Truyen3h.Co

Slug


Cũng trôi qua 1 năm rồi...tháng trước nhờ sự giúp đỡ của Daniel mà bé con của cậu ra đời một cách an toàn.  Lúc đó cảm giác vừa hạnh phúc vừa nhung nhớ xen lẫn làm cậu không nhịn được mà khóc.

Ở đây ngoài bé con thì cậu không nói chuyện với ai, nhưng hôm nay cậu đi dạo bên ngoài bị gặp người thân , có nói chuyện một chút rồi lại về. 

Nơi đây rất yên tĩnh,  cậu thả lỏng tinh thần để có thể thoải mái hơn và như vậy cũng tốt cho bé con trong bụng,  cậu vẫn luôn kể cho bé con trong bụng về hoseok. Mỗi khi nhắc đến hoseok thì cậu lại nhớ đến đêm hắn ôm cậu và nói xin lỗi và nói yêu cậu,  cảm thấy có lỗi với hoseok vì lừa dối hắn

Cậu đi vào trong lấy điện thoại lâu rồi không sử dụng,  bật nguồn lên thì máy rung liên tục...tầm 5 phút thì ngưng

Tất cả là 150 cuộc gọi nhỡ và 56 tin nhắn.

15 cuộc là của taehyung còn lại là của hoseok.  Bật tin nhắn lên đọc , lòng cậu lại ẩn đau.

-" bảo bối,  em trở về đi"

-" bảo bối anh nhớ em"

-" bảo bối,  về với anh đi...cầu xin em"

-"..." và nhiều tin khác

hoseok...

___

-" hoseok đừng uống nữa,  hơn 5 chai rồi" jungkook đưa tay ngăn hắn định đưa ly lên, nghe jungkook bảo hơn 5 chai thì hắn hạ ly xuống.  Úp mặt vào hai bàn tay lạnh của mình

-" jungkook cảm mơn,  chú về được rồi" giọng hắn khàn khàn nói,  như đang cói gắng cầm thứ gì đó

-" anh ổn chứ" jungkook tuy không nhìn thấy mặt hắn nhưng khẳng định rằng hoseok sắp không chịu nổi nữa rồi.

-" anh ổn! "

-" vậy em về,  hyung nghỉ sớm " jungkook vỗ vai hắn rồi đi.

Jungkook vừa rời khỏi nước mắt hoseok liền rơi xuống.

-" yoongi à...hư...về...về đi em... " hắn ngồi thu đầu gối lại đôi mắt lạnh lùng vô cảm nay đã trào nước mắt.  Hắn cũng là con người và bản thân có sức chịu đựng,  hắn chịu đựng đến đây là giỏi lắm rồi.  Hắn đã nói sẽ chẳng sao nhưng hắn thấy hắn chẳng ổn chút nào.

Đêm về lại thấy tim hư hao,  nhung nhớ về cậu,  đến giọng nói cũng run run theo.  Những cảm xúc như thế hắn chỉ dám bộc lộ khi ở một mình...hắn nhớ cậu

Khuya đến có một người  gục ở sofa khóc đến thương tâm,  xung quanh là vỏ chai rượu .... Sáng hôm sau hắn đầu đauu ngẩng mặt dậy,  nhíu mày...thật muốn ở nhà mà

---

-" cuộc họp tới đây là hết,  tuần sau tôi muốn báo cáo tốt hơn.  Mọi người giải tán" hoseok nghe xong người kia rồi im lặng sau đó lạnh giọng nói rồi quay ghế nhìn về phía cửa sổ sát đất.  Mọi người trong phòng di tản. Không ai dám thở mạnh một cái...chủ tịch của họ mấy tháng nay thật sự rất đáng sợ,  đáng sợ hơn cả mọi ngày....

Hắn phiền não dựa vào ghế,  đôi mắt đượm buồn nhìn phía xa xăm...bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và mở cửa.

Tiếng giày cao gót nện trên sàn đất ngày càng rõ rệt,  hắn mệt mỏi quay ghế lại định quát thì lập tức im bặt

-" JUNG. HO. SEOK"

----

cậu thức dậy từ sớm,  ngồi trên giường mà hưởng thụ ánh sáng ấm áp ngoài trời chiếu vào,bên cạnh là bé con của cậu đang ngủ say...bé con của cậu thật sự rất giống hoseok , giống cậu được làn da và cái trán,  cái cằm còn lại đều giống hoseok,  trên tay là ly sữa đang uống dở.  Khung cảnh thật yên bình nhưng lại trống vắng đến lạ...

Cậu đưnga dậy đi thay một bộ đồ thoải mái,lại giường vỗ vỗ nhẹ vài cái cho bé con ngủ say rồi ra khỏi nhà đi dạo trên cát trắng.  Sóng biển nhấp nhô...cậu khẽ thở ra một hơi...mái tóc đen bay nhẹ trong gió, nhìn cậu trông thật giống một thiên thần...nhưng thiên thần ấy có vẻ đang buồm và suy nghĩ gf đó

Bên cạnh chỗ cậu lún xuống, cậu quay qua thấy bạn cậu-Daniel cầm một cái bánh kem tới,  biết cậu thèm đồ ngọt nên gã mang đến cho cậu

-" hôm nay sinh nhật cậu đó...cậu quên rồi à" gã thấy biểu tình ngốc nghếch của cậu thì phì cười.  Cậu trơ ra một lúc rồi lại cười gượng,  ngay cả sinh nhật của bản thân cũng quên...

Gã thắp nến cho cậu sau đó đưa ho cậu cầm lấy.  Hát bài hát chúc mừng sinh nhật rồi giục cậu thổi nến,  cậu nhìn cái bánh rồi lại đặt nó xuống nhìn ra biển

-" đang nghĩ về hoseok? " Daniel nhìn ra biển nói.  Đôi mắ của gã thoáng đượm buồn khi nhắc cái tên đó,  yoongi đoán trúng tin đen liền im lặng gạt nhẹ

-" tớ nghĩ cậu nên...trở vè bên cậu ta đi, câu ta có lẽ chịu đủ sự trừng phạt cậu ban rồi...nói chi cậu còn có con với cậu ta.. " gã nhẹ nhàng nói.  Cậu không trả lời chỉ im lặng...

---

-" hừ...giờ em kể lại chuyện đó,  kể cả chị là người ngoài cuộc cũng muốn tức thay yoongie... " jiwoo hừ lạnh khoanh tay nhìn hoseok vẫn đang làm bánh kem...

Hôm nay sinh nhật yoongi,  hắn không quên...tuy cậu rời đi đã được 1 năm  nhưng hắn vẫn làm bánh rồi thay cậu thổi nến hoặc để nó cháy hết...tỉ mỉ trang trí cái bánh thật xinh đẹp. Hoseok hài lòng nở nụ cười. Jiwoo thấy em trai mình u mê cái bánh không nghe mình nói thì thở dài...chỉ là lúc cô đi du lịch ở hawaii thì thấy yoongi đi dạo gần biển.  Cô không lại gần hỏi,  vì khuôn mặt cậu lúc đó thật sự rất phức tạp.

Đến khuya...jiwoo tạm biệt hoseok về nhà chính . Hoseok thắp nến lên cái bánh rồi ngắm nó cháy,  bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.  Hoseok nghiên mặt nhìn cái bánh xinh đẹp trước mặt và tấm hinh của cậu khi cười


1h đêm,  hắn đứng dậy rút nến dã bị cháy ra rồi đem bánh đi cất.  Cầm một ly nước uống,  không nhịn được thở dài dựa lưng vào tường nhìn đăm đăm vào ly nước , bên ngoài truyền đến tiếng cửa.  Hắn nhíu mày.. Không lẽ trộm...mà trộm nào lại ngu đi trộm nhà của jung gia.  Bên ngoài bảo mật an ninh khoá chặt chẽ, ruồi đi vào còn bị chém đức đầu nghĩ sao người vào được?

Hắn đi ra ngoài,  nhìn ngay cửa sau đó thở nhẹ mỉm cười. Dang hai tay ra,  sau đó một vật thể lao vào ôm chầm lấy hắn.  Hắn siết lấy cơ thể nhỏ bé ấy,  nước mắt không kìm được mà rơi.

-" yoongi,  làm ơn đừng bỏ đi nữa nhé,  anh thật sự sai rồi...anh rất nhớ em,  anh yêu em" hắn trầm giọng nói, hai cơ thể ấy ôm nhau thật lâu ở đại sảnh.

-" vâng, sẽ không đi nữa...em hứa..em yêu anh" lời nói ấm áp của cậu phát lên . Hắn nâng khuôn mặt cậu lên,  nhìn ngắm người con trai hắn yêu thương nhớ từng ngày sau đó áp môi mỏng nhẹ hôn cậu...cậu cũng đáp lại

Chỉ đơn giản là mút mát lấy cánh môi nhau,  thương , yêu, nhớ hắn đều đặt hết vào nụ hôn này...và không có lấy một tia dục vọng nào của hắn

_end13_

Hơi~ ngược cho hai bạn trẻ xa nhau cũng kh xongg... Thôi thì cuộc sống màu hường của cặp này bắt đầu từ đây nhé ><

0:09ngủ ngonn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co