Haruto biết mình rất ngu ngốc, Haruto biết mình rất khờ dại, Haruto biết mình rất ngây thơ, Haruto biết mình thích ăn gì, uống gì, Haruto biết mình bạn ai, thù ai, và quan trọng nhất anh biết mình yêu Koyomi mất rồi.Ừ thì có lẽ đó cũng là điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu-nhiên khi anh và cô cùng chung sống đã lâu, cùng chiến đấu với nhau, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau, cùng nhau tạo nên nhiều phép màu. Nhưng anh cảm thấy dù cô đã quen dần với cuộc sống hiện tại, cô vẫn chưa cởi mở với mọi người. À không, cũng có lẽ vì anh quá thân thiện như anh nghĩ thế thôi, Koyomi là tuýp người Tsundere mà ! Có thể Koyomi chưa quen với người khác ngoài anh ra ? Ồ, sao mà anh cảm thấy vui ghê, khi thấy mình là người được Koyomi cởi mở nhất...Nhưng đôi khi anh cũng hay suy nghĩ vu vơ: tại sao mình lại thích cô ấy ? Bỏ qua cái tất-lẽ-dĩ-ngẫu-nhiên thì thực ra Koyomi cũng là mẫu người mà anh thích. Cô xinh xắn, đáng yêu như một cô búp bê, hay nói đúng hơn là một cô búp bê thực sự, một cô búp bê sống bởi mana của anh... Nhắc đến điều này, Haruto cảm thấy lo sợ, nếu một ngày anh không còn mana nữa thì Koyomi sẽ ra sao ? Liệu anh có bảo vệ được cô ấy không ? Liệu anh có giữ cô bên mình được không ? Mỗi khi những dòng suy nghĩ vô tận ấy đan xen với nhau, tạo thành một cục bông rối tinh, Haruto nhận ra mình yêu Koyomi mất rồi !
•
Koyomi dù là một cô búp bê, không sự sống, không ý thức, không hơi ấm, không bạn bè, không yêu thương, không niềm tin, không hy vọng, cũng biết chính mình đã yêu Haruto mất rồi.Ừ thì cứ nói là không ý thức nhưng cô cũng tự nhận ra mình đã yêu Haruto. Từ những luồng mana ấm áp anh truyền cho cô, cô đã có sự sống. Từ những điều anh nói cho cô nghe, cô đã có ý thức. Từ những cái ôm anh trao cho cô, cô đã có hơi ấm. Từ những người bạn anh giới thiệu cho cô, cô đã có bạn bè, cảm nhận được tình yêu thương. Và từ khi có anh, cô đã có niềm tin, có hy vọng để tiếp tục sống, và từ khi có anh, cô đã biết mình sống để yêu anh...Koyomi nhìn xuống chiếc áo choàng của mình, tự ngốc nghếch nhận ra rằng, mình đã quá khép kín với cuộc sống này. Bằng chứng là cô cứ mặc áo choàng suốt, kể cả đông hay hè. Cô cảm thấy mình chưa đủ can đảm để bước đi trong cuộc sống. Nhưng giờ cô đã có anh, cô có thể vững tin sống, cô có thể cởi mở hơn với mọi người, cô có thể không lo âu về thân phận mình nữa. Và cô cũng chẳng cần biết mình thực sự là ai, chỉ cần biết cô là Koyomi và Koyomi thìyêu Haruto...
•
- Cậu không mặc áo choàng nữa à ?
- Không, mình nghĩ mình không nên mặc nữa. Mình nghĩ nên cởi mở hơn với cuộc sống này !
- Cậu nghĩ được thế là tốt rồi. Nhưng bây giờ là mùa đông, trời lạnh lắm !
- Ừ nhỉ, phải làm sao đây ?
- Để tớ !
Haruto đã biết mình yêu Koyomi khi anh tự động đứng lên và sưởi ấm cho người con gái trước mặt. Koyomi biết mình yêu Haruto khi cô cần hơi ấm của anh lấp đầy đi cái không-hơi-ấm của cô. Haruto ôm Koyomi, Koyomi cũng ôm Haruto. Và đó là khi cả hai nhận ra mình đã thuộc về nhau.
- Anh yêu em, Koyomi.
- Em cũng yêu anh, Haruto.
Những bông tuyết trắng muốt vẫn cứ rơi bên ngoài cửa sổ, gió vẫn cứ lùa từng cơn lạnh ngắt, trời vẫn cứ âm u xám xịt, chỉ mình cô và anh, chỉ mình tình yêu của họ là mãi ấm áp và tươi sáng mà thôi...
*Chap này trả chị Tomoko_Koyomi, thế là trả xong các rq rồi, otsukuriii*