Anh có muốn chăm mèo cùng em không?
Viết cho ‘những’ lần cuối dưới danh nghĩa Wannable.Mình muốn viết nhiều lắm, nhưng ngôn từ mình không hay, muốn nói nhiều lắm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, vì đây là lần cuối mình viết với tên gọi Wannable, nên thôi mình sẽ viết hơi dài nhé...Cảm xúc hôm nay thật kì lạ, mình không thể cười đùa như hằng ngày mình vẫn làm, mình không giữ được cái đầu lạnh như mọi khi nữa, mình ít khi khóc dưới áp lực từ công việc trong trường, nhưng hôm nay lại khác. Ừ thì người ta cũng có hiểu những thứ mình đang trải qua đâu, mà người ta đồng cảm, nên người ta cứ bảo: “Mày ở trong phòng ôm thần tượng của mày đi nha.” Người ta không hiểu, nhưng mẹ mình lại hiểu. Mẹ hỏi gần năm mới rồi sao mặt kì vậy, bình thường lạc quan lắm cơ mà, nhưng khi mình vừa bảo, mẹ ơi, Wanna One của con sắp tan rã rồi, mình lại oà vào lòng mẹ khóc như đứa trẻ mất kẹo. Ừ nhỉ, trẻ con mất kẹo thì khóc, còn mình thì mất Wanna One... Mẹ lại bảo, cuộc đời vô thường lắm, có bắt đầu thì có kết thúc thôi, rồi ngày mai sẽ khác. Nhưng mình tin rằng, Wanna One vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất của Wannable chúng ta một thời rong đuổi.Gửi Wanna One, gửi thương nhớ của chúng ta, thời gian qua, mọi người vất vả nhiều rồi. Nếu có thể như một thói quen, hằng năm, mọi người lại bên nhau ở một khoảnh khắc nào đó, có được không. Ngồi bên nhau, rồi lại kể nhau nghe những khó khăn, áp lực, rồi chúng ta lại ôm nhau, hát nhau nghe, vỗ về như thuở ban đầu. Wanna One đối với mình, không chỉ là hào nhoáng trên sân khấu, mà là những vòng tay siết chặt, những giọt nước mắt lăn dài dưới ánh đèn sân khấu. Bởi lẽ, những lúc đó, chỉ có họ mới hiểu được nhau, lúc đó mới chính là TO BE ONE...Wanna One à, sau này hết được bắt nạt anh Muối rồi đó thấy chưa, là ai đã nói phải phụ anh chăm sóc mấy đứa nhỏ hả. Rồi sau này còn ai bí mật đặt đồ ăn để ăn cùng nhau nữa. Rồi khi bé Huy ngồi một mình, Uchin nhớ thay mặt anh em lại chơi với bé nha. Chơi game thì chắc muôn trùng cách bể cũng chơi được rồi, nhưng không còn ngồi cạnh nhau để chí choé nữa. Diếp nhớ rửa mặt sạch sẽ mới ngủ đó, không còn anh Hoàng để rầy la đâu. Còn OngNiel của chúng ta, đã là tri kỉ thì cách muôn phương nghìn trùng cũng sẽ như vậy thôi, những câu như giữ liên lạc nha thì hơi dư rồi nhỉ. Wanna One của chúng ta, đã coi nhau là gia đình như thế, thì dù sao đi chăng nữa vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ về thời thanh xuân đã cùng nhau bước đi dù có chông gai hay nhung lụa.Chỉ sợ, là chúng ta quên thôi... Rồi sau này ai cũng trăm công nghìn việc, nhưng mình tin, trong một góc nhỏ nào đó, vẫn còn mảng kí ức nguyên vẹn về Wanna One. Vẫn còn nhớ ngày 16/06/2017 là ngày cảm xúc như sàn chứng khoáng, ngày 31/05 là ngày quốc tế OngNiel, ngày 07/08/2017 là khởi đầu của Wanna One, và ngày 31/12/2018 là ngày để chúng ta nhớ về nhau. Mình không nói Wanna One kết thúc, chỉ là họ rẽ sang những cung đường khác nhau, mà nơi ấy, không có nhau... Sau này, cái tên Wannable, mình chỉ muốn Wanna One gọi tên mình như thế thôi, chỉ họ thôi. Nên là, Wanna One à, cứ gọi tên chúng mình, thương thì nói thương, nhớ thì nói nhớ, chúng mình vẫn luôn ở đây mà. Mình vẫn sẽ làm phần việc của mình, và Wanna One cũng thế, khi mệt mỏi, hãy dừng chân và nhớ đến nhau nhé. Chúng mình chắc chắn, sẽ gặp lại nhau.20181231Dài quá hic, nếu mọi người đọc đến đây thì mình cảm ơn lắm, vì lần đầu mình viết lên blog dài thế này...Đây là 1 trong những bức hình mình thích nhất trong kihno WANNA ONE WORLD TOUR ONE: THE WORLD in Seoul á, mình đăng lên cho mọi người cùng ngắm xem chúng ta đã đẹp như thế nào nhé. 🌸Note: Năm 2019 sắp đến rồi, mình chúc Wanna One của chúng mình luôn hạnh phúc nhé, và cả mọi người nữa, hãy thành công trên con đường mình đi nha.#영원히_워너원
#언제나_워너원
#워너원_수고했어
#언제나_워너원
#워너원_수고했어
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co