Slug
Mark vừa bĩu môi vừa đưa xe vào bãi đậu của cửa hàng tiện lợi gần nhà, và tất nhiên cử chỉ rất nhỏ này không thoát khỏi ánh nhìn của anh bạn trai ngay bên cạnh. Yuta chọt chọt má cậu, "Có chuyện gì sao?"Mark thở dài tháo dây an toàn, "Em chỉ không hiểu tại sao bọn mình lại phải chạy đi mua đồ ăn, trong khi anh Doyoung mới là người làm hỏng bữa tối." Yuta do dự một chút trước khi nắm lấy tay cậu, "Vì bọn mình tình cờ ở trong bếp ngay khi Taeyong suýt chém bay đầu Doyoung đấy, nhớ không." Mark gật đầu, vẫn còn hơi hờn dỗi. Doyoung đã vô tình vứt hết chỗ tortillas [1] còn lại mà Taeyong định dùng để làm bữa tối. Vừa lúc đang hăng say mắng Doyoung thì chàng trưởng nhóm bắt gặp ngay cặp đôi vô công rồi nghề trong bếp, và thế là mệnh lệnh ra ngoài mua thêm tortillas cùng vài nguyên liệu nấu ăn cho mấy ngày tới lập tức được ban ra. Cả hai xuống xe và dính lại với nhau ngay trên vỉa hè. Yuta một lần nữa nắm lấy tay Mark, vừa đung đưa tay vừa khẽ ngân nga một giai điệu trong bài hát sắp phát hành của nhóm. Từ chỗ đậu xe vào tới cửa hàng chẳng mất bao lâu, còn mắt Mark thì vẫn dán vào đôi bàn tay đan vào nhau của họ. Cánh cửa mở ra, nhân viên bán hàng ngẩng lên và khẽ gật đầu trước khi quay trở lại say sưa với tờ báo trước mặt. Yuta đã thôi ngân nga nhưng vẫn không buông lơi tay Mark. Cả hai cùng nhặt lấy một chiếc giỏ, mua đồ ăn cho cả nhóm là một nhiệm vụ không đơn giản chút nào. Họ bắt đầu đi xuống gian hàng đầu tiên, và Mark bĩu môi (thậm chí còn nhiều hơn) khi cảm thấy được bàn tay ấm áp của Yuta khẽ tuột khỏi tay cậu để lôi ra cái danh sách dài ngoẵng mà Taeyong đã gửi. Ngay khi anh cất điện thoại vào túi áo, Mark giật lấy tay anh nhét lại vào tay cậu khiến Yuta bật cười. "Sao mà hôm nay em đòi hỏi quá vậy?" Đáp lại nụ cười có chút tinh quái trên mặt anh, Mark rên rỉ và huých vào vai Yuta trước khi kéo cả hai sang gian hàng bày rau củ quả. Trong ít phút sau đó, Yuta liên tục rút tay ra để kiểm tra danh sách những thứ cần mua mà chẳng buồn nhìn Mark lấy một cái, điều đó khiến cậu càng hờn dỗi hơn. Cuối cùng cũng tìm được đủ hết chín loại nguyên liệu, Yuta tách hẳn ra và bắt đầu kiểm tra lại giỏ đồ đã gần đầy. Phải mãi đến cả phút sau anh mới nhận thấy thái độ có vẻ cáu kỉnh của cậu bạn trai."Okay gì nào?"Mark lại càng bĩu môi (nếu môi cậu nhóc còn có thể bĩu ra hơn nữa) rồi lẩm bẩm, "Chẳng có gì."Yuta nhướng mày, "Em cứ như kiểu anh đang giết một con chó nhỏ ấy, trong khi tất cả những gì anh làm chỉ là mua tortillas." Mark lại thở dài trước khi ngẩng mặt lên (thay vì tiếp tục bĩu môi), và ngay lập tức hơi thở của cậu như bị tắc nơi cổ họng. Đã quen biết bao lâu rồi mà nhiều lúc cậu vẫn chẳng thể tin được vẻ đẹp lộng lẫy đến không thực của anh bạn trai. Nhưng bây giờ thì hơi buồn một chút vì cậu lại chẳng thấy anh cười, mà điều Mark yêu nhất về Nakamoto Yuta chắc chắn chính là nụ cười rạng rỡ. "Chỉ là... Anh thậm chí chẳng nhìn em và còn không thèm nắm tay em quá mười giây. Nắm tay anh rõ là thích nhưng cứ lần nào em vừa chỉnh lại tay anh trong tay em thì anh lại rút ra, bỏ em lại một mình trong thế giới tăm tối và cô đơn này. Nắm tay là vô cùng quan trọng trong một mối quan hệ yêu đương đó anh biết không, sao mà em thấy anh chẳng nghiêm túc gì hết vậy! Em biết là anh cần phải nhìn xem mua thứ gì, nhưng sao bọn mình không nhớ nhiều hơn một thứ trong một lần để em được nắm tay anh lâu hơn??" – Mark kết thúc với một tia ấm ức trong mắt cậu. Mấy giây sau đó là một khoảng im lặng chết chóc bởi vì cả hai chỉ đứng im lặng nhìn nhau, đến nỗi Mark suýt co rúm người lại theo đúng nghĩa đen vì bầu không khí ngượng nghịu này. Cho đến khi Yuta đột nhiên bật cười nghiêng ngả. "Lạy Chúa, anh còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ!""Đây là chuyện nghiêm trọng!" – Mark trả lời với vẻ không thể tin được. Ấm ức không chịu nổi mất! Và thế là cậu quay mặt đi, khoanh hai tay trước ngực. Người ta sắp giận thật rồi đấy! Chẳng bao lâu sau Mark đã cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình. Cậu mỉm cười, biết rằng mình đã thắng. "Anh xin lỗi mà, xin lỗi vì đã không nhận ra em cảm thấy bị bỏ rơi, đơn độc và lạnh lẽo trong thế giới tối tăm độc ác này." – Yuta thì thầm bằng giọng điệu nhại lại y chang Mark khi nãy trước khi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào dái tai cậu, cười khúc khích. Mark thả rơi giỏ đồ của mình xuống đất, quay người lại và vòng tay ôm lấy eo anh. "Anh được tha thứ, chỉ cần anh hứa sẽ không buông tay em ra nữa chừng nào chúng mình chưa về tới nhà, kể cả ở trong xe luôn.""Kể cả ở trong xe?" – Yuta bày ra vẻ mặt ngẫm nghĩ trước khi thở dài và tiếp lời, "Anh đoán đây là điều không thể tránh được. Dù sao chúng ta cũng không thể có một Mark Lee cáu kỉnh đúng không nào."Mark cười khúc khích và đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh. Khi cả hai đang chuẩn bị nhặt giỏ đồ lên và tiếp tục thì Mark nhận được một thông báo trên điện thoại. Mặc dù lúc đầu có hơi luống cuống, cuối cùng cậu cũng lấy được điện thoại ra trong khi vẫn giữ giỏ chỉ bằng một tay, chỉ để tay kia được tiếp tục nắm chặt tay anh người yêu. Cậu nuốt nước bọt trước khi cho anh xem một tin nhắn cực dài, cực chi tiết của Taeyong, cảnh báo hậu quả nếu bọn họ không nhanh chóng mang đồ về nhà. Yuta phẩy tay không quan tâm trước khi hôn nhẹ lên môi Mark và nở nụ cười rạng rỡ.Mark yêu nụ cười ấy biết bao nhiêu.
thegoddamntortillas~01/11/2019
[1] tortilla: bánh mỳ ngô của Mexico.oigioioi thế giới tối tăm độc ác =))))))))))) sao mà cái fic này giống em Mark ngốk nghếk ở ngoài đời thế không biết nữa nhỉ, toy cứ có cảm giác MarkYu bên ngoài sẽ đúng là như thế này thật ấy =))))Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co