vì không nhất thiết phải vứt bỏ một tri thức, còn cho ai đó thì lại càng không thể. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cuốn sách này nữa tuy nó là cuốn sách dạy ta cách sống nó vô giá đến nhường nào, nhưng tôi vẫn phải buộc lòng làm một chuyện điên rồ. Rằng tôi đem trả lại cho người ấy mà không để người ấy biết.
Tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều rằng có nên trả lại, rằng có nên liên lạc... Mở messenger lên tôi nhìn một hồi lâu rồi cũng click vào "PNL".
-Hi là Hạ đây. Mình có việc muốn nhờ Lu có được không?
1 tiếng sau... 2 tiếng sau...3 tiếng sau không thấy động tĩnh gì tôi ngại đến không nói nên lời, chắc cậu ấy thấy lạ nên không dám trả lời. Rồi tôi cũng đàng quên đi và đi ngủ. Mãi đến trưa hôm sau mới phát hiện cậu ấy trả lời, lúc đó là 11h đêm
- Uhm Lu đây có việc gì không?
- Việc này hơi ngại nhưng mong Lu giúp dùm cho nhé.- Tôi trả lời lại sau giờ nghỉ trưa- Hạ có giữ cuốn sách ĐNT của a Nha đến giờ, giờ mình muốn trả lại mà không cho anh ấy biết, Lu đem về để đâu đó giúp Hạ được không?
-Sách àh, nhà mình thiếu gì cậu không cần trả đâu
-Cần chứ bởi vì mình không muốn thấy nó nữa. Cho đi cũng không được vứt đi lại càng không thể. Cậu giúp mình nhé.
-...
-😕
- ok thế đưa mình bằng cách nào?
- cuối tuần Lu có về không mình đưa cho
-Uh cũng được.
- Ok zậy tối t7 Hạ ghé ngoài đầu đường đưa Lu nha
- Thôi vô quán cf đi, zậy nha. Hẹn cậu tại quán SR 7h tối nha
-ờ cũng được, hẹn gặp lại cậu
Ngay sau đó tôi đã chuẩn bị tâm lý thần thái để đi gặp lại người bạn cũ cấp 2 chưa nói chuyện lần nào kể từ khi học chung cấp 2 đến giờ- cũng đã hơn 10 năm rồi còn gì. Haiz tâm trạng gì đây: lo lắng sợ hãi mất kiểm soát. Không biết từ nào để tả được.
Đến tối t7 đúng 7h là tôi có mặt tại quán. Tưởng rằng mình đi sớm ai dè cậu ấy còn đến sớm hơn mình
- chào Lu
- uhm Hạ mới tới àh
- Lu đến lâu chưa?
- Cũng không lâu lắm, Hạ uống gì?
- Cho mình liton sí muội đá
- cậu thích uống liton à?- tôi vừa kêu món nước xong Lu nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên
- ah không, mình chỉ là gọi đại thôi.
Tôi nói rồi ngắm nhìn xung quanh, đây không phải là lần đầu tôi đến đây, nhưng mỗi lần đến lại ngồi mỗi vị trí khác nhau cảnh đẹp khác nhau. Tôi ngắm nhìn xung quanh trầm trồ
- Ở đây đẹp thiệt lần nào lại cảm giác cũng không giống nhau!
- Hạ tới chỗ này lần nào rồi àh
- Uh cũng vài lần mà ngồi chỗ khác nhau. Có chỗ này lạ nè có thể thấy đươc khu vui chơi phía sau. Thích thật
- À ừ chỗ này Lu phát hiện ra đó. Cũng ít dẫn ai lại đây lắm. Thường đi với một vài đứa bạn thân thôi. Chỗ này yên tĩnh với view đẹp.
- Eh Lu lại chỗ kia chơi chưa, thấy cũng hấp dẫn quá ah. Không biết có an toàn không, lâu rồi không chơi cảm giác mạnh. Haha - Lu vừa nói xong tôi chưa kịp nghe hết mà chỉ tay thẳng lại chỗ khu vui chơi trong thích thú
- Chưa, toàn nhìn người ta chưa thôi. Mình già rồi mấy trò đó cho tụi trẻ trâu nó chơi. Haha
- Già gì mà già, tụi mình còn trẻ trung thế này. Muốn chơi gì không được. Haha
- Vậy Hạ có muốn chơi không?
- Không biết nữa, thấy ham vậy thôi chứ cũng không dám
- Thì cứ thử đi có sao
Sau đó 2 đứa cười 1 tràng dài, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Đến nỗi phục vụ đem nước ra mà tôi cũng không phát hiện. Tôi không ngờ là tôi với Lu nói chuyện thoải mái đến như vậy. Nhưng một người bạn cũ lâu năm gặp lại có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Nhìn Lu cười nói rất thoải mái tự nhiên, không có sự gò bó căng thẳng nào
- Lu đang làm chụp hình hả?
- Uhm làm bán thời gian thôi, Lu còn làm công ty mà đang tính chuyển sang chụp hình lun mà còn đang suy nghĩ chưa quyết định
- Sau lại muốn chuyển sang chụp ảnh luôn? Còn chỗ công ty là Lu làm bên gì?
- Lu làm thiết kế còn chụp ảnh là đam mê. Nên đang đắn đo
- Thế Lu muốn sau này mình sẽ như thế nào?-
Tôi vừa hút ống hút vừa ngước mắt lên nhìn Lu hỏi mắt to tròn nhìn Lu. Lu nhìn tôi thật lâu không nói gì như đang chợt nhận ra điều gì đó
- Lu muốn có một chỗ ổn định làm việc cũng muốn theo đam mê chụp ảnh cho mọi người và muốn đi đây đi đó chụp ảnh khắp nơi, bắt lại khoảnh khắc đẹp nhất
- Thế bây giờ Lu có đang hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại không?
- Có chứ bây giờ Lu sống rất vui tuy hơi bận rộn chút
-Uh Hạ hiểu rồi. Lu cứ suy nghĩ đi làm gì Lu thích và thoải mái được rồi. Đừng cố gắng trong khuôn khổ thì mệt mỏi lắm
Lu nhìn tôi không nói gì, cứ như vậy không biết qua bao lâu. Tôi bắt đầu thấy kỳ lạ nhìn Lu và đến giờ mới để ý Lu mặc một chiếc áo thun đen thoải mái với chiếc quần kali đen kèm đôi bốt đen đúng chất dân đi phượt. Tôi không thể cưỡng nổi tò mò hỏi
- Lu nay mặc đồ phong cách chất nhỉ. Chắc đi nhiều nơi lắm phải không?
-Cũng không nhiều lắm, cứ 2 tuần lại đi một nơi thôi
- trời vậy mà không nhiều. Tui đây năm đi có mấy lần
- Hạ thích đi chơi không?
-Thích chứ mà không có điều kiện được đi nhiều như Lu đâu
- Thích thì đợt nào rảnh đi với Lu không? Đi thứ 7 cn thôi. Không mệt lắm đâu
-Nói thì dễ mà Lu bao Hạ đi chơi phải không. Bao thì tui mới đi, tui không có dư tiền đi đâu. Hihi
- Ok luôn, vậy nha, nếu có đi đâu Lu rủ Hạ đi đó nha. Không được từ chối đâu đó
- Được bao đi chơi mà từ chối gì- tôi mỉm cười vui vẻ- chỉ sợ người yêu ai đó không thích đánh ghen tui thôi
-Khỏi lo đây còn FA nên không phải sợ. Mà cũng không biết được, vì nhiều cô theo đuổi Lu lắm mà Lu không chịu haha
- Haha vậy sao không tìm ai đó đi chơi biết đâu được phát triển thêm tình cảm thì sao
- Đâu có dễ tìm người hợp để đi đâu
- Ồ vậy tui thì sao. Chắc gì hợp haha
- Hạ thì khác, tui hứa sẽ dẫn Hạ đi rồi mà
Lu vừa nói vừa nhìn thôi không chớp mắt làm tôi ngượng đến đỏ mặt, có phải do cảm thấy có lỗi với tôi thay cho anh ấy nên cậu ấy mới như vậy? tự nhiên nhìn xuống quần áo mình mặc hôm nay. Hôm nay tôi chọn một bộ đồ theo phong cách của tôi nào giờ: áo thun trắng cổ tròn quần jean giày sandan. Tôi liền phá tan bần không khí im lặng này
- Nói thì nhớ giữ lời đó nhé. Bất kỳ đâu cũng được nha
-Uhm thật mà - Nói rồi 2 đứa nhìn nhau cười ngại ngùng- Ủa mà số điện thoại Hạ bao nhiêu ah, cho Lu để tiện liên lạc với
- Uhm số nè 036xxxxxx. Nói mới nhớ đây này- vừa nói tôi vừa lấy cuốn sách trong túi ra đưa Lu- Lu đem về dùm Hạ nhé, nhớ đừng để anh ấy biết, không sẽ phiền lắm
Lu cầm cuốn sách trên tay im lặng hồi lâu rồi hỏi tôi
- Hạ còn nhớ... gì không?
- Nhớ gì- tôi mỉm cười trả lời- chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, có nhớ hay không cũng đâu làm được gì. Anh ấy cũng sắp lấy vợ rồi phải không? Chúc mừng cô sắp có con dâu rồi nha
- Uhm sắp rồi
- Còn Lu chừng nào tính chuyện hôn nhân đây? Đừng để đến tuổi như anh ấy cậu mới bắt đầu đi tìm vợ, như vậy thì thiệt thòi cho phụ nữ chúng mình lắm. Cậu biết chưa
- Hạ chắc buồn nhiều lắm phải không? - Lu nhìn tôi hồi lâu hỏi
- Có gì đâu, cũng coi như trải nghiệm để rút kinh nghiệm cho người đến sau tốt hơn thôi. Hạ đang rất sẵn sàng để gặp người chồng hoàn hoả của Hạ đây- tôi cười vui vẻ
- Hoàng tử àh. Thế công chúa muốn gặp hoàng tử như thế nào?
- Ừ thì không cần hoàn hảo lắm đâu, chỉ cần cao hơn Hạ, thu nhập ổn định, tâm lý, biết lắng nghe chia sẻ giải quyết vấn đề chứ không phải không theo ý mình nghĩ rồi thì im lặng rút lui
- Mình hiểu rồi
- Này có ai được vậy giới thiệu Hạ với nha. Đang sợ ế đây này
- Hạ mà ế gì, tại không chịu thôi đó chứ. Xinh xắn dễ thương như Hạ mà làm gì không có ai theo đuổi
- Ờ thật mà, chắc tại tính tình độc lập quá nên chả có anh nào dám theo. Eh Lu đi lại đằng kia chút không. Sẵn lại đây rồi đi xíu- Tôi vừa nói vừa chỉ vào khu vui chơi có tiếng la hét đằng xa xa
- Ừ vậy để Lu tính tiền rồi mình đi
Sau đó Lu cùng tôi đi ra ngoài về phía khu vui chơi. Tôi thích thú vừa đi vừa nhún thấy cái này cũng kêu thấy cái kia cũng kêu. Rồi 2 đứa dừng lại trước trò chơi rồng bay. Nghe thấy tiếng la hét tôi rất kích thích đứng nhìn vòng xe lên xuống trên không trung thích thú
- Đi không? Lu với Hạ cùng đi- Lu hỏi tôi
- Thôi sợ lắm!
- Thế mà nãy kêu mình còn trẻ lắm. Đi có Lu bảo vệ cho nè- Lu vừa nói vừa kéo tôi lại quầy vé mua ngay 2 vé xếp hàng chờ đến lượt mình
Khu vui chơi tuy nhỏ nhưng cũng đông khách đến chơi. Tôi ngó xung quanh toàn thấy mấy em cấp 3, và các cặp đôi đi cùng nhau. Lu đứng sau tôi chắn lại xô đẩy của bọn trẻ. Nếu như là tôi trước đây tôi sẽ nghĩ ra mọi diễn cảnh lung tung trong đầu, nhưng tôi của bây giờ thì cứ mặc kệ chả hoài suy nghĩ. Khi leo lên rồng bay tôi và Lu ngồi ghế sau cùng, bởi vì ghế trên bị lũ trẻ nó chiếm hết hả rồi. Ngồi ghế này là tôi biết được nguy cơ trước mắt. Tôi sợ hãi nắm nay chặt vào thanh sắt không nói gì. Lu nhìn tôi nói
- Ngồi gì im lặng thế, trò chơi thôi mà, cứ la thật to cho thoả lòng nào
Rồi con rồng bắt đầu bay, tôi lúc đầu cũng bình thường chưa phản ứng gì, sau càng ngày càng lên cao, tôi bắt đầu sợ ngồi sát vào Lu, tay nắm chặt cách tay Lu cúi đầu mà bắt đầu la. Rồi rồng bay cũng kết thúc. Khi tôi hoàn hồn lại thì giật mình thả tay ra Lu mà như không có gì. Tôi xuống vòng quay rồi đi thẳng một mạch về phía nhà xe, lấy vé tính dắt xe ra thì 1 cách tay bắt lấy chìa khoá đẩy xe tôi ra ngoài. Tôi bất động hồi lâu rồi cũng lại xe mang nón nổ máy chờ Lu về
- Thôi về nhé, không biết chừng nào mới gặp lại, Lu nhớ làm cái kia giúp Hạ nhé. Cám ơn nha và cám ơn buổi cf hôm nay nữa. Bye nha
- Về chung đi, chung đường mà- Lu vừa nói vừa chạy xe lại
- Thôi Hạ chạy trước đây
Nói rồi tôi nổ máy phóng đi, tính tôi chạy xe rất nhanh, tôi không thể đi chờ đi chung với Lu và cũng không muốn đi chung nên tôi đã phóng đi nhanh hơn. Lao vun vút về phía trước. Tôi nhìn kiếng chiếu hậu thấy Lu chạy theo sau tôi đến hẻm quẹo vô nhà cậu ấy vẫn chạy theo tôi. Đến cửa nhà tôi chạy vô thì cậu ấy mới vòng xe lại chạy đi. Tôi thở phào nặng nề. Thế là chấm dứt các mối quan hệ liên quan về anh ấy. Lồng ngực tôi nghẹn lại như có ai đó siết chặt không thở nổi. Tôi nhìn ra cửa thở dài rồi đóng cửa vào nhà. Kết thúc một ngày dài....
Tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều rằng có nên trả lại, rằng có nên liên lạc... Mở messenger lên tôi nhìn một hồi lâu rồi cũng click vào "PNL".
-Hi là Hạ đây. Mình có việc muốn nhờ Lu có được không?
1 tiếng sau... 2 tiếng sau...3 tiếng sau không thấy động tĩnh gì tôi ngại đến không nói nên lời, chắc cậu ấy thấy lạ nên không dám trả lời. Rồi tôi cũng đàng quên đi và đi ngủ. Mãi đến trưa hôm sau mới phát hiện cậu ấy trả lời, lúc đó là 11h đêm
- Uhm Lu đây có việc gì không?
- Việc này hơi ngại nhưng mong Lu giúp dùm cho nhé.- Tôi trả lời lại sau giờ nghỉ trưa- Hạ có giữ cuốn sách ĐNT của a Nha đến giờ, giờ mình muốn trả lại mà không cho anh ấy biết, Lu đem về để đâu đó giúp Hạ được không?
-Sách àh, nhà mình thiếu gì cậu không cần trả đâu
-Cần chứ bởi vì mình không muốn thấy nó nữa. Cho đi cũng không được vứt đi lại càng không thể. Cậu giúp mình nhé.
-...
-😕
- ok thế đưa mình bằng cách nào?
- cuối tuần Lu có về không mình đưa cho
-Uh cũng được.
- Ok zậy tối t7 Hạ ghé ngoài đầu đường đưa Lu nha
- Thôi vô quán cf đi, zậy nha. Hẹn cậu tại quán SR 7h tối nha
-ờ cũng được, hẹn gặp lại cậu
Ngay sau đó tôi đã chuẩn bị tâm lý thần thái để đi gặp lại người bạn cũ cấp 2 chưa nói chuyện lần nào kể từ khi học chung cấp 2 đến giờ- cũng đã hơn 10 năm rồi còn gì. Haiz tâm trạng gì đây: lo lắng sợ hãi mất kiểm soát. Không biết từ nào để tả được.
Đến tối t7 đúng 7h là tôi có mặt tại quán. Tưởng rằng mình đi sớm ai dè cậu ấy còn đến sớm hơn mình
- chào Lu
- uhm Hạ mới tới àh
- Lu đến lâu chưa?
- Cũng không lâu lắm, Hạ uống gì?
- Cho mình liton sí muội đá
- cậu thích uống liton à?- tôi vừa kêu món nước xong Lu nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên
- ah không, mình chỉ là gọi đại thôi.
Tôi nói rồi ngắm nhìn xung quanh, đây không phải là lần đầu tôi đến đây, nhưng mỗi lần đến lại ngồi mỗi vị trí khác nhau cảnh đẹp khác nhau. Tôi ngắm nhìn xung quanh trầm trồ
- Ở đây đẹp thiệt lần nào lại cảm giác cũng không giống nhau!
- Hạ tới chỗ này lần nào rồi àh
- Uh cũng vài lần mà ngồi chỗ khác nhau. Có chỗ này lạ nè có thể thấy đươc khu vui chơi phía sau. Thích thật
- À ừ chỗ này Lu phát hiện ra đó. Cũng ít dẫn ai lại đây lắm. Thường đi với một vài đứa bạn thân thôi. Chỗ này yên tĩnh với view đẹp.
- Eh Lu lại chỗ kia chơi chưa, thấy cũng hấp dẫn quá ah. Không biết có an toàn không, lâu rồi không chơi cảm giác mạnh. Haha - Lu vừa nói xong tôi chưa kịp nghe hết mà chỉ tay thẳng lại chỗ khu vui chơi trong thích thú
- Chưa, toàn nhìn người ta chưa thôi. Mình già rồi mấy trò đó cho tụi trẻ trâu nó chơi. Haha
- Già gì mà già, tụi mình còn trẻ trung thế này. Muốn chơi gì không được. Haha
- Vậy Hạ có muốn chơi không?
- Không biết nữa, thấy ham vậy thôi chứ cũng không dám
- Thì cứ thử đi có sao
Sau đó 2 đứa cười 1 tràng dài, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Đến nỗi phục vụ đem nước ra mà tôi cũng không phát hiện. Tôi không ngờ là tôi với Lu nói chuyện thoải mái đến như vậy. Nhưng một người bạn cũ lâu năm gặp lại có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Nhìn Lu cười nói rất thoải mái tự nhiên, không có sự gò bó căng thẳng nào
- Lu đang làm chụp hình hả?
- Uhm làm bán thời gian thôi, Lu còn làm công ty mà đang tính chuyển sang chụp hình lun mà còn đang suy nghĩ chưa quyết định
- Sau lại muốn chuyển sang chụp ảnh luôn? Còn chỗ công ty là Lu làm bên gì?
- Lu làm thiết kế còn chụp ảnh là đam mê. Nên đang đắn đo
- Thế Lu muốn sau này mình sẽ như thế nào?-
Tôi vừa hút ống hút vừa ngước mắt lên nhìn Lu hỏi mắt to tròn nhìn Lu. Lu nhìn tôi thật lâu không nói gì như đang chợt nhận ra điều gì đó
- Lu muốn có một chỗ ổn định làm việc cũng muốn theo đam mê chụp ảnh cho mọi người và muốn đi đây đi đó chụp ảnh khắp nơi, bắt lại khoảnh khắc đẹp nhất
- Thế bây giờ Lu có đang hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại không?
- Có chứ bây giờ Lu sống rất vui tuy hơi bận rộn chút
-Uh Hạ hiểu rồi. Lu cứ suy nghĩ đi làm gì Lu thích và thoải mái được rồi. Đừng cố gắng trong khuôn khổ thì mệt mỏi lắm
Lu nhìn tôi không nói gì, cứ như vậy không biết qua bao lâu. Tôi bắt đầu thấy kỳ lạ nhìn Lu và đến giờ mới để ý Lu mặc một chiếc áo thun đen thoải mái với chiếc quần kali đen kèm đôi bốt đen đúng chất dân đi phượt. Tôi không thể cưỡng nổi tò mò hỏi
- Lu nay mặc đồ phong cách chất nhỉ. Chắc đi nhiều nơi lắm phải không?
-Cũng không nhiều lắm, cứ 2 tuần lại đi một nơi thôi
- trời vậy mà không nhiều. Tui đây năm đi có mấy lần
- Hạ thích đi chơi không?
-Thích chứ mà không có điều kiện được đi nhiều như Lu đâu
- Thích thì đợt nào rảnh đi với Lu không? Đi thứ 7 cn thôi. Không mệt lắm đâu
-Nói thì dễ mà Lu bao Hạ đi chơi phải không. Bao thì tui mới đi, tui không có dư tiền đi đâu. Hihi
- Ok luôn, vậy nha, nếu có đi đâu Lu rủ Hạ đi đó nha. Không được từ chối đâu đó
- Được bao đi chơi mà từ chối gì- tôi mỉm cười vui vẻ- chỉ sợ người yêu ai đó không thích đánh ghen tui thôi
-Khỏi lo đây còn FA nên không phải sợ. Mà cũng không biết được, vì nhiều cô theo đuổi Lu lắm mà Lu không chịu haha
- Haha vậy sao không tìm ai đó đi chơi biết đâu được phát triển thêm tình cảm thì sao
- Đâu có dễ tìm người hợp để đi đâu
- Ồ vậy tui thì sao. Chắc gì hợp haha
- Hạ thì khác, tui hứa sẽ dẫn Hạ đi rồi mà
Lu vừa nói vừa nhìn thôi không chớp mắt làm tôi ngượng đến đỏ mặt, có phải do cảm thấy có lỗi với tôi thay cho anh ấy nên cậu ấy mới như vậy? tự nhiên nhìn xuống quần áo mình mặc hôm nay. Hôm nay tôi chọn một bộ đồ theo phong cách của tôi nào giờ: áo thun trắng cổ tròn quần jean giày sandan. Tôi liền phá tan bần không khí im lặng này
- Nói thì nhớ giữ lời đó nhé. Bất kỳ đâu cũng được nha
-Uhm thật mà - Nói rồi 2 đứa nhìn nhau cười ngại ngùng- Ủa mà số điện thoại Hạ bao nhiêu ah, cho Lu để tiện liên lạc với
- Uhm số nè 036xxxxxx. Nói mới nhớ đây này- vừa nói tôi vừa lấy cuốn sách trong túi ra đưa Lu- Lu đem về dùm Hạ nhé, nhớ đừng để anh ấy biết, không sẽ phiền lắm
Lu cầm cuốn sách trên tay im lặng hồi lâu rồi hỏi tôi
- Hạ còn nhớ... gì không?
- Nhớ gì- tôi mỉm cười trả lời- chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, có nhớ hay không cũng đâu làm được gì. Anh ấy cũng sắp lấy vợ rồi phải không? Chúc mừng cô sắp có con dâu rồi nha
- Uhm sắp rồi
- Còn Lu chừng nào tính chuyện hôn nhân đây? Đừng để đến tuổi như anh ấy cậu mới bắt đầu đi tìm vợ, như vậy thì thiệt thòi cho phụ nữ chúng mình lắm. Cậu biết chưa
- Hạ chắc buồn nhiều lắm phải không? - Lu nhìn tôi hồi lâu hỏi
- Có gì đâu, cũng coi như trải nghiệm để rút kinh nghiệm cho người đến sau tốt hơn thôi. Hạ đang rất sẵn sàng để gặp người chồng hoàn hoả của Hạ đây- tôi cười vui vẻ
- Hoàng tử àh. Thế công chúa muốn gặp hoàng tử như thế nào?
- Ừ thì không cần hoàn hảo lắm đâu, chỉ cần cao hơn Hạ, thu nhập ổn định, tâm lý, biết lắng nghe chia sẻ giải quyết vấn đề chứ không phải không theo ý mình nghĩ rồi thì im lặng rút lui
- Mình hiểu rồi
- Này có ai được vậy giới thiệu Hạ với nha. Đang sợ ế đây này
- Hạ mà ế gì, tại không chịu thôi đó chứ. Xinh xắn dễ thương như Hạ mà làm gì không có ai theo đuổi
- Ờ thật mà, chắc tại tính tình độc lập quá nên chả có anh nào dám theo. Eh Lu đi lại đằng kia chút không. Sẵn lại đây rồi đi xíu- Tôi vừa nói vừa chỉ vào khu vui chơi có tiếng la hét đằng xa xa
- Ừ vậy để Lu tính tiền rồi mình đi
Sau đó Lu cùng tôi đi ra ngoài về phía khu vui chơi. Tôi thích thú vừa đi vừa nhún thấy cái này cũng kêu thấy cái kia cũng kêu. Rồi 2 đứa dừng lại trước trò chơi rồng bay. Nghe thấy tiếng la hét tôi rất kích thích đứng nhìn vòng xe lên xuống trên không trung thích thú
- Đi không? Lu với Hạ cùng đi- Lu hỏi tôi
- Thôi sợ lắm!
- Thế mà nãy kêu mình còn trẻ lắm. Đi có Lu bảo vệ cho nè- Lu vừa nói vừa kéo tôi lại quầy vé mua ngay 2 vé xếp hàng chờ đến lượt mình
Khu vui chơi tuy nhỏ nhưng cũng đông khách đến chơi. Tôi ngó xung quanh toàn thấy mấy em cấp 3, và các cặp đôi đi cùng nhau. Lu đứng sau tôi chắn lại xô đẩy của bọn trẻ. Nếu như là tôi trước đây tôi sẽ nghĩ ra mọi diễn cảnh lung tung trong đầu, nhưng tôi của bây giờ thì cứ mặc kệ chả hoài suy nghĩ. Khi leo lên rồng bay tôi và Lu ngồi ghế sau cùng, bởi vì ghế trên bị lũ trẻ nó chiếm hết hả rồi. Ngồi ghế này là tôi biết được nguy cơ trước mắt. Tôi sợ hãi nắm nay chặt vào thanh sắt không nói gì. Lu nhìn tôi nói
- Ngồi gì im lặng thế, trò chơi thôi mà, cứ la thật to cho thoả lòng nào
Rồi con rồng bắt đầu bay, tôi lúc đầu cũng bình thường chưa phản ứng gì, sau càng ngày càng lên cao, tôi bắt đầu sợ ngồi sát vào Lu, tay nắm chặt cách tay Lu cúi đầu mà bắt đầu la. Rồi rồng bay cũng kết thúc. Khi tôi hoàn hồn lại thì giật mình thả tay ra Lu mà như không có gì. Tôi xuống vòng quay rồi đi thẳng một mạch về phía nhà xe, lấy vé tính dắt xe ra thì 1 cách tay bắt lấy chìa khoá đẩy xe tôi ra ngoài. Tôi bất động hồi lâu rồi cũng lại xe mang nón nổ máy chờ Lu về
- Thôi về nhé, không biết chừng nào mới gặp lại, Lu nhớ làm cái kia giúp Hạ nhé. Cám ơn nha và cám ơn buổi cf hôm nay nữa. Bye nha
- Về chung đi, chung đường mà- Lu vừa nói vừa chạy xe lại
- Thôi Hạ chạy trước đây
Nói rồi tôi nổ máy phóng đi, tính tôi chạy xe rất nhanh, tôi không thể đi chờ đi chung với Lu và cũng không muốn đi chung nên tôi đã phóng đi nhanh hơn. Lao vun vút về phía trước. Tôi nhìn kiếng chiếu hậu thấy Lu chạy theo sau tôi đến hẻm quẹo vô nhà cậu ấy vẫn chạy theo tôi. Đến cửa nhà tôi chạy vô thì cậu ấy mới vòng xe lại chạy đi. Tôi thở phào nặng nề. Thế là chấm dứt các mối quan hệ liên quan về anh ấy. Lồng ngực tôi nghẹn lại như có ai đó siết chặt không thở nổi. Tôi nhìn ra cửa thở dài rồi đóng cửa vào nhà. Kết thúc một ngày dài....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co