Slug
[Extra]: After story of Photoghapher.
Bóp nát hộp sữa dâu đã hút cạn trước đó, cậu ném qua đằng sau đầu. Một tiếng 'Cụp!' vang lên, và Jimin đấm tay lên trời, nhoẻn miệng cười và hô một tiếng. Hộp sữa đã bay vào sọt rác, theo đúng quy trình tính toán của cậu.
Taehyung kế bên, quan sát cậu một cách cẩn thận, đã đứng dậy hô lớn "Vào!" và hớn hở đập tay Jimin, rồi lại rụt đầu lại vì phát hiện ánh nhìn cáu bẵn của người bạn bàn trước mặt. Anh ngồi xuống – chưa được ba giây – và quăng người mình lên cậu, vui vẻ dụi đầu vào cổ cậu."Tớ biết cậu sẽ làm được mà! Đúng là đáng tin tưởng ghê."Có cảm tưởng như Jimin sẽ tan chảy với sự đáng yêu ngày càng tăng dần của Taehyung mất. Chỉ là dạo gần đây Jimin cảm thấy có gì đó khác lạ trong lòng mình, nhộn nhạo trong lồng ngực, như có đàn bướm bay dập dờn – khi Taehyung làm gì đó đáng yêu và dễ thương gấp nghìn lần, ngực Jimin như có gì đó thắt lại và chết tiệt, đập nhanh như bị chích điện vậy.Lần đầu hai đứa gặp nhau, Taehyung vác cả chiếc ba lô quân đội tổ bố (hàm hố đến bất ngờ), đội mũ rơm cháy nắng và mặc đồ như thể có thù với thời tiết vậy – quần đùi Bọt Biển xanh lá cây, áo kín nhất có thể, đeo thêm chiếc kính đen to chiếm nửa khuôn mặt – và ở cổ tòng ten chiếc camera đắt tiền. Cũng khá vui vẻ đấy, Jimin chìa bàn tay đang đeo găng màu hồng của mình ra, bắt tay với anh. Và cứ thế, chiếc đồng hồ chết tiệt – cái thứ soulmate cũng chết tiệt nốt – trên tay cả hai người trở về con số không.Cảm giác bỏng rát quỷ quái mà soulmark tạo ra, đánh thức chút tỉnh táo còn lại ở đại não cậu. Cậu hoảng hốt, nhận ra mình phải nói gì đó thêm, nhưng ánh mắt bắt đầu ra soát những đặc điểm của vị soulmate sau bao năm mới gặp của cậu, như mở cờ trong bụng, vừa muốn chui xuống lỗ vì Chúa ơi, coi cái gu ăn mặc như muốn đấm vào mắt người ngoài vậy. Cậu bực tức, nhấc chân lên bước tới trước mặt Taehyung, chỉ muốn chửi cho não thông ra chút ít gì thời trang đánh bại thời tiết kiểu này.Chỉ là, cậu trượt chân – cậu thậm chí còn chẳng biết mình dẫm phải cái gì và tại sao hi hữu tới mức té ngay trước mặt soulmate của mình – và Taehyung đã chứng minh được bản thân là người tốt và tinh ý đến thế nào. Nhưng chẳng ngờ được tình thế éo le của cả hai, khi một người thì nằm dài ra trên mặt đường, suýt bị tụi nhóc Châu Phi trượt xe cán qua tóc, người còn lại mặt đáp xuống ngay đũng quần và ngay lập tức có ước muốn xóa sổ bản thân ra khỏi thế giới này, cái sự xấu hổ tưởng chừng cả đời về sau cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi nếu nhắc lại thêm lần nào nữa. Giá như lúc đó tay Jimin cầm cuốn Deathnote nhỉ? (Taehyung sau đó – khi nghe cậu chia sẻ về cảm giác lần đầu gặp nhau vào một ngày nắng – đã cười sằng sặc như được nghe tin Thế Chiến thứ Ba sẽ có trong năm nay)Dập mặt trên đũng quần người ta là một bước tiến mới của mối quan hệ chó mèo, và nó chó chết thật.Và Taehyung lúc đó đã hét như thằng điên. Vì mừng rỡ, vì bao khó khăn, vì kiên nhẫn đến cùng, đã tìm đến nơi đấy và phần thưởng cho cổ họng khản muốn khùng của Taehyung là chính bản thân Jimin – với bộ dáng chuẩn một thanh niên chuyên đi làm tình nguyện."Trời má ơi, Jisoosus không quá bất công đến mức ban cho mình cú 'chết trước tuổi hai mươi lăm' rồi! Trời còn thương mình!"Tiếp đó, Jimin dường như sốc muốn lòi cả mắt ra ngoài. Vết soulmark trên tay bỏng rát, nhưng Jimin dường như chẳng quan tâm nữa.Dù gì thì, cách hai đứa gặp nhau, cũng phần nào giúp gắn kết với nhau hơn. Bởi vì vậy, Jimin mới phát hiện được thêm sự thật, rằng Taehyung chẳng qua chỉ là một đứa nhóc lớn xác mà thôi – nhưng nội tâm của anh cũng sâu thẳm và phần nào yếu đuối kì lạ. Điều đó được chứng minh vào một ngày, khi Jimin phát hiện Taehyung ngồi lủi thủi một mình một góc, ghi những dòng tâm tư qua trang giấy tập. Mong muốn thể hiện qua lời nói có phần nào khó khăn, đành chọn cách ghi ra những xúc cảm ngày hôm đó. Sau này cũng chẳng thể cảm nhận lại giống như những ngày hôm đó, anh vùi vào gấu áo, rấm rức khóc như một đứa trẻ.Buông thỏng tay xuống, tay còn lại vén những lọn tóc phủ lên mí mắt cong vành của Taehyung, rồi xoa nhẹ. Vẫn chút gì đó nghẹn ngào, len lỏi trong xúc cảm các đốt ngón tay đáp lên chiếc kẹo bông màu nâu đang dụi vào ngực áo của cậu, bỗng chợt nghĩ ngợi.Chút thời gian ít ỏi của tuổi xuân, chỉ có kí ức về những ngày tháng tươi đẹp đó.Khoảng khắc hai đứa tìm về nhau.---Ngón tay gõ lên mặt bàn, Jimin hít thở sâu, rồi bật ra câu hỏi mà mình đã chuẩn bị bao lâu. Mong là anh không cảm thấy quá kì quặc."Taehyung này." Cậu mở lời, rồi lại ngập ngừng. Taehyung có vẻ như đã nghe thấy, anh chậm rãi mở mắt, hướng tròng mắt đen láy đó về chính diện khuôn mặt cậu, khịt mũi nhẹ. Và Jimin dường như chết trong lòng thêm một chút."Cậu nghĩ gì... về tiệc ngủ?"Trên đời này, nếu so sánh với một vật thuần khiết nhất, Jimin chẳng ngần ngại chọn loài nai ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Đi sở thú cậu cũng phải ghé sang loài này đầu tiên, hô hào quay cuồng chỉ để chọt mũi một con nai bất kì – và mất sĩ diện và chút ít hình ảnh học sinh trầm lặng, ngoan ngoãn và gương mẫu trong lòng các cô một tí – sau đó cười hì hì quay lại nhìn Taehyung, lúc nào cũng trong lúc ngậm cây kem dâu từ trên trời rơi xuống, và vẫy tay kéo Taehyung lại. Nói rằng anh trông như chú nai đáng yêu này vậy, và Taehyung chỉ lẳng lặng cười, hai vành tai đỏ ửng lên.Hiện tại thì, Jimin không chắc mình bảo toàn nổi tính mạng và trái tim của mình nếu nhìn vào mặt Taehyung hiện tại thêm phút giây nào nữa. Trông anh đáng yêu và rạng rỡ và thuần khiết đến chết tiệt như thế nào khi chữ 'Tiệc ngủ' đặt dấu chấm hỏi cho câu nói của anh (Yoongi lúc nghe được câu nói lỡ lầm của cậu, khịt mũi một cái và cười khúc khích – không phải nói gã nhìn dễ thương hơn một chút đấy chứ - buông câu nói gây hiểu lầm cùng cực: "So sánh với tông giọng lúc đó, chắc mày phải nghĩ rằng mày đang gạ Taehyung nhỉ?")."Chúa ơi, Jiminie! Thật sự sao?! Tiệc ngủ?!" Môi anh cong lên, nụ cười hình hộp thường ngày quay lại, mệt mỏi trong mắt biến mất nhanh như gió. "Anh bạn à, nó còn tuyệt vời hơn tớ nghĩ đó! Chúng ta sẽ có một buổi tiệc ngủ sao?!"Jimin cảm thấy khá chóng mặt vì phải chống đỡ cái lắc vai như khủng bố đầu óc cậu của Taehyung, lẫn với cảm giác chói sáng từ phía nụ cười ấy mang lại. Chà, lực sát thương cao phết chứ đùa."À-ừ... cậu định-định là bao nhiêu người là đủ?""Hửm? Tớ tưởng cậu đã chuẩn bị trước rồi chứ?" Taehyung bĩu môi, nhưng vẫn cúi đầu suy nghĩ. "Hm... hội chúng mình thì sao? Bảy người, dù sao cũng thân thiết cả rồi. Cậu thấy được chứ?"Jimin ngừng lại một chút, thật tâm suy nghĩ một cách nghiêm túc. Tiệc ngủ thường cũng chỉ có số lượng đó trở lên, mà mấy ông tướng kia đều lớn cả rồi, chẳng biết có làm mấy trò con nít này nữa không (Jimin cố tình bỏ qua Seokjin và Hoseok, gì chứ hai ông anh này có cỡ nào cũng ham hố lắm. Người thì muốn về với tuổi trẻ, một ông anh thì ham vui – hậu quả đem về của sự ham vui đó thường là cơn giận của một-Namjoon-điềm-tĩnh –nên cậu thà suy nghĩ về mấy ông anh kia còn hơn).Jimin có cái vận đoán xui còn hơn cả Yugyeom – thằng nhóc năm nhất cùng tuổi Jeongguk, khá điên rồ và cao chồng ngồng như cái sào tre. Hồi đó cuối học kì, cả đám rủ nhau chơi trò chơi Truth Or Dare trứ danh qua bao thế hệ (Hoseok khịt mũi, "Mày nói sai rồi Jiminie, ngoài trò đó còn có trò cà dập trứ-" "Được rồi cắt!"), rầm rộ dữ lắm cơ. Thằng nhóc năm nhất tội nghiệp đó ba lần bảy lượt bị hỏi hoặc bị bắt thử thách toàn những thứ quái quỷ khác nhau, vì trước đó thằng nhóc này hùng hổ dữ lắm, đoán già đoán non sai tét bét mấy câu hỏi trả lời nhanh.Còn Jimin ấy, cậu còn thảm hơn Yugyeom nhiều. Mấy đợt chơi 'Rung Chuông Vàng' – trò chơi truyền thống mới được lập ra từ hai năm nay dành cho bảy người bọn họ vào các ngày thứ Tư hàng tuần – cậu phải cố lắm mới lết được tới hạng ba, hoặc bị đạp ra ngay từ vòng gửi xe, tức là xong câu hỏi thứ nhất trong năm phút. Cuối cuộc chơi, cậu bị cả đám dần ra bã rồi ném vào đống quần áo bẩn ở trên tầng thượng, đau điếng hết sức.Lần này, cậu chỉ muốn đặt cược thêm lần cuối."Nếu như, chỉ hai người chúng ta thôi?""..." Taehyung im lặng nhìn cậu, đôi mắt anh tròn xoe. Rồi anh bật cười, trông vô cùng thích thú. "Ái chà Jiminie, muốn gắn kết tình bạn hơn sao? Chúng mình đã là bạn đời nhau rồi đó nha, muốn thân hơn nữa thì tớ đây sẵn lòng." Nói rồi, lại dụi đầu, cọ cọ lên má phải của Jimin, cười khúc khích.Jimin thở dài. Hên là hôm nay tâm trạng cậu ấy vui...---"Tớ không nghĩ cậu thật sự chỉ lo mời tớ mà không chuẩn bị gì đâu Jiminie. Nhưng tới mức không chuẩn bị đồ ăn vặt á?" Taehyung hậm hực nói, trừng mắt nhìn cậu, rồi đành quay đầu đi, đưa tay lên và chọn một gói mì cay. "Tội đồ là đây chứ gì.""Thôi mà, thông cảm cho tớ đi." Jimin thở dài, tay vò rối tóc mái. Trông cậu giờ đây như một chú cún. "Lâu rồi nên tớ cũng chẳng nhớ gì nhiều về mấy chuyện này, tất nhiên phải trông cậy vào bạn thân rồi chứ nhỉ?"Taehyung thở dài, ném gói mì vào trong giỏ đựng. Anh quàng làn giỏ lên cẳng tay, lúi húi một chút rồi ném cho Jimin ánh nhìn bất lực. Cậu đâu có muốn đâu, nhưng thật sự lần cuối cả hai tham gia một buổi tiệc ngủ là đã thuộc về thời cả hai đều là hai đứa con nít mười hai tuổi mũi tít thò lò, và buổi tiệc ngủ ấy thật ra cũng chẳng đáng để nhớ đến vậy. Ai đời đi nhớ lần Taehyung-mười-hai-tuổi xây một lâu đài gạch trên mặt bàn kiếng và phải đền bù gần mấy triệu cho ba mẹ của Jisung (tòa tháp ấy đổ một cái sập luôn cả bàn) hay là – cũng là ngày hôm đó – về một Jimin-mười-hai-tuổi suýt đầu đọc thằng nhỏ Jeongguk bằng bột bánh mì trộn với dầu ô liu bỏ trên chiếc bánh gừng của thằng bé (về sau cậu vẫn gặp thằng nhóc này, nhưng thằng nhóc này dường như lại quá cảnh giác với đôi mắt to thồ lồ nhìn muốn đục một phát vậy).Hình như sau đấy chẳng nhớ gì nữa, hai đứa đều tách ra xa hết rồi."Ừ thì, cũng nên học lại đi." Giật mình khỏi tầng suy nghĩ xấu xí được dịp nổi lên, cậu quay sang nhìn Taehyung, giờ đây đang chỉa một củ cà rốt bằng bông về phía mình. Ngay trung tâm trái tim. "Cậu đấy, toàn khiến tớ bận tâm thôi."Jimin chỉ gật đầu, miệng nở một nụ cười chua chát. "Thế sao? Vậy tớ sẽ cố gắng không làm phiền cậu nữa."Cái dấu hiệu soulmate chết tiệt, thấu hiểu nội tâm chết tiệt. Mấy cái đó, vứt quách đi. Cậu không muốn nghĩ ngợi gì nữa, nhưng cái hệ thống soulmate chết tiệt đấy lại kết nối được cảm xúc và nội tâm của hai soulmate lại với nhau, chỉ cần qua một ánh mắt hay hành động nhỏ nào của đối phương. Cho nên, khi bàn tay của Taehyung vỗ lên mái đầu của cậu, dường như cậu chỉ muốn phụ thuộc vào hơi ấm ở bàn tay của anh hơn."Nhưng như thế thì làm sao mà là Jiminie của tớ được chứ? Chẳng qua sẽ trở thành một Jiminie lạ lùng hơn rồi, vì thế nên cứ như bây giờ đi. Để tớ vẫn có thể là người đáng để cậu trông cậy."Ngừng lại một chút, rồi anh đưa tay qua sau gáy, bối rối gãi gãi."Xin lỗi cậu, đã nghe phải những lời ích kỉ này rồi."Và rồi, xoay người bỏ đi. Bước đến quầy tính tiền, vành tai của anh đỏ hơn theo từng giây. Và Jimin khúc khích cười, ngón tay tự động đưa tới, chộp lấy vành tai anh, kéo nhẹ.Cứ thế này thì tốt biết mấy.---Thực tâm thì, không hẳn là điều gì quá bất ngờ cũng tốt. Nhưng với chuyện Taehyung nấu cho cậu món cà ri vào một buổi tiệc ngủ qua đêm và cốt trong mục đích của anh là muốn luyện tay nghề và 'Jiminie là người thích hợp nhất để trở thành người đầu tiên nếm thử' á? Không đâu, cậu muốn điên luôn rồi.Chuyện Taehyung đột nhiên nổi hứng nấu ăn cũng không phải chuyện lạ. Đếm với số lần thất bại thì cả mười ngón tay mười ngón chân cũng không hết, cả những món ăn mang đậm chất 'Kim Taehyung' của anh nữa. Nói cho đúng thì địa ngục trần gian chắc phải tôi luyện tay nghề của Taehyung tới cấp bậc dở-thượng-thừa, dở-không-ai-sánh-bằng và giết-người-qua-món-ăn. Điển hình là món bít tết ngày đầu năm của anh, Namjoon – vị hyung lớn trong nhóm – phải nhập viện vì tăng xông và ngộ độc thực phẩm (rất sợ hãi và cắp mông ra khỏi nhà trước khi Taehyung bưng ra bất kì món nào khác trong những ngày tháng sau đó). Hay là Hoseok, người anh đáng thương bị mắc nghẹn món há cảo chiên (chưa được giòn) của anh, khóc không ra nước mắt và phải nhờ đến Yoongi đưa anh ấy đi để lôi cục há cảo bự chành vành như cái móc khóa cửa nhà ra.Tóm lại, để Taehyung vào bếp là một lựa chọn tồi. Đến khi anh bưng ra hai dĩa cơm cà ri thơm phứt – chuyện lạ lần một – và màu sắc của món cà ri cũng khá đẹp nữa – chuyện lạ lần hai - Jimin run rẩy nhìn món cà ri trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn Taehyung, giờ đây ra kéo ghế ra và ngồi ngay trước mặt cậu, biểu cảm mong chờ (đáng yêu) của anh hướng đến cậu.Đành vậy.Xúc một thìa cơm, run run đưa lên, bỏ vào miệng.Hửm?Cậu tròn xoe mắt, liếc nhìn Taehyung rồi quay lại dĩa cơm của mình, đưa đẩy nắm cơm trong vòm miệng."Ngon mà phải không?"Jimin đưa mắt lên, và gật đầu. Thôi kệ, dù gì thì lần này không khó nuốt như mấy lần trước, đủ ăn là được."Cậu cũng ăn đi chứ?""Không, tớ muốn xem cậu cơ."Và Jimin vỗ tay vào trán, vuốt xuống một cách bất lực. Chúa ơi...---Chuyện tốt nhất từng đến với Jimin không phải là chuyện cậu được trúng số độc đắc vào khoảng ba năm trước hay là chuyện em trai cậu thi vào cao đẳng đứng nhất đầu vào.Jimin chỉ là thường cho là vậy, đến khi bản thân chịu nằm xuống trong bộ pyjama khủng long màu xanh lá cây, ngón tay của cậu bao bọc và tụt khỏi tầm nhìn ngay lập tức, nằm lấp ló dưới gấu áo và cậu thậm chí phải kéo cả vạt lên cùi chỏ tay để găm đĩa vào miếng dưa hấu tráng miệng. Và khi Taehyung cúi sát người đến, chùi vết nước trên môi của cậu bằng ngón cái và mút nó, cậu thề rằng nếu được thì sẽ đánh dập mông Taehyung vì tội này mất.Cả hai quyết định cày lại bộ Unfriended ngay sau đó, tuy nhiên còn chẳng đến đâu – tức là mới tua qua Opening của tập phim – thì Taehyung đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay lên toan dụi vào mắt.Thôi nào, ai trong trường lại chẳng biết Jimin quá khắt khe với bản thân và người xung quanh, nên mống bạn của Jimin chỉ đếm được trên đầu ngón tay và toàn là những nhân vật kì cựu lẫn quái vật thôi. Khắt khe quá cũng không tốt, cậu đã rút ra bài học ấy từ lâu, nhưng phản xạ thì không thể ngừng được, cậu bắt lấy bàn tay Taehyung và siết chặt như một lời cảnh cáo. Chỉ là theo phản xạ thôi, bóp chặt và khiến Taehyung kêu nhẹ lên, Jimin mới trở về từ trạng thái ngán ngẩm vì bộ phim đến hoảng hốt."Tớ không sao mà." Taehyung cười cười, nhưng tay vẫn vặn vẹo xoa xoa để bớt đau. Đời nào Jimin lại bỏ qua chi tiết đấy chứ, cậu lập tức cầm tay Taehyung, thổi hơi lên đấy."Cậu làm gì đấy?" Cậu nghe tiếng Taehyung khúc khích cười, tim muốn tan ra đến nơi. "Thổi thì sẽ đỡ đau hơn nhỉ? Đáng yêu quá đấy nhé.""Im đi Tae." Jimin gắt lên, má đỏ lên. Có vẻ như cậu cúi đầu xuống nên không thấy, và bàn tay Taehyung khẽ dao động."Xin lỗi." Taehyung thì thầm, chúi người về phía trước, dụi đầu vào lồng ngực cậu. "Tớ chỉ nói thật thôi mà."Jimin hít một hơi, thở ra. Cử động cơ tay một chút, vòng qua cẳng chân Taehyung, tay còn lại đỡ lưng anh, bế thốc lên tay mình. Chống người ngồi dậy, đưa ngón chân lên nhấn vào nút tắt TV, rồi bồng anh trên tay bước lên cầu thang.Mà Taehyung gọi là quá xấu hổ đi, lại còn là đứa bạn thân bế lên như công chúa vậy. Thân là con trai, cảm giác nó khó nói lắm chứ.Cậu để Taehyung nằm một góc, lách mình qua chỗ khác, với tay lên tắt công tắc đèn ngủ. Trườn sâu hơn một chút nữa, đối mặt với một Taehyung đang quá bối rối mà quay lưng về phía cậu, Jimin trong vô thức vòng hai tay cậu sang eo người kia, kéo anh vào lòng. Người kia khẽ giật, chốc lại thả lỏng, ngả người ra sau nhiều hơn.Yên ắng.Hai đứa cứ im lặng thế thôi."Này Jiminie?""Hm?""Hai đứa chúng mình... là gì?""..."Một thoáng im lặng trôi qua."Cậu nghĩ sao, Tae?"Người kia khẽ động đậy, rồi xoay người lại. Ánh mắt hướng thẳng về phía cậu, như một bầu trời đầy sao."Bạn, theo cậu là vậy sao?""...""Không biết nữa... Nhưng, tớ mong là, cách nào cũng được, tình cảm của tớ... có thể chạm đến cậu." Ngượng ngùng rời mắt khỏi cậu.Khoan đã, gì cơ?"Ý cậu là sao?""... Tớ thích cậu, Jiminie." Lần này, anh hướng ánh mắt mình về phía cậu, một lần nữa. Và ơn Trời cậu đã không trách né nữa.Khẽ siết chặt eo người kia, cậu kéo Taehyung lại gần, chóp mũi kề sát, điểm vào. Chút xao động trong tim, thật khó mà từ chối được.Và Jimin đã có thể nói ra được rồi."Tớ cũng thích cậu, Tae."End.
_Sam_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co