Truyen3h.Co

Slug

Fuuka thích thiết kế, nhất là thiết kế váy cưới.

Có vẻ sở thích này quá già dặn so với cô bé hai mươi tuổi như cô, nhưng biết sao được, sở thích mà ! Nhìn có vẻ ẩu đoảng thế thôi, Fuuka đảm đang nhất trong gia đình Igasaki đấy ! Mấy bộ đồng phục ninja để tập luyện là cô thiết kế, quá đẹp phải không? Từ lâu cô đã thích màu trắng rồi, một màu trắng tinh khiết, tinh khôi, thanh thoát hợp với tuổi trẻ thanh xuân của Fuuka. Chắc cũng vì thế mà cô bị thu hút bởi những thứ màu trắng, ví dụ như váy cưới chẳng hạn ?

Fuuka ao ước được một lần diện trên mình một bộ váy cưới do chính tay mình thiết kế, nhưng cũng phải có tình yêu thì mới sinh ra hôn nhân rồi từ đó cũng mới có váy cưới. Tự dưng Fuuka đòi mặc thì cũng hơi kì, chẳng lẽ cô muốn lấy chồng sớm ? Đâu phải, chỉ là cô thích thế thôi mà ! Fuuka  bật cười, tay đưa cây bút chì cọ cọ lên đầu, chu đôi môi nhỏ xinh lên ra dáng vẻ tập trung. Ngẫm nghĩ gì đó một hồi lâu, cô đặt bút xuống trang giấy trắng, đôi bàn tay nhỏ nhắn không ngừng thoăn thoắt tạo nên những đường nét đậm nhạt, chỉ một lúc sau nó đã thành hình. Hình một bộ váy cưới trang nhã, với màu trắng tinh khôi, bồng bềnh điểm thêm những bông hoa hồng nhỏ mong manh đầy đẹp đẽ. Cảm giác như chiếc váy thuộc về cô vậy...Gió khẽ lùa qua mái tóc ngắn chạm vai của Fuuka, khẽ mỉm cười, một nụ cười tràn ngập niềm tự hào và hạnh phúc. Cô cất bức vẽ đi, rồi bất chợt lại chìm trong suy nghĩ...

Một...
Hai...
Ba...

Bất động vào giây, cô nhẹ nhàng lôi thêm một tờ giấy trắng ra, lần này nụ cười trên khoé môi của Fuuka có phần cong lên hơn, chẳng biết cô nàng này đang nghĩ gì nữa. Bàn tay lại một lần nữa vẽ cái gì đó, nhưng lần này những đường nét của cô đầy ẩn ý, khó mà đoán được. Ánh mắt dõi theo từng nét vẽ mà ánh lên niềm vui, niềm hào hứng. Sau một hồi, thì đôi bàn tay cũng ngưng cử động, Fuuka giơ bức tranh lên, vỗ ngực ra vẻ rất tự hào. Đó là...

Áo chú rể ?

À thì tất nhiên đi đôi với váy cưới thì là áo chú rể rồi ! Nhưng...nếu Fuuka mặc váy cưới thì ai mặc bộ chú rể ? Nghĩ đến đây Fuuka khẽ đỏ mặt, tay đưa lên lần theo từng nét vẽ mà không ngừng mỉm cười. Đó là một bộ áo chú rể lịch lãm, nhưng nó không phải là màu đen như thường lệ... đó là màu vàng ? Màu vàng dịu tựa như ánh dương hừng đông, tỏa sáng không kém cạnh màu đen lạnh lùng, điềm đạm. Fuuka không thích đen đi đôi với trắng, tại sao nhỉ? Chỉ là cô thấy màu vàng hợp hơn... Cô cười một cách ngốc nghếch khi nhận ra anh, người con trai có nụ cười tỏa nắng như ánh dương hừng đông, chỉ có anh, mới là người cô muốn mặc cho bộ chú rể đó, bộ chú rể do chính tay "vợ" mình thiết kế...

Nhưng liệu điều đó có thể xảy ra, liệu bộ váy cưới trắng tinh khôi có thể sánh đôi bên cạnh bộ chú rể vàng dịu như nắng ? 

Fuuka nhẹ lắc đầu, chắc không được rồi. Anh ấy còn sự nghiệp, còn danh vọng, còn con đường riêng bên nước ngoài. Nếu muốn anh ấy hạnh phúc thì mình cũng nên chịu đựng một chút, nỗi nhớ khôn nguôi này, một mình em gánh được rồi...

Matsuo Nagi.

================================================================================


Cũng đã được hai năm từ khi cô có sở thích là thiết kế. Hiện tại thì Fuuka đang làm ở công ty thiết kế nổi tiếng mà cô hằng ao ước. Ước mơ thì cũng hoàn thành rồi, thế còn...ước muốn thì sao ? Bây giờ Fuuka chỉ mong sao cô có thể gặp được người con trai ấy sớm và được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy lần nữa. Để rồi lúc ấy Fuuka cũng được mỉm cười mà giơ bức vẽ lên, khoe với một niềm hãnh diện rằng: "Em vẽ đẹp không, Nagi ? Chúng ta cùng mặc nó nhé ?". Fuuka cẩn thận lấy ra bức vẽ có vẻ cũ kĩ từ trong ngăn bàn, bàn tay cô đưa lên ngắm mà không ngừng khóc nấc trong lòng...


Em có thể mặc nó mà, đúng không Nagi?

- Em thích thiết kế từ bao giờ vậy? - Một giọng nói ấm áp đầu quen thuộc vang lên làm Fuuka giật thót tim.

Ngoảnh mặt lại, lòng cô tràn ngập những cảm xúc trái chiều. Vui có, hạnh phúc có, ngạc nhiên có, xúc động có, bất ngờ có, giận hờn có. Nhưng hơn cả, nỗi nhớ nhung da diết trong cô cũng không cánh mà bay...

- Anh về từ lúc nào vậy !?

- Mới sáng nay thôi, thấy Taka-chan bảo em đang làm ở công ty thiết kế, anh bất ngờ lắm !

- Hì hì, em cũng mới thích thiết kế gần đây thôi...Mà nè, bộ cô dâu chú rể này có đẹp không ?

- Đẹp lắm ! Mà em làm cho khách hàng sao ? Họ cưới à ?

- Không...em làm cho... em.

- Fuuka muốn lấy chồng sao ?

- Đâu có đâu... à mà cũng đại loại vậy...

- Một đám cưới mà có mỗi cô dâu thôi thì chán ngắt, hay để anh.. làm chú rể của Fuuka nhé !

- Dạ !?

- Nhé ?

- ... Vâng!!!

Và tình yêu cũng như hôn nhân vô tình bắt nguồn từ một chiếc váy cưới...Thật trái ngược phải không ? Nhưng thế cũng tốt mà ! Fuuka và Nagi cuối cùng có thể làm một đám cưới đẹp như mơ rồi...




1012 từ 






#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co