Truyen3h.Co

Slug

Hai ngày qua, Lee Jeno cảm thấy Na Jaemin không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng miễn là không có ai xung quanh, Na Jaemin sẽ đem mặt dính sát Lee Jeno rồi hôn vào má hắn.

"Na Jaemin." Lee Jeno càng nghĩ càng giận, vô thức gọi tên người đang suy nghĩ trong đầu.

"Này, Jaemin, giáo viên gọi cậu kìa." Donghyuck ngồi ở phía sau, cầm bút đánh thức Na Jaemin dậy.

Na Jaemin có phần mờ mịt đứng lên, nhưng không biết lúc này trong lòng Lee Jeno càng thêm lo lắng không yên. Là giáo viên dạy lớp Jaemin thế nhưng hắn lại không biết rõ trình độ tiếng Anh của cậu. Jaemin có thể trả lời được loại câu hỏi tiếng Anh nào đây?

"Trong bài tôi vừa giảng, có từ vựng 'handsome'. Em hãy đặt câu với từ này đi."

"My teacher is very handsome." Lee Jeno sợ Na Jaemin không trả lời được, nên cố tình hỏi câu dễ nhất. May thay Na Jaemin trả lời một cách trôi chảy. Dừng lại chút, sau nói thêm một câu: "And I love him so much."

Nghe câu sau, toàn bộ lớp im bặt nhìn Na Jaemin, cậu ngược lại vô cùng thản nhiên, không có biểu lộ gì thêm. Trên bục giảng, Lee Jeno kinh ngạc đến nỗi không thể nói bất cứ điều gì. Mãi cho đến khi một nữ sinh táo bạo nói câu "me too", bầu không khí dịu hẳn đi. Mọi người cũng nháo nhào bắt đầu hô to "em cũng vậy", "thầy Lee, em thích thầy", "I love you"....

Thật vất vả mới duy trì lại trật tự trong lớp học, Lee Jeno hơi đỏ mặt nói "thank you."

Trước khi kết thúc tiết học khá chật vật này, Lee Jeno không quên hung hăng liếc nhìn về phía Na Jaemin. Na Jaemin coi như không thấy, quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, mỉm cười thật tươi.

"Chuyện như ngày hôm nay, sau này không được phép lặp lại nữa."

"Em biết rồi ạ."

"Em trở về lớp học đi." Lee Jeno gọi ngay Na Jaemin đến văn phòng để nói chuyện sau giờ học.

Chỉ cần cùng Na Jaemin tiếp xúc một thời gian sẽ phát hiện, mặc dù em ấy hiếm khi dùng ngôn ngữ để diễn đạt ý nghĩ của mình, nhưng lại là một người rất lương thiện. Miễn là có ai đó trong lớp nhờ giúp đỡ, em ấy đều cố gắng hết sức để giúp. Vì vậy ngay cả khi ngày thường dù có hơi ít nói, em ấy vẫn hòa đồng với mọi người, và có một vài người bạn tốt. Trong thời gian tập nhảy sau giờ học, bạn bè của Na Jaemin còn thỉnh thoảng mang một ít đồ ăn nhẹ đem cho em ấy.

Dường như khi biết một người, đột nhiên thấy rằng người này xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn trong cuộc sống của mình. Tỷ như, giáo viên Ngữ Văn dạy cùng lớp thường ca ngợi Na Jaemin như một học sinh kiểu mẫu trong cuộc họp giáo viên hàng tuần. Cùng đó, giáo viên Hóa Học sẽ buồn bã đề cập đến điểm số kinh khủng của Na Jaemin. Một lần khác, Lee Jeno nhớ hắn phải đi họp giáo viên vào chiều hôm đó ngay sau giờ học, hôm trước, khi tập nhảy chung có hứa với Na Jaemin ngày mai sẽ cùng nhau về nhà, hắn quên mất nói với Na Jaemin về cuộc họp đột ngột này, để em ấy không cần chờ hắn. Giữa lúc đang suy nghĩ làm sao báo cho Na Jaemin hay, hắn thấy lớp trưởng lớp Jaemin đến văn phòng. Khi hỏi lớp trưởng về số điện thoại của Na Jaemin, định thở phào nhẹ nhõm, thời điểm ấy cô bé lớp trưởng lại nói một câu như hòng đạp nát sự thoải mái của hắn: "Em không có số của Jaemin." Cuối cùng, hình như hắn nhớ hắn vội vội vàng vàng chạy đến phòng tập vũ đạo nói với Na Jaemin, rồi sau đó lại chạy như ai dí đến phòng hội nghị suýt thì trễ. Khi được các giáo viên khác hỏi, vô cùng lúng túng nói rằng đã đến sân thể dục chạy hai vòng để rèn luyện thân thể dẻo dai.

Nghĩ đến đây, Lee Jeno ngây ra cười.

Những điều nhỏ nhặt tích lũy, nhắc lại cái tên Na Jaemin, đều nhớ đến rất nhiều hồi ức ấn tượng.

Nói về chuyện gần đây, Na Jaemin... Sau khi nói chuyện với hắn vào ngày hôm đó, Na Jaemin không bao giờ thực hiện hành động hôn lén lút vào má Lee Jeno khi không có ai nữa. Lúc Lee Jeno tưởng Na Jaemin cuối cùng buông tha hắn, trời xế chiều cả hai cùng về, Na Jaemin bước nhanh để bắt kịp Lee Jeno đang đi phía trước, rồi ngập ngừng đưa tay ra, ngại ngùng nắm tay Lee Jeno một cách lỏng lẻo.

Lee Jeno nhận ra điều đó, ngạc nhiên nhìn người kia, mà Na Jaemin hoàn toàn không dám nhìn vào mắt hắn, cúi gằm mặt. Ban đầu, Lee Jeno không cảm thấy gì cả. Khi nhìn đến biểu hiện của Na Jaemin, tự nhiên lòng hắn hiện ra tia rung động khó giải thích.

Lẩm bẩm độc thoại trời thật nóng, sau nắm tay cậu thật chặt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, đã đủ để Na Jaemin cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của bên kia hòa cùng trái tim mình đập loạn xạ.

Đến ngã ba, Na Jaemin rất tự giác buông tay Lee Jeno, lặng lẽ đi về phía nhà mình.




Lee Jeno nằm trên giường, nhìn chăm chú lòng bàn tay mình. Nhiệt độ khi nãy thật ấm áp, bàn tay Na Jaemin thật mềm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co