Slug
Ban đầu, hai người nói một người mời đi xem phim, một người mời đi ăn tối. Không ngờ về sau xuất hiện một nhóm người đông như vậy. Lee Jeno không lúng túng. Mời toàn đội bóng rổ ăn coi như ăn mừng. Na Jaemin vốn không quen thuộc với mọi người trong lớp vì chứng mù mặt. Lần này nhờ giải bóng rổ xem như chính thức gia nhập vào hội con trai. Chủ nhà hàng lẩu không quan tâm họ có phải là người lớn hay không. Nhiệt tình mời rượu, mọi người cũng rộng lượng uống vài ly, một đám người lộn xộn, lúc về có hơi trễ, vừa kịp chuyến xe bus cuối cùng."Các cậu về đi, chú ý an toàn."Lee Jeno gọi một chiếc taxi, kéo người đang nói sảng ngồi vào ghế sau, hắn cũng ngồi chung ."Tôi đưa Na Jaemin về.""Được rồi, học trưởng cũng chú ý an toàn."Mùi rượu thật sự quá nặng. Người lái xe taxi ngoảnh đầu nhìn, dặn hắn đừng để người bên cạnh ói lên xe. Lee Jeno gật đàu, nói địa chỉ nhà mình, xoay đầu lại thấy một đôi mắt to nhìn hắn. Vươn tay giúp người ngồi xuống, ai biết người này say như là không có xương dựa hết cả người vào hắn. Mùi khói than xen lẫn mùi rượu nồng nặc xông vào hơi thở, Lee Jeno cau mày, cố gắng gọi tên đối phương, nhưng đã bị cướp lời trước."Lee Jeno!"Người say mèm kéo giãn khoản cách, đủ để chỉ một ngón tay vào mũi Lee Jeno, trọng lượng cả người vẫn đè lên hắn."Cậu! Cậu... Cậu cậu!"Nhấn mạnh vài lần, những lời phía sau không thể nói ra được. Lee Jeno bị chọc cười bởi hành động này, không mấy tức giận. Hắn nắm lấy ngón tay đặt nó xuống, đem đầu người dựa vào vai mình "Đừng làm ồn", âm thanh nghe có vẻ bất lực."Không có ồn!"Người say vẫn lầm bầm muốn nói chuyện, có lẽ ngồi bị khó chịu, càng không tự nhiên nhích tới nhích lui, nỗ lực tách khỏi bàn tay to của Lee Jeno."Cậu ... cậu ... ăn hiếp tôi!"Kể lể từng tội lỗi của Lee Jeno, đến đội bóng rổ muộn, hàng mi dài rung rinh vài lần, oan ức nhìn Lee Jeno."Cậu có ghét tôi không..."Sự hiểu lầm này là một vấn đề lớn, ai say rượu đều sẽ nói sự thật, Lee Jeno không quan tâm nếu bây giờ người không hiểu được, đưa tay bóp hai má mềm của Na Jaemin, ép cậu nhìn hắn."Tôi không ghét cậu."Khi Lee Jeno nói điều này, còn ngẫm nghĩ một chút, gặp nhau vì cậu đi muộn, từ đó dần dần thân thiết hơn, hắn thấy rất thoải mái, an tâm mở miệng xác nhận điều đó."Tôi thực sự không ghét cậu."Đáng tiếc là người nghe điều này hình như không thoải mái vì bị véo mặt, cau mày, huớng về khuôn mặt đẹp trai của Lee Jeno khịt mũi một cái....Lee Jeno không thể giận người này, chỉ bất đắc dĩ buông tay.
#Na Jaemin có thói quen ôm gối khi ngủ. Cậu thường đặt một chiếc gối lớn trên giường, nhưng không hiểu sao, hôm nay cảm giác của chiếc gối này dường như không được tốt cho lắm, nó không mềm mại chút nào. Đưa tay vỗ thử chiếc gối."Ôm đủ chưa?""?????"Na Jaemin mở mắt, thấy rằng khuôn mặt đẹp trai đang nhìn mình, tức khắc cả người tỉnh giấc."Cậu, cậu, cậu tại sao ở trên giường của tôi!""Nói chính xác, là cậu đang ở trên giường của tôi."!! !! !! !! !! !! !!
#Na Jaemin có thói quen ôm gối khi ngủ. Cậu thường đặt một chiếc gối lớn trên giường, nhưng không hiểu sao, hôm nay cảm giác của chiếc gối này dường như không được tốt cho lắm, nó không mềm mại chút nào. Đưa tay vỗ thử chiếc gối."Ôm đủ chưa?""?????"Na Jaemin mở mắt, thấy rằng khuôn mặt đẹp trai đang nhìn mình, tức khắc cả người tỉnh giấc."Cậu, cậu, cậu tại sao ở trên giường của tôi!""Nói chính xác, là cậu đang ở trên giường của tôi."!! !! !! !! !! !! !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co