𝕚𝕥𝕒𝕖𝕨𝕠𝕟 ⇢𝕧𝕞𝕚𝕟⇠ 𝕨𝕙𝕖𝕣𝕖⤜𝕝𝕠𝕧𝕖⤜𝕓𝕖𝕘𝕚𝕟𝕤
5 : say soju
hôm nay taehyung không muốn làm phiền jimin, có lẽ vì jimin hụt hẫng thật sự, jimin không nói gì nhưng trong lòng lại thật sự thích một tên ngốc taehyungie hơn là kim taehyung kẻ đào hoa lạnh lùng này.không cho an ủi, đến gần cũng bị gương mặt lạnh của jimin làm đóng băng, jimin hiện tại thực sự rất muốn nổi đóa." em cứ như vậy thì thật sự tôi không thể nào chịu được " " về đi "" sao ? em muốn tôi về đâu ? "" về seoul với học trưởng daegoo đi " " em như vậy là đang đuổi tôi ? "" ừ, muốn nghĩ sao cũng được, hiện tại tôi không muốn ở cùng anh, như tôi đã nói với học trưởng, tôi và anh không thể dung hòa được cuộc sống sẽ rất ngột ngạt nên anh về đi " : jimin hôm nay trầm mặc hơn mọi ngày, lời nói nhẹ tựa lông vũ thốt lên, đôi mắt chứa chút tổn thương nhìn xa xăm phía cửa sổ." tôi về seoul! đợi em bình tĩnh lại ta cùng nói chuyện "" không cần, chỉ cần anh đừng đứng trước mặt tôi là được, tâm trạng tự khắc sẽ ổn " " ghét tôi đến như vậy ? " " tôi không muốn cãi nhau cùng anh, về đi "" xin lỗi " : taehyung cùng với cái balo bước nặng nề ra khỏi cửa, ánh mắt xót xa vẫn một mực dán mắt trên thân thể người kia* tôi là nguyên nhân làm em tổn thương đến như vậy sao? là tôi không tốt, xin lỗi em, đợi em ổn định tôi sẽ tìm em * taehyung pov taehyung vừa bước ra khỏi cửa jimin như được nhẹ lòng hơn, không còn phải cố gồng mình nữa, sự thật sự lúc trước đã biết đến kim taehyung nhưng chưa bao giờ thấy rõ mặt dù chỉ một lần, chỉ nghe là anh ta đào hoa, trai gái không tha, ăn chơi sa đọa.
jimin vẫn không dối lòng mình được, thực thì jimin vẫn muốn ở cùng tên ngốc taehyungie, có anh ta sẽ đỡ buồn nhưng màn kịch này hạ sớm quá, cậu đỡ không được việc này, trái tim bỗng bị một vật gì đó đè nặng đến mức đau nhói.tối đến, bình thường park jimin không hề uống say đến mức không biết trời trăng mây gió, nhưng hôm nay ngoại lệ vì kim taehyung chăng?bản thân uống những năm chai soju đã sớm gục tại bàn quán nhậu nào đó, say khướt khi chỉ mới 6h chiều.con người to lớn đứng nép mình vào vách tường hẻm đối diện kia chứng kiến con người bé nhỏ này từ lúc cậu bước vào quán, với linh cảm nhạy bén, kim taehyung không thể nào trở về seoul khi park jimin đang trong tâm trạng như vậy được, quả là đoán không sai, con mèo nhỏ của hắn lại dùng đến rượu để trút bầu tâm sự, hắn thật sự rất đáng để trách bản thân mình làm jimin tổn thương đến mức như vậy.tới ngón tay cũng không nhấc lên nổi, nhân viên đành lấy điện thoại cậu gọi cho một người quen đến đưa về. nói đến đây, mấy ngày trước park jimin vừa lưu số điện thoại của taehyung để tiện gọi khi cậu đi vắng, gần đây giận quá nên quên xóa luôn, lưu hẳn một cái tên *ababo* để nó hiện lên đầu tiên, nhân viên thấy thế liền ấn nút gọi *ababo* , điện thoại gã to lớn nào đó đang run lên từng hồi chuông kèm theo đó là giọng nói của park jimin hắn cài làm nhạc chuông ( tôi nói u mê không thể tả mà )" alo ? "" chào anh có phải là người thân của chủ máy điện thoại này không ạ ? " : giọng nhân viên nhẹ nhàng nói ." đúng rồi, có việc gì sao ? "" thưa anh, hiện tại cậu ấy đang rất say không thể tự về được, anh có thể đến quán gohang ở itaewon đón cậu ấy được không ạ "" được " nói xong liền tắt máy, chạy vèo qua bên đường." tôi là người lúc nãy " " ah vâng, đây là bill thanh toán ạ " rút ra tấm thẻ đen*, đưa cho nhân viên, nhân viên này cũng thật thắc mắc, vừa gọi chưa đến 5' đã tới đây, bộ siêu nhân hay gì? còn rất giàu nữa, thẻ đen cơ đấy.* ( Black Card (Express Centurion) là một loại thẻ tín dụng ngân hàng chỉ cung cấp cho khách hàng thân thiết có khả năng chi tiêu vượt trội thông qua lời mời từ ngân hàng. )thanh toán xong, taehyung cõng jimin trên vai đi bộ về nhà, từ quán ăn đến nhà jimin đi bộ mất 15 phút.trên đường đi, taehyung thật sự lo lắng cho mèo nhỏ của hắn, nếu lỡ không có hắn thì phải làm sao đây ? trách móc thế thôi, kim taehyung hắn chỉ dám nói trong lòng, biết không thể mắng mèo nhỏ này, chưa kịp gì, miệng mèo nhỏ đã lầm bầm trên vai taehyung." tên ngốc, tôi rất gh....ghét rất rấ ghét nói dối, tên ngốc, đồ nói dối..dối " : say rượu nhưng vẫn không thể ngưng trách mắng hắn, đúng thật là đáng yêu mà." đúng, đúng là tôi nói dối em, xin lỗi em, nhưng cũng không cần phải uống đến say mèm không về được như vậy, thử hỏi nếu không có tôi em phải làm sao hả ? " : chất vấn con mèo nhỏ trên vai đến mức kiềm chế không nổi muốn mắng lớn một trận." tại ai mà tôi như vậy chứ ? tại a..ai h..hả ?"" về nhà tôi giúp em dọn sạch đống rượu nồng trên người em " về đến nhà, taehyung để jimin nằm trên giường, hắn đi vào thay đồ cái đã, bước ra thì con mèo nhỏ đã ngủ đến ngáy khò khò rồi. giúp cậu cởi giày, thay nốt bộ đồ cậu đang mặc bằng một bộ đồ bộ thường ngày, dùng khăn ấm lau mặt, tay, chân cho cậu, taehyung hôm nay ôn nhu hẳn ra, mọi động tác đều rất từ tốn nhẹ nhàng sợ làm con người kia thức giấc đó.xong xuôi mọi việc, hắn lên giường ôm cậu ngủ. nửa đêm, jimin giật mình dậy, đầu còn hơi choáng nhận ra cánh tay ôm eo mình và mùi hương nam tính nhẹ nhàng quen thuộc này, ngước mặt lên đã thấy chiếc cằm đẹp đẽ mê hoặc người, lần này vốn ngoại lệ, jimin không hề muốn rời khỏi vòng tay người ta, cậu còn nép mình vào anh nhiều hơn, chặt hơn, cựa quậy một lúc, taehyung tỉnh ngủ thì thấy jimin đang mở mắt nhìn hắn." xin lỗi em, do em say quá tôi không đi được nên đã giúp em làm tất cả, sáng mai tôi sẽ đi "" cám ơ..ơn, nhưng a..anh không cần đ..đi nữa " : cậu nói rất khẽ nhưng cũng vừa đủ để taehyung nghe không sót chữ nào." không cần, mai tôi sẽ đi, em sẽ không buồn nữa , xin lỗi em vì đã làm em tổn thương "" đừng mà, ở...ở lại đây với tôi, thật sự rấ...rất cần a..anh " : má đỏ đến tận mang tai rồi" thật sự cần sao ? " : taehyung vẫn muốn trêu người trước mặt một chút" thật sự cầ...cần, cho nên đừng đi "" ngoan, ngủ đi, tôi sẽ không đi " : nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu ôm chặt cậu vào lòng như trấn an" kim taehyung " " ừm " " tôi thật sự xin lỗi, vì đã vô cớ giận mà còn đuổi anh đi, thật sự tôi không thể nào sống thiếu anh được babo ah " : nép sát vào ngực săn chắc của taehyung nói hết ý trong lòng" em không có lỗi, tôi là người nói dối em, bảo bối " : ôn nhu, nhẹ nhàng xoa mái tóc mèo nhỏ" ngốc này, cùng tôi ở một chỗ được không ?"" từ khi gặp em, tôi đã biết em là người sẽ chữa lành trái tim tôi, bảo bối của tôi, tôi yêu em "jimin không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu và nép mặt vào lòng ngực taehyung ngủ thật ngon giấc.( tình cảm thấy sợ luôn đó )
( đón xem chap tiếp theo nhé )
Thanks for rds 🐯🐥💜_young_
jimin vẫn không dối lòng mình được, thực thì jimin vẫn muốn ở cùng tên ngốc taehyungie, có anh ta sẽ đỡ buồn nhưng màn kịch này hạ sớm quá, cậu đỡ không được việc này, trái tim bỗng bị một vật gì đó đè nặng đến mức đau nhói.tối đến, bình thường park jimin không hề uống say đến mức không biết trời trăng mây gió, nhưng hôm nay ngoại lệ vì kim taehyung chăng?bản thân uống những năm chai soju đã sớm gục tại bàn quán nhậu nào đó, say khướt khi chỉ mới 6h chiều.con người to lớn đứng nép mình vào vách tường hẻm đối diện kia chứng kiến con người bé nhỏ này từ lúc cậu bước vào quán, với linh cảm nhạy bén, kim taehyung không thể nào trở về seoul khi park jimin đang trong tâm trạng như vậy được, quả là đoán không sai, con mèo nhỏ của hắn lại dùng đến rượu để trút bầu tâm sự, hắn thật sự rất đáng để trách bản thân mình làm jimin tổn thương đến mức như vậy.tới ngón tay cũng không nhấc lên nổi, nhân viên đành lấy điện thoại cậu gọi cho một người quen đến đưa về. nói đến đây, mấy ngày trước park jimin vừa lưu số điện thoại của taehyung để tiện gọi khi cậu đi vắng, gần đây giận quá nên quên xóa luôn, lưu hẳn một cái tên *ababo* để nó hiện lên đầu tiên, nhân viên thấy thế liền ấn nút gọi *ababo* , điện thoại gã to lớn nào đó đang run lên từng hồi chuông kèm theo đó là giọng nói của park jimin hắn cài làm nhạc chuông ( tôi nói u mê không thể tả mà )" alo ? "" chào anh có phải là người thân của chủ máy điện thoại này không ạ ? " : giọng nhân viên nhẹ nhàng nói ." đúng rồi, có việc gì sao ? "" thưa anh, hiện tại cậu ấy đang rất say không thể tự về được, anh có thể đến quán gohang ở itaewon đón cậu ấy được không ạ "" được " nói xong liền tắt máy, chạy vèo qua bên đường." tôi là người lúc nãy " " ah vâng, đây là bill thanh toán ạ " rút ra tấm thẻ đen*, đưa cho nhân viên, nhân viên này cũng thật thắc mắc, vừa gọi chưa đến 5' đã tới đây, bộ siêu nhân hay gì? còn rất giàu nữa, thẻ đen cơ đấy.* ( Black Card (Express Centurion) là một loại thẻ tín dụng ngân hàng chỉ cung cấp cho khách hàng thân thiết có khả năng chi tiêu vượt trội thông qua lời mời từ ngân hàng. )thanh toán xong, taehyung cõng jimin trên vai đi bộ về nhà, từ quán ăn đến nhà jimin đi bộ mất 15 phút.trên đường đi, taehyung thật sự lo lắng cho mèo nhỏ của hắn, nếu lỡ không có hắn thì phải làm sao đây ? trách móc thế thôi, kim taehyung hắn chỉ dám nói trong lòng, biết không thể mắng mèo nhỏ này, chưa kịp gì, miệng mèo nhỏ đã lầm bầm trên vai taehyung." tên ngốc, tôi rất gh....ghét rất rấ ghét nói dối, tên ngốc, đồ nói dối..dối " : say rượu nhưng vẫn không thể ngưng trách mắng hắn, đúng thật là đáng yêu mà." đúng, đúng là tôi nói dối em, xin lỗi em, nhưng cũng không cần phải uống đến say mèm không về được như vậy, thử hỏi nếu không có tôi em phải làm sao hả ? " : chất vấn con mèo nhỏ trên vai đến mức kiềm chế không nổi muốn mắng lớn một trận." tại ai mà tôi như vậy chứ ? tại a..ai h..hả ?"" về nhà tôi giúp em dọn sạch đống rượu nồng trên người em " về đến nhà, taehyung để jimin nằm trên giường, hắn đi vào thay đồ cái đã, bước ra thì con mèo nhỏ đã ngủ đến ngáy khò khò rồi. giúp cậu cởi giày, thay nốt bộ đồ cậu đang mặc bằng một bộ đồ bộ thường ngày, dùng khăn ấm lau mặt, tay, chân cho cậu, taehyung hôm nay ôn nhu hẳn ra, mọi động tác đều rất từ tốn nhẹ nhàng sợ làm con người kia thức giấc đó.xong xuôi mọi việc, hắn lên giường ôm cậu ngủ. nửa đêm, jimin giật mình dậy, đầu còn hơi choáng nhận ra cánh tay ôm eo mình và mùi hương nam tính nhẹ nhàng quen thuộc này, ngước mặt lên đã thấy chiếc cằm đẹp đẽ mê hoặc người, lần này vốn ngoại lệ, jimin không hề muốn rời khỏi vòng tay người ta, cậu còn nép mình vào anh nhiều hơn, chặt hơn, cựa quậy một lúc, taehyung tỉnh ngủ thì thấy jimin đang mở mắt nhìn hắn." xin lỗi em, do em say quá tôi không đi được nên đã giúp em làm tất cả, sáng mai tôi sẽ đi "" cám ơ..ơn, nhưng a..anh không cần đ..đi nữa " : cậu nói rất khẽ nhưng cũng vừa đủ để taehyung nghe không sót chữ nào." không cần, mai tôi sẽ đi, em sẽ không buồn nữa , xin lỗi em vì đã làm em tổn thương "" đừng mà, ở...ở lại đây với tôi, thật sự rấ...rất cần a..anh " : má đỏ đến tận mang tai rồi" thật sự cần sao ? " : taehyung vẫn muốn trêu người trước mặt một chút" thật sự cầ...cần, cho nên đừng đi "" ngoan, ngủ đi, tôi sẽ không đi " : nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu ôm chặt cậu vào lòng như trấn an" kim taehyung " " ừm " " tôi thật sự xin lỗi, vì đã vô cớ giận mà còn đuổi anh đi, thật sự tôi không thể nào sống thiếu anh được babo ah " : nép sát vào ngực săn chắc của taehyung nói hết ý trong lòng" em không có lỗi, tôi là người nói dối em, bảo bối " : ôn nhu, nhẹ nhàng xoa mái tóc mèo nhỏ" ngốc này, cùng tôi ở một chỗ được không ?"" từ khi gặp em, tôi đã biết em là người sẽ chữa lành trái tim tôi, bảo bối của tôi, tôi yêu em "jimin không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu và nép mặt vào lòng ngực taehyung ngủ thật ngon giấc.( tình cảm thấy sợ luôn đó )
( đón xem chap tiếp theo nhé )
Thanks for rds 🐯🐥💜_young_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co