20
_____
nào hãy gọi tên trò chơi
rồi ta sẽ tung xúc xắc.
_____
mấy cậu chàng lúc này trải đầy phòng khách.bọn họ có thể khẳng định mình lúc này còn hơn cả chán nữa. họ vừa ăn xong và giờ thì ngồi cả nằm quanh phòng khách. vì đã quá mười giờ đêm, sấp nhỏ đáng tiếc phải rời cuộc, bỏ lại đám anh lớn xem tùy hứng vài bộ phim.cuộc sống của cả đám sau buổi họp ấy hoàn toàn được nhồi lấp bằng con số không, họ thật sự chẳng làm gì ngoài sống ở kí túc. họ không được ra ngoài, với lí do là fan ắt sẽ bắt gặp họ, hay chỉ đơn giản là bước chân ra ngoài để hít thở một lát. một thời gian ngắn thì không sao chứ việc này bắt đầu khiến sấp trai ấy cảm giác như họ bị mắc kẹt bên trong kí túc vậy. khá ngột ngạt khi thức dậy mỗi sáng biết rằng mình sẽ lại làm chuyện y chang, ngay cả một tí khác biệt cũng sẽ chẳng xảy ra nữa.không những thế, quản lí luôn kiểm soát họ đầy nghiêm ngặt.quản lí luôn quan sát chúng, đảm bảo đám con trai ấy sẽ không lén chuồn khỏi kí túc. kể cả mấy cậu có nói mình muốn mua đồ ăn hay mua thứ gì, quản lí sẽ nói là hắn sẽ sai người khác đi làm chuyện ấy. điều đó chỉ làm các chàng thêm tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được ra ngoài."anh chỉ không hiểu."johnny thốt lên, rốt cuộc cũng hó hé gì đấy sau hàng giờ đồng hồ xem phim. vài cậu đã thăng, nằm sải lai ra sàn, có cái gối cùng tấm chăn để đắp. những người duy nhất còn thức là johnny, kun, jungwoo, taeil, taeyong và doyoung."anh chỉ không hiểu sao họ lại quản chúng ta như này nữa." johnny tiếp tục trước khi thở dài. chàng đang ngồi trên đi-văng cùng taeyong và kun, mark chen giữa ba anh trai ấy khi cậu thiếp đi trong tư thế không được thoải mái lắm. nửa người cậu đè lên người kun đang ở bên trái đi-văng. cũng khá khó cho kun nhưng anh không phiền lắm mà chỉ biết vòng tay quanh người mark để giữ cho cậu em khỏi té."em tin là mark đã làm gì đấy với chuyện này rồi." jungwoo khoan thai nói, cẩn thận để không đánh thức cậu nhỏ hiện đang say giấc bên cạnh mình, dù mark trông chẳng có vẻ là sẽ thức bất cứ lúc nào. "đừng quên donghyuck nữa. chúng ta từng bàn về chuyện này rồi, hẳn là có chuyện giữa hai đứa." doyoung bảo, mắt y chỉ lan man quanh căn phòng tối."anh nhớ donghyuck." taeyong lên tiếng và điều này khiến những người kia thở dài theo. trừ kun, thật sự đã lâu lắm rồi từ lúc họ gặp nam nhi ấy và họ chẳng hề hay biết ẻm đang chèo chống ra sao. "em ấy sao rồi?" taeil ôn nhu hỏi, tâm trí hướng về thằng bé lắm mồm luôn khiến mình điên đầu trước kia.chẳng phải bí mật gì rằng các chàng nhớ donghyuck kinh khủng. thật lạ lùng vì đột ngột bị chia cắt với thành viên của mình, nhất là khi các cậu xem nhau như gia đình nữa. việc một người anh em bị tách rời khỏi mình, sao cũng thấy chả đúng.có lẽ donghyuck hay quấy rầy họ nhưng ấy là điều mà họ nhớ về em. họ nhớ thằng nhóc to mồm hát trong phòng tắm làm vài người trong cả bọn nổi khùng vì tắm quá lâu, họ nhớ donghyuck chuồn khỏi doyoung vì không chịu rửa bát, họ nhớ donghyuck hò hét ban tối vì jaehyun cứ nghịch đèn khi em muốn ngủ.trên cả, họ nhớ việc chòng ghẹo của em."em không biết phải diễn tả thằng bé thế nào nữa. em ấy chỉ nhốt mình trong phòng nhưng khi ẻm ra ngoài, ẻm sẽ hành xử như chẳng có gì xảy ra. nhưng rồi, chúng ta đều biết có gì đó sai sai mà, đây là donghyuck mình đang nói tới đấy." kun đáp. bầu im lặng dợm xuất hiện giữa các chàng trong vài phút. taeyong nhận thấy hầu như bọn họ đều đang say ngủ, mắt anh đã bắt đầu sụp xuống.trước khi taeyong đi ngủ, anh nghe chất giọng mềm và nghèn nghẹt của jungwoo gọi mình."hyung,"taeyong chỉ ậm ừ, mắt ảnh díp lại bắt đầu cất cánh đến cõi mộng."không lẽ là chuyện đó?"taeyong buộc mình lắng nghe jungwoo ngay cả khi giọng em ấy bắt đầu nghe có vẻ lạc dần đi. taeyong lại ậm ừ, giờ thì bằng một tông mang hơi hướng nghi vấn hơn."em không muốn nhảy vào kết luận và chuyện này nghe có vẻ phi lý nhưng có khả năng là nó có thể xảy ra mà.""là gì vậy?""lỡ fan đã phát hiện chuyện chúng nó rồi?" _____