Slug
@parkjimin Hyung hại em bị ăn đòn-.-
@taehyungkim
Ngủ quên là em
Không trông cửa hàng cũng là em
Nói xem, tôi hại em cái gì?
@parkjimin Chính là anh không gọi em dậy!@taehyungkim
Em ngủ như chết, nặng như heo, dựa vai tôi còn đau đây.
@parkjimin Muốn không đau vai thì gọi em dậy đi chứ!@taehyungkim
Ngày mai đi học một mình đi!
@parkjimin Thôi mà đừng có nhỏ nhen vậy chứ! Ngày mai chúng ta cùng đi đi!@taehyungkim
Muốn vậy thì im lặng, thôi cằn nhằn.
@parkjimin Em đây không thèm cằn nhằn!@parkjimin đã offline
- Lại khi không nổi đoá.Thở dài, Tại Hưởng đứng dậy, ra khỏi nhà. *cốc cốc* - Omo, Hưởng Hưởng con, giờ này con qua đây làm gì thế? Eomma Phác mở cửa, hai tay vừa chà xát vào nhau chống lại gió mùa, vừa nhẹ nhàng hỏi anh. - Eomma! Anh cuối đầu chào mẹ cậu. - Eomma Kim đêm nay phải thức khuya làm việc, bảo con qua ngủ với Tiểu Mẫn. - Vào đi vào đi! Cảm đấy, nó ở trên phòng. Sao lại không mặc áo ấm thế này?Bà chu đáo, thúc anh mau vào trong. - Vâng! Nói rồi lật đật chạy lên lầu, hướng đường quen thuộc quẹo vào, gõ khẽ cửa. - Eomma, con không ăn khuya đâu! - Là tôi. Em mau mở cửa.Ngay khi vừa dứt lời, cửa cũng vừa được mở.
- Hyung!
Mắt nhỏ híp lại. Miệng cười thật tươi.
- Sao lại qua đây vậy?
- Sợ em dỗi, ăn vặt nè.
- Waaa sao lại mua nhiều vậy chứ?
- Có ăn không?
- Có a.
- Tối nay tôi ngủ đây.
- Vậy sáng mai chúng ta có thể cùng đi học được rồi.
- Ừ.
Hai mắt nhỏ híp lại. Cười rõ tươi, anh vẫn là tuyệt vời nhất!
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co