Mong ước!
Dạo gần đây tôi rất bận, bận cho công việc cũng như bận cho việc chăm sóc bản thân mình trở nên tốt hơn. Biết bao nhiêu công sức tôi bỏ ra trong một năm qua không uổng công. Đến dịp tổng kết cuối năm tôi đã được công nhận rằng mình có năng lực có khả năng để hoàn thành tốt công việc. Cũng gần đây tôi bắt đầu có thêm công việc khác nên lại càng bận thêm. Làm xong về ăn cơm tắm rửa tôi chỉ muốn xem gì đó giải trí rồi đi ngủ chả mong nghĩ gì nhiều cho đau đầu. Đến chiều t6 như đã hẹn sau khi xong công việc lúc 6h30 tôi mới đi đến chỗ hẹn được. Lúc đến nơi cũng đã gần 7h tối tôi bước vào quán lướt nhìn thì thấy Lu đã ngồi chờ trong quán sẵn từ hồi nào đang nhìn tôi vẫy tay cười. Tôi bước lại bàn ngồi
- Hạ ra trễ vậy, đói chưa, làm mệt lắm không?
- Uh cũng hơi đói rồi. Mình kêu đồ ăn thôi
Rồi Lu kêu chủ quán đem đồ ăn lên. Hôm nay chúng tôi hẹn nhau đi ăn bún đậu mắm tôm. Món mà tôi yêu thích. Khi đồ ăn lên tôi tập trung ăn đến độ không ngước mặt lên nhìn Lu được cái nào, do đói quá mà với món ăn ngon thì mình phải ăn nhanh không mất ngon thì sao. Hì
- Trông Hạ ăn ngon thế- Lu nhìn tôi ăn cười nói
- Uh ngon mà lâu rồi Hạ mới ăn lại món này đấy. Lu không thích hả
- À không, ngon lắm mà nhìn Hạ ăn còn ngon hơn. Hihi
- Nhìn tui làm gì mấy người ăn đi không tui ăn hết rồi lại la àh nha
- Không sao, hết thì kêu thêm. Hạ ăn nhiều vào
Sau khi ăn xong Lu chủ động kêu nước lấy khăn giấy đưa cho tôi, tôi thản nhiên mà nhận những gì Lu đưa cho mình
- Này mà có chuyện gì sao rủ Hạ đi ăn thế?
- Đâu phải có việc mới rủ Hạ ăn được đâu, lâu lâu muốn đi ăn với Hạ thôi
- Ừ ăn xong rồi nè, tự nhiên thèm trà sữa quá. Đi uống trà sữa nha
- Ừ để Lu tính tiền rồi mình đi nha
Sau đó chúng tôi di chuyển đến quá trà sữa gần đó. Cuối tuần nên quán đông không tả nổi. Cũng may còn một góc nhỏ khuất trong hốc hông ai ngồi thế là tôi lại bàn đó ngồi rồi Lu đi kêu trà sữa. Quán này mới mở cũng không lâu lắm rất được các bạn trẻ đến đây. Tôi chợt nghĩ hồi mình cỡ tuổi đó đâu có dễ gì mà đi mấy quán như thế này.
-Này hồi còn học cấp 3 tụi mình đâu có được đi uống nước thoải mái sang chảnh vầy ha!
Lu ngó nhìn tụi nhỏ xung quanh sau khi mới vừa ngồi xuống ghế chờ lấy trà sữa
- Uhm lúc học cấp 3 toàn đi học rồi đi học thêm rồi về, quá lắm tranh thủ giữ giờ đi kiếm gì đó ăn uống đại chứ có rảnh đâu mà đi tán dóc như tụi nhóc giờ
- haha ừ nhớ hồi đó hả, Hạ tan trường xong là đi chạy chỗ học thêm trên đường kiếm xôi bánh mì gặm đại cho đỡ đói rồi tối về ăn cơm nữa. Mà tính ra hồi đó học dữ quá, lúc nào cũng học. Còn lên đại học thì giảm bớt lại tới giờ bỏ lun. Haiz
-Hạ tính học gì àh
- Uhm phải học lên chứ mà lười quá, đi làm về là ăn tắm rửa xong là lăn ra chơi điện thoại xong đi ngủ
- thì giờ tập lại đi, mỗi ngày dành ra 1h đọc sách
- nói thì dễ mà làm khó lắm ông ơi!!!
-Mún Lu nhắc không? Cứ mỗi tối khoảng 8h30 Lu nhắn tin đọc sách chung với Lu đến 9h30, xong đi ngủ. Ok không
- Uhm cũng hay ah vậy Lu nhắc Hạ nha. Cám ơn trước nhé
- Đâu có gì đâu, mà nay nhìn Hạ mệt mỏi lắm, công việc có cự lắm không?
- À cũng không có gì, chỉ là nay mình đang cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt thôi. Lu nay còn đi chụp hình không?
- À Lu nay chuyển hẳn sang studio rồi nên đi chụp hình rồi về chỉnh hình rồi làm album bla bla nhiều thứ lắm
- Hở sao lại chuyển hẳn lun rồi, rồi nghỉ việc ở công ty luôn hả?- tôi giật mình nhìn Lu hỏi
Lu chỉ cười gật đầu không nói gì
- uhm cũng được làm việc theo đam mê vừa vui vừa kiếm được tiền vậy cũng ok rồi
Lu ngước lên nhìn tôi thật lâu không lên tiếng gì, chỉ nhìn chăm chú vậy thôi. Qua hồi lâu tôi thấy không khí ngại ngùng quá nên bắt sang chủ để khác
- dạo này tv chiếu mấy gameshow hay lắm Lu có xem không? Coi mà cười đau cả bụng hihi
- Lu làm về trễ lắm nên tắm rửa rồi đọc sách ngủ thôi cũng ko xem gì nhiều.
- À, thôi trễ rồi mình về thôi
Trên đường về cũng như mấy lần trước chả ai nói với nhau câu gì, tôi chạy trước Lu chạy theo sau chạy về tới nhà tôi rồi mới quay đầu ra về.
Rồi thì thời gian cứ trôi đi cuốn tôi vào công việc học hành thoắt cái lại qua thêm một năm. Một năm có nhiều chuyển biến trong công việc theo như ý tôi mong muốn, nhưng tôi vẫn đi đi về về một mình trên chiếc xe quen thuộc. Cũng có vài người hỏi sao không tìn hiểu ai đi rồi còn tính chuyện hôn nhân, tôi chỉ cười cho qua
Rồi cũng có vài người nhắn tin hỏi thăm dò la tôi, nhưng tôi đều giả ngơ không muốn nói chuyện. Với những người đó tôi chỉ mong muốn quan hệ bàn đồng nghiệp. Ai hỏi tôi cũng trả lời rằng chồng thôi đang bận lo cho sự nghiệp lo cho tương lai, chừng nào chuẩn bị xong mới đến tìm tôi. Trong lòng tôi vẫn luôn mong điều đó sắp đến và vẫn luôn tin tưởng rồi một ngày nào đó không xa sẽ đến thôi
Cũng đã gần đến tết, lại thêm một tuổi mới và nhiều điều cần làm cần thực hiện trong tương lai. Tôi vẫn luôn khép lòng mình chưa thực sự mở ra cho bất kỳ đối tượng nào có thể bước vào trong cuộc sống của tôi. Bởi vì thôi thực sự chưa gặp được một người có thể mang lại cho tôi cảm giác bình yên khi ở cạnh người đó. Có phải bởi vì tôi khó quá chăng hay do tôi vẫn không dám...
Trong khi người ta đã có được thằng con trai kháu khỉnh luôn được mọi người yêu thương, sống đúng nghĩa với 2 tiếng gia đình thì tôi vẫn lâu lâu vào thoi dõi họ. Hừ thật là nực cười mà. Tâm tôi tuy ko còn động nữa nhưng khi đọc được tin tức về họ tôi lại cảm thấy ganh tị. Cũng đã lâu tôi không đi hẹn cf tán gẫu với ai, chỉ có công việc công việc và công việc
Những ngày cuối năm thiệp mời đám cưới bạn cũ lại đến báo tin, đặc biệt năm nay ai cũng lên xe hoa. Trên tay cầm từng tấm thiệp mà nghẹn lại. Đi đám tất nhiên là sẽ gặp lại bạn cũ, và tất nhiên là sẽ bị hỏi khi nào tiếp đến mình đây. Toàn những câu hỏi đã cũ nhưng khi gặp mọi hoàn cảnh đề bị hỏi như nhau. Thế nên tôi đã buộc miệng nói rằng năm sau tôi cưới. Và hãy chờ thiệp của tôi
Tôi nói chắc như đinh đóng cột vậy- mà tự nhủ nói không biết có làm được không đây. Vì vậy nên rất cầu mong ông trời cùng vũ trụ hãy mang năng lượng đến cho tôi và hãy gửi gắm năng lượng này đến với một nửa kia của tôi để người ấy biết mà xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Năm cũ bước qua năm mới. Tôi cầu chúc mọi chuyện cũ đề qua đi cái mới sáng sủa tươi mới đến đem lại nhiều năng lượng nguồn cảm hứng mới để có thể đạt được những điều mình mong muốn!^^
- Hạ ra trễ vậy, đói chưa, làm mệt lắm không?
- Uh cũng hơi đói rồi. Mình kêu đồ ăn thôi
Rồi Lu kêu chủ quán đem đồ ăn lên. Hôm nay chúng tôi hẹn nhau đi ăn bún đậu mắm tôm. Món mà tôi yêu thích. Khi đồ ăn lên tôi tập trung ăn đến độ không ngước mặt lên nhìn Lu được cái nào, do đói quá mà với món ăn ngon thì mình phải ăn nhanh không mất ngon thì sao. Hì
- Trông Hạ ăn ngon thế- Lu nhìn tôi ăn cười nói
- Uh ngon mà lâu rồi Hạ mới ăn lại món này đấy. Lu không thích hả
- À không, ngon lắm mà nhìn Hạ ăn còn ngon hơn. Hihi
- Nhìn tui làm gì mấy người ăn đi không tui ăn hết rồi lại la àh nha
- Không sao, hết thì kêu thêm. Hạ ăn nhiều vào
Sau khi ăn xong Lu chủ động kêu nước lấy khăn giấy đưa cho tôi, tôi thản nhiên mà nhận những gì Lu đưa cho mình
- Này mà có chuyện gì sao rủ Hạ đi ăn thế?
- Đâu phải có việc mới rủ Hạ ăn được đâu, lâu lâu muốn đi ăn với Hạ thôi
- Ừ ăn xong rồi nè, tự nhiên thèm trà sữa quá. Đi uống trà sữa nha
- Ừ để Lu tính tiền rồi mình đi nha
Sau đó chúng tôi di chuyển đến quá trà sữa gần đó. Cuối tuần nên quán đông không tả nổi. Cũng may còn một góc nhỏ khuất trong hốc hông ai ngồi thế là tôi lại bàn đó ngồi rồi Lu đi kêu trà sữa. Quán này mới mở cũng không lâu lắm rất được các bạn trẻ đến đây. Tôi chợt nghĩ hồi mình cỡ tuổi đó đâu có dễ gì mà đi mấy quán như thế này.
-Này hồi còn học cấp 3 tụi mình đâu có được đi uống nước thoải mái sang chảnh vầy ha!
Lu ngó nhìn tụi nhỏ xung quanh sau khi mới vừa ngồi xuống ghế chờ lấy trà sữa
- Uhm lúc học cấp 3 toàn đi học rồi đi học thêm rồi về, quá lắm tranh thủ giữ giờ đi kiếm gì đó ăn uống đại chứ có rảnh đâu mà đi tán dóc như tụi nhóc giờ
- haha ừ nhớ hồi đó hả, Hạ tan trường xong là đi chạy chỗ học thêm trên đường kiếm xôi bánh mì gặm đại cho đỡ đói rồi tối về ăn cơm nữa. Mà tính ra hồi đó học dữ quá, lúc nào cũng học. Còn lên đại học thì giảm bớt lại tới giờ bỏ lun. Haiz
-Hạ tính học gì àh
- Uhm phải học lên chứ mà lười quá, đi làm về là ăn tắm rửa xong là lăn ra chơi điện thoại xong đi ngủ
- thì giờ tập lại đi, mỗi ngày dành ra 1h đọc sách
- nói thì dễ mà làm khó lắm ông ơi!!!
-Mún Lu nhắc không? Cứ mỗi tối khoảng 8h30 Lu nhắn tin đọc sách chung với Lu đến 9h30, xong đi ngủ. Ok không
- Uhm cũng hay ah vậy Lu nhắc Hạ nha. Cám ơn trước nhé
- Đâu có gì đâu, mà nay nhìn Hạ mệt mỏi lắm, công việc có cự lắm không?
- À cũng không có gì, chỉ là nay mình đang cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt thôi. Lu nay còn đi chụp hình không?
- À Lu nay chuyển hẳn sang studio rồi nên đi chụp hình rồi về chỉnh hình rồi làm album bla bla nhiều thứ lắm
- Hở sao lại chuyển hẳn lun rồi, rồi nghỉ việc ở công ty luôn hả?- tôi giật mình nhìn Lu hỏi
Lu chỉ cười gật đầu không nói gì
- uhm cũng được làm việc theo đam mê vừa vui vừa kiếm được tiền vậy cũng ok rồi
Lu ngước lên nhìn tôi thật lâu không lên tiếng gì, chỉ nhìn chăm chú vậy thôi. Qua hồi lâu tôi thấy không khí ngại ngùng quá nên bắt sang chủ để khác
- dạo này tv chiếu mấy gameshow hay lắm Lu có xem không? Coi mà cười đau cả bụng hihi
- Lu làm về trễ lắm nên tắm rửa rồi đọc sách ngủ thôi cũng ko xem gì nhiều.
- À, thôi trễ rồi mình về thôi
Trên đường về cũng như mấy lần trước chả ai nói với nhau câu gì, tôi chạy trước Lu chạy theo sau chạy về tới nhà tôi rồi mới quay đầu ra về.
Rồi thì thời gian cứ trôi đi cuốn tôi vào công việc học hành thoắt cái lại qua thêm một năm. Một năm có nhiều chuyển biến trong công việc theo như ý tôi mong muốn, nhưng tôi vẫn đi đi về về một mình trên chiếc xe quen thuộc. Cũng có vài người hỏi sao không tìn hiểu ai đi rồi còn tính chuyện hôn nhân, tôi chỉ cười cho qua
Rồi cũng có vài người nhắn tin hỏi thăm dò la tôi, nhưng tôi đều giả ngơ không muốn nói chuyện. Với những người đó tôi chỉ mong muốn quan hệ bàn đồng nghiệp. Ai hỏi tôi cũng trả lời rằng chồng thôi đang bận lo cho sự nghiệp lo cho tương lai, chừng nào chuẩn bị xong mới đến tìm tôi. Trong lòng tôi vẫn luôn mong điều đó sắp đến và vẫn luôn tin tưởng rồi một ngày nào đó không xa sẽ đến thôi
Cũng đã gần đến tết, lại thêm một tuổi mới và nhiều điều cần làm cần thực hiện trong tương lai. Tôi vẫn luôn khép lòng mình chưa thực sự mở ra cho bất kỳ đối tượng nào có thể bước vào trong cuộc sống của tôi. Bởi vì thôi thực sự chưa gặp được một người có thể mang lại cho tôi cảm giác bình yên khi ở cạnh người đó. Có phải bởi vì tôi khó quá chăng hay do tôi vẫn không dám...
Trong khi người ta đã có được thằng con trai kháu khỉnh luôn được mọi người yêu thương, sống đúng nghĩa với 2 tiếng gia đình thì tôi vẫn lâu lâu vào thoi dõi họ. Hừ thật là nực cười mà. Tâm tôi tuy ko còn động nữa nhưng khi đọc được tin tức về họ tôi lại cảm thấy ganh tị. Cũng đã lâu tôi không đi hẹn cf tán gẫu với ai, chỉ có công việc công việc và công việc
Những ngày cuối năm thiệp mời đám cưới bạn cũ lại đến báo tin, đặc biệt năm nay ai cũng lên xe hoa. Trên tay cầm từng tấm thiệp mà nghẹn lại. Đi đám tất nhiên là sẽ gặp lại bạn cũ, và tất nhiên là sẽ bị hỏi khi nào tiếp đến mình đây. Toàn những câu hỏi đã cũ nhưng khi gặp mọi hoàn cảnh đề bị hỏi như nhau. Thế nên tôi đã buộc miệng nói rằng năm sau tôi cưới. Và hãy chờ thiệp của tôi
Tôi nói chắc như đinh đóng cột vậy- mà tự nhủ nói không biết có làm được không đây. Vì vậy nên rất cầu mong ông trời cùng vũ trụ hãy mang năng lượng đến cho tôi và hãy gửi gắm năng lượng này đến với một nửa kia của tôi để người ấy biết mà xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Năm cũ bước qua năm mới. Tôi cầu chúc mọi chuyện cũ đề qua đi cái mới sáng sủa tươi mới đến đem lại nhiều năng lượng nguồn cảm hứng mới để có thể đạt được những điều mình mong muốn!^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co